Đại Boss Xinh Đẹp: Trả Vớ Tôi Về

Chương 4: Đồ Yêu nghiệt



[Tôi nói rồi, tránh xa tôi ra tôi không muốn dính vào loại người như anh...]

-----

Sau cái đêm đệnh mệnh khó quên ấy, ngày nào cô cũng lo sợ, khụ...cô sợ bố mẹ cô biết rồi tống cổ cô ra khỏi nhà cắt đứt luôn quan hệ với cô.

"Dạ Hoa...cậu lại thẩn thờ cái gì nữa vậy" bạn học kế bên đưa tay đẩy cô một cái rồi lo lắng hỏi.

"A~ tớ không sao, tớ chỉ hơi mệt một chút, cậu xin thầy giùm tớ...tớ về trước" Cô giật mình rồi nói một lèo đứng dậy liền bỏ đi.

"A...Dạ Hoa...cậu cậu..." Bạn học kia chưa kịp nói gì thì cô đã đi mất. Quái lạ mấy hôm này ngày nào cậu ấy cũng thất thần, không chú tâm vào việc học tý nào.

------

Bước ra khỏi trường học, mặt cô buồn rầu bước từng bước trên lề đường.

Tất cả là do cái đồ yêu nghiệt kia gây ra, tất cả là do hắn hết.

*Bíp....Bíp...Bíp*

Tiếng còi xe ô tô vang lên đằng sau lưng cô.

Cô quay lại liền thấy cái người yêu nghiệt đáng ghét kia, quả thật hắn rất linh vừa nhắc liền xuất hiện.

"Lên xe..." Anh mở cửa kính ra, ngồi trên xe ra lệnh.

"Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi..." Cô đứng ngoài đường chóng hai tay xù lông nói.

"Lấy tư cách là chồng sắp cưới của em...được chưa" Anh vẫn bình tĩnh gương mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn cô nói.

"Anh...đồ yêu nghiệt nhà anh, anh vô sỉ vừa thôi...ai thèm cưới anh chứ" cô bùng nổ, bất chấp là đang ở ngoài đường mà hét lên.

"Ba mẹ em đã chấp nhận rồi..." Anh nhún vai nói.

"Cái gì..." Cô hét lên kinh ngạc, yêu nghiệt này vừa nói cái gì vậy, chắc là hắn nói bừa thôi.

"Lên xe, đừng lằng nhằn" anh bực mình mở cửa xe kéo cô vào rồi đóng cửa lại, hừ con mèo hoang này thật nhiều lời...phải chỉnh mới được.

"Này, kéo tôi làm gì...thả tôi xuống" cô ngồi trên xe không yên, vừa la vừa quậy đòi xuống xe.

"Im lặng, em còn nói tôi hôn đấy..." Anh nói giọng đều đều, trong lòng thì đang cầu là cô sẽ quậy tiếp để có cơ hội chạm vào môi cô chiếm tiện nghi.

Lập tức nghe lời hâm doạ của anh, cô liền im lặng ngoan ngoãn nghe lời, hừ...muốn chiếm tiện nghi của cô đâu có dễ.

Nhìn biểu hiện của cô mà cười thầm trong bụng, co mèo hoang này cũng thông minh đấy nhỉ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, anh và cô không nói một lời nào. Nhưng vừa dừng xe lại cô liền hốt hoảng.

"Anh...anh tới nhà tôi làm gì" cô lấp bấp nói.

"Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ kết hôn, ba mẹ em nói hôm nay tôi đến dùng cơm" anh cười thoã mãn nói.

"Cái gì...anh đùa tôi sao" cô trợn mắt xù lông lên mà nói.

"Đùa em làm gì, vào nhà đi" anh bước xuống xe, một tay đút vào túi quần tiêu soái bước vào nhà.

"Đồ yêu nghiệt...." Cô ngồi trong xe nhìn anh bước đi mà chửi thầm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện