Dù Cho Anh Có Thâm Tình

Chương 37: 37: Vẫn Cứ Chói Mắt Vẫn Cứ Tỏa Sáng Muôn Phương




Nhìn thấy tin nhắn này, Khương Tri Ly nhìn chằm chằm vào màn hình, cô ngơ ngác chớp chớp mắt.
Tình huống gì đây??
Đợi được vài giây, cô mới nhận ra gì đó, vội vàng chụp màn hình lại rồi gửi cho Phó Bắc Thần.
Khương Tri Ly: Cái này có phải là do anh giở trò không???
Khương Tri Ly: "Mèo con khiếp sợ.jpg."
Cùng lúc đó, đêm đã về khuya, bên trong phòng làm việc vẫn sáng đèn, điện thoại để trên bài không ngừng kêu bíp bíp.
Phó Bắc Thần vừa nhìn vào máy tính vừa tiện tay cầm điện thoại lên mở khóa.
Anh vuốt lên màn hình, đều là meme mà cô gửi đến, đủ loại màu sắc, con vật nào cũng có.
Hai phút không trả lời, tin nhắn vẫn tiếp tục hiện lên.
Khương Tri Ly: Sao lại làm thẻ đen cho em vậy?
Khương Tri Ly: Chẳng lẽ đây chính là màn biểu diễn trăm triệu trong truyền thuyết?!
Nhìn đến đây, Phó Bắc Thần không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa giữa hai chân mày, anh cũng không biết cô đã học những thứ kỳ lạ này ở đâu.
Khóe miệng bỗng hơi nhếch lên, anh nhìn xuống rồi gõ mấy chữ.
Lúc này, Khương Tri Ly đang nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa, tha thiết mong chờ người nào đó trả lời tin nhắn.
Khoảng chừng một lúc lâu sau, điện thoại cuối cùng cũng nhận được phản hồi.
Phó Phẩm Như: Thẻ gia đình.
Nhìn thấy rõ ràng ba chữ anh vừa gửi đến, trong đầu Khương Tri Ly giống như nổ ra một chùm pháo nhỏ, đòang một tiếng, cô choáng váng đến mất bình tĩnh.
Dường như có một chút ngọt ngào, từ mấy chữ đơn giản như thế dần lan ra, màn hình điện thoại dường như cũng không còn lạnh lùng xa cách như vậy nữa.
Khương Tri Ly hít một hơi sâu, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm lên trần nhà, lại vỗ vỗ lên gò má đang nóng bừng, cố gắng bình tĩnh trở lại.
Chẳng phải chỉ là một tấm thẻ thôi sao? Cô kích động như vậy làm gì.
Không có tiền đồ mà.
Ồ, anh làm thẻ gia đình.
Rõ ràng vừa rồi còn lạnh lùng như thế, tích chữ như vàng trả lời một chữ ừ, sau đó lại không nói tiếng nào mà làm cho cô một tấm thẻ đen không có hạn mức.
Có nhiều người nói nhiều hơn làm, trong thời đại tràn ngập kiểu tình yêu hời hợt này.
Nhưng Phó Bắc Thần lại không giống vậy.

Anh khác với những người mà cô đã từng gặp.
Ngay cả khi anh không hề nói gì, nhưng cô dường như vẫn luôn có được cảm giác an toàn từ trên người anh.
Tám năm trước là như vậy, tám năm sau vẫn là như vậy.
Không biết tại sao, trong lòng Khương Tri Ly cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Đời người được bao nhiêu lần tám năm, đủ để cho bọn họ bỏ lỡ nhau.
Nhưng mà, thật may.
Cô không nhịn được mà thở dài, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, cô lại nhớ ra một chuyện quan trọng.
Khương Tri Ly: Đúng rồi, anh định khi nào nói cho Gia Kỳ biết chuyện của chúng ta vậy? Cứ lừa gạt con bé như vậy, lương tâm em đau lắm.


Lỡ như sau này con bé tức giận với chúng ta thì phải làm thế nào?
Phó Phẩm Như: Nó không dám.
Khương Tri Ly:........
Cuối cùng cũng hiểu tại sao em gái anh lại ngày ngày mắng sau lưng anh rồi đấy.
Nhưng Khương Tri Ly đương nhiên là không nói mấy lời này ra khỏi miệng, cô hắng giọng, rồi đè lên nút ghi âm tin nhắn thoại.
—— Đinh.
Phó Bắc Thần đứng trước cửa sổ, cầm điện thoại trong tay, màn đêm náo nhiệt bên ngoài cửa sổ phản chiếu lên đôi mắt đen như mực của anh, không ngừng biến đổi.
Ngón tay anh đè xuống phát tin nhắn thoại, giọng nói mềm mại dễ chịu của người phụ nữ lập tức vang vọng bên trong phòng làm việc yên tĩnh.
"Khi nào anh về vậy?"
"Sắp đến Giáng sinh rồi, em vẫn chưa nghĩ ra là nên tặng anh quà gì.

Hôm nay vốn dĩ em định quẹt thẻ của mình mua quà cho anh, xem ra phải chuẩn bị phần quà khác rồi."
"Hay là đợi anh về rồi em sẽ tự tay làm một bàn tiệc lớn? Hay là quà? Anh chọn đi."
Tin nhắn thoại tự động phát ra, màn đêm cuối cùng cũng không im lặng nữa.
Phó Bắc Thần lẳng lặng nghe hết toàn bộ, nhìn xuống cảnh đêm xa xăm lạnh lẽo dưới chân, như thể có dòng cảm xúc nào đó từ từ chạy khắp người anh, cuối cùng hòa vào trái tim anh.
Anh ấn nhẹ lên chỗ ghi âm tin nhắn thoại, trầm giọng nói: "Quà đi."
Vẻ mong đợi trên mặt Khương Tri Ly lập tức tắt đi.
Giọng anh vẫn lạnh lùng như thường, không hề nghe ra được chút cảm xúc nào, nhưng Khương Tri Ly lại nghe ra vẻ châm chọc trong đó.
Hừ, anh không muốn ăn đại tiệc, cô cũng không muốn làm đâu nhé!
Cô bĩu môi, bắt đầu gõ chữ: Vậy khi nào anh về thế?
Phó Phẩm Như: Sao vậy?
Khương Tri Ly nở nụ cười gian xảo, đầu ngón tay gõ nhẹ lên màn hình.
Khương Tri Ly: Tất nhiên là nhớ anh rồi.
Phó Bắc Thần nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia, còn chưa kịp trả lời, thì đã nhìn thấy một loạt ngôi sao hiện trên màn hình.
Ngay sau đó, lại một tin nhắn được gửi đến.
Khương Tri Ly: Anh có muốn xem pháo hoa không? Thôi vậy, dù sao thì em muốn xem.
Khương Tri Ly: Đừng chớp mắt nhé, em gửi cho anh xem.
Ngay sau đó, hiệu ứng pháo hoa vừa to vừa lộng lẫy bùng nổ trên màn hình, hòa vào đôi mắt đen như mực của anh, nhìn hết sức dịu dàng.
Khương Tri Ly: Có đẹp không, có đẹp không?
Phó Bắc Thần cúi đầu nhìn điện thoại, mãi cho đến khi pháo hoa trên màn hình hoàn toàn biến mất, khóe miệng bỗng nhiên khẽ nhếch lên.
Còn không đợi đến lúc anh trả lời, Khương Tri Ly mới phát hiện ra hình như cô quá ngây thơ rồi, vừa định cứu vãn một chút thì lại nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến.
Phó Phẩm Như: Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.
Xì, tên này chằng thú vị gì cả!! Cô vốn dĩ muốn nói chuyện với anh thêm một lúc nữa....
Để bày tỏ sự bất mãn, Khương Tri Ly gửi lại một cái meme chúc ngủ ngon vô cùng lạnh lùng.
Ở bên này, Phó Bắc Thần nhìn màn hình điện thoại, anh vừa đặt điện thoại xuống, cửa phòng làm việc lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi."

Nghe thấy tiếng, An Dương bước nhanh vào trong, đặt iPad đến trước mặt anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Phó tổng, xảy ra chuyện rồi."
Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên.
Bỏ bê công việc mấy ngày nay, hôm nay Khương Tri Ly cố ý dậy sớm, mới sáng sớm cô đã đến phòng làm việc.
Sau khi đến nơi, các đồng nghiệp cũng lần lượt đến, một đồng nghiệp nữ khá thân với cô bước đến, nhân tiện còn đưa cho cô một ly Americano, giọng điệu vừa chân thành vừa hâm mộ: "Chúc mừng cô nhé Tri Ly, thuận lợi giành lại vị trí thiết kế cho sản phẩm của quý mới, không uổng công khoảng thời gian này cô vất vả như thế, hai ngày trước lúc họp Tiêu Diễm có cho bọn tôi xem, tôi cảm thấy sản phẩm lần này sẽ bùng nổ đó."
Khương Tri Ly chỉ cười khiêm tốn.
Đồng nghiệp vừa nói xong, cô mới chợt nhớ ra, hai ngày trước Tiêu Diễm có gửi WeChat cho cô nói lần này nhà thiết kế chính lần này là cô.

Nhưng mà hai ngày nay cô nghỉ phép, vẫn luôn giải quyết chuyện của Khương thị nên cô quên béng chuyện này.
Thẳng thắn mà nói, Khương Tri Ly cũng không nghĩ rằng Phó Bắc Thần đang mở cửa sau cho cô.
Nếu như giám đốc của công ty này không phải Phó Bắc Thần, cô vẫn tự tin rằng mình sẽ có được vị trí này, bất kể đối thủ là ai, cho dù là Giản Ngữ Phàm được chính Thẩm Nhân dẫn dắt đi chăng nữa.
Lúc này, nữ đồng nghiệp lại bước tới ghé vào tai cô, thì thầm nói nhỏ: "Còn có, hai ngày nay Giản Ngữ Phàm đã từ chức rồi.

Thật ra cũng không phải là từ chức, chúng tôi đều cảm thấy mấy ngày qua cô ấy chỉ đến đây trải nghiệm cuộc sống mà thôi."
"Bây giờ lại không giành được vị trí đó, cô ấy cũng không có lý do gì mà ở lại Kỳ Nhạc nữa, mẹ cô ấy là Thẩm Nhân đó, lấy thêm được vài giải thưởng nữa thì lại càng không cần phải ở lại Kỳ Nhạc làm gì."
Nghe được chuyện Giản Ngữ Phàm đi nhanh như vậy, Khương Tri Ly cảm thấy hơi kinh ngạc.
Cô còn nhớ lần trước An Dương có nói với cô, vị trí của Giản Ngữ Phàm là do chủ tịch Phó chỉ định, bây giờ Giản Ngữ Phàm lại có thể dễ dàng rời khỏi Kỳ Nhạc như vậy, có lẽ là do Phó Bắc Thần đã gây áp lực cho chủ tịch Phó đang ở Mỹ.
Cho nên mới có chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, cuộc điện thoại trong phòng làm việc.
Cô đứng ở xa cũng nghe được đại khái, cô có thể đoán được quan hệ giữa Phó Bắc Thần và ông cụ nhà họ Phó, dường như mối quan hệ giữa hai người không được tốt.
Nhưng cụ thể là chuyện gì đã xảy ra, Khương Tri Ly lại không biết gì cả.
Suốt một buổi sáng, cô chỉ biết dựa vào công việc để ngăn bản thân mình không được nghĩ ngợi lung tung.
Trong giờ nghỉ trưa, Khương Tri Ly vẫn đi xuống quán cà phê dưới lầu mua cà phê như thường lệ, cô vừa mới quét mã QR để thanh toán thì lại nghe thấy một giọng nữ trẻ êm tai vang lên sau lưng cô.
"Khương Tri Ly?"
Khương Tri Ly nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, khi nhìn thấy người này là Giản Ngữ Phàm, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc.
Thấy thật sự là cô, Giản Ngữ Phàm trước tiên nở một nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng nói: "Cô đi làm lại rồi à, hai ngày nay tôi không nhìn thấy cô ở công ty, không ngờ rằng tôi vừa rời đi thì cô lại trở lại.

Gặp được nhau ở đây cũng trùng hợp thật đấy."
Nói thật lòng, thật ra thì Khương Tri Ly cũng không qua lại với cô ta nhiều, nhưng nghe giọng điệu của cô ta có vẻ hiền hòa, cũng không có ác ý.
Trong lòng Khương Tri Ly cảm thấy khó hiểu, nhưng cô vẫn lịch sự gật đầu, cô mỉm cười, cũng không làm cô ta mất mặt trước mặt mọi người.
Thấy cô có vẻ hòa nhã, cũng không có thái độ thù địch, Giản Ngữ Phàm nhẹ nhõm thở phào một hơi rồi hỏi nhỏ: "Bây giờ cô có rảnh không? Có tiện trò chuyện vài câu không?"
Mặc dù không biết cô ta định nói gì, nhưng cho dù cô ta có nói gì, Khương Tri Ly cũng không có gì là không dám nghe.
Cô gật đầu rồi nhìn giờ trên điện thoại, "Nhưng mà tôi chỉ có nửa tiếng, hết giờ nghỉ trưa tôi phải quay lại rồi."
Hai người chọn một chỗ bên cạnh cửa sổ trong quán cà phê rồi ngồi xuống, Giản Ngữ Phàm lên tiếng trước: "Kết quả của vị trí thiết kế của quý mới trước đây quả thật không công bằng, là ông nội của Phó tổng, ông cụ Phó đã tự mình ra quyết định, tôi cũng chỉ mới biết việc này gần đây thôi, xin lỗi nhé."
Thấy cô thẳng thắn nói ra chuyện này, Khương Tri Ly có hơi ngạc nhiên.

Giản Ngữ Phàm dừng lại một chút rồi nói: "Thật ra thì về nước rồi vào Kỳ Nhạc không phải là ý của tôi, là ý của ba tôi, ông ấy với ông cụ Phó vẫn muốn liên hôn cho tôi và Phó Bắc Thần, vì thế mới ép tôi đến Kỳ Nhạc.

Nhưng mà, thái độ của Phó Bắc Thần từ đầu đến cuối vẫn rất kiên quyết."
"Cô và Phó tổng đang yêu nhau đúng không?"
Giản Ngữ Phàm ngập ngừng hỏi, sau đó lại thấy Khương Tri Ly thản nhiên gật đầu.
Trên mặt cô lập tức hiện rõ vẻ "quả nhiên là như thế".
Thảo nào, nếu như chỉ vì người thiết kế chính của một quý nhỏ, Phó Bắc Thần sao lại có thể ra tay tàn nhẫn với ông cụ Phó như vậy, dù gì thì sau này cũng là sản nghiệp của mình, nói hủy là hủy, không chút lưu tình.
Giản Ngữ Phàm là người phụ nữ tỉnh táo thức thời, mặc dù trước đây cô ta cảm thấy Phó Bắc Thần là người thích hợp nhất để liên hôn, mọi phương diện đều thỏa mãn các điều kiện của ba cô, nhưng nếu trong lòng Phó Bắc Thần đã có người khác, vậy thì những chuyện khác đừng bàn đến nữa.
Thủ đoạn của anh ác như thế nào, từ chuyện của ông cụ Phó cũng đã thấy rõ, ngay cả ông nội ruột của mình mà anh còn không nể mặt, đừng nói đến những người khác.
Nếu cô lại cố gắng nhúng tay nhúng chân vào, đương nhiên là sẽ mất nhiều hơn được, không bằng nhân lúc còn sớm thì nên rút lui.

Mặc dù Phó Bắc Thần rất xuất sắc, nhưng cũng không đáng để cô mạo hiểm lớn như vậy.
Sau khi thu lại suy nghĩ của mình, Giản Ngữ Phàm lại dịu dàng nói: "Thiết kế của cô hai ngày trước tôi cũng đã thấy rồi, quả thật là hợp với chủ đề hơn thiết kế của tôi, tôi tâm phục khẩu phục.

Nhưng mà có thể rời khỏi Kỳ Nhạc đối với tôi lại là một chuyện tốt, tôi có thể yên tâm mà chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế vào ba tháng sau.

Đúng rồi, chắc là cô cũng sẽ tham gia đúng không?"
Khương Tri Ly gật đầu nhẹ: "Sẽ tham gia."
Cô biết cuộc thi thiết kế mà Giản Ngữ Phàm nhắc đến, là một trong những cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế được chú ý nhất, hằng năm, những người thắng cuộc sẽ được cả ngành trang sức chú ý đến, cũng là một trong những giải thưởng mà mọi nhà thiết kế đều khao khát, đương nhiên là bao gồm cả Khương Tri Ly.
Giản Ngữ Phàm bật cười, giọng điệu vô cùng háo hức: "Vậy thì tốt quá.

Cô không đến, cuộc thi cũng mất vui một nửa.

Đến lúc đó chúng ta gặp lại nhau ở cuộc thi, công bằng cạnh tranh một trận."
Đợi đến khi cô ta xách túi rời đi, Khương Tri Ly mới thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật lòng thì cô cũng không ngờ rằng hôm nay Giản Ngữ Phàm sẽ nói với cô những chuyện này.

Không nói đến Thẩm Nhân, nếu như cô và Giản Ngữ Phàm quen nhau trong cuộc thi thiết kế, họ đã có thể trở thành bạn bè.
Trước đây khi cô nhìn thấy Giản Ngữ Phàm, trong lòng cô luôn có một số cảm xúc không thể giải thích được, có lẽ là do ghen tị, cô ghen tị những năm nay cô ấy nhận được mọi sự quan tâm và yêu thương từ Thẩm Nhân.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Giản Ngữ Phàm, Khương Tri Ly lại càng bình tĩnh, dường như cô càng ngày càng ít quan tâm đến đến những người và những chuyện trong quá khứ.
Có lẽ là do thời gian đã chữa lành mọi thứ, cũng có lẽ là vì cô có Phó Bắc Thần.
Dường như cô lại đột nhiên nhận được rất nhiều tình yêu thương, khiến cô dần dần quên đi nỗi đau khi bị Thẩm Nhân vứt bỏ.
Một loạt cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng cô, Khương Tri Ly hít một hơi sâu, cô chuẩn bị đứng lên quay trở lại công ty.
Lúc cô cầm điện thoại lên, một loạt thông báo lũ lượt hiện lên.
Có tin tức được đề xuất, cũng có tin nhắn WeChat Nghê Linh gửi đến.
Khi nhìn rõ được mấy dòng trên cùng, vẻ mặt cô đột nhiên trở nên cứng đờ.
#Phó Bắc Thần, giám đốc hiện tại của tập đoàn Phó thị, bị nghi ngờ là con riêng#
#Tai tiếng đời trước của gia đình hào môn bị phanh phui#
#Giá cổ phiếu của tập đoàn Phó thị đột ngột giảm mạnh#
Lúc mở những tin tức này, đầu ngón tay Khương Tri Ly không ngừng run rẩy.
"Gần đây, có nguồn thông tin cho biết, Phó Bắc Thần - giám đốc của tập đoàn Phó thị, là con riêng của cố doanh nhân Phó Ngân Hoa và người tình Diệp Tân, được tình nhân một mình nuôi dưỡng bên ngoài, sau khi Phó Ngân Hoa qua đời vì bệnh nặng, mới được chủ tịch Phó Chính Kình tìm về, sau đó được đào tạo để tiếp quản tập đoàn Phó thị."
"Kể từ khi tin tức được đưa ra, các cổ đông của tập đoàn Phó thị vô cùng bất mãn vì tập đoàn Phó thị đã che giấu sự thật, bị ảnh hưởng bởi tai tiếng lần này, bắt đầu từ sáng nay, giá cổ phiếu của tập đoàn Phó thị đã giảm mạnh, đến tận bây giờ, tập đoàn Phó thị vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào để làm rõ chuyện này."

Đọc xong đoạn cuối cùng, trên mặt Khương Tri Ly đã không còn chút máu, đầu óc cô quay cuồng.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, là Nghê Linh gọi đến.
Cuộc gọi được kết nối, Nghê Linh ở đầu bên kia vội vàng lên tiếng: "Ly Ly, cậu nhìn thấy tin tức kia chưa?"
"Nhìn thấy rồi."
Cảm nhận được giọng Khương Tri Ly bình tĩnh khác thường, Nghê Linh nhạy cảm nhận ra có gì đó không đúng, cô do dự hỏi: "Cậu biết chuyện này rồi phải không? Chuyện Phó Bắc Thần là con riêng của nhà họ Phó....."
Điện thoại im lặng.
Một lúc lâu sau, Khương Tri Ly mới khẽ lên tiếng.
Cô không những biết, rất lâu rất lâu trước đây, cô đã biết rồi.
Nghê Linh đột nhiên không biết mình nên nói gì, cô dừng lại một chút rồi mới nói: "Vậy cậu có biết sau khi Phó Bắc Thần trở về nhà họ Phó đã xảy ra chuyện gì không, tớ vừa tra ra được một vài chuyện..."
Giọng Khương Tri Ly run rẩy cắt ngang lời cô: "Cậu nói đi."
Nghê Linh khẽ thở dài, trong lòng đã đoán được câu trả lời của cô, chỉ có thể nói ra hết những chuyện mà mình biết được.
"Tám năm nay, sau khi cậu rời đi chưa được bao lâu, mẹ của Phó Bắc Thần vất vả lắm mới cứu được từ cơn nguy kịch, lúc đó, ba của anh ta, Phó Ngân Hoa đã đột ngột qua đời ở Mỹ vì bệnh nặng.
Phó Ngân Hoa chỉ có một đứa con gái, hoàn toàn không muốn theo quản lý kinh doanh, mà sức khỏe của chủ tịch Phó Chính Kình lúc đó cũng rất kém nên hoàn toàn không thể quản lý tập đoàn Phó thị được nữa.

Dưới tình thế bất đắc dĩ như vậy, Phó Chính Kình dùng các mối quan hệ của mình mới tìm được Phó Bắc Thần đang lưu lạc ở bên ngoài."
"Mà lúc đó, Phó Bắc Thần hình như cũng không muốn trở về nhà họ Phó, Phó Chính Kình đành phải lấy mẹ Phó Bắc Thần ra uy hiếp, ép anh ta đến Mỹ, nếu không thì ông ta sẽ không tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho mẹ Phó Bắc Thần.

Sau đó, Phó Bắc Thần vừa đến Mỹ chưa được bao lâu, mẹ anh ta vẫn qua đời."
"Phó Chính Kình nổi tiếng là một kẻ máu lạnh, thật ra thì cho đến tận bây giờ ông ta chưa bao giờ thừa nhận Phó Bắc Thần là máu mủ của nhà họ Phó bọn họ.

Những ai sáng suốt cũng đều biết rằng, Phó Chính Kình cùng lắm là vì tập đoàn Phó thị, cần một người làm con rối mà thôi."
"Về sau, sức khỏe của Phó Chính Kình cũng khá lên được một chút, vì thế ngay sau khi Phó Bắc Thần tiếp quản tập đoàn Phó thị, đã ký kết một thỏa thuận với ông ta.

Nếu như trong vòng ba năm, Phó Bắc Thần không thể khiến tổng giá trị của tập đoàn Phó thị tăng lên gấp đôi thì sẽ cắt đứt quan hệ giữa Phó Bắc Thần và Phó thị, khiến anh ta không còn gì cả."
"Vì thế, trong mấy năm này, Phó Bắc Thần nổi tiếng là một cỗ máy làm việc, dù sao thì một khi anh ta thất bại, anh ta sẽ rơi xuống từ trên vách đá xuống dưới đáy cốc, không ít người cũng đang chờ xem loại con cưng của trời như anh ta rơi từ trên trời xuống."
"Nhưng mà tập đoàn Phó thị dưới tay của anh ta, trong vòng ba năm ngắn ngủi, không chỉ tăng lên gấp đôi, mà tăng lên gấp ba.

Hơn nữa quyền lực của Phó Chính Kình cũng dần dần bị anh ta diệt trừ tận gốc, mấy năm nay, chỉ còn lại lớp vỏ rỗng."
Nghe vậy, chóp mũi Khương Tri Ly cảm thấy cay cay, trong lòng cô giống như là có một tảng đá lớn chặn lại, không ngừng chìm xuống, nước mắt cô bỗng nhiên tuôn ra, giống như chuỗi ngọc trai bị đứt, từng giọt từng giọt rơi xuống gò má.
Cuối cùng cô cũng biết, những năm xa cách này, anh đã sống thế nào rồi.
Cô vốn dĩ còn cho rằng, trở về nhà họ Phó đối với anh là một chuyện tốt.
Nhưng mà con người Phó Bắc Thần kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu đựng được việc người khác xem mình là bù nhìn, công cụ, cuối cùng bị người ta vứt bỏ chứ.
Anh bị người thân của mình vây hãm trong sự tuyệt vọng, xung quanh bốn phía tường đồng vách sắt lạnh lẽo, cuối cùng anh nhất quyết tự mình bước ra.
Sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra đi đến trước mặt cô, mặc vào bộ áo giáp cứng cáp lạnh lùng như băng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Vẫn cứ chói mắt, vẫn cứ tỏa sáng muôn phương, vẫn cứ dành cho cô rất nhiều tình yêu như vậy.
Nhưng mà, cô rất đau lòng.

Trái tim cô đau như sắp vỡ tung ra.
Bỗng nhiên cô rất muốn, rất muốn, ngay bây giờ xuất hiện trước mặt anh, ôm chặt lấy anh.
Là cô trở về quá muộn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện