Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy

Chương 44



Lương Hành Dã khóa cửa lại, bước về phía bên giường.

Trì Ninh đang chơi điện tử, cằm tựa trên gối, ngón tay nhanh nhạy múa ra dư ảnh, đối diện với chiếc điện thoại đang mở mic bùng nổ: “Tống Hiểu Ý, em mà còn tặng mạng cho người ta nữa là anh sẽ chửi em đó.”

Không đợi bên kia trả lời, Trì Ninh đã vội vàng đến mức co quắp cả đầu ngón chân, “Cứu mạng, anh sắp chết đến nơi rồi, cứu cứu.”



Trơ mắt nhìn mình bị thua, Trì Ninh thở dài, sau đó có một cánh tay vươn ra từ phía sau lưng cướp mất điện thoại của cậu.

Trì Ninh quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt đẹp trai gần kề trong gang tấc.

Cậu bò lên người Lương Hành Dã, cười hỏi, “Anh đã đồng ý với anh trai em chưa vậy?”

Thế là cùng lúc đó, tiếng chân đạp cửa xuyên qua cửa truyền vào phòng, “Lương Hành Dã, cậu làm cái gì vậy? Mở cửa ra cho anh.”

Lương Hành Dã vuốt ve khuôn mặt Trì Ninh, “Ninh Ninh, nói với anh em là tôi muốn nói chuyện với em, bảo anh ta đừng gõ cửa nữa.”

“Được.”, Trì Ninh xuống giường, kéo lê đôi dép bông đi tới bên cửa, “Anh, Lương Hành Dã muốn nói chuyện với em, anh đừng gõ cửa nữa.”

Lương Hành Dã: “Xuống lầu đợi đi.”

Trì Ninh nói xuyên qua khe cửa: “Đi xuống dưới lầu đợi nhé.”

Tiếng gõ cửa dần dừng lại. Trì Ninh xoay người nhìn Lương Hành Dã, “Anh sao thế?”

Lương Hành Dã đã dự đoán trước Trì Kim Tự sẽ bay xuyên đêm quay về cho nên đã đẩy chuyện ở công ty lui lại nửa ngày nhưng vẫn theo thói quen mà mặc bộ tây trang đã được sửa lại cho vừa theo tỉ lệ cơ thể, động tác chỉ cần hơn mạnh một tí đã bị bó chặt.

Anh cởi áo khóac ngoài, ngồi xuống phía cuối giường, lại ôm lấy Trì Ninh đặt lên đùi, “Trì Ninh, tôi sẽ không sống cùng bọn em đâu.”

“Sao lại thế?” Trì Ninh có chút hoảng hốt, “Anh trai em hung dữ với anh sao?”

“Không hề.” Giọng Lương Hành Dã nhàn nhạt.

Trì Ninh nghiêng đầu quan sát sắc mặt Lương Hành Dã, nhịn không nổi bắt đầu nghĩ lung tung. Từ lúc ở sau sân khấu hôm diễn ra nhạc hội cậu nhìn thấy Lương Hữu Giang, Lương Hữu Giang vứt qua cho cậu một câu “Cậu làm ảnh hưởng tới công việc của Lương Hành Dã đấy” cho đến khi cậu làm rơi hỏng chiếc vương miện rồi lại đến việc Chu Vân mặt mày nghiêm nghị mắng cậu là cậu làm cho Lương Hành Dã mất mặt.

Đến cả việc ban đầu Lương Hành Dã năm lần bảy lượt muốn đưa cậu về biển, cuối cùng khi phát hiện vết thương trên chân đã hồi phục mới thay đổi chủ ý, tất cả đều bị Trì Ninh thuận tiện lôi một lượt từ trong kí ức ra.

Lương Hành Dã viết rõ lên trên mặt là thái độ anh với cha mẹ không tốt nhưng thật ra anh luôn nhớ đến họ. Loại rượu vang mà ba anh thích uống cứ cách một đoạn thời gian là anh lại cho người đưa tới; cục diện rối rắm mà mẹ anh bày ra, người ta tìm đến tận cửa anh cũng giúp bà giải quyết. Mỗi lần cãi nhau, đối phương chỉ vừa tỏ ra yếu thế là anh lại mềm lòng.

Trì Ninh nghĩ, mỗi lần Lương Hành Dã bởi vì cậu mà ầm ầm lên với bọn họ, anh có bao giờ cảm thấy cậu là một mối phiền phức không?

Nhưng mà từng được đút máu, không thể không quản cậu.

Bây giờ anh trai cậu quay lại rồi, anh lập tức không cần cậu nữa.

Trì Ninh rũ mắt xuống. Trong phòng có máy sưởi, cậu mặc một chiếc nỉ cổ tròn lót lông, cái mác sau áo chưa bóc sạch cào lên sau gáy khiến người ta ngứa phát phiền.

“Ừm, em biết rồi.” Cậu lùi ra khỏi vòng tay của Lương Hành Dã, đến giày cũng không thèm xỏ, đi tìm cái dây sạc, cố vờ như bình thản mà nói: “Vậy em cùng với anh em đi rồi, anh phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé.”

Lương Hành Dã hiểu rõ cái mánh khóe này của cậu: “Em tức giận cái gì?”

“Em có tức giận gì đâu.” Trì Ninh đẩy anh ra, đem dây sạc cuộn lên tay rồi đi lấy nhạc phổ, “Sắp sửa phải đi rồi.”

Lương Hành Dã rướn người, một tay chặn ngang lưng ôm cậu lại đặt lên trên giường. Đôi chân thẳng tắp của Trì Ninh cứ vùng vằng, nhạc phổ rơi đầy mặt đất.

Trì Ninh nằm ngửa bị ấn vào trong chăn, tay Lương Hành Dã chống ở hai bên đầu cậu, anh nghiêng người xuống, “Ninh Ninh”

“Có chuyện gì?” Trì Ninh mặt lạnh.

“Thấy người con trai ở bên cạnh anh trai em không? Là bạn trai của anh trai em đó.” Lương Hành Dã hỏi, “Em hiểu thế nào được gọi là bạn trai không?”

Trì Ninh hiểu một chút ít, lúc lướt mạng cậu đã từng xem qua, trong tộc người cá cũng có cái này. Quan hệ của anh cậu với Đoàn Nghi, cậu đã sớm phát hiện ra có điểm không đúng rồi. Bọn họ sống với nhau, còn có cả ảnh chụp chung cùng với lúc anh cậu ôm Lương Hành Dã bị nắm góc áo ngăn lại.

“Em biết, bọn họ đang yêu nhau.” Trì Ninh đáp lại.

“Tôi cũng muốn cùng em nói chuyện yêu đương.” Lương Hành Dã thu gần khoảng cách, mắt dán chặt lấy cậu, “Để tôi nói hết những lời tối qua, tôi không coi em như là một đứa trẻ, tôi nắm tay em, ôm em, là bởi vì tôi thích em.”

Lương Hành Dã vén những sợi tóc lộn xộn trước trán Trì Ninh ra, cúi đầu nhẹ hôn lên đó, “Thích của tôi và của em không giống nhau. Thích của tôi là tình yêu của một người đàn ông với người trong lòng mình.”

Người trong lòng? Trì Ninh ngơ người ra.

Lương Hành Dã mỗi lần xoa đầu cậu đều giống như xoa đầu một chú cún. Anh còn nói với người khác, cậu là bạn nhỏ ở trong nhà. Cậu vẫn cứ nghĩ Lương Hành Dã xem cậu là trẻ con.

Hôm qua tuy đã nhắc đến nhưng cậu cũng không để trong lòng.

Trì Ninh mím môi, nhìn Lương Hành Dã không nói lời nào.

Trong bầu không khí lặng như tờ, Trì Ninh khó nhịn di chuyển chân. Chân cậu cọ qua chiếc quần tây của Lương Hành Dã, đột nhiên bị ấn trở lại.

Đôi chân của Trì Ninh rất đẹp. Mắt cá chân nhỏ nhắn, đường gân dài, bắp chân thẳng tắp đều đặn, bắp đùi có số đo vừa phải tựa như một tỉ lệ hoàn mỹ.

Sứ trắng, trong giấc mộng của Lương Hành Dã, cho dù là véo một cái hay cắn một cái nó cũng thật mềm. Chỉ có điều đôi chân kia không có mấy sức lực, chưa đầy một lát đã không thể ôm nổi lấy eo anh, run rẩy lẩy bẩy.

Mỗi một người đều có sở thích khác nhau, gu thẩm mĩ của Lương Hành Dã ngoại trừ mặt ra còn có cả chân, thứ sau hơi nặng một chút.

Lúc Trì Ninh vừa mới lên bờ, chân để trần, chỉ mặc một chiếc áo phông đen. Cảnh tượng cậu cong eo nằm bò trên bồn rửa tay soi gương trong phút chốc gợi lên dục vọng của anh.

Những lúc anh lầm tưởng Trì Ninh thích anh, anh lại không dám nhìn ngắm đôi chân cậu, cứ luôn cảm thấy như vậy là vô cùng cầm thú.

Nhưng mà nói cho thật thì đây chính là nguyên do khiến anh gặp mộng xuân.

Ánh mắt Lương Hành Dã như có như không nhìn chằm chằm Trì Ninh.

Tướng mạo anh dung hợp cả nét hoang dã của tộc người thiểu số, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược tựa như những thợ săn đứng đầu trên biển, ẩn giấu sau lưng là những mối nguy hiểm cực lớn.

Trái tim Trì Ninh điên cuồng phát ra những thanh âm cảnh báo. Cậu co chân từ từ lùi lại về sau, di chuyển để thóat khỏi sự giam cầm của Lương Hành Dã, dùng tốc độ nhanh như chớp chui vào trong chăn, trùm kín đầu lại.

Ngay sau đó nhanh chóng bật điện thoại lên, gửi tin nhắn cho anh trai cậu: [Anh ơi, cứu em!]

Lương Hành Dã vén chăn ra.

Ánh sáng theo đó mà xâm nhập vào, Trì Ninh lại chui sâu vào trong chăn.

Lương Hành Dã lôi cậu ra ngoài, Trì Ninh ngọ ngoạy người trốn tránh, lại một lần nữa bị anh đè lên.

Cánh cửa cách đó không xa lung lay như sắp đổ, nó bị đạp cho kêu bùm bụp, Trì Kim Tự la hét ở phía ngoài: “Lương Hành Dã con mẹ nó cậu điên rồi à?”

Trì Ninh vội vàng đẩy Lương Hành Dã ra: “Anh trai em đang đạp cửa kìa.”

“Cứ để anh ta đạp” Lương Hành Dã làm bộ như không nghe thấy, “Ninh Ninh, nói theo tôi nào.”

Trì Ninh lắp ba lắp bắp: “Nói…nói gì cơ?”

“Nói em yêu tôi, muốn yêu đương với tôi, sau đó chúng ta sẽ hôn môi.” Ngón tay Lương Hành Dã xoa nhẹ lên môi Trì Ninh.

Đôi môi mọng nước phớt hồng tựa như là quả mâm xôi phủ đầy sương. Ngón tay Lương Hành mang theo chút lực xoa xoa lên nó tựa như một khắc tiếp theo có thể tràn ra nước ép.

Trì Ninh bị ép đối mặt với anh, trái tim cậu tiếp tục phát ra tín hiệu cảnh báo, âm thanh tích tắc như thể sắp vượt ra khỏi giới hạn thông thường.

Lương Hành Dã thật là nguy hiểm.

Đây chẳng giống muốn cùng cậu yêu đương mà là muốn ăn luôn cả cậu. Trì Ninh sợ hãi, đôi mắt mở to ra: “Nhưng mà em không biết.”

“Em không biết có thể học, tôi cũng có thể dạy cho em, nhưng bây giờ tôi cần câu trả lời của em.” Lương Hành Dã chống tay lên trán, “Ninh Ninh, tôi biết em rất thông minh mà.”

Đoàn Nghi mạnh mẽ đạp một cước, cửa phòng bị đạp cho tả tơi, Trì Kim Tự xông vào phòng lập tức nhìn thấy Lương Hành Dã đang đè Trì Ninh ở trên giường, dùng tư thế chiếm tuyệt đối quyền khống chế áp mặt vào mặt cậu.

“Lương Hành Dã anh đập chết cụ nhà cậu.” Lửa giận của Trì Kim Tự bộc phát, tiện tay nhấc lấy cái bình hoa, sải bước đến bên giường.

Trì Ninh kinh hồn, vội vàng bật người dậy ôm lấy Lương Hành Dã, xoay lưng lại ngăn cách Lương Hành Dã và anh cậu, “Anh ơi, đừng mà đừng mà.”

Trì Kim Tự ngây người tại chỗ.

Gọi y tới cứu mạng là cậu, mà bảo vệ Lương Hành Dã cũng là cậu.

Trì Kim Tự phục sát đất, thế mà còn dám phát tín hiệu cảnh báo giả.

Loại hành vi này ở thế kỉ trước sẽ bị người ta tàn ác phỉ nhổ đấy có biết không.

Đối diện với ánh mắt lo lắng của Trì Ninh, lửa giận của Trì Kim Tự rút lui hoàn toàn, chỉ còn lại vẻ bất lực: “Ninh Ninh, xuống giường theo anh về nhà.”

Trì Ninh một bên dùng chăn cuốn lấy Lương Hành Dã, một bên quay đầu lại nhìn anh trai: “Anh, thế anh bỏ bình hoa xuống trước đã.”

Có việc gì mà phải lo lắng chứ, có mười anh cũng không đánh lại Lương Hành Dã. Trì Kim Tự đặt bình hoa về lại chỗ cũ, thở dài, “Được rồi, mau xuống đây cho anh.”

Trì Ninh cúi đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Lương Hành Dã, nhanh chóng xuống giường.

Lương Hành Dã từ từ chỉnh đốn lại quần áo cũng bước xuống giường.

Trì Kim Tự canh cho Trì Ninh, không thoải mái chỉ trích, “Nhìn không ra nha, chủ tịch Lương đúng là mặt người dạ thú.”

“Kim Tự, anh cho rằng tôi sẽ làm cái gì? Sự tôn trọng tôi dành cho em ấy nhiều hơn anh tưởng nhiều.” Lương Hành Dã mỉm cười nói, “Nếu không đợi đến khi anh quay lại, em ấy một mảnh vụn cũng không còn.”

Một mảnh vụn cũng không còn, Trì Ninh trộm nhìn Lương Hành Dã một cái.

Lương Hành Dã lách qua Trì Kim Tự, bước đến gần Trì Ninh, đôi tay phủ lên bên tóc mai của cậu, giọng nói trầm thấp, thân thuộc, dịu dàng, “Ninh Ninh, theo anh trai em về đi, phải nhớ lấy lời tôi nói đấy nhé.”

Trì Ninh chỉ cảm thấy lòng bàn tay Lương Hành Dã nóng bỏng dọa người.

Trì Kim Tự vốn có dự định di dân, dì giúp việc trong nhà và tài xế đã thôi việc từ lâu, quay về vội vàng, tự mình lái xe.

Xe y dừng ở ngoài cổng, Lương Hành Dã tiễn mấy người đi ra.

Trì Ninh đi bên ngoài cùng, cúi đầu, nắm chặt hai tay, cả đường không nhìn anh.

Đoàn Nghi không ngại gian khổ làm tài xế, mở cửa xe để mấy người Trì Kim Tự bước vào, Trì Ninh lủi lên ghế sau, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Sau khi xe khởi động, Trì Ninh nhanh chóng mở mắt ra, quay đầu lại nhìn. Thân ảnh Lương Hành Dã biến mất trong chớp mắt, dần dần biến thành một điểm nhỏ, cuối cùng biến mất trong ánh nắng.

Nửa phút sau Trì Ninh vẫn đang ngồi ngơ ngác, Trì Kim Tự chỉnh đầu cậu quay lại: “Đừng nhìn nữa, cũng không phải sau này không thể gặp lại nhau.”

Trì Ninh “ừm” một tiếng.

Trì Kim Tự: “Ninh Ninh, ban nãy Lương Hành Dã nói với em cái gì?”

“Anh ấy bảo không ở cùng chúng ta.” Trì Ninh theo phản xạ xiết ngón tay, từ từ mở miệng, “Còn nói em rất thông minh.”

Thấy cậu rõ ràng không muốn tiết lộ quá nhiều, Trì Kim Tự bèn im miệng.

Cuối đông, khó có ngày trời quang mây tạnh, giữa những chạc cây hai bên đường thi thoảng bắt gặp một vài con chim sẻ. Không lâu sau đó, chiếc xe rẽ vào một khu biệt thự ven hồ.

Trì Ninh nghĩ bụng, chỗ này cách nhà Lương Hành Dã hơi xa.

Cậu chỉ cầm theo điện thoại và một bộ quần áo để thay rồi lại giặt. Xuống xe xong, Trì Kim Tự xách túi cho cậu, lập tức đưa cậu lên phòng ngủ chính ở tầng ba.

Tầm nhìn rộng mở, ghế ngồi hình vỏ sò bắt mắt, trên tường treo một hàng đèn ngủ hình ngôi sao, cái to cái nhỏ đan xen vào với nhau. Trên cửa sổ lồi bày đầy đồ chơi động vật làm bằng lông, căn phòng tràn ngập phong cách dành cho trẻ nhỏ.

Tất cả những căn nhà mà Trì Kim Tự mua đều để lại cho Trì Ninh một phòng, cho dù lúc ấy cậu vẫn chưa lên bờ.

Trì Kim Tự đặt cái túi trong tay qua một bên, thân thiết nói: “Đợi lát nữa anh đưa em đi càn quét đồ, muốn cái gì cứ nói với anh.”

Trì Ninh hồi phục lại tinh thần, cuối cùng gom lại niềm vui trùng phùng, dựa chặt lên vai anh trai, “Anh, em dùng lương mua cho anh một món quà nhé, đều là tiền em tự kiếm đó.”

“Ninh Ninh tiến bộ rồi.” Trì Kim Tự cười lên, “Được. Em tặng cái gì anh cũng đều thích mà.”

Bọn họ đi khắp nơi mua sắm cả ngày trời. Trì Ninh tỉ mỉ lựa chọn, cuối cùng quyết định chọn một cái đồng hồ đeo tay, tiêu sạch tất cả tiền mà cậu tiết kiệm được.

Ăn cơm tối xong bọn họ mới quay về. Trên tầng một mảng tối om, vừa mở đèn lên, Trì Kim Tự nhìn thấy một thân người đang ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm mình.

Bởi vì chuyện xóa tin tức mà mối quan hệ không dễ gì chữa lành của y và Đoàn Nghi lại lãnh thêm một vết cắt lớn. Trì Kim Tự cứ nhớ tới cảnh Trì Ninh dùng chăn ôm Lương Hành Dã lại, cảnh giác mà bảo y đặt bình hoa xuống là trong lòng lại khó chịu.

Y lạnh nhạt mà di chuyển ánh nhìn.

Trì Ninh nhìn anh mình, lại nhìn Đoàn Nghi, do dự một lát sau đó hỏi: “Có phải anh vẫn chưa ăn gì không?”

Những điều cậu biết về Đoàn Nghi không nhiều, chỉ thông qua cách kể ngắt đoạn của anh cậu và Lương Hành Dã mà mơ hồ đoán ra. Trước đây người này từng cứu anh cậu, chia tay, hiểu lầm rồi xóa đi tin nhắn của Lương Hành Dã, giúp anh cậu bồi dưỡng lại cơ thể, quay lại với nhau.

Mặc kệ là như thế nào, Trì Ninh đều rất cảm kích anh ta đã giúp anh cậu chăm sóc lại cơ thể.

“Chưa ăn, chẳng ai lo cho tôi cả.” Đoàn Nghi nói, “Tôi đi ngủ.”

“Đợi chút đã.” Trì Ninh đưa cho Đoàn Nghi một phần đồ ăn Trung Quốc đã đóng gói lại, bổ sung thêm một cậu, “Anh em gọi cho anh đấy.”

Đêm khuya khi Trì Ninh gối đầu lên chân Trì Kim Tự nằm trong phòng chiếu xem phim, không nhịn được mà hỏi: “Anh, anh với Đoàn Nghi yêu nhau, cảm thấy thế nào?”

“Bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Trì Kim Tự nhéo mặt cậu, “Em còn nhỏ, đừng suy nghĩ những thứ này.”

Trì Ninh: “Bạn bè bình thường sao? Nhưng lúc anh gọi cục cưng, cả anh ấy và em cùng quay đầu lại mà.”

Anh cậu chắc chắc cũng đã từng gọi Đoàn Nghi như thế, có là là từ rất lâu về trước, cũng có thể là cách đây không lâu.

“Chuyện người lớn trẻ con đừng quản nhiều.” Trì Kim Tự đút một miếng khoai tây chiên cho Trì Ninh.

Trì Ninh nhai miếng khoai tây rồm rộp, quen thói mà sờ vào điện thoại.

Không có tin nhắn nhắc nhở.

Cậu không chịu chết tâm mà nhấn mở đoạn lịch sử trò chuyện với Lương Hành Dã ra, vẫn như cũ dừng lại ở ngày hôm qua.

Câu cuối cùng là: [Ninh Ninh, anh sắp hạ cánh rồi, tầm mười phút nữa là tới nơi.]

Lương Hành Dã sẽ chia sẻ lịch trình cùng cậu, từ những việc lớn như sắp xếp lịch công tác cho tới những việc nhỏ như trải nghiệm dùng cơm. Những thứ lặt vặt, cứ rảnh là gửi.

Buổi sáng cậu rời đi lúc tám rưỡi, bây giờ đã là chín giờ mười lăm tối rồi.

Trong khoảng thời gian đó Trì Ninh đã mở khung chat ra vô số lần, đến cả lúc chọn đồng hồ cho anh trai cậu cũng đang phân tâm. Soạn rất nhiều tin nhắn nhưng mà cuối cùng không có gửi đi.

Tại sao Lương Hành Dã không chịu tìm cậu vậy?

Trì Ninh vừa có chút tức giận lại vừa có chút đau lòng.

Trong phòng chiếu rất tối, tuỳ theo khung cảnh từ từ thay đổi, trên màn hình mở ra toàn là những bộ phim mang tính chữa lành, thi thoảng còn bật một ca khúc nhạc nhẹ êm dịu giữa chừng,

Trì Ninh lại cảm thấy nó vô cùng ầm ĩ. Cậu từ trên chân anh trai ngồi dậy, ủ rũ mã cuộn người lại trên ghế.

Tâm trạng cậu lộ ra rõ ràng, Trì Kim Tự xoa đầu cậu, thuận miệng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Trì Ninh không đáp lại.

Trì Kim Tự trong lòng hiểu rõ. Y từ sớm đã định tìm một cơ hội nói chuyện tử tế với Trì Ninh về chuyện của Lương Hành Dã, bèn tắt phim đi.

“Ninh Ninh, em thấy Lương Hành Dã thế nào?”

“Anh ấy tốt lắm, chẳng có tí khuyết điểm gì, luôn luôn ở bên bảo vệ em.” Trì Ninh lập tức trả lời.

Trì Kim Tự: “Con người ai cũng đều có khuyết điểm, ví dụ như là cậu ta rất cường thế. Cường thế quá sẽ biến thành khống chế.”

Trì Kim Tự biết rõ khả năng khống chế thế cục của Lương Hành Dã mạnh mẽ đến thế nào. Biết bao nhiêu lần Lương Hành Dã đàm phán cùng đối tác cho dù tỉ lẹ thắng rất thấp thì cậu ta vẫn có thể ngược gió trở mình. Về chuyện tình cảm, nếu như Lương Hành Dã muốn thì càng dễ như trở bàn tay.

Trì Ninh hiểu ý trong lời Trì Kim Tự, cậu lập tức phủ nhận: “Anh, từ trước đến nay anh ấy chưa từng chỉ dẫn em làm ra bất cứ quyết định gì. Anh ấy cường thế là bởi vì muốn bảo vệ chính bản thân mình, ba mẹ anh ấy đối xử với anh ấy rất quá đáng.”

Trì Kim Tự trầm mặc một hồi.

Trì Ninh: “Anh ấy rất yếu đuối.”

“Anh hiểu là em rất đau lòng cho cậu ấy, suy cho cùng hai đứa cũng sống cùng nhau lâu như thế, cậu ấy quả thực cũng rất ưu tú.” Trì Kim Tự nói, “Nhưng mà Ninh Ninh à, em có hiểu thế nào là thích không?”

Trì Ninh không trả lời.

“Em còn nhỏ quá.” Trì Kim Tự kéo Trì Ninh vào trong lòng, giọng nói tràn đầy bùi ngùi, “Mỗi lần anh quay trở lại biển gặp em, mang quà về cho em, ngoại trừ cơm nắm ra tất cả đều là những đồ chơi lấp la lấp lánh chỉ có những bạn nhỏ mới thích chơi.”

Trì Ninh ghét cái cách xưng hô này, tất cả mọi người đều gọi cậu là bạn nhỏ.

Cậu nói: “Anh, em cũng đã đi làm rồi. Anh quên rồi sao?”

“Anh không quên” Trì Kim Tự vung tay, “Đồng hồ anh đeo là dùng tiền lương của em mua lấy, sao mà quên được. Anh chỉ cảm thấy là, tuy rằng em thông minh lanh lợi, nhưng thực ra có những chuyện em không hề hiểu gì.”

Trì Ninh: “Anh, em đều hiểu mà.”



Nói chuyện một hồi, Trì Kim Tự chẳng thu hoạch được gì cả, ngược lại lại khiến cho tâm tình Trì Ninh sa sút.



Sau khi tắm rửa xong, Trì Ninh nằm trên giường trằn trọc không thôi. Cậu tâm tâm niệm niệm phải tìm được anh trai, bây giờ thực sự tìm được rồi, thế mà lại có chút không quen.

Bởi vì giữa họ nhiều hơn một Đoàn Nghi cũng nhiều thêm một Lương Hành Dã.

Trên nóc nhà mở ra một cái giếng trời, bầu trời được tô điểm bằng ánh trăng nhạt nhòa. Ánh trăng như màn sương tản ra đầy trên chăn gối, Trì Ninh cụp một nửa mí mắt, trong đầu toàn là Lương Hành Dã.

Dung mạo sâu sắc, ánh mắt sắc nhọn, cùng câu nói “Nói em yêu tôi, muốn yêu đương với tôi, rồi chúng mình sẽ hôn môi.”

Trì Ninh hồi tưởng lại vài tháng nay cậu sống cùng Lương Hành Dã, từng chút từng chút một, lục tung lại tất cả.

Rất lâu về sau, cậu xuyên qua ô cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng ở bên ngoài.

Đêm đầu tiên tách ra khỏi Lương Hành Dã, Trì Ninh nhớ anh thật nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện