Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 45



Thôn họ Hạ.

Mười mấy năm trôi qua, thôn họ Hạ vẫn khép kín như thế, chẳng qua người trong thôn đã giàu hơn trước rất nhiều, trừ một số hộ ra, phần lớn người trong thôn đều cất được căn nhà hai tầng khang trang. Nam nữ có sức trong thôn đều ra ngoài đi làm, chỉ để lại người già và trẻ em.

Đương lúc nghỉ hè, đám trẻ con vất vả lắm mới thoát khỏi trường không khỏi hiếu động, tốp năm tốp ba tụ bên nhau. So với nhóm Hạ Mạc khi còn nhỏ thích trèo đèo lội suối chạy khắp thôn, trò chơi của chúng bây giờ đã hiện đại hơn nhiều.

Nam trung niên đuổi theo Đại Hắc vào thôn họ Hạ, Đại Hắc thoắt cái đã mất dạng, gã không thể không dừng lại hỏi mấy đứa trẻ kia: “Các cháu có thấy con mèo đen nào vừa chạy qua không?”

Mấy đứa trẻ vùi đầu chơi điện thoại, tiếng nhạc game inh tai phát ra, tòa tháp cuối cùng sắp bị lật đổ, vậy mà anh hùng của bọn chúng đang bị ăn hành, chúng chỉ hận không thể chui vào đánh thay giúp anh hùng, làm gì nghe nổi người đàn ông nói gì.

Gã không khỏi lớn giọng hơn: “Các cháu thấy…”

“Không thấy không thấy… Đừng gọi nữa, không thấy bọn này sắp thua rồi à? Đm, học sinh tiểu học? Mày mới là học sinh tiểu học, cả nhà mày đều là học sinh tiểu học! Còn dám report tao à? Bố mày là VIP! Report cũng không được đâu. Mẹ nó, chúng ta report thằng gà này đi, bố mày không tin không khóa mõm được nó…”

Không thể chọc vào, không thể chọc vào.

Nam trung niên đành phải đi vào thôn một đoạn, thấy mấy cụ già ngồi hóng mát dưới tàng cây, gã tiến lên lễ phép hỏi: “Các cụ có thấy con mèo đen nào chạy qua đây không?”

Thôn họ Hạ khép kín, rất ít khi có người lạ, dù có cũng đều tới tìm bà Mạc, người này lại tới tìm mèo, có khi nào vào thôn thăm dò địa hình để ăn trộm không? Mấy cụ già cảnh giác hẳn lên: “Anh đến từ đâu? Tới thôn họ Hạ của chúng tôi làm gì? Lấy căn cước công dân của anh ra cho chúng tôi xem đã.” Bình thường mấy cụ thích xem nhất là các loại phim kháng chiến, hiển nhiên đã biến gã đàn ông thành gián điệp ngoại lai.

Gã đàn ông cố nở nụ cười lễ phép, nói: “Tôi ở thôn Hoa Thủy phía trước, nhà tôi nhiều chuột quá, vừa bắt một con mèo từ nhà họ hàng, không ngờ khi đi qua thôn các cụ thì nó chạy mất nên mới tới đây hỏi một chút.” Vẻ ngoài gã đàn ông hơi hàm hậu, quần áo cũng bình thường, trên người đeo cái balo đen to, trông có vẻ giống người nhà quê.

Mấy cụ già âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó một ông cụ gầy gò thong thả rít thuốc, phun ra một vòng khói, nói: “Thôn chúng tôi tách biệt, cũng chỉ có thôn Hồ Đồ mới phải đi qua thôn chúng tôi, người thân của anh ở thôn Hồ Đồ à?”

“Vâng vâng vâng.”

“Vâng con khỉ, mẹ tôi là người thôn Hoa Thủy, ông đây cả đời ở nhà mẹ đẻ, đừng nói là người trong thôn Hoa Thủy, đến cả chó tôi cũng biết tên từng con một, ông đây chưa từng thấy anh bao giờ. Hơn nữa chỗ chúng tôi vốn không có thôn Hồ Đồ, anh tới thôn chúng tôi làm gì? Tôi mặc kệ anh làm gì, mau cút khỏi thôn chúng tôi, bằng không đừng trách chúng tôi không nương tay!” Nói xong, ông cụ lấy một cái điện thoại đời cũ, giơ lên nói: “Còn không đi nữa chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”

Thật là muốn đập chết mấy lão già này, còn mấy thằng oắt con ban nãy nữa.

Mắt gã đàn ông trầm đến mức như rỉ ra nước, nhìn mấy cụ già thật sâu, im lặng xoay người đi ra ngoài thôn.

Đại Hắc trốn trên cây thầm nghĩ hỏng rồi.

Không thể để gã đi mất, phải nghĩ cách câu giờ cho tới lúc Hạ Mạc tới mới được. Đại Hắc nhìn rừng núi kéo dài vô tận cách đó không xa, tức khắc nảy ra chủ ý.

Nó nhảy xuống khỏi cây, đi theo sau người đàn ông vòng ra khỏi thôn họ Hạ, chờ gã ra khỏi thôn, nó cố ý làm lộ sơ hở, để gã đàn ông nhìn thấy nó nấp trong ruộng lúa. Không chờ gã đàn ông kịp phản ứng, nó đã vụt chạy thẳng vào trong núi rừng.

Đại Hắc chạy trốn như bay, không dám để gã đàn ông kia tiếp cận quá gần. Gã đàn ông này rất kỳ lạ, trong tay gã có một loại bột phấn cổ quái, vừa rồi nó chỉ dính một chút xíu đã thấy váng đầu mềm chân, suýt nữa bị gã bắt phải. Điều duy nhất nó có thể làm lúc này chính là dẫn gã lên núi, chỉ cần vào núi, kéo dài thời gian chờ Hạ Mạc tới thì tất cả cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Gã đàn ông dõi theo bóng Đại Hắc, cuối cùng trên mặt mới nở nụ cười chân chính, vẻ ngoài hàm hậu thật thà cũng không giấu nổi sự dữ tợn.

“Yêu quái luyện hóa hoành cốt ngày càng ít, chỉ cần bắt được nó, chắc chắn đại nhân sẽ rất vui, nói không chừng thí nghiệm cũng sẽ có đột phá mới… Bé ngoan, đừng sợ… Chờ tao…” Gã đàn ông gần như đã xem Đại Hắc thành đồ của gã, lấy một chiếc la bàn ra khỏi balo, kim la bàn quay vòng rồi chĩa thẳng vào núi.

Thôn họ Hạ nằm gần núi rừng, núi không cao cho lắm, chỉ là đường lên khá dốc, trên núi mọc đủ loại cây dại đa hình đa dáng, từng có người có ý muốn khai phá núi rừng trồng cây ăn quả, lại không biết do chất đất hay nguyên nhân gì khác mà cây ăn quả thi nhau chết đi, dần dần mọi người cũng từ bỏ nơi này, để nó mọc hoang.

Vì là núi hoang nên rất nhiều thú dữ, thậm chí còn có bầy sói hoang lui tới, các thôn dân xung quanh không dám lên núi một mình, thỉnh thoảng đi săn cũng phải thành nhóm ba đến năm người cùng hành động. Dường như động vật trên núi rất ranh ma, rõ ràng trong núi có vết thú qua lại, vậy mà không tìm thấy bóng dáng chúng đâu, thôn dân săn thú thường xuyên đi về tay không, các cụ già đều nói động vật trên núi có linh, không thể săn tiếp nữa, bằng không sẽ bị báo ứng.

Mà các con vật trên núi cũng tìm được đủ đồ ăn, lâu rồi không xuống núi quấy phá ăn vụng đồ thu hoạch của nông dân, động vật trên núi và các thôn dân sống hòa thuận, không quấy rầy lẫn nhau.

Cũng vì các nguyên nhân ấy nên giờ người vào núi ngày càng ít, núi rừng cũng càng hoang vắng hơn.

Gã đàn ông vào núi không bao lâu đã phát hiện mình lạc đường. Vì để bắt yêu, có núi sâu rừng già nào gã chưa từng đi? So với những khu rừng nguyên thủy kia, nơi này vốn chẳng thấm vào đâu, nhưng gã lại lạc đường.

Cổ quái, chắc chắn trên núi này có gì đó cổ quái.

Gã đàn ông ham sống, trước tiên bắt đầu nảy ra suy nghĩ lui đi. Gã cân nhắc có thể nơi này là hang ổ của mèo đen, phần lớn những con yêu kia đều rất cố chấp, thường cố thủ trong sào huyệt không dễ dàng bỏ đi, nói không chừng chờ lần sau gã tới đây, con mèo đen vẫn còn ở trên núi. Cho dù không tìm thấy mèo đen cũng sẽ tìm thấy báu vật, bằng không sẽ không cổ quái như vậy, nói không chừng việc luyện hóa hoành cốt của mèo đen cũng liên quan đến nó.

Gã đàn ông càng nghĩ càng hưng phấn, gã phải nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó gọi thêm nhiều người tới nơi này. Nếu gã có thể bắt được mèo đen, thậm chí tìm được báu vật kia, chắc chắn đại nhân sẽ không tiếc lời khen thưởng, nói không chừng còn có thể ban cho gã một viên thần huyết…

Cứ nghĩ tới tác dụng kỳ diệu của thần huyết, gã đàn ông lại hưng phấn đến mức khó lòng kiềm chế nổi.

Gã không hề chần chừ xoay người tìm đường xuống núi, đúng lúc này, trong cỏ hoang bỗng có một cái bóng xuất hiện, la bàn trong tay gã điên cuồng xoay tròn.

Yêu, lại là yêu.

Gã không thấy rõ, nhưng cái bóng này màu vàng, chắc chắn không phải con mèo đen kia.

Chắc chắn trên núi có báu vật!

Gã đàn ông càng thêm khẳng định suy đoán của mình, tuy là như thế, gã vẫn không dám liều lĩnh, tiếp tục tìm đường ra. Trong quá trình tìm đường, số lần la bàn của gã chuyển động ngày càng nhiều, yêu quái xuất hiện trước mắt gã cũng nhiều hơn.

Chỉ sợ phải mười mấy con.

Gã đàn ông đã sớm không còn cảm xúc hưng phấn như ban nãy, mồ hôi lạnh trên trán dần chảy ra, trong lòng không khỏi sợ hãi. Gã mới chỉ từng thấy tình huống này một lần, đó là khi đại nhân ra tay, phí rất nhiều sức mới bắt được con đại yêu kia.

Đúng vậy, đại yêu.

Có thể khiến nhiều tiểu yêu hòa thuận sống chung với nhau chỉ có đại yêu mới làm được, tất nhiên đây là sào huyệt của đại yêu.

Bất cẩn rồi.

Nhưng chẳng phải đại yêu đều ở trong núi sâu rừng già ư? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Liệu có phải vì ở đây có báu vật không?

Gã đàn ông vừa hối hận vì đã đi vào ngọn núi chưa từng có này, vừa thầm thấy may mắn, chỉ cần gã có thể ra khỏi đây, mang tin tức về cho đại nhân, kiểu gì gã cũng sẽ có được viên thần huyết.

Đúng rồi, gã còn có di động.

Có lẽ là vì vừa bị mấy cụ già và mấy đứa trẻ trong thôn họ Hạ chọc giận, cho nên gã đàn ông mới quên đi sự tồn tại của di động. Gã nhanh chóng lấy di động ra, lại phát hiện không hề có tín hiệu. Thật kỳ lạ, rõ ràng di động gã khi ở trong rừng rậm nguyên thủy vẫn có tín hiệu, vì sao ở đây lại mất tín hiệu?

Gã đàn ông thất vọng cất di động, trong lòng điên cuồng suy tính đường ra.

Đúng rồi, còn có chó yêu. Chắc chắn cái mũi thính của chó yêu có thể giúp gã tìm được đường ra. Gã đàn ông đặt balo xuống đất, mở túi xách ra một con chó người toàn là máu. Gã lại lấy một cái chai ra khỏi túi, lấy một viên thuốc màu xanh lá nhét vào miệng chó nhỏ. Chỉ một lát sau, chó nhỏ mở mắt.

Đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập bản năng thú tính.

Rốt cuộc gã đàn ông này đã cho Khổng Tô ăn gì?

Đại Hắc nấp trên cây thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi sốt ruột. Không phải nó sợ Khổng Tô có thể tìm được đường ra, trên thực tế trận pháp Hạ Mạc giăng ra trên núi rất cao tay, nếu không quen thuộc trận pháp ở đây, đừng nói là loại yêu chỉ có chút đạo hạnh như Khổng Tô, dù là Hoàng Đại Tiên cũng không tìm thấy đường. Điều nó sợ là Khổng Tô đã uống thuốc, không biết mấy viên thuốc đó có tác dụng gì, sau khi uống vào, Khổng Tô không còn nhận ra chúng, vừa rồi còn tấn công nó và Chuột Con dưới sự chỉ thị của gã đàn ông.

Nó chỉ lo những viên thuốc kia có thể tạo thành tổn thương không thể cứu vãn cho Khổng Tô.

Thôi kệ, cứu Khổng Tô trước rồi tính sau.

Đại Hắc thả người biến mất trên ngọn cây, khi gã đàn ông đang theo Khổng Tô tìm đường ra ngoài, chỉ thấy một con sói lớn không biết từ đâu nhảy ra, ngậm Khổng Tô chạy biến, chớp mắt cả chó lẫn sói đều biến mất trong rừng cây.

Mẹ nó.

Gã đàn ông không nhịn được chửi bậy. Gã còn chưa kịp phản ứng, mấy con tiểu yêu đã âm thầm xuất hiện sau lưng gã, chờ la bàn gã chỉ về hướng ngược lại, mấy con tiểu yêu đã vồ lên tập kích. Gã chưa kịp ra tay thì đã thấy chúng nó cướp balo của gã, chốc sau biến mất vào rừng.

Lũ cướp giật! Lũ cướp giật khốn kiếp!

Gã đàn ông không chỉ bị cướp balo mà quần áo trên người cũng bị chúng nó cào nát bấy, rất xứng với vẻ ngoài hàm hậu của gã, giống một người thành thật bị mấy tên cướp đường vét sạch đồ.

Dù là người thật thà cũng sẽ nổi giận, huống chi gã còn không phải người thật thà.

Gã đàn ông bị nhóm tiểu yêu chọc tức điên, cũng từ bỏ việc đi ra ngoài. Gã ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cơ thể bò trên đất, đôi tay hóa thành móng vuốt sắc bén, trên mặt đất để lại hai vệt cào thật sâu, cơ thể nhanh chóng được một tầng vảy đen bao phủ, đôi mắt hóa thành mắt thú.

Một luồng hơi thở bán yêu dâng lên.

Nhóm tiểu yêu trên núi không khỏi cùng ngẩn ra, trong lòng vậy mà sinh ra suy nghĩ thần phục.

Trên một gốc cổ thụ che trời, một con Hoàng Đại Tiên còn to hơn con chó híp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bọn chúng đã thí nghiệm được tới mức này rồi à?”

Một giọng nói thanh thúy du dương mang theo chút yêu mị bất ngờ vang lên phía sau nó: “Đại tiên, quả nhiên ông biết không ít chuyện nhỉ.”

“Tôi, tôi không biết gì cả.” Hoàng Đại Tiên quay người lui về sau, tiếc là nó quên mất mình còn đang ở trên cây, trượt chân ngã lộn nhào thành một tấm thảm lông chồn.

“Ông là đại yêu trên núi này đúng không?” Gã đàn ông giống quái vật rít gào, tiến tới trước mặt Hoàng Đại Tiên.

Hoàng Đại Tiên nở nụ cười cực kỳ vô tội: “Hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là một con chồn bình thường đi ngang qua đây, không cẩn thận quấy rầy người anh em. Thế tôi đi đây, không hẹn gặp lại.”

“Gặp thằng cha mày!” Gã đàn ông quái vật nâng móng tấn công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện