Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy

Chương 43



Chạy như điên trên tầng quá lâu, đầu mũi Trì Ninh toát cả mồ hôi, gò má ửng đỏ cầm lấy điện thoại, từ ngồi thẳng biến thành ngồi xếp bằng, phía sau lưng kề sát Lương Hành Dã, hai tay bưng lấy điện thoại gọi video với anh trai.

“Anh đừng hung dữ với Lương Hành Dã nữa, nếu không em sẽ không vui đâu.”

Vui buồn gì Trì Ninh đều thể hiện ra mặt, không hề giấu diếm, lại còn nghiêm túc giải thích, “Anh ấy đối với em cực kì cực kì tốt.”

Đối mặt là ống kính rung lắc không ngừng, còn truyền tới tiếng gào: “Đoàn Nghi, tôi đập chết cụ nhà cậu.”

Tiếp theo đó vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, tiếng xô đẩy và tiếng sập cửa.

Lương Hành Dã như thể không nghe thấy, một tay ôm lấy Trì Ninh, một tay chống lên trán, nhìn chằm chằm mặt cậu thật lâu.

Trì Kim Tự phát tiết lên người Đoàn Nghi một hồi, nhặt điện thoại lên. Hai người trong màn hình thân mật ngồi đè lên nhau, có nhìn thế nào cũng thấy gai mắt, Trì Kim Tự cau mày, “Ninh Ninh, phải có quy củ chút, xuống khỏi người cậu ta, ngồi tử tế cho anh.”

Trì Ninh nghe lời di chuyển sang phía bên cạnh thế nhưng sô pha bằng da không được phủ đệm, cậu mới ngồi xuống đã cảm thấy lạnh lẽo cho nên bèn dí sát lại phía Lương Hành Dã.

Nghe thấy Trì Kim Tự gọi cậu là Ninh Ninh, Lương Hành Dã cứ cảm thấy cách xưng hô này như bùng nổ tình thương của cha vậy, anh không muốn gọi thế cho nên gọi cả họ cả tên cậu, “Trì Ninh, nói với anh em em thích tôi đi.”

Trì Ninh tiến đến trước màn hình, trịnh trọng nói, “Anh, em thích Lương Hành Dã.”

Trì Kim Tự trầm mặc mấy giây, trong lòng thầm nói em có cái rắm hiểu chữ thích kia là gì đấy.

“Ninh Ninh, tối nay thu dọn lại đồ đạc.” Trì Kim Tự dặn dò cậu, “Muộn nhất là chiều mai anh sẽ tới đón em về nhà.”

Trì Ninh quay đầu nhìn Lương Hành Dã.

“Em nhìn cậu ta làm gì?” Trì Kim Tự nói, “Em đưa điện thoại cho Lương Hành Dã để anh nói chuyện với cậu ta.”

Mặt đối mặt nhưng không ai chịu mở miệng, Trì Kim Tự lách cách lách cách gõ chữ: [Vượt qua giới hạn chưa?]

Lương Hành Dã: [Tạm thời chưa.]

Vậy thì tốt, vẫn có thể làm bạn được.

Ánh mắt Trì Kim Tự loáng qua một cái, ánh mặt đáp trên hai chữ “tạm thời” kia, lông mày nhăn chặt lại.

Trì Ninh vẫn còn đang ở đó, cách một màn hình trò chuyện không tiện lắm, Lương Hành Dã nói: “Chuyện này có hơi phức tạp đợi anh quay về lại nói đi.”

Trì Kim Tự vội đi tìm giấy tờ tùy thân liền cúp máy ngay.

Ly nước sôi trên mặt bàn đã trở nên ấm một nửa, Trì Ninh uống một hớp mốt hơn nửa ly. Ngày mai là cậu có thể gặp được anh trai rồi. Anh cậu với Lương Hành Dã còn là bạn, không phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn chọn một trong hai nữa.

Cậu chìm đắm trong sự vui vẻ, nhảy xuống khỏi sô pha quanh quẩn trong phòng khách lại chạy thêm vài vòng, Lương Hành Dã yên lặng nhìn cậu.

Chạy mệt rồi, Trì Ninh mới ngồi xuống nghỉ ngơi, Lương Hành Dã bị cậu chọc cười: “Vui vẻ vậy sao?”

Trì Ninh lau mồ hôi trên mũi, “Em vui quá đi à.”

Lương Hành Dã ôm cậu vào trong lòng, “Nhưng mà anh em quay trở lại rồi em sẽ phải chuyển đi khỏi đây. Chỗ anh em sống xa đây lắm, công việc của tôi rất bận, có lẽ sau này chúng ta sẽ rất khó có cơ hội gặp nhau.”

“Em đã nghĩ xong lâu rồi.” Trì Ninh cười mang theo vẻ đắc ý, “Em ở với anh em nửa tháng, nửa tháng còn lại ở với anh.”

“Tại sao em lại muốn ở với tôi?” Lương Hành Dã nhìn cậu.

Trì Ninh hiểu nhầm ý của anh, nụ cười trên mặt nhạt dần, có chút lạc lõng: “Anh không muốn em quay lại đây sao?”

Lương Hành Dã không trả lời, hỏi ngược lại: “Trì Ninh, em lên bờ là vì tìm anh trai của em, bây giờ đã tìm thấy rồi, vì sao em vẫn muốn ở chung một chỗ cùng tôi?”

Trì Ninh đơ ra trong chốc lát.

Lương Hành Dã vốn dĩ không muốn ép cậu, nếu như Trì Ninh cứ ở mãi cạnh bên anh, đợi một chút cũng chẳng sao. Bây giờ người cũng sắp phải đi rồi, Lương Hành Dã không muốn diễn vai khổ tình yêu thầm thô tục nữa.

Có miệng mà sao lại không nói ra?

Sự ỷ lại của Trì Ninh với anh và sự thân mật vốn không phải là giả, thiếu một người đẩy một phát thôi.

Thực lòng mà nói, ở bên Trì Ninh anh hao phí không biết bao nhiêu sự kiên nhẫn, có thể coi điều này như là chưa từng có trong lịch sử. Trên thương trường, từ trước đến nay anh đều cân nhắc thiệt hơn trước, sau đó mới tìm miệng vết thương đã rách toạc ra nhanh chóng, chuẩn xác, ác độc mà xuống tay như loài báo săn mồi.

Chỉ có với Trì Ninh là ngoại lệ.

Lương Hành Dã nghiêng người về phía trước, nhìn vào trong mắt cậu: “Trả lời tôi.”

Vì cái gì vậy? Đầu óc Trì Ninh quay cuồng không ngừng, “Em không nỡ xa anh.”

“Sao lại không nỡ?”

Thì không nỡ xa thôi, đào được đâu ra nhiều lí do như thế? Trì Ninh sợ anh đào sâu gốc rễ hỏi, bèn lái sang chủ đề khác, “Sao anh không gọi em là Ninh Ninh nữa vậy?”

“Nếu như em muốn nghe thì tôi sẽ gọi lại như thế.” Lương Hành Dã nói, “Nhưng sau này em đừng gọi tôi là anh Hành Dã nữa, nó khiến tôi cảm giác như em vẫn là một đứa trẻ.”

Trì Ninh gật đầu.

“Tôi không hề xem em như một đứa trẻ, tôi ôm em, nắm tay em…”

Nói được nửa lời thì có điện thoại gọi tới. Lương Hành Dã quét mắt một cái, là người trợ lí cũng đi công tác với anh gọi tới, có lẽ là có việc gấp. Bầu không khí bị phá hoại, tâm tình Lương Hành Dã cũng theo đó mà mất đi, đợi đến khi Trì Kim Tự quay lại đem tất cả những vấn đề hiện có giải quyết chung một lượt cũng được.

Anh nhẹ xoa đầu Trì Ninh, “Đi tắm đi, buổi tối ngủ sớm một chút.”

Thân ảnh Lương Hành Dã dần dần biến mất sau cánh cửa phòng sách. Trì Ninh thu hồi lại ánh mắt, vịn lấy lan can chầm chậm bước lên. Cậu cứ cho rằng Lương Hành Dã coi cậu như một đứa trẻ, hóa ra là không phải như vậy.

Lương Hành Dã hôm nay có chút kì quái, cứ thúc ép hỏi cậu. Cậu không nỡ xa Lương Hành Dã, còn về nguyên nhân, lúc Trì Ninh nằm trong bồn tắm quãy quãy đuôi cuối cùng cũng nghĩ ra rồi.

Cậu thích ở cùng Lương Hành Dã.

Anh cậu thương cậu, tất cả mọi người chỗ phòng làm việc của Tạ Xuyên đều cưng chiều cậu nhưng bọn họ còn có cuộc sống riêng của mình, không phải chỉ cưng chiều một mình cậu.

Giống như anh của cậu vậy. Có những người có khi sinh ra quá mức yếu ớt sẽ bị bố mẹ bỏ rơi như cậu, anh trai gặp được sẽ tận tâm tận lực mà chăm sóc. Giống như là đi gom trân châu vậy, càng đi gom thì càng thu được nhiều, cậu có ghen tị cũng chẳng có tác dụng gì.

Anh trai mất tích hơn nửa năm quay lại rõ ràng là trong lòng có tâm sự nhưng hỏi rồi cũng không thèm hé môi. Vừa rồi lúc gọi video, cậu nhìn thấy có một người con trai đứng ở ngay cửa, trong tay bưng một ly nước, bị anh của cậu cầm cái gối đập cũng không hề tức giận, cúi người nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất. Mà ở trên bức tường bên cạnh treo ảnh chụp chung của hai người bọn họ.

Cuộc sống của anh cậu có một bộ phận đối với cậu mà nói chính là xa lạ, những người ở văn phòng sẽ càng xa lạ hơn nhưng mà tất cả những thứ tình cảm mà Lương Hành Dã để lộ ra dường như đều có liên quan tới cậu.

Lương Hành Dã luôn dùng tư thế bảo vệ mà đứng bên cạnh cậu, mặc kệ người ở trước mặt là ai.

Trì Ninh được hưởng thụ sự thiên vị vô điều kiện của anh.

Nó khiến cho cậu cảm nhận được mình không phải một đứa nhỏ đáng thương.

Có những lúc Trì Ninh còn cảm thấy, Lương Hành Dã là của riêng mình cậu.

Chiếc đuôi cá màu xanh hoa thanh cúc chìm vào trong làn nước, thi thoảng có giọt nước bị quẫy bay ra. Trì Ninh chống cằm nghịch ngợm, câu nói chưa kịp nói hết kia của Lương Hành Dã là có ý gì?

Nắm tay, ôm ấp, là việc bọn họ ngày nào cũng làm.

Có điều bây giờ anh cậu quay trở lại mọi việc lập tức khó rồi.

Vừa nãy cậu có thêm bạn weixin của anh trai, Trì Ninh bò nhoài người bên thành bồn tắm, gửi tin nhắn cho anh cậu: [Anh, anh đang làm gì thế?]

Trì Kim Tự trả lời trong chớp mắt: [Đang đóng gói hành lí.]

Trì Ninh: [Lương Hành Dã có thể ở cùng với chúng ta không?]

Trì Kim Tự: [Không được.]

Trì Ninh chuyển hướng suy nghĩ: [Thế bọn mình ở cùng Lương Hành Dã đi anh, ở đây có nhiều phòng lắm, ở được.]

Trì Kim Tự:???

Sau đó cậu nhận được hai cái voice chat: [Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ. Mau thu dọn đồ đạc cho anh, ngày mai anh tới đón em.]

[Mà không thu dọn đồ cũng được, đợi đến lúc đấy anh mua đồ mới cho em.]

Trì Ninh lại gửi thêm tin nhắn nữa, đầu bên kia cách mấy phút mới trả lời, có lẽ là đang bận.

Trì Ninh rầu rĩ thở dài một hơi.

Nhưng chớp mắt lại cảm thấy vui vẻ, anh cậu sắp quay về rồi.

Chiếc đuôi cá quẫy qua quẫy lại trong nước, xung quanh thành bồn tắm nổi một vòng bọt nước, Trì Ninh kích động không thôi, hận không thể chớp mắt một cái là lập tức có thể gặp nhau.

Cậu còn gọi một cuộc điện thoại qua cho Tạ Xuyên, nói rằng ngày mai cậu có việc gấp, có thể xin nghỉ không tới làm được không, rất nhanh đã nhận được sự cho phép.

Mặt nước bị đuôi cá quẫy tung toé, đột nhiên vẩy cá thu hết lại, hai chân thẳng tắp hiện ra.

Thuận theo hơi thở mà biến lại thành đuôi cá.

Trì Ninh lại đơ ra, trong lòng hoảng hốt, năm lần bảy lượt xuất hiện tình huống này, cái đuôi cá của cậu sẽ không xuất hiện vấn đề gì đúng không?

Trì Ninh tỉ mỉ kiểm tra một lượt, vảy cả vẫn còn nguyên đó, cực kì xinh đẹp. Cậu nhảy ra khỏi bồn tắm lau người, sau khi hơi nước tan biến dần, cậu men theo từ phần trên đùi xoa xuống dưới, trơn trợt nhẵn bóng, cực kì săn chắc.

Tất cả mọi thứ đều bình thường, Trì Ninh an tâm, quay về phòng đi ngủ.

Trì Kim Tự đến nhanh hơn là so với tưởng tượng của Trì Ninh. Ngày hôm sau khi cậu và Lương Hành Dã đang ăn sáng bên ngoài cửa đột nhiên có hai người bước vào.

Trì Ninh đang nhai một cái hoành thánh nhỏ, má phồng lên như chuột hamster, bỗng chốc nghe thấy một giọng nói ấm áp: “Ninh Ninh”

Trì Ninh quay đầu lại. Hôm nay tiết trời trong xanh, Trì Kim Tự đứng ở huyền quan, khóac trên mình một thân ánh sáng, chiếc áo khóac màu nâu nhạt cùng một chiếc khăn choàng cổ lông cừu kẻ caro ở phần riềm hơi hơi phát sáng.

Y mang trên lưng ánh sáng, khuôn mặt mơ hồ nhưng vẫn thân quen như là trước đây.

Canh vương trên mặt bàn, Trì Ninh đứng lên xông qua đó, mạnh mẽ lao vào trong lòng anh, “Anh ơi!”

Va chạm khiến cho Trì Kim Tự lui về sau nửa bước, Đoàn Nghi giữ người lại, nhìn Trì Ninh một cái.

Trì Kim Tự ôm lấy Trì Ninh, trong mắt toàn ánh cười: “Ninh Ninh cao hơn một chút rồi này.”

“Ngày nào em cũng uống sữa bò đó.” Trì Ninh nghiêng đầu, liếc nhìn thấy Đoàn Nghi, hiếu kì hỏi: “Anh ấy là ai vậy?”

Trì Kim Tự: “Một người bạn bình thường thôi.”

Lương Hàng Dã đi đến bên cửa, “Kim Tự, lâu rồi không gặp.”

Do vướng Trì Ninh còn ở đó, Trì Kim Tự làm bộ làm tịch ôm lấy anh. Người vừa cử động đã bị giữ lại, Trì Kim Tự vẫn còn đang tức giận, lạnh giọng, “Buông tay.”

Đoàn Nghi do dự mấy giây, thả tay ra.

Trì Kim Tự bước lên phía trước, vừa chuẩn bị chạm vào Lương Hành Dã lại lần nữa bị giữ lại. Ánh mắt Trì Kim Tự không còn kiên nhẫn, ép Đoàn Nghi lui lại.

Nhưng mà cuối cùng y cũng không ôm lấy Lương Hành Dã, chỉ chạm lên vai anh: “Khoảng thời gian này làm phiền cậu chăm sóc Trì Ninh rồi.”

Lương Hành Dã cười nói: “Nên làm mà.”

Trì Kim Tự không hề cười, sự việc nặng nhẹ thế nào phải xem xét đã. Y nhìn lướt qua chân Trì Ninh, “Ninh Ninh, đưa anh lên phòng em xem thử nào.”

Trì Ninh không hiểu ra vấn đề, đưa Trì Kim Tự lên lầu, vừa đóng cửa đã thấy anh cậu đi thẳng vào nhà tắm.

Không gian phòng tắm lớn, tiếp tục thiết kế nhất quán theo phong cách lạnh ngắt của Lương Hành Dã, dưới đất phủ đầy những đá cẩm thạch xám, đã xử lí cả chống trơn trượt, vật phẩm tắm rửa đều là của một người, xem ra không ở cùng với nhau.

Trì Kim Tự đặt ánh mắt lên khuôn mặt của Trì Ninh, “Ninh Ninh, đi vào bồn tắm, để anh xem thử đuôi cá của em nào.”

Đầu óc Trì Ninh mơ hồ: “Sao thế anh ơi?”

“Để xác nhận khả năng điều khiển sự biến hóa đuôi cá của em.” Trì Kim Tự đi đến bên bồn tắm chỉnh nước ấm rồi xả ra nửa bồn, “Đừng đứng ngốc ở đó, cởi quần ra đi.”

Tối qua cậu đã nói dối, Trì Ninh mở mắt thật to, trong lòng hoảng loạn tìm một cái cớ, “Em cởi quần ra, thế thì cái gì anh cũng nhìn thấy hết à?”

“Em còn chỗ nào anh chưa nhìn qua sao?” Trì Kim Tự lấy cái khăn tắm treo trên tường xuống, đưa cho cậu, “Nếu ngại thì che lại.”

Trì Ninh lo lắng bị phát hiện, cực kì không tình nguyện, ngượng nghịu cầm lấy khăn tắm.

Trì Kim Tự cau mày, nghiêm túc hỏi, “Trì Ninh, có phải em không điều khiển được nó không?”

“Điều khiển được mà.” Trước tiên Trì Ninh dùng khăn tắm quấn xung quanh thân dưới, sau đó cởi quần ra, chậm rì rì bước vào bồn tắm.

Đôi chân sau khi bước vào nước liền hóa thành đuôi cá.

Trì Kim Tự: “Biến nó lại thành chân đi.”

Sao mà biến lại được đây? Trong lòng Trì Ninh gấp gáp mặc niệm mấy lần. Thuận theo ánh mắt càng ngày càng ác liệt của anh cậu, Trì Ninh định vò mẻ không sợ rơi, trực tiếp nhận sai.

“Anh, em…”

Đột nhiên, đuôi cá bắt đầu biến đổi từ phần xa nhất, từng tấc từng tấc suy biến, để lộ ra hai chiếc chân thẳng tắp.

Ế? Thế mà thực sự có thể này. Trì Ninh kìm lại sự kinh ngạc, buông lỏng nói với anh cậu: “Anh, em đã nói em làm được rồi mà, anh không tin em.”

Trì Kim Tự: “Biến lại thành đuôi cá đi.”

Trì Ninh xem mèo vẽ hổ, quả nhiên lại có thể biến lại.

Cậu thầm chúc phúc cho bản thân, a di đà phật a di đà phật.

Trì Kim Tự thấy cậu luống ca luống cuống để cậu thử lại vài lần nhưng mà vẫn cứ thành công.

Cuối cùng anh cũng yên tâm, cầm một cái khăn tắm còn khô nguyên lau khô cho Trì Ninh.

Khăn tắm thuận theo bắp chân ngược lên đầu gối, Trì Ninh ngăn lại, “Anh, để em tự làm đi.”

Trì Kim Tự mỉm cười nói: “Ninh Ninh trưởng thành rồi.”

Ban đầu chỉ là một chú cá bé nhỏ cao tới đầu gối anh bây giờ cũng đã đến độ tuổi biết cả ngượng ngùng rồi.

Có điều quả thật nên tránh điều hiềm nghi, Trì Kim Tự bèn đi ra phía ngoài đợi.

Phòng của Trì Ninh hướng mặt trời, kéo mành rèm ra, ánh sáng ào ạt đổ vào. Trì Kim Tự ngồi ở bên giường tắm nắng, ánh mắt tuần tra khắp nơi.

Trên tường treo ghita, dán lên vài tấm áp phích mát mẻ, trên đó có chữ kí của Tạ Xuyên, nhìn thật kĩ còn có cả lời chúc phúc cho Trì Ninh.

Mà cũng chẳng thể coi đây là chúc phúc nhưng mỗi câu nói đều mang theo lời trêu đùa thân mật.

“Sao tử vi của giới âm nhạc hôm nay và mai sau ngồi ở ban công uống cà phê, tâm tình cực tốt, do đó kí tên một cái để lưu niệm nào.”

“Tối nay ở khu rửa tay của phòng làm việc lại tình cờ gặp được sao tử vi, tâm tình cực tốt, lại kí tên lưu niệm phát nữa nào.”

“Trì Ninh cậu đã xong chưa vậy? Đừng có mà nhặt áp phích trong thùng rác nữa.”

Câu cuối cùng lộ ra rõ nét viết qua loa, Trì Kim Tự cười cong cả mắt lại, di chuyển tầm nhìn.

Chiếc chăn màu vàng quýt vẫn còn mang hơi ấm. Tủ đầu giường đặt một chiếc đồng hồ báo thức hình mặt trăng, tích tắc tích tắc chạy. Nhạc phổ đang mở ra bị vẽ loạn cả lên, bên cạnh còn có một túi khoai tây chiên đã ăn hết, bên cạnh còn vương lại không ít mảnh vụn.

Trì Kim Tự có thể tưởng tượng ra, Trì Ninh nằm bò ở trên giường, đôi chân đung đưa, một bên dùng bút viết nhạc phổ, một bên lần mò ăn khoai tây chiên.

Trì Kim Tự thở dài, thế này có bẩn không cơ chứ?

Khắp nơi đều lung tung lộn xộn, thể hiện ra cuộc sống cực kì sống động.

Đây chính là môi trường sống đem lại cho Trì Ninh đầy đủ cảm giác an toàn.

Những thứ này đều là Lương Hành Dã cho em ấy.

Quần áo cởi ra bị ướt một mảng, Trì Ninh thay một bộ mới, lúc đi ra từ phòng tắm thấy anh trai cậu đang thu dọn phòng.

Cái chăn được gấp gọn gàng, tập nhạc phổ ban đầu tiện tay vứt bên đầu giường được thu gọn vào rồi kẹp chặt lại, mà đống khoai tây chiên bên cạnh lại không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Trì Ninh có chút ngại ngùng, vội vàng chạy qua

Trì Kim Tự nghe thấy tiếng bèn quay đầu lại, đem tấm thảm lông trong tay gấp lại đặt bên giường, “Ninh Ninh, sau này đừng nằm trên giường ăn nữa nhé.”

“Em biết rồi.”

“Anh, anh có muốn thứ gì không? Em mua cho anh nhé.” Trì Ninh vui vẻ mà giương mày, “Em đi làm có lương nhé, tích được rất là nhiều tiền luôn.”

“Lợi hại vậy sao?”

“Đúng vậy.” Trì Ninh ôm lấy cánh tay Trì Kim Tự, “Em làm việc ở chỗ văn phòng chú Tạ, Tạ Xuyên ấy. Đó là một ca sĩ cực kì lợi hại, chú ấy là thần tượng của em đấy.”

“Em học được ở chỗ chú ấy rất nhiều thứ, soạn nhạc, biên khúc, chỉnh sửa âm thanh…”

Cậu nói liên miên không ngừng nghỉ, cứ nhìn chằm chằm mặt anh cậu, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi uỷ khuất cửu biệt trùng phùng, chớp mắt nói: “Anh ơi. Em nhớ anh quá đi à.”

“Nhóc con, anh còn chưa tính sổ với em nữa đó.” Trì Kim Tự vỗ lên vai cậu, cao giọng nói, “Ai cho em cái gan lớn như vậy để đi tìm mụ đuôi bạc vậy? Lại còn dám lừa anh không có đi tìm.”

Tuổi thọ bình thường của người cá sẽ giao động từ một trăm bốn mươi đến một trăm năm mươi tuổi. Sau khi Trì Kim Tự rơi xuống biển được người cá đuôi bạc cứu lấy, đổi ba mươi năm tuổi làm thù lao.

Mà những người cá thông qua mụ đuôi bạc để lên bờ đều sẽ phải trả một cái giá giống như thế đó chính là tuổi thọ.

Trong nửa năm lên bờ, mười năm tuổi đổi thành một tháng. Vượt qua thời gian đấy, giá cả sẽ tăng lên gấp đôi, chỉ có biến thành người mới có thể thoát ra khỏi sự khống chế đó.

Tháng chín Trì Ninh lên bờ, tính đến nay đã là một tháng, vẫn ở trong khuôn khổ nửa năm, may mà cậu tình cờ gặp được Lương Hành Dã, cùng Tạ Xuyên bồi đắp quan hệ, toả sáng ở phòng làm việc.

Nếu không chỉ qua già nửa năm nữa là người cũng đi rồi.

Trì Ninh dè dặt ngước mắt lên nhìn Trì Kim Tự.

Trì Kim Tự nhìn dáng vẻ cậu như vậy đã biết người cá đuôi bạc vẫn chưa nói với cậu điều kiện để cậu thành người. Bây giờ cậu vẫn mù mờ chưa biết gì, vẫn cứ nghĩ rằng bản thân mình vẫn là một người cá.

Trong lòng Trì Kim Tự thầm nghĩ, doạ cậu một trận cũng tốt, nếm chút giày vò sau này sẽ không dám liều lĩnh nữa.

Trì Kim Tự nghĩ tới mà lo sợ không thôi, tóm lấy Trì Ninh mắng một trận. Mắng xong rồi lại hỏi cậu trải nghiệm về khoảng thời gian này.

Trì Ninh cực bất ngờ. Anh cậu lại có thể nhẹ nhàng mà bỏ qua cho cậu, vội vàng thuận dốc xuống lừa.

Cậu giấu kín kế hoạch ngay từ ban đầu của Lương Hành Dã là đưa cậu quay về biển cùng với cả chuyện đút máu, còn những thứ còn lại đều nói rõ ngọn ngành.

Từ việc cho cậu tiếp xúc qua gia sư, ôm cậu từ sân quyền anh trong đêm mưa gió ầm trời vào con hẻm, đưa cậu đi học nhạc, nửa đêm làm rơi mất khuyên tai trân châu anh cũng đưa cậu đi tìm, vì bảo vệ cậu mà đối đầu với Tạ Tân, vương miện đá sapphire, …

Con người tuy sắt đá nhưng trái tim lại dịu dàng.

Trì Kim Tự ngơ ra, đây là Lương Hành Dã mà y quen biết sao?

Trì Ninh túm lấy tay anh trai, “Anh, em muốn Lương Hành Dã sống chung với chúng mình. Em không nỡ xa anh ấy.”

Trì Kim Tự hồi thần, “Không nỡ xa nhau cũng là điều rất bình thường, đây là hiện tượng dấu ấn, người đầu tiên em lên bờ gặp được là cậu ấy, khó tránh khỏi sự ỷ lại. Nếu như đổi lại là người khác cũng sẽ như vậy thôi, giống như vịt con mới nở ấy…”

“Anh, em đâu phải là vịt con.” Trì Ninh có chút tức giận, “Lương Hành Dã vốn chỉ có một, cũng chẳng có cái gì gọi là nếu như.”

Trì Kim Tự còn có thể nói gì nữa đây?

Lẽ nào lại nói Lương Hành Dã nuôi ý định xấu xa với em đấy. Nếu như cậu ta muốn, nửa phút thôi cũng có thể làm em khóc rồi.

Khóc tới độ hôn mê bất tỉnh luôn.

“Anh cũng chỉ lấy ví dụ thôi.” Vừa đề cập tới Lương Hành Dã, Trì Ninh đã dễ dàng không vui, Trì Kim Tự đành nhượng bộ, “Đến lúc đó anh hỏi thử cậu ta.”

“Bây giờ đi luôn đi.” Trì Ninh đã suy nghĩ kĩ càng, “Em đã từng nhắc tới anh ấy rồi, anh ấy có lẽ sợ anh không đồng ý nên chưa đồng ý với em.”

Cậu dặn dò: “Anh nhớ phải chân thành lên một tí đấy nhé.”

Sau khi đi ra khỏi phòng, Trì Kim Tự mới đi dọc theo hành lang nửa đường đã liếc thấy Lương Hành Dã xuất hiện ở đầu cầu thang, đang đi về phía này.

Đợi Lương Hành Dã đi lại gần, Trì Kim Tự mới thuận tay đẩy cánh cửa phòng gym bên cạnh ra, “Hành Dã, chúng ta bàn bạc chút đi.”

Lương Hành Dã gật đầu.

Phòng gym không được bố trí ghế ngồi, hai người đối mặt với nhau, tuỳ ý ngồi trên đường chạy của hai máy chạy bộ liền kề.

“Nhìn anh cũng khá tốt” Tay Lương Hành Dã chống lên đường chạy chống trượt, “Dạo này thân thể thế nào rồi?”

“Cũng ổn, bảo dưỡng khá được.”

Không khí im lặng lan ra đầy phòng gym, Trì Kim Tự mở lời: “Cái đó, Ninh Ninh cứ ở đây với cậu mãi không thích hợp cho lắm, một lát nữa anh sẽ đưa nó về nhà.”

Lương Hành Dã không vòng vo, “Nói cho tôi biết điều anh đang đắn đo đi.”

“Nếu là chuyện tôi có thể giải quyết, tôi sẽ giải quyết ngay bây giờ. Nếu không thể giải quyết, tôi sẽ cố gắng tận lực cùng nỗ lực lớn nhất của mình đi giải quyết.” Lương Hành Dã nói, “Kim Tự, chúng ta quen biết đã nhiều năm, anh phải tin tưởng vào nhân phẩm của tôi.”

Trì Kim Tự quả thực tin.

Nhưng y sắp sầu muốn chết rồi. Trì Ninh muốn ở chung với Lương Hành Dã, đây giống như là tình yêu giữa học sinh cao trung lơ ngơ lờ ngờ với một kẻ đã lão luyện trong xã hội, mà kẻ lão luyện trong xã hội này lại còn là bạn tốt của y.

Chuyện này ai có thể chấp nhận được đây?

Tạm thời Trì Kim Tự vẫn chưa thể chấp nhận nổi, ít nhất cũng phải có thời gian để chầm chầm tiếp thu.

“Ninh Ninh còn nhỏ quá, tuổi thọ của người cá so với loài người dài hơn nhiều lắm.” Y nhìn Lương Hành Dã, “Em ấy mới mười chín tuổi vừa mới qua tuổi ấu niên.

Mặc dù đã thành niên rồi nhưng Trì Ninh vẫn giống như là một đứa trẻ.

“Tôi có thể đợi em ấy trưởng thành.” Lương Hành Dã ngưng lại vài giây, tiếp tục nói: “Anh có muốn nghe câu trả lời như thế này của tôi không? Nhưng mà tôi vốn không đợi được lâu như thế, cũng không dự định đợi.”

Con tim Trì Kim Tự như nghẹn lại.

Lương Hành Dã biết rõ dự tính của Trì Kim Tự. Nếu anh không trực tiếp nói ra, đợi đến năm tám mươi tuổi, nói không chừng Trì Ninh có thể vén quần vén áo, hi hi ha ha cười, nói muốn cùng anh cơ bụng dán lên cơ bụng.

“Ngoại trừ cái này ra, còn điều gì khác không?” Lương Hành Dã hỏi.

Trì Kim Tự không nói gì cả, còn có thể nói cái gì nữa đây? Không muốn Trì Ninh cùng người đồng tính ở chung một chỗ? Nhưng y thiếu lập trường.

“So với anh, tôi càng có khả năng bảo vệ Trì Ninh, bất luận là xét trên phương diện nào.” Cửa bị đẩy ra một nửa, Lương Hành Dã nhìn thấy Đoàn Nghi đứng đợi bên ngoài, “Lại nói anh cưng chiều Trì Ninh như vậy, Đoàn Nghi ăn giấm rồi thì sao? Tính cách cậu ta như thế, không thể để ghen đến chết, đợi đến lúc nào đó lại làm ra chuyện không hay.”

“Cậu ta không dám.” Ngược lại Trì Kim Tự lại không lo về cái này, quay lại vấn đề, “Trước tiên cứ để Ninh Ninh ở với anh thêm một khoảng thời gian nữa, bọn anh đã lâu lắm không gặp mặt rồi, chuyện ngày sau cứ để ngày sau lại nói.

“Được.” Lương Hành Dã đồng ý với y.

Trì Kim Tự đứng lên, làm phẳng những nếp nhăn trên áo khóac, đợi Lương Hành Dã đứng lên rồi, tiến lên phía trước ôm một cái, ngữ khí chân thành, “Mặc kệ thế nào, Hành Dã, cảm ơn cậu đã chăm sóc Ninh Ninh.”

“Anh đã nghe Ninh Ninh nói hết rồi, gì mà vương miện nhỏ đá sapphire… Chủ tịch Lương quả là rất hào phóng.” Trì Kim Tự mỉm cười trêu chọc.

Lương Hành Dã cũng cười: “Rất hợp với em ấy mà.”

“Nói chuyện gì mà hờ hững quá vậy, kho đồ cổ anh sưu tầm được chia cho cậu một ít, làm đồ trang trí cũng được, tặng cho người ta cũng được.” Trì Kim Tự nói.

“Không cần phải vậy đâu.”

Trì Kim Tự kiên định nói: “Cậu nguyện ý tặng cho em ấy là chuyện của cậu nhưng em ấy không thể yên lòng yên dạ mà cầm được, đây là vấn đề nguyên tắc.”

Lương Hành Dã dựa vào máy chạy bộ, phì cười, “Cái tên anh trai như anh cũng cho còn gì.”

Trước lúc rời đi, Trì Kim Tự nói: “Vừa nãy Ninh Ninh bảo anh hỏi cậu có muốn sống cùng với bọn anh không?”

“Anh đã nói rõ rồi, anh không muốn lắm.” Trì Kim Tự hơi giương cằm lên, “Dù sao thì cơm chưa chín cũng không ngon, làm chủ nhân ăn sạch cũng không hợp lễ nghĩa.”

Lương Hành Dã suy tư mấy giây: “Anh đưa em ấy quay về đi, tôi không chen vào nữa.”

Trì Kim Tự trong lòng nghĩ Lương Hành Dã cũng vẫn được cái hiểu lòng người. Nhưng một giây sau thôi, lại nghe thấy Lương Hành Dã nói: “Để em ấy có nơi để bình tĩnh lại.”

Bình tĩnh? Trì Kim Tự đang đắn đó đã nhìn thấy Lương Hành Dã rời đi, y vội vàng đuổi theo.

Động tác của Lương Hành Dã rất nhanh, trước khi y kịp đuổi đến trước phòng Trì Ninh chỉ nghe thấy cánh cửa “sập” một tiếng, cánh cửa đóng chặt lại.

Vừa vặn nắm tay một cái, bên trong đã khóa trái rồi.

Trì Kim Tự:?????

Trong đầu y trong tức khắc tái hiện ra câu nói kia của Lương Hành Dã “Nhưng mà tôi không đợi được lâu như thế, cũng không dự định đợi.”

Ban ngày ban mặt thế này, Lương Hành Dã muốn làm gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện