Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 44



Một tháng sau đó Huệ Gia đã chính thức thừa kế những gì cha mẹ để lại cho mình, việc đầu tiên nàng làm đó chính là mời anh hai mình ra khỏi nhà, Khải Tập lúc đầu lằng nhằng nhưng mãi cũng không thắng được luật sư của Huệ Gia, đành phải ôm tay trắng dọn ra khỏi nhà. Huệ Gia cũng dự tính mua một chiếc xe cũ của chị Nhiên bán, thế nên tối đến thường đi hát để kiếm thêm tiền.

Những ngày gần đây sức khỏe của cha Ngọc Hiên cũng không còn tốt nữa, ông hay bệnh hơn, nên Ngọc Hiên cũng dọn về nhà để tiện chăm sóc ông. Huệ Gia cũng không cản trở Ngọc Hiên, chỉ có nàng cũng thường xuyên đón Ngọc Hiên đi dùng cơm, lúc này trông cả hai giống như một cặp đôi đang yêu nhau say đắm, không còn khoảng cách như xưa nữa.

Ngọc Hiên đi trong công trường nhìn xem những người thợ đang làm công tác dọn dẹp, khu căn hộ Sunland đã đi vào nghiệm thu, chuẩn bị đến giai đoạn trao chìa khóa cho khách hàng đến nhận nhà. Nàng đội một chiếc nón bảo hộ màu vàng, mái tóc cột gọn ở sau gáy, vừa đi vừa thảo luận với đội trưởng Trần.

Vân Nhạc ở bên cạnh cũng gắng đi theo kịp bước chân hai người họ, nhìn thấy gương mặt chăm chú của Ngọc Hiên khiến cho Vân Nhạc cảm thấy chị ấy thật thông minh, thật sắc sảo, ai mới là người có thể sánh vai bên chị ấy? Vân Nhạc nghe nói Ngọc Hiên chị ấy vừa hoàn tất thủ tục ly hôn, ngay cả người đẹp trai như Khải Tập cũng không xứng, rốt cuộc sẽ là ai?

Đang nói chuyện thì điện thoại reo, Ngọc Hiên cười ngượng một tiếng, nàng cầm điện thoại đi ra một góc nghe, "Chị đây."

"Chị, tối nay em đón chị nhé?"

"Được."

Huệ Gia khởi động thử xe, vẫn còn tốt thế này mà Duyệt Nhiên lại muốn vứt, đúng thật là lãng phí. Huệ Gia lái thử một vòng cảm thấy xe vẫn lái rất mượt, nên mua. Thế nên Huệ Gia lôi trong tài khoản ngân hàng của mình ra hết số tiền nàng kiếm được, mua trả góp với Duyệt Nhiên.

Duyệt Nhiên cũng không cần gì số tiền nhỏ này với Huệ Gia, nhưng nàng muốn rèn tính tự lập cho con bé, đương nhiên bao gồm với việc trả nợ đúng hạn. Số tiền cha mẹ Huệ Gia để lại Huệ Gia cũng không phung phí vào bất kì chuyện gì, Duyệt Nhiên rất ưng tính cách này của Huệ Gia. Rất có khí phách nữ nhân hiện đại.

"Ưng không?" Duyệt Nhiên ra hiệu cho Huệ Gia hạ kính xuống, Huệ Gia vui vẻ nói, "Dạ có, bán cho em nha."

"Ok, bán." Duyệt Nhiên nháy mắt một cái, đương nhiên xe như vậy là vừa bán vừa cho, giá thị trường thì không thể nào mua dễ dàng với giá đó.

Cất điện thoại vào túi, nụ cười trên mặt của Ngọc Hiên như hoa xuân nở rộ, tất cả Vân Nhạc đều thu hết vào mắt. Những cử chỉ như phụ nữ đang yêu thế này báo hiệu cho Vân Nhạc biết sếp nàng đang có mùa xuân thứ hai rồi. Nhưng người đó là ai? Vân Nhạc không thấy ai xứng với chị ấy cả.

"Nếu như vậy thì ấn định ngày 20 đi, chú thấy kịp không?" Nhà thì căn bản đã xây xong, chỉ có việc dọn dẹp, sửa sang lại cho tươm tất ngày giao cho khách. Đội trưởng đăm chiêu một chút rồi nói, "Được, còn dư thời gian trang trí cho đẹp luôn đó."

"Vâng, cám ơn chú, ráng lên chú nha" Ngọc Hiên vỗ vào vai ông hai cái, mặc dù tiền bạc là thứ tất yếu, nhưng ông ở lại phụ giúp Ngọc Hiên phần lớn là vì tình. Vì cha mẹ con bé cũng là vì chính con bé, thế nên bất kể công trình lớn nhỏ ông nhận ông đều làm bằng tâm mình, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.

Ngọc Hiên quay sang nói với Vân Nhạc, "Xong rồi em, giờ mình về công ty thôi. Vân Nhạc, em nói với phòng nhân sự, ngày 23 công ty đi chơi xa nhân dịp trao nhà xong. Phòng kế toán thì nhanh chóng hoàn tất rồi gửi tiền cho chú Trần giúp chị."

"Chị định đi đâu? Biển hay là núi? Để em nói phòng nhân sự lên kế hoạch luôn." Vân Nhạc nghe nói được đi chơi đôi mắt bèn sáng rực lên, được đi chơi xa với sếp, nàng nghĩ thôi đã thấy thích thú rồi.

Ngọc Hiên hơi chau mày suy nghĩ, nhưng bước chân cũng không ngừng lại tí nào, hôm nay nàng mang giày thể thao của Huệ Gia nên không nghe tiếng lộp cộp như mọi ngày. Mặc dù váy công sở mang giày thể thao có chút không hợp, nhưng nàng không hề nghĩ nhiều, bởi vì có người dằn đôi giày vào tay nàng, bắt buộc nàng đi vào công trình phải mang chúng.

"Để tối chị nhắn em địa điểm nhé." Ngọc Hiên cười một tiếng, cũng nên hỏi con bé ở nhà thích đi đâu. Bé con thích đi đâu thì công ty sẽ đi đó.

Buổi tối, Ngọc Hiên mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, nàng uốn nhẹ mái tóc của mình, xõa ở bên vai, đeo thêm một đôi bông tai nho nhỏ. Cha nàng ngồi ở trường kỉ thấy thế bèn trêu, "Hôm nay còn ăn diện nữa ta… Con đi hẹn hò hả?"

Ngọc Hiên lấy trên kệ một đôi giày cao gót, nàng mang chúng vào, vừa mang vừa nói, "Hôm nay con có hẹn đi chơi với Huệ Gia. Cha ở nhà nhớ ngủ sớm nha."

"Vâng, con đi chơi vui nhé."

Nàng cười một tiếng, sau đó tạm biệt cha mình đi bộ ra cổng. Khi đi tới cổng lớn nàng mới phát hiện hôm nay Huệ Gia không chở nàng bằng xe đạp như mọi ngày, chiếc xe hơi màu đen tuyền nằm chiễm chệ trên đường, vừa nhìn đã biết giá trị của xe không hề nhỏ. Ngọc Hiên ngạc nhiên, nói, "Em mượn xe của ai thế?"

"Em mua lại của chị Nhiên đó. Chở chị đầu tiên." Huệ Gia đi lại gần cửa mở cho Ngọc Hiên ngồi vào xe, bên trong xe có dùng tinh dầu hoa nhài mà Ngọc Hiên thích nhất, mùi hương quấn quít dễ chịu khiến Ngọc Hiên cảm thấy thư thái. Nàng ngả đầu dựa vào ghế nhìn Huệ Gia ngồi vào ghế phụ, "Cũng không nói chị một tiếng, em mua hết bao nhiêu tiền?"

"Chị muốn đi đâu? Em chở chị đi nhé" Huệ Gia bắt đầu khởi động xe, xe chầm chậm lăn bánh trên đường, nhìn dáng vẻ căng thẳng của Huệ Gia khi chạy xe làm Ngọc Hiên cảm thấy buồn cười. Nàng nhéo má con bé, trêu chọc, "Nhìn em kìa, mới mua bằng lái hay sao mà run thế?"

"Em thi đàng hoàng! Nhưng em hơi run thôi" Huệ Gia bĩu môi, sau đó tập trung lái không nói gì với Ngọc Hiên nữa.

Thật ra Huệ Gia hơn Ngọc Hiên rất nhiều, nhất là ở khoản dám tự chạy xe, Ngọc Hiên thì không dám. Mặc dù nàng đã thi có bằng rồi, nhà cũng có xe, thế nhưng thường là tài xế chở nàng đi, ít khi nào nàng dám tự chạy xe một mình. Huệ Gia không biết điều này, nếu Huệ Gia biết thế nào cũng trêu Ngọc Hiên ngóc đầu không nổi.

"Huệ Gia, ngày 23 em rảnh không?" Ngọc Hiên hỏi.

Huệ Gia đang chạy bèn dành một chút tập trung của mình cho Ngọc Hiên, trả lời, "Rảnh, sao vậy chị?"

"Công ty chị tổ chức đi du lịch, em muốn đi núi hay đi biển?"

Huệ Gia chạy vào bãi đỗ xe của quán ăn, vừa chăm chú đỗ xe cho đúng, vừa nói, "Nếu chỉ có hai đứa mình thì đi núi, nhiều người thì đi biển."

"Vậy đi biển nhé."

Huệ Gia lui xe vào bãi xong, nàng quay mặt sang nhìn Ngọc Hiên một chút, sau đó gật đầu. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ cần nói nhưng khi ở cạnh Ngọc Hiên như vậy nàng không thể làm gì ngoại trừ tim đập mạnh trong lồng ngực.

"Vậy chốt ngày 23 đi biển, để chị nhắn với Vân Nhạc sắp xếp." Ngọc Hiên lấy điện thoại trong túi ra nhắn cho Vân Nhạc hai tin, Vân Nhạc ngay lập tức trả lời ok sếp. Nhanh chóng, gọn gàng, tác phong của Vân Nhạc cũng thật tốt, ngoài giờ hành chính còn trả lời nhanh như vậy. Ngọc Hiên mỉm cười cho điện thoại vào túi.

Thế là cả công ty DGr quyết định ngày hai mươi ba đi biển xả stress. Toàn công ty nghe vậy đều vui mừng hoan hô, từ lâu rồi DGr không có ngày vui như thế. Nghe nói sếp còn thưởng bằng cách tăng phần trăm lương cho nhân viên, cả công ty phút chốc như muốn sôi sục, chưa bao giờ nhiệt huyết dâng cao đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện