Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 50



Quán cà phê Tình mới mở bên dưới công ty DGr, thế nên trong giờ làm việc Ngọc Hiên hẹn Vịnh Thi đến đó dùng cà phê. Vịnh Thi ngồi yên lặng ở ghế nhìn một lượt khắp quán, sau đó mỉm cười một cái, gọi món mà nàng thích uống. Ngọc Hiên nhìn vào menu, cẩn thận chọn lựa, cuối cùng vẫn chọn món nàng thích.

Hôm nay Ngọc Hiên mặc một bộ trang phục công sở có vẻ khá thoải mái, nàng thả tóc hờ hững sau lưng, dáng vẻ phong tình vạn chủng nhìn Vịnh Thi, "Ngư Ca đâu rồi? Chị không dắt theo?"

"Dĩnh giữ rồi" Nói rồi Vịnh Thi nhận ly nước từ phục vụ, nàng khuấy khuấy nước trong ly, hai người từ ngày gặp nhau đến giờ đã chính thức kết thân. Mà hầu hết đều do Ngọc Hiên cố gắng đeo bám cho bằng được bà đồng Vịnh Thi, Vịnh Thi toàn là bị ép đi chơi, bị ép gặp mặt, bị ép nghe điện thoại.

Ngọc Hiên cám ơn nữ phục vụ, sau đó cũng nhấp một ngụm nước của mình, nói với Vịnh Thi, "Chị, chị xem thử đường học vấn của Huệ Gia thế nào?"

Nói thẳng ra, Huệ Gia nhà nàng sắp phải thi đại học, nàng cũng khá lo, con bé muốn học ngành y, nhưng Ngọc Hiên lại thấy Huệ Gia kiếp trước giỏi kinh doanh hơn. Nàng cũng đang muốn thọ giáo Vịnh Thi cách chọn nghề cho Huệ Gia, xem xem công việc nào mới là công việc phù hợp nhất với con bé.

Vịnh Thi hừ một tiếng, nói, "Thì kiếp trước của cô Huệ Gia làm gì, kiếp này phải làm cái đó. Còn hỏi..!" Rõ ràng Ngọc Hiên biết công việc đã định sẵn của Huệ Gia là gì mà vẫn còn hỏi, đúng thật là một người phụ nữ hay lo.

Ngọc Hiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Vậy là rớt đại học hả?"

"Hên xui… Đi đâu cũng quay về đó thôi" Vịnh Thi cười cười, "Sao rồi? Hạnh phúc chứ?"

"Có, rất hạnh phúc." Cả tháng nay ngày nào của Ngọc Hiên cũng đầy mật ngọt, nàng nếm mật, nếm mãi cũng thành quen, nghiện lúc nào chẳng hay. Huệ Gia nhẹ nhàng chiếm cứ nàng, chiếm cứ tâm trí, chiếm cứ thể xác, chiếm cả luôn thời gian của nàng, bây giờ không lúc nào Ngọc Hiên không nhớ đến bé con của nàng.

Thấy được nụ cười trên môi của Ngọc Hiên, Vịnh Thi biết được nàng ấy thật sự hạnh phúc, nàng cũng thấy yên tâm, "Thật ra, con bé kiếp trước nợ cô rất nhiều. Thế nên kiếp này phải trả lại cho cô thôi."

"Nợ? Chẳng hạn là nợ cái gì?" Ngọc Hiên cũng rất tò mò, Huệ Gia yêu thương nàng rất nhiều, nàng cũng có cảm nghĩ là Huệ Gia nợ mình một thứ gì đó rất sâu nặng kiếp trước. Nếu không kiếp này làm sao có thể tình duyên quấn quít, hai kiếp không rời thế này?

"Huệ Gia kiếp trước là kỹ nữ, còn cô là quá phụ. Kiếp trước Huệ Gia rất yêu một chàng thư sinh, sớm ngày kề cận, thân mật như cá với nước. Cô thì yêu đơn phương Huệ Gia, nhưng cô chỉ dám nhìn từ xa thôi. Huệ Gia sau này mới biết được bản thân cũng yêu cô, thế nên hai người sống với nhau. Tuy là Huệ Gia yêu cô, nhưng cũng tổn thương cô khá nhiều ở kiếp trước." Nói rồi Vịnh Thi gãi gãi cằm mình, đúng thật là như vậy mà nhỉ? Theo nàng nhớ là vậy.

Nghe Huệ Gia yêu một thư sinh trước khi yêu mình, còn tổn thương mình, trong lòng Ngọc Hiên bỗng nhiên lại dâng lên nỗi tức giận. Nàng cắn môi một chút, sau đó lèm bèm mắng Huệ Gia. Huệ Gia đang ngồi trên lớp bỗng hắt xì một cái thật to, át luôn cả tiếng giảng bài ồm ồm của thầy giáo trên bục giảng.

"Thật ngại quá." Huệ Gia ôm mũi mình, cười có lỗi với cả lớp.

"Chị, chồng chị là ai vậy? Thấy chị mãi mà không biết chồng chị là ai?" Ngọc Hiên hỏi, đúng thật là nàng thấy Vịnh Thi đã lâu nhưng chồng Vịnh Thi là ai, hình dạng như thế nào nàng còn không biết.

Nghe vậy Vịnh Thi bỗng cười, "Lão công nhà chị em thấy qua rồi."

"Vậy sao? Ai vậy?"

Mỉm cười không nói gì, Vịnh Thi để cho Ngọc Hiên nàng ấy tự nhận ra vậy. Hai người rôm rả kể chuyện cho nhau nghe, hệt như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại, chỉ cần một chút thôi hai người đã bắt được nhịp của nhau, thế là nói chuyện từ buổi trưa cho đến tận chiều tối, đói bụng cùng nhau đi ăn, sau đó cùng nhau vừa ăn vừa nói.

Buổi chiều, chiếc xe màu đen của Thanh Ly từ từ lui ra khỏi bãi đỗ. Nàng đánh lái về hướng trung tâm, hôm nay nàng muốn ăn cơm cùng Vịnh Thi và Ngọc Hiên, cũng chẳng mấy khi nàng được diện kiến Vịnh Thi. Rõ ràng nàng là người giới thiệu Vịnh Thi cho Ngọc Hiên, vậy mà Ngọc Hiên lại kết bạn được với chị ấy, còn nàng thì không, cuộc sống cũng thật bất công với nàng!

Hai người kia ăn ở quán "Tình" có sao michelin nổi tiếng, Thanh Ly bước vào bên trong quán cũng cảm thấy lạ lẫm. Rõ ràng là quán ăn này không phải muốn đặt bàn thì đặt được, vậy mà hai người chỉ vô ý hẹn nhau, dẫn nhau vào quán "Tình" ăn? Hai người này muốn cao cấp cỡ nào cũng có thể cao cấp cỡ đó rồi.

Thanh Ly ngồi xuống bàn ăn nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, lúc này nàng mới phát hiện ra thì ra không phải hai người đến đây để thưởng thức, thì ra là do Vịnh Thi có bạn thân là chủ quán này, thế nên ăn cũng là chọn đại quán rồi đến đây ăn. Chủ quán này tên gọi Hạ Tình, dáng vẻ sắc sảo tinh tế, mái tóc ngắn ngang vai trang nhã, nhìn thế nào cũng thấy mạnh mẽ, quyết đoán. Thanh Ly tỉ mỉ quan sát một chút, sau đó thầm công nhận cô gái này có thực tài, trẻ tuổi như thế mà đã đạt được thành tựu.

"Nhà vệ sinh ở đâu vậy chị?" Thanh Ly nhìn Vịnh Thi, ý muốn hỏi xem nhà vệ sinh ở đâu. Đường quán Tình này cũng khá xa, nàng muốn đi vệ sinh rồi rửa tay rựa mặt một lát. Vịnh Thi chỉ vào bên trong, nói,"Em đi thẳng, quẹo trái."

"Ok, cám ơn chị." Thanh Ly đứng lên khỏi bàn ăn đi về hướng mà Vịnh Thi chỉ, quán ăn này cũng tương đối thanh nhã, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Nàng đi về hướng nhà vệ sinh, trên đường đi vô ý bắt gặp một cô bé trạc tầm mười tám, mười chín đi ngược hướng nàng, nước mắt vẫn còn đượm ở trên mi.

Nàng cũng không để ý nhìn, chỉ một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay. Sau đó đi lại ra bàn thì thấy Vịnh Thi và Ngọc Hiên đã bắt đầu ăn rồi, còn chẳng ra vẻ đợi nàng! Đúng thật là hai người đáng ghét.

Phục vụ giúp nàng dọn đi bát dĩa dơ, sau đó đổi thành chén khác. Thanh Ly ngước mắt lên nhìn thì thấy cô bé ban nãy, thấy nàng, cô bé cũng chẳng hề động dung, hệt như pho tượng làm cho xong việc của mình. Thanh Ly nghi hoặc nhìn cô bé, thái độ phục vụ cũng quá mức khó ưa rồi! Ba người nàng ấy đều đáng ghét!

Bữa cơm cũng thong thả trôi qua, Thanh Ly cũng không hỏi Vịnh Thi bất cứ câu hỏi gì về tương lai của nàng, Ngọc Hiên cũng vậy, đã quyết định kết bạn với Vịnh Thi, thế nên hai người cũng không ai nghĩ sẽ lợi dụng Vịnh Thi vì mục đích cá nhân.

Vì không hỏi về tương lai, về tình duyên, về tiền bạc nên Vịnh Thi cảm thấy tâm tình của nàng khá thoải mái. Thật ra nếu là Ngọc Hiên hỏi nàng, yêu cầu nàng trợ giúp, nàng rất sẵn lòng. Thanh Ly cũng vậy, nhưng hai người phải khéo, bởi vì nàng rất dễ cảm thấy người khác kết bạn với nàng chỉ muốn lợi dụng nàng.

Khi ba người chia tay nhau ra về, Vịnh Thi nắm cánh tay của Thanh Ly, nói, "Tình duyên sắp tới rồi, kiếp này một phen lận đận không yên."

"What?? Trời ơi chị đừng nói mà. Chết rồi, vậy sao em dám yêu?" Thanh Ly giả vờ khóc rống lên, thật ra lòng nàng cũng lo thật sự.

Ngọc Hiên ở bên cười cười, "Cho cậu độc thân chết."

"Ngọc Hiên, em có thể phạt Huệ Gia, nhưng đừng rời xa con bé nhé. Con bé còn nhỏ, nếu hư có thể phạt, đừng bỏ hẳn." Nói rồi Vịnh Thi gật gù, nghĩ về lão công nhà mình.

"Em biết rồi. Cám ơn chị."

"Chết… Còn em thì sao? Chị nói cho em cách giải đi…." Thanh Ly kéo dài câu, làm câu nói như dài đến vô tận.

Vịnh Thi vui vẻ nói, "Không giải được kiếp số, em tự cảm nhận đi em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện