Đệ Nhất Nương Tử

Chương 76: 76: Phiên Ngoại 2 Đỗ Thư Quyến




Con đường phủ đầy rêu, lạnh như nước.

Có cơn gió khẽ vút qua bên tai, tựa như tiếng rì rầm của ai đó, quyến luyến mà ngân vang.

Phảng phất từ ngôi chùa xa xưa, từng tiếng chuông nặng nề vang lên.

Mặt nước trong suốt như thấy đáy hiện lên ảnh ngược của hai bóng hình.

Một người tóc trắng xóa, khuôn mặt đầy tang thương và một thiếu niên tóc đen có đôi mắt trong trẻo.

“Gia gia, cháu muốn được nghe kể chuyện xưa.

Hôm nay người nói về chuyện gì?” Ánh mắt đứa bé đầy mong đợi mà kéo ống tay áo của ông già, hưng phấn nói ra.
Ông già ôm đứa trẻ vào ngực rồi lau bàn tay lấm bẩn của bé, yêu chiều mà hỏi:”Lân nhi muốn nghe chuyện gì?”
“Lân nhi thích nhất nghe chuyện xưa do gia gia kể.

Gia gia nói cái gì thì Lân nhi cũng đều thích.” Bé trai lanh lợi đáp.

Bé mới chỉ có bốn năm tuổi, giọng nói vẫn lộ ra vẻ trẻ con.
“Vậy… Gia gia kể cháu nghe một câu chuyện…” Ánh mắt ông lão nhìn ra xa.

Từng dãy núi như ẩn như hiện thấp thoáng cánh chim nhạn bay qua, chẳng mấy chốc đã không còn dấu vết.

Năm tháng vội vàng trong nháy mắt mắt, đến khi nhìn lại thì đã qua nhiều năm vậy rồi.

Nhưng mà không biết vì sao mỗi khi nhớ về lại mơ hồ khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Đến cuối cùng cũng không có được cái gì, phong cảnh như cũ còn người đã đổi thay.
Lân nhi ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: “Gia gia định kể chuyện gì vậy?”
Ánh mắt ông cụ xa xăm rồi chợt thở dài: “Kể về một cô gái mà cả đời này gia gia yêu nhất, nhưng lại không có được.”
“Là bà nội sao?” Lân nhi hồn nhiên hỏi.
“Không, không phải.”
Trên đời này, chúng ta luôn mất đi rất nhiều thứ, không phải ngươi cứ trả được giá thì có thể chắc chắn có được nó.

Có một số người tựa như một gió, khiến ngươi vĩnh viễn không giữ được.

Khi còn trẻ, đã từng yêu cũng đã từng hận, đến khi già rồi thì chỉ còn hồi ức là sót lại.

Hắn chỉ sợ rằng có một ngày, năm tháng sẽ ăn mòn đi trí nhớ, để rồi không nhớ được điều gì.

Nỗi đau đến tan nát tim gan, khắc sâu vào tận sương tủy cũng bị lãng quên.
Bây giờ, chúng ta đều đã già.

Điều hắn từng mong muốn nhất là có thể ở bên nàng đến già.

Rất kỳ lạ.

Nàng bảo chỉ cần hắn giết nàng đi thì hắn sẽ không còn yêu nàng nữa.

Chẳng hiểu lý do gì mà hắn giết nàng lại để nàng được giải thoát, còn hắn thì không thể thoát được giam cầm.
Sau cùng hắn mới hiểu rõ, người cùng nàng sống đến bạc đầu mãi mãi sẽ không phải là hắn.
Mà sống với hắn đến già cũng không phải là nàng.
Năm đó, hắn bảy tuổi còn nàng năm tuổi.
Bọn họ đều nói người kia đã chết.

Ta suy nghĩ rất lâu mới nhớ rằng người qua đời là mẫu thân của ta.

Ta không thích bà ấy.

Bà luôn chạy vào phòng ta vào buổi đêm rồi ôm lấy ta mà khóc.

Nước mắt mẫu thân lúc nào cũng làm ướt quần áo của ta.

Khi ấy ta chán ghét nhìn chằm chằm vào bà thì bà ấy càng khóc bi thảm hơn.

Dù ta dùng hết sức mà đẩy bà ra cũng không làm gì được.
Bà luôn khóc thút thít mà nói, Quyến nhi, con là con trai ta.

Con không phải đồ ngốc, không phải! Ta nhớ rằng người khác hay gọi ta là tên ngốc nên cãi lại bà, nói rằng ta là tên ngốc còn bà mới không phải là tên ngốc.

Bọn họ đều gọi là tên ngốc, chỉ có bà lại bảo ta không phải đồ ngốc.

Ta thấy rất là kỳ lạ.

Nhưng mà bà ấy cũng chết.

Ta nhìn thấy mây trắng phủ trên bầu trời đầy chướng mắt, luôn thấy không thoải mái trong lòng.

Sau đó, người mà ta gọi là em trai đi đến trước mặt ta rồi đột nhiển đẩy ta ngã xuống đất.

Ta nhìn hắn mà cười, gọi đệ đệ, đệ đệ.
“Tên ngốc đáng ghét.

Người mà còn gọi thì ta sẽ đánh chết ngươi!” Hắn hung dữ nhìn ta.
Ta vẫn nhìn hắn, tiếp tục gọi hai tiếng đệ đệ.
Ta không biết vì sao hắn lại đánh ta.

Sau đó hắn đánh rất mạnh tay, khiến toàn thân ta đều đau đớn nên ta muốn xin hắn dừng tay.

Bỗng nhiên hắn giẫm một cái trên bàn tay ta làm ta đau đớn mà kêu lớn, quằn quại nằm trên mặt đất.

Bọn họ đứng xung quanh ta cười lớn, nhìn ta chòng chọc.

Ta cảm giác được ngón tay đau vô cùng, nhưng thấy bọn hắn cười nên ta cũng cười.

Lúc bọn họ mắng ta là tên ngốc.

ta vẫn cười.
Tất cả bọn họ xông vào đánh ta, chỉ cần nhìn thấy ta là sẽ đánh.

Vậy nên mỗi khi ta thấy bóng người là sẽ chạy trốn.

Bỗng nhiên ta nhớ ra, người phụ nữ kia đã nhiều tối không đến.

Ta đi hỏi bà ấy ở đâu.

Những người kia lại tàn nhẫn đánh ta rồi nói bà đã chết, mẫu thân của ngươi chết rồi.

Từ nay về sau sẽ không có ai trông coi ngươi nữa.
Quả thật không có ai quan tâm ta.

Rồi ta bắt đầu nhớ về bà ấy.

Trước kia khi bà đến, ta sẽ không đau đến vậy.

Ta muốn đi tìm bà, nhưng những thứ màu trắng chói mắt kia đã biến mất.

Ta làm thế nào cũng không tìm thấy ngăn tủ gỗ đó.

Bọn họ nói đã đem bà chôn cất.

Ta không hiểu vì sao lại đem bà chôn xuống.

Ta tìm một cây gậy gỗ, muốn dùng nó tìm ra bà.

Bọn họ chỉ đường cho ta đi về phía một vùng hoang vu.

Cuối cùng ta đã tìm thấy bà ấy.

Ta nghĩ bà rất khó chịu khi bị chôn dưới đất, nên ta dùng hết sức cầm gậy gỗ mà đào bùn đất ra.

Người chờ nhé, con sẽ nhanh chóng đào người ra, rất nhanh là có thể nhìn thấy người rồi.
“Nghiệt súc! Ngươi còn có nhân tính hay không! Bà ấy là mẫu thân của ngươi!” Rất nhiều người đứng xung quanh kéo ta ra, sau đó có người nổi giận đùng đùng mắng.

Ta nhìn hắn thì nhớ ra rằng người phụ nữ kia từng muốn ta gọi hắn là cha.
“Lão gia, người nhìn đi.

Đây thật sự là đại nghịch bất đạo!” Nữ nhân luôn đánh mắng ta đột nhiên lại yểu điệu đứng lên rồi chỉ vào ta mà nói.
Ta cố sức tránh ra khỏi những người đang bắt lấy ta.


Ta còn muốn gặp lại bà ấy, Sao các người lại chôn bà?”Ta phải đào… Đào…” Ta vùng vẫy như phát điên.

Dẫu vậy bọn họ quá khỏe, ta không thoát ra được.
“Quả là tạo nghiệp chướng! Ta đã gây ra tội lỗi gì thế này!” Người gọi là cha kia đột nhiên đi đến tát ta một cái.

Mặt ta rất đau nên ta cầm gậy định đánh hắn.
“Lão gia!” Nữ nhân yểu điệu kia thình lình nhảy ra.

Nàng cầm lấy tay của ta rồi khiến cho cây gậy đánh lên đầu nàng.

Ta thấy việc nàng làm khá vui nên lại đánh thêm một cái.

Sau đó ta bị “cha” đạp một cái mà ngã trên đất.
“Ngọc Liên, Ngọc Liên, nàng sao rồi?” Hắn chạy đến trước nữ nhân kia, lo lắng hỏi.
“Lão gia… Ngài có sao không?” Nữ nhân kia ngã trên mặt đất.

Còn ta cầm gậy gõ lên đầu mình, rõ ràng không hề đau.

Tại sao nàng phải tự đánh mình? Lại còn nằm trên mặt đất?
“Ta không sao.

Bắt tên nghiệt tử này về.

Nhốt lại!” Người gọi là cha kia hung dữ ra lệnh.

Đến giờ, ta mới nhớ tới người xấu này luôn đánh đập ta.

Ta sợ hãi mà lùi lại.
Cuối cùng, ta vẫn chưa đào được bà ấy ra.

Ta nghĩ sau này nếu có thời gian sẽ đi cứu bà.

Chỉ là không biết bà có rời khỏi nơi kia không.

Nếu bà đi rồi thì ta sẽ không thể tìm lại.
Bọn họ nhốt ta trong một căn phòng tối, làm ta không nhìn thấy bất cứ cái gì.

Phẫn nộ chất đầy trong lòng.

Ta chỉ có cách liên tục đập lên tường rồi đập vỡ mọi thứ trong phòng.

Bọn họ không cho ta ăn khiến bụng của ta rất khó chịu.

Không biết vì sao mà ta trông thấy người phụ nữ kia kia.

Bà đứng trên không trung mà khóc liên tục khiến ta cũng muốn khóc.
Lúc ta nhìn thấy một tia sáng liền dốc hết sức bỏ chạy.

Ta sợ nếu chậm chân sẽ bị bọn họ bắt lại.

Ta chạy rất lâu, đến gần như rã rời, không có chút sức lực nào.

Ta ngã trên mặt đất.

Toàn thật tê liệt tựa như không tồn tại.

Ta chưa từng sợ hãi đến như vậy
“Này, ngươi đang làm gì ở đây?” Đột nhiên, trước mắt ta xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp.

Ta vẫn không nhúc nhích mà nhìn chòng chọc vào nàng.

Bánh bột ngô trong tay nàng thu hút tất cả chú ý của ta.

Ta vươn tay ra mà nói, muốn… Muốn…
“Ngươi đói bụng sao? Cho ngươi!” Nàng nở nụ cười, đưa bánh bột ngô cho ta.


Ta nhanh tay cướp lấy, ăn như như hổ như sói.

Dù vậy ánh mắt ta vẫn còn có phần sợ hãi nhìn nàng.

Ta chưa từng gặp nàng bao giờ, sợ nàng sẽ đánh ta.
Nàng dứt khoát ngồi xuống bên cạnh ta.

Nàng có một đôi mắt đen láy mà sáng ngời, lúc nàng cười luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ.

Nàng chống cằm mà cười: “Mấy ngày trước ta mới tới đây.

Ngươi là đại thiếu gia của Đỗ gia mà rơi vào hoàn cảnh này..

Thật là đáng tiếc.” Giọng nàng nhỏ dần.
Ta không biết đáng tiếc là gì nên hỏi nàng, “Sao cơ…”
“Dù nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu.

Mà thực ra ta cũng rất chán.

Vậy thì sau này ta tìm tới ngươi cùng chơi được không?” Nàng híp mi nhìn ta.

Ta vội vã gật mạnh đầu, nói được, được.
“Ngươi có thể gọi ta là Phàm nhi.

Cha mẹ cũng gọi ta như vậy.

Ta gọi ngươi là… A Quyến?”
Sau đó, nàng thật sự tới chơi cùng ta.

Mỗi ngày ta đều đứng trong sân chờ đợi, nhìn nàng vô tư mà trèo tường vào.

Tiếp đó sẽ lấy ra rất nhiều đồ ăn.

Nàng bảo đó do mẹ nàng làm, rất vừa miệng.

Ta ăn rất nhiều.

Tuy thấy không ngon bằng đồ ăn do nữ nhân đã chết kia làm nhưng ta không nói gì.

Mỗi khi ta nhìn nàng mà cười thì nàng sẽ gõ đầu ta mà nói:”Ngươi cười ngây ngô cái gì? Còn cười nữa, lần sau ta sẽ không đến”.
“Không… Không cười.” Ta vội vàng mím môi rồi lắc mạnh đầu.

Khi đó nàng sẽ ôm bụng mà cười đến rơi nước mắt.

Nàng bảo:“A Quyến, chơi với ngươi thú vị hơn những người đó nhiều”.
Ta không thấy bản thân thú vị, cũng không có ai thấy ta thú vị.

Nhưng nàng lại nói vậy khiến ta im lặng mà cười ngây ngô nhìn nàng.

Khi chúng ta ăn xong, nàng sẽ nằm sấp trên bàn, nói:“A Quyến, nếu ngươi không phải tên ngốc thì thật tốt!”
Lần đầu tiên trong đời, ta thấy hai từ này khiến người khác rất chán ghét nên lắc đầu bảo: “Ta không phải… Không phải…”
Nàng dẫn ta đi đến nhiều nơi có đồ ăn ngon, có những đồ chơi rất thú vị.

Mỗi khi đám người kia định đánh ta đều bị Phàm Nhi mắng chửi mà bỏ chạy.

Ta nhớ được tên của nàng, ta gọi nàng là Phàm nhi.

Dường như nàng luôn vui vẻ, luôn cười nhìn ta.

Ta cũng cười.
Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta.

Nàng đã khiến cuộc sống tối tăm của ta trở thành một bức tranh xinh đẹp.
Ta tưởng là mọi chuyện vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Nhưng đến một ngày, nàng chợt biến mất.
Nàng ở bên ta lâu như vậy, nên khi ta không thấy nàng ngày hôm đó khiến ta bỗng nhiên hoảng sợ.

Ta chờ trong sân rất lâu.

Đến tối, ta nằm trong sân mà nhìn những đốm nhỏ trên trời.

Ta đã nghĩ nếu Phàm nhi đến thì nàng chắc chắn có thể nhìn thấy ta.
Ta thấy rất đau.

Ta giam bản thân trong sân chờ nàng, một ngày rồi lại một ngày.

Mấy tháng sau, ta gặp lại nàng.
Ta còn tưởng mình đang trong mơ.


Ta vội vàng nắm chặt lấy nàng, ta nghĩ dù có thể nào cũng không để nàng bỏ đi.

Lúc ấy nàng không cười nữa.

Nàng gỡ những ngón tay của ta đang giữ chặt lấy nàng ra rồi nói: “Sau này ta sẽ không đến nữa.

Ngươi quên ta đi.”
Nàng còn bảo: “Cha mẹ ta đã chết.

Ta muốn báo thù cho họ! Ta phải cùng sư phụ rời đi.”
Nàng bảo: “A Quyến, về sau ta sẽ quên ngươi.

Sư phụ nói võ công ta luyện chắc chắn chỉ nhớ được một người.

Cho nên ta sẽ quên ngươi, thậm chí có thể làm ngươi bị thương.”
Rồi nói tiếp: “Đây là quãng thời gian ta thực sự rất vui vẻ.

A Quyến, hẹn gặp lại.

Không, không cần gặp lại.”
Ta cố gắng giữ lấy nàng, la hét đến điên cuồng.

Ta không muốn để nàng đi.

Đó là lần đầu tiên ta thấy nàng khóc.

Nước mắt của nàng rơi trên tay ta.

Nàng nói: “A Quyến, ta phải báo thù vì cha mẹ.

Tận mắt ta thấy bọn họ chết trước mặt ta.

Ta rất sợ hãi, sợ hãi vô cùng, ngươi biết không? Ta không biết.

Ta không biết.

Nhưng ta không muốn ngươi đi.
Cuối cùng nàng vẫn rời đi.

Ta kiệt sức ngã trên đất, kinh hoàng nhìn nàng nắm lấy tay của người đàn ông mặc quần áo trắng kia, từ từ biến mất trước mắt ta.
Nàng đi rồi, không còn cùng ta chơi đùa.

Ta nghĩ đến đây đã cảm thấy khổ sở vô cùng.

Vì thế đau thường mà hét lên.
Rất nhiều năm sau, ta không còn gặp lại qnàng.
Cho đến khi…“Gia gia, người khóc.” Lân nhi dùng mu bàn tay lau khuôn mặt đầy nếp nhắn của ông lão.

Giọng nói non nớt của đứa trẻ mà kinh ngạc nói.
“Gia gia không khóc, chỉ là có hạt cát bay vào mắt.” Ông lão xoa đầu đứa trẻ.
Lân nhi nằm trong lòng ông, nhẹ nhàng hỏi: “Gia gia, sau này thế nào? Người giết người kia, nàng đã chết rồi sao?”
Ông lão im lặng hồi lâu, rồi trầm thấp nói: “Đã chết.

Nàng và người nàng yêu ở bên nhau.

Cuối cùng cũng đạt được ước nguyện của mình.” Bầu trời đầy sắc đỏ như máu lóa mắt kia tựa như hiện lên trước mắt.

Chuyện cũ tựa mây khói, nhưng không thể quên.
“Nhưng mà nàng hẳn từng thích gia gia?” Lân nhi nghiêng đầu, hồn nhiên hỏi.
“Ai biết được, có lẽ là vậy.”
Bỗng nhiên Lân nhi lão một cái, an ủi nói: “Gia gia, Lân nhi thích nhất gia gia.

Còn có bà nội, bà nội cũng rất thích người.” Ngón tay đứa bé chỉ về phía cách không xa, vui vẻ cười.
Ông lão quay đầu nhìn, thấy ở dưới ánh chiều tà là một bà lão còng lưng, mặt đầy nếp nhăn.

Đó là bạn già của hắn, là người cùng hắn trải qua gần như cả đời người.
“Gia gia biết.

Mấy chuyện kia đều… Đã qua.

Ta… Cũng không nhớ rõ.” Ông nhìn chăm chú bóng hình phía xa.

Rồi hơi ngẩng đầu nhìn, đám mây đã tan.
Nhắm mắt lại, dường như hắn lại thấy nụ cười tươi đẹp kia.

Như là chim nhạn, bay qua không để lại dấu vết.
Đó là người ta từng yêu đến sâu đậm!
Cuộc đời này, đã từng yêu, đã từng đau, từng hận, từng oán, nhưng lại không hề hối hận..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện