Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1663: Đôi Mắt Tinh Tường Của Vũ Kỳ





Hơn nữa, Lâm Từ là ai? Một người chỉ mới gặp một lần mà Đường Vũ Kỳ đã tin tưởng như vậy rồi sao?
Đường Minh Hạo nghĩ có lẽ hai đứa chưa từng nhắc tới Lâm Từ với cô nên nói bổ sung cho Đường Vũ Kỳ: “Chị Lâm Từ chính là người tụi con gặp ở Moon Stars.

Chị ấy chọn quần áo giúp bọn con.

Trang sức của Vũ Kỳ là do chị ấy tặng đấy ạ.” Đường Minh Hạo có lý trí hơn Đường Vũ Kỳ rất nhiều.

Cậu bé cũng cảm thấy không thể tùy tiện nhận quà từ người khác, nhưng vì Lâm Từ có ý nhờ vả nên cậu cũng không quá kháng cự.
Thì ra là thế.

Hàn Nhã Thanh gật đầu, hành động của Lâm Từ cho thấy cô ấy cực kỳ thích Đường Vũ Kỳ.

Nhưng cô vẫn rất tò mò, chỉ mới gặp mặt một lần thôi mà sao cô gái này đã chắc chắn như vậy rồi?
Lâm Từ hoàn toàn không biết thân phận của Đường Vũ Kỳ, cô ấy chỉ mới gặp mặt một lần mà đã quyết định để con bé gia nhập vào VG sao? Lâm Từ có thân phận thế nào? Sao có thể quyết định chuyện này nhẹ nhàng như vậy? Cô gái này coi trọng điểm nào ở Đường Vũ Kỳ? Hàn Nhã Thanh không khỏi suy nghĩ.
Hơn nữa, vừa mới gặp mặt mà Lâm Từ đã tặng Đường Vũ Kỳ một bộ trang sức, không thể nói là chuyện này không có gì kỳ lạ.
“Người này có lẽ mang họ Mặc.” Dương Tầm Chiêu bổ sung.

Rất hiếm khi gặp được người của nhà họ Mặc, nhưng chỉ cần là người của dòng họ này thì anh nhất định không thể xem thường.
“Mẹ ơi, mẹ có đồng ý không?” Đường Vũ Kỳ hỏi.

Cô bé đã hiểu về nghề người mẫu rồi, cảm thấy nghề này khá vui, cô bé cũng thích Lâm Từ nữa, vì vậy mới đồng ý.


Nếu Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu không đồng ý thì Đường Vũ Kỳ sẽ lấy lùi làm tiến, chỉ làm người mẫu cho Lâm Từ thôi.
“Vậy con thì sao? Vì Lâm Từ nên con mới muốn làm, hay là con đã cân nhắc kỹ càng rồi, thấy do bản thân mình muốn làm nên mới hỏi ý kiến của mẹ?” Hàn Nhã Thanh hỏi lại.

Cô hy vọng Đường Vũ Kỳ làm việc gì đó không phải bởi vì người khác mà là xuất phát từ sự yêu thích của bản thân mình.
Đường Vũ Kỳ nói thật trịnh trọng: “Mẹ, tuy trong chuyện này cũng có nguyên nhân do chị Lâm Từ nữa, nhưng quan trọng nhất vẫn là bởi vì bản thân con.

Con thích một cuộc sống sinh động và rực rỡ như vậy.”
Sau khi Đường Vũ Kỳ biết về nghề này thì quả thật cô bé đã bị thu hút.

Hơn nữa, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Từ ăn mặc trang điểm cô bé đã cảm thấy quá đẹp, quá ngầu! Cô bé cảm thấy, người mẫu có thể dễ dàng kiểm soát các loại phong cách trang phục khác nhau nên rất muốn được thử.
Hàn Nhã Thanh nghiêm túc nói: “Người mẫu trông bên ngoài thì có vẻ hào nhoáng, nhưng những vất vả gian khổ phía sau thì người ngoài không thể tưởng tượng được đâu, con phải hiểu được chuyện đó.”
“Mẹ, không có việc gì là hoàn toàn nhẹ nhàng hết.

Con biết mà, con thích việc này, dù có mệt hơn nữa con cũng có thể kiên trì theo đuổi.” Đường Vũ Kỳ nói thật trịnh trọng, chuyện cô bé đã xác định thì sẽ không có ý định từ bỏ.
“Được, nếu con đã suy nghĩ cẩn thận thì mẹ cũng đồng ý.

Lâm Từ ở đây đúng không? Hôm nào mẹ sẽ nói chuyện với cô ấy.” Hàn Nhã Thanh đáp lời.

Đối với chuyện của con cái mình, cô tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

Bây giờ Đường Vũ Kỳ vẫn còn nhỏ, nếu bây giờ con bé làm người mẫu mà sau này vẫn còn yêu thích thì có khả năng đây sẽ là sự nghiệp cả đời của nó.

Vì vậy, dù có là công ty VG thì cô cũng phải tìm hiểu kỹ hơn.
“Vậy để con nói trước cho chị Lâm Từ biết.” Đường Vũ Kỳ vui vẻ đáp lời.

Trước đó cô bé còn lo Hàn Nhã Thanh sẽ từ chối, nhưng không ngờ mẹ mình lại đồng ý dễ dàng như vậy, nét vui mừng lộ rõ trên mặt cô bé.

Còn Dương Tầm Chiêu thì không nói gì, tất nhiên là mặc nhiên chấp nhận.
“Nhã Thanh, anh đi gặp Lâm Từ với em.” Dương Tầm Chiêu vừa lái xe vừa nói.

Nếu Lâm Từ là người nhà họ Mặc thì cô ấy cũng là một thương nhân, thương nhân coi trọng lợi ích.
“Ừm.” Hàn Nhã Thanh đồng ý.

Đường Vũ Kỳ lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Từ, nhanh chóng được đối phương nhắn lại, nói thời gian gặp mặt tùy cô bé chọn, đối phương đang nghỉ phép ở đây.

Đường Vũ Kỳ nói lại với Hàn Nhã Thanh, Hàn Nhã Thanh liền quyết định gặp vào ngày kia.
Sau khi gửi tin nhắn và nhận được câu trả lời đồng ý, Đường Vũ Kỳ liền cất điện thoại đi, không ngờ cô bé đã nhanh chóng gặp được người thật của Lâm Từ đến thế.
Bây giờ họ đang đi đến “Thanh Hoan”, chỉ đi một lát đã đến nơi.

Là do Đường Minh Hạo đề nghị đến “Thanh Hoan”, Dương Tầm Chiêu lại không biết đó là chỗ nào nên dùng điều hướng chỉ đường đi tới.
Dù đang là giữa trưa, là giờ ăn cơm nhưng trong quán Thanh Hoan cũng không có quá nhiều người.

Khi Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo đi vào thì người trong quán vừa liếc mắt đã nhận ra, lập tức đi tới tiếp đón.
“Cậu Đường, cô Hàn, mọi người có muốn vào phòng bao riêng trước kia không?” Là khách hàng do đích thân ông chủ giới thiệu nên họ không dám không tiếp đón chu đáo.
Đường Minh Hạo gật đầu, bước lên lầu.


Khi đi đến hành lang cậu nhìn thấy ở phía trước có một người phụ nữ vừa đi ra từ trong nhà vệ sinh.

Đường Minh Hạo cảm thấy người này khá quen mặt, nhưng còn chưa nhớ ra đã gặp ở đâu thì Đường Vũ Kỳ đã vui sướng hô lên một tiếng: “Chị Lâm Từ!”
Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu cùng nhìn về phía người ở đằng trước, chỉ nhìn thấy bóng lưng một người mảnh khảnh, cao gầy, đi giày cao gót.

Hàn Nhã Thanh nghi hoặc, có phải Đường Vũ Kỳ quá hy vọng được nhìn thấy Lâm Từ rồi không? Chỉ nhìn bóng lưng mà đã nhận ra rồi sao? Con bé có “mắt chim ưng” à?
Người phụ nữ phía trước quả nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Đường Vũ Kỳ được một người phụ nữ dắt tay ở cách đó không xa.

Cô ấy lập tức nở nụ cười như hoa mẫu đơn nở rộ, đẹp khuynh quốc khuynh thành: “Vũ Kỳ?”
Đường Vũ Kỳ gật đầu, cô bé rất vui, đứng quan sát cách ăn mặc hôm nay của Lâm Từ.

Đối phương mặc bộ váy liền màu đỏ không có hoa văn, mang lại cảm giác người lạ chớ đến gần.
Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh dẫn Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo đi qua.

Lâm Từ lên tiếng chào hỏi trước: “Nói vậy thì hai người chính là ba mẹ của Vũ Kỳ phải không? Nếu đã đến đây rồi thì chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi? Tôi có hẹn ăn cùng một người bạn mà chưa thấy tới.”
“Được.” Hàn Nhã Thanh mỉm cười trả lời.

Lâm Từ nhướng mày, giờ cô ấy đã hiểu vì sao Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo lại đẹp xuất sắc như vậy rồi.

Có ba mẹ đẹp thế này thì sao con cái có thể xấu được chứ? Mà Đường Vũ Kỳ lại càng giống Hàn Nhã Thanh hơn, khí chất cũng tương tự.
Lâm Từ chọn một phòng hướng về phía mặt trời, lúc này ánh mặt trời đang chiếu vào phòng, trải đầy mặt đất, nhờ có tấm rèm mỏng ngăn cách nên căn phòng vẫn sáng sủa mà không bị nóng.
Lâm Từ nhìn thì có vẻ lạnh nhạt nhưng thực ra lại mang đến cảm giác thân quen.

Khi cô ấy giới thiệu bản thân cũng nhân tiện kể lại việc mình gặp Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo như thế nào, khiến Hàn Nhã Thanh không khỏi tự hỏi có phải mình đã nhìn lầm không.

Vừa rồi khi mới nhìn thấy Lâm Từ, cô đã có cảm giác đây là một người lạnh nhạt, khó có thể tiếp cận.

Nhưng Lâm Từ lại nói chuyện đĩnh đạc tự nhiên, không hề mang đến cảm giác không hề xa lạ.
Dương Tầm Chiêu yên lặng lắng nghe, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Người nhà họ Mặc nổi tiếng là khó đến gần, kinh doanh đều vì lợi nhuận.

Còn Lâm Từ có phải là người của nhà họ Mặc hay không vậy? Mà nếu không phải thì sao cô lại có quyền xử lý việc của VG chứ?
“Anh Đường, cô Đường, nói vậy thì Vũ Kỳ và Minh Hạo đã nói qua với hai người rồi phải không? Tôi muốn để Vũ Kỳ làm người mẫu của VG, ý của hai người thế nào?” Lâm Từ nói sơ qua về chuyện ngày hôm trước, sau đó đi thẳng vào vấn đề.
Mấy người còn lại đều sửng sốt, cách xưng hô này… trước đây họ chưa từng nghe qua.
“Xin chào, tôi tên là Hàn Nhã Thanh, đây là chồng tôi, Dương Tầm Chiêu.” Hàn Nhã Thanh chậm rãi mở miệng, định nói chuyện để giảm bớt xấu hổ cho Lâm Từ.
Lâm Từ nhìn bọn họ với vẻ kỳ lạ.

Vì sao… Đường Vũ Kỳ họ Đường, nhưng ba lại họ Dương, mẹ họ Hàn? Sao mà loạn quá vậy?
“Nói ra thì rất dài, nhưng chúng tôi đúng là ba mẹ của Vũ Kỳ và Minh Hạo.” Hàn Nhã Thanh không muốn thảo luận về vấn đề này, thật sự là quá phức tạp.
Lâm Từ cũng không rối rắm quá lâu, nói đùa một câu: “Lúc trước tôi đã cho người đi hỏi thăm về thân phận của Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo, được biết hai đứa bé là người nhà họ Đường.

Vậy thì xem ra cô Hàn chính là cô chủ nhà họ Đường, Đường Thấm Nhi phải không?” Lâm Từ đã sai người đi điều tra về thân phận của Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo.


Ở nhà họ Đường đúng là có một cặp anh em sinh đôi, độ tuổi vừa vặn.

Nhưng lúc đó cô ấy cũng không nghĩ nhiều, bây giờ liên hệ mọi chuyện lại liền nhớ tới sự việc huyên náo khi trước.
Chuyện này khiến Dương Tầm Chiêu cảm thấy không thoải mái.

Có người trực tiếp đi điều tra về gia đình họ nhưng anh lại không nhận được tin tức gì.

Có điều, vì Lâm Từ gọi bọn họ là “anh Đường, cô Đường” nên anh cũng không đến mức quá khó chịu.

Dù sao thì Lâm Từ cũng không điều tra quá kỹ, nhưng đây cũng là một lời cảnh báo dành cho anh.

Lâm Từ không điều tra kỹ, nhưng chỉ cần Hàn Nhã Thanh vừa nói sơ qua là cô ấy đã liên hệ được sự việc với nhau, vậy có nghĩa là cũng đã tốn không ít công sức.
Dường như Lâm Từ đã nhìn ra vẻ không tự nhiên của Dương Tầm Chiêu, cô giải thích: “Tôi điều tra về mọi người chỉ vì Vũ Kỳ thôi.

Sau khi biết là người của nhà họ Đường thì tôi cũng không điều tra thêm nữa.

Tôi nghĩ nếu mọi người sẵn lòng thì tất nhiên sẽ nói cho tôi biết thôi.

Huống chi, Vũ Kỳ có thân phận là cô chủ nhà họ Đường thì sao tôi có thể để lại ấn tượng không tốt chứ?” Lâm Từ giải thích.
Dương Tầm Chiêu gật đầu.

Anh hiểu, nếu anh tìm một người để hợp tác thì tất nhiên cũng sẽ điều tra rõ ràng từ trước.

Tuy nhiên, có một điểm ở Lâm Từ khiến anh sinh ra cảm giác nguy cơ trong lòng, thầm tự hỏi trong khoảng thời gian này liệu có phải mình đã quá thoải mái rồi không, lại có thể bất cẩn để sơ sẩy nhiều chuyện như vậy.

Đường Bách Khiêm không thấy bóng dáng đâu, như đột nhiên biến mất.

Ngày hôm qua lại có người khéo léo nhắc anh có người hỏi thăm chuyện của nhà họ Đường, nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì nữa, vì vậy anh cũng không để trong lòng.

Hóa ra lại là việc này.

Nếu người này không phải Lâm Từ mà là một người có mục đích khác thì đó chính là một tai họa ngầm.
Hàn Nhã Thanh cảm thấy việc Lâm Từ tìm hiểu về thân phận của Đường Vũ Kỳ cũng không có gì đáng trách.

Huống chi, Lâm Từ cũng nói ra rất thẳng thắn, khiến cô cảm thấy mình có thể tin tưởng đối phương..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.