Công Chúa Ái Nữ Dong II

Chương 47: Xin Người Cứ Mỉm Cười 2 ( 5 )



"Cô Lạc, hôm nay đến sớm nhỉ." - Trong văn phòng, bởi vì phải làm việc nên tới sớm. Nhìn thấy Lạc Nhạn đang ngồi đó một mình, nên nhiệt tình bắt chuyện.

Lạc Nhạn quay đầu, nhìn người phụ nữ vừa chào hỏi mình, mỉm cười: "Vâng ạ, hôm nay không ngủ được, nên em đến sớm."

"Ngủ sớm dậy sớm, cũng không tệ. Vậy tôi đi trực trước đã, bye!"

"Vâng, gặp sau." - Lạc Nhạc ngồi ở bàn làm việc của mình, thất thần nhìn ngoài cửa sổ.

Bàn làm việc của Lạc Nhạn ngay cửa sổ, đối diện lớp của Lâm Hiểu.

Nàng ngồi đó, nhìn chằm chằm vào lớp của Lâm Hiểu, nghĩ đủ thứ. Cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng cô bé ấy đã xuất hiện trong lớp__Lâm Hiểu.

[Em ấy đã đi học]. Sau khi nhìn thấy Lâm Hiểu, nét mặt chán nãn thay thế bằng vẻ mặt tươi cười. Nàng ha hả thở dài một hơi, nhìn về vị trí Lâm Hiểu đang đứng, vẽ một trái tim nhỏ trên tấm kính. Sau đó, Lạc Nhạn hoàn hồn, mới ý thức được việc mình làm, ngạc nhiên nói không nên lời.

[Không lẽ....mình đối với Hiểu Hiểu....là vậy sao? Thật sự là vậy sao?]

Lâm Hiểu ở đối diện, như cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn về phía văn phòng.

Lạc Nhạn vội vàng quay đầu.

Điện thoại trên bàn vang lên, đó là nhạc chuông của Đinh Vũ Trạch.

"Alo."

"Tiểu Nhạn, chiều em có rảnh không? Ba mẹ anh muốn chúng ta đi thử đồ cưới."

"Thử....thử đồ cưới?"

"Ừ, chỉ còn cách ngày kết hôn hai tháng, thử càng sớm càng tốt mà."

"Hôm nay, em không rảnh."

"Vậy khi nào em rảnh?"

"Cuối tuần sau."

"OK, vậy thì chủ nhật đi. Hôm đó, anh tới đón em."

"Anh rãnh sao?"

"Ổn, dạo này công ty không có chuyện gì bận."

"Vậy.....cũng được..." - Nhìn đối diện, [Lâm Hiểu đã đi đâu rồi?]

Ngày hè, buổi trưa, nóng đến khó chịu, Lâm Hiểu buồn bực cau mày. Dù nàng đang ngồi dưới tán cây, nhưng vẫn bị nhiệt độ làm choáng váng, mồ hôi không ngừng chảy ra, tóc dính hết vào cổ. Vẫn chưa tan học, nên không thể ra ngoài, bây giờ phải làm gì đây?

Đem chồng sách đặt trên cỏ, Lâm Hiểu nghiêng người, gối đầu lên nó ngủ. Nói chung, cứ ngủ một giấc rồi tính.

Cây anh đào cao lớn, một chiếc lá cũng không lay, dưới tán cây một người đẹp ngủ thiếp đi. Nhưng mày nhíu lại, càng lúc nhíu càng chặt.

[Nóng quá, nóng quá! Nóng sắp chết rồi~~~~~~]

Bất ngờ, một luồng gió mát ở đâu thổi đến, đôi mày đang nhíu chặt liền giãn ra, người đẹp ngủ yên bình dưới tán cây anh đào.

Lạc Nhạn đang cầm giáo án trong tay, cố gắng quạt cho Lâm Hiểu. Mồ hôi chảy xuống theo gương mặt xinh đẹp của nàng, nhưng nàng không quan tâm, chỉ say đắm nhìn Lâm Hiểu ngủ dưới tán cây. Cuối cùng, không nhịn được, Lạc Nhạn cúi người, khẽ hôn lên môi Lâm Hiểu.

"Hiểu Hiểu...........Hiểu Hiểu..........Em có thể yêu chị một lần nữa không?"

* * * * *

Lâm Hiểu mở mắt, xung quanh không có ai.

[Có chuyện gì? Mình chắc chắn có người bên cạnh, nói chuyện với mình. Nhưng người đâu?]

[Tại sao, mình có cảm giác người bên cạnh lúc nãy, là Lạc Nhạn?]

* * * * *

Thời gian trôi qua thật nhanh, một tuần rồi lại một tuần.

"Hiểu Hiểu, ngày đính hôn của chị, em đã nói cái gì em thật không nhớ sao?" - Thứ sáu tuần thứ hai, sau khi tan học, Lạc Nhạn bất ngờ chặn đường Lâm Hiểu, hỏi.

"Chị Lạc, chị đang nói gì vậy?" - Lâm Hiểu mở to mắt nhìn Lạc Nhạn, không biểu hiện.

"........." - Lạc Nhạn nắm vai Lâm Hiểu: "Hiểu Hiểu..............Em có thể yêu chị một lần nữa không?" - Nàng đến gần đôi môi Lâm Hiểu. Lâm Hiểu vì quá ngạc nhiên, nên hơi há miệng.

"Chị muốn làm gì?" - Lâm Hiểu quá ngạc nhiên, hung hăng đẩy Lạc Nhạn ra: "Chị Lạc, chị muốn là gì?"

"................." - Lạc Nhạn ngây người, nhìn Lâm Hiểu đang sợ hãi trước mặt.

"Thì ra, em thật sự đã quên...."

"................."

"Không chỉ quên những gì em đã nói hôm đó, mà ngay cả tình yêu em dành cho chị, cũng quên mất rồi."

"..............."

"Hiểu Hiểu.......Cuối cùng, chị có nên yêu em không? Cuối cùng, chị nên lựa chọn nghe theo trái tim mình, hay là tiếp tục trốn tránh cưới một người mà chị không yêu?"

".............."

"Lâm Hiểu......Em nói cho chị biết................Tại sao? Tại sao khi chị yêu em, thì em đã không còn yêu chị. Tại sao?" - [Rõ ràng lúc trước, người lúc nào cũng hét lên "em yêu chị", là em.]

"................"

Lâm Hiểu cảm thấy, nàng hình như quên một chuyện rất quan trọng.

Rất quan trọng, đặt biệt quan trọng.

Thế nhưng chuyện quan trọng đó là gì? Trong đầu Lâm Hiểu cũng không có chỗ nào kì lạ, sau tai nạn nàng không quên ai, sau tai nạn nàng cũng không thiếu hụt ký ức. Nhưng tại sao? Lâm Hiểu cảm thấy, bản thân đã quên chuyện gì rất quan trọng.

Lâm Hiểu nhớ đến quyển nhật ký, nàng giấu nó ở căn gác nhỏ.

Nàng nhất định phải tìm cuốn nhật ký.

Lâm gia, giờ cơm tối. Lâm Hiểu vẫn ở lì trên gác xếp.

"Hiểu Hiểu, con vừa về nhà là ở lì trên gác xếp, làm cái gì vậy?" - Mẹ Lâm không nhịn được, nên đi lên gác xếp. Trong gác xếp thật sự chẳng có thứ gì, chỉ là Lâm Hiểu thích gác xếp nên mới làm thêm. Bình thường, Lâm Hiểu chỉ ở trên đó một chút, chưa từng ở lâu như vậy.

"Chờ chút, con sắp xong rồi." - Lâm Hiểu ngồi trên ghế mây, cẩn thận nhìn quyển nhật ký trong tay.

"Hiểu Hiểu, con ở đây xem cái gì?"

"Không có gì."

"Không có gì, sao ở lâu như vậy?"

"Vâng.....Thật sự không có gì, con xuống liền." - Trước sau nhật ký nàng xem cũng đủ rồi, nhưng Lâm Hiểu không cảm thấy chỗ nào không đúng.

Lâm Hiểu biết, lúc nhỏ nàng rất thích Lạc Nhạn. Nhưng trong nhật ký, lại để là "yêu", nên làm Lâm Hiểu giật mình. Giật mình vì, từ trước đến giờ nàng đã yêu Lạc Nhạn như vậy. Nhưng càng xem càng kỳ lạ, nếu đã yêu đến thế, vậy tại sao bây giờ, nàng không còn cảm giác đó nữa?

"Hiểu Hiểu, ngày mai chị Lạc của con đi thử đồ cưới đó." - Vẫn đứng một bên nhìn Lâm Hiểu, mẹ Lạc có chút nghiêm trọng nói cho Lâm Hiểu biết.

"Hả?" - Lòng đột nhiên nặng trĩu.

"Hiểu Hiểu, đồng ý với mẹ. Con không được đến đó phá nữa."

"Hả?"

Ngày mai, chủ nhật sao? Lạc Nhạn .....thử đồ cưới. Chị ấy, muốn lập gia đình, gả cho Đinh Vũ Trạch. Từ nay về sau, Lạc Nhạn chính là vợ của Đinh Vũ Trạch, không còn thuộc về nàng.......

Tại sao, có một cảm giác đáng ghét, rất đáng ghét, cực kỳ đáng ghét?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện