Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy

Chương 46



Trì Ninh chu môi, nghĩ về sự ỷ lại hay tình yêu mà Lương Hành Dã đã nói, cậu có hơi dao động.

“Ninh Ninh, ngủ chưa?” Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu vội vàng chui ra khỏi chăn, “Vẫn chưa, anh cứ vào đi.”

Trong phòng một mảnh tối đen, Trì Kim Tự bật đèn lên, thấy Trì Ninh  đang dựa vào đầu giường, hai má đỏ bừng. Y tiện tay điều chỉnh nhiệt độ của hệ thống sưởi thấp xuống.

“Nếu sợ nóng, sau này nhớ điều chỉnh độ ấm trước khi đi ngủ đấy.” Trì Kim Tự cầm một chiếc mũ len trong tay, vừa nói vừa đi đến cạnh giường.

Trì Ninh dịch sang một bên, chừa lại chỗ cho Trì Kim Tự, không cẩn thận đụng vào điện thoại ở dưới gối, theo bản năng nắm tay lại, “Được ạ, đúng là có hơi nóng.”

Trì Kim Tự treo chiếc mũ lên móc treo áo khoác, sau đó xốc chăn nằm lên giường.

Y đặt gối sau lưng, nghiêng đầu nhìn Trì Ninh: “Ninh Ninh, lúc Lương Hành Dã làm hộ khẩu cho em, là để ở nhà họ Lương hay ở đâu vậy?”

“Anh ấy lập cho em một hộ riêng, sổ hộ khẩu vẫn ở nhà anh ấy.” Trì Ninh đáp.

“Được,” Trì Kim Tự xoa đầu cậu, “Anh sẽ chuyển em về nhà họ Trì, mấy hôm nay có thời gian không?”

Trì Ninh: “Ngày mai ngày kia đều có, ngày kia em phải đi thành phố Nam Giang để quay MV nữa.”

MV lấy bối cảnh là ở thành phố Nam Giang bên cạnh. Phòng làm việc của Tạ Xuyên làm việc có hiệu suất rất cao, các công việc được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, Trì Ninh nhìn thông báo, kế hoạch là sáng ngày kia đã phải xuất phát rồi.

Trì Kim Tự suy nghĩ vài giây, “Vậy ngày mai đi.”

“Được, ” Trì Ninh buồn bực nói, “Vì sao phải chuyển vậy?”

Trì Kim Tự không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói: “Sổ hộ khẩu của em để ở chỗ của Lương Hành Dã không phù hợp.”

Trì Ninh nhanh chóng liếc nhìn vẻ mặt của y, thử mở miệng hỏi: “Anh, em cảm giác anh có hơi không thích Lương Hành Dã.”

Trì Kim Tự có hơi do dự: “Anh không phải không thích cậu ta, chỉ là...”

Ngày thường Lương Hành Dã rất ít nói nhưng ở trước mặt Trì Ninh lại nói không ít, mồm mép rất lưu loát, có thể trở thành người bán hàng đa cấp luôn ấy chứ.

Không chỉ biết ăn nói thôi, có vẻ còn rất biết cách hôn, lúc chạng vạng tối đứng cạnh rào chắn, đặt trán lên trán Trì Ninh, môi chỉ cách nhau có một chút nữa.

Vest với áo khoác ngoài, chênh lệch chiều cao, bộc lộ tình cảm, ánh hoàng hôn rực rỡ phía sau lưng, giống như đang đóng phim thần tượng vậy.

Y nhìn rất khó chịu.

Trì Kim Tự vẫn thích ngồi trên đá ngắm trăng như lúc nhỏ, để Trì Ninh nằm trên đùi mình, ngón tay chậm rãi vuốt vuốt tóc cậu, “Còn nhớ không? Trước kia mỗi lần anh quay về biển, em đều rất vui, hai mắt sáng ngời, lúc nào cũng dính lấy anh, không ngừng gọi anh trai.”

Đương nhiên Trì Ninh nhớ rõ. Sau khi biến thành người, lúc đầu anh vẫn về biển khá thường xuyên. Nhưng biến thành người rồi, đuôi cá theo năm tháng cũng sẽ vĩnh viễn biến thành đôi chân, thời gian anh cậu có thể duy trì trạng thái là người cá cũng sẽ ngắn dần, cuối cùng thì hai tháng anh mới về một lần. Thời gian ở chung với nhau cũng càng ngắn lại, Trì Ninh vô cùng không nỡ, chỉ hận không thể theo sát anh cậu một bước không rời.

“Em lên bờ là vì tìm anh, nhưng khi thật sự tìm được rồi, em có thật sự vui vẻ trải qua nửa ngày không?” Trì Kim Tự cúi đầu nhìn Trì Ninh, “Không có, em đang nhớ Lương Hành Dã.”

“Trên đường rời khỏi nhà cậu ta, em rầu rĩ không vui. Anh hỏi em nói, em chỉ trả lời lại cho có lệ; khi đi mua sắm em cũng không yên lòng, khi chọn đồng hồ cho anh cũng vẫn ngơ ngác; khi ăn cơm, xem phim, nói chuyện thì chỉ toàn nhìn điện thoại, chờ đợi tin nhắn của Lương hành Dã.”

Trì Kim Tự  nói: “Ninh Ninh, cậu ta tốt vậy sao?”

Giọng nói dịu dàng nhưng lại hàm chứa chút mất mát.

Trì Ninh nhìn vào ánh mắt Trì Kim Tự, cậu có chút áy náy. Nhiều năm như vậy bọn họ sống nương tựa vào nhau, trước khi Lương Hành Dã xuất hiện, dường như họ chính là tất cả của nhau, nhưng mấy ngày nay có vẻ cậu gần như không quan tâm đến anh cậu quá nhiều.

Cậu cầm lấy tay của Trì Kim Tự, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, em xin lỗi anh.”

Trì Kim Tự: “Anh đã mua cho em rất nhiều đồ chơi, tất cả đều là những thứ khi dưới biển em thích; trang trí phòng em với vỏ sò giống như những thứ em từng sưu tập; để lại cho em căn phòng có cửa sổ lớn, vì em thích ngắm trăng.”

“Anh không muốn em lớn chút nào, anh có thể nuôi em cả đời.” Trì Kim Tự nhẹ nhàng cử động tay, vuốt ve đỉnh đầu Trì Ninh, thở dài nói, “Anh hy vọng em vĩnh viễn là bé cá nhỏ của anh.”

Nếu muốn lớn lên, hay muốn thích một người nào đó, ít nhất hãy cứ chậm lại một chút.

Để y chuẩn bị tâm lý thật tốt, chứ không phải vừa gặp lại đã phát hiện đứa em trai ngốc nghếch của mình đã rơi vào bể tình.

Rõ ràng bọn họ chỉ mới có mấy tháng không gặp thôi mà.

Bàn tay Trì Kim Tự khô ráo ấm áp, động tác xoa đầu là cảm giác an toàn nhất mà Trì Ninh cảm nhận được khi còn nhỏ.

Trì Ninh có hơi chua xót, nhổm người dậy ôm lấy vai Trì Kim Tự rồi gọi: “Anh.”

Trì Kim Tự trả lời lại, hỏi cậu: “Anh nghe nói Lương Hành Dã đã cho em thẻ ngân hàng, bên trong có khoảng bao nhiêu tiền?”

“Em không nhớ rõ,” Trì Ninh lấy điện thoại ra, “Em xem lại một chút.”

Sau khi mở khóa, những hình ảnh hôn môi hiện lên rõ ràng trên màn hình. Lúc cậu tắt điện thoại quên không rời khỏi trang này, vừa mở ra, mới nhớ tới trang cậu vừa xem.

Lúc này nó hiện lên trong căn phòng tối om, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ bên biển, gió đêm thổi tung áo khoác của người con trai kia. Anh ta đang ôm một cậu con trai khác trong lồng ngực, hai người hôn nhau thắm thiết.

Trì Kim Tự bật chiếc đèn ngủ ngôi sao ở trên tường, ánh sáng mờ nhạt mông lung bao phủ trước mặt giống như trong giấc mơ.

Trì Kim Tự sửng sốt, muốn nói lại thôi: “Ninh Ninh, lúc nãy em đang xem cái này sao?”

Bị bắt quả tang ngay tại trận, Trì Ninh căng thẳng đến độ nói lắp, “Không có, em không cẩn thận lướt tới thôi.”

Trì Kim Tự liếc cậu một cái.

Trì Ninh che điện thoại lại, mở to hai mắt đối diện với anh, “Không lừa anh đâu, không cẩn thận lướt đến thật mà.”

Trì Kim Tự: “Sau này chơi điện thoại đừng có xem mấy cái như này nữa.”

Trì Ninh chậm rãi gật đầu.

“Anh về phòng ngủ,” Trì Kim Tự vỗ đầu cậu, “Ngủ ngon nha nhé bé cá nhỏ.”

Sáng sớm hôm sau, Trì Kim Tự bắt đầu chuyển hộ khẩu cho Trì Ninh.

Lập hộ khẩu phải có giấy chứng nhận bất động sản, Lương Hành Dã chắc chắn có cho Trì Ninh một phần. Trì Kim Tự hỏi Trì Ninh, hỏi đến câu thứ ba thì cậu không biết nữa, do vậy phải nhờ người đi điều tra, muốn tìm thấy thứ gì đó tương tự để trả lại cho Lương Hành Dã.

Chỉ chuyển hộ khẩu trong cùng một thành phố, sau khi được phê duyệt chỉ mất có nửa ngày. Sau khi có được sổ hộ khẩu, Trì Kim Tự ngay lập tức muốn chuyển giao một số tài sản cho Trì Ninh để cậu trở thành phú nhị đại hạnh phúc nhất trên đời.

Buổi tối Trì Ninh tắm rửa xong bị gọi đến trước bàn học. Cậu uống một ngụm nước trái cây, bật đèn lên, “Đèn có hơi chói mắt.”

Trì Kim Tự điều chỉnh đèn sang chế độ ngủ, chỉ vào máy tính nói hết cho Trì Ninh về tình hình của mình. Y dựa vào ngọc trai để lập nghiệp, tiến vào ngành đấu giá, tuy rằng mấy năm gần đây kinh tế không ổn định lắm nhưng lợi nhuận cũng vẫn ổn.

Nói tóm lại là anh trai bây giờ đã có tiền, cậu có thể thoải mái tiêu xài.

Trì Ninh nhìn vào màn hình máy tính, còn nghiêm túc phân tích bảng biểu tài vụ của công ty, nhưng xem không hiểu lắm, cậu ngồi thẳng lại, “Anh, em chỉ thích những viên đá quý nhiều màu sắc và lấp lánh thôi.”

“Quá tầm thường,” Trì Kim Tự nói, “Anh có sưu tầm được một số đồ cổ, rất đẹp, em chắc chắn sẽ thích, anh cho em xem.”

Ảnh chụp đồ cổ đã được chuẩn bị trước, Trì Kim Tự đang tìm lại đột nhiên một hộp thoại xuất hiện trên màn hình, hiện lên một hàng tin nhắn. Y cho người đi điều tra căn nhà Lương Hành Dã cho Trì Ninh, kết quả điều tra được gửi đến, nhưng không phải chỉ một căn nhà mà cả những bất động sản ở xa nữa.

Thấy rõ nội dung được gửi đến, Trì Kim Tự khiếp sợ đến nỗi không nói lời nào được nữa, Lương Hành Dã điên rồi sao?

Từ khi nào mà cậu ta trở nên si tình như vậy chứ?

Những thứ này y làm sao trả nổi?

Thấy Trì Kim Tự một lúc lâu vẫn không nhúc nhích, Trì Ninh dựa vào tường, chậm rãi uống nước trái cây, tò mò nói, “Anh, anh sao vậy? Ai tìm anh à?”

“Không sao cả,” Trì Kim Tự hít sâu mấy hơi, “Ảnh chụp anh chưa tìm được, lần sau sẽ cho em xem sau.”

Trì Ninh tiến lên nửa bước muốn nhìn trộm, Trì Kim Tự đã che máy tính lại: “Không có gì, em đi ngủ đi.”

Trì Ninh “ừm” một tiếng, xoay người rời đi.

Cậu uống nước trái cây xong, đi đánh răng, nằm trên giường, nhấn vào hình đại diện wechat của Lương Hành Dã.

Nhìn chằm chằm một lúc, lại đi xem lại nhật ký trò chuyện.

Bọn họ đã làm hòa rồi nhưng hai ngày nay cũng không gặp nhau. Lương Hành Dã rất bận rộn, cậu cũng bận bịu với lịch trình quay MV, thỉnh thoảng mới nhắn với nhau vài câu.

Kể từ cuộc trò chuyện vào tối hôm trước, Trì Ninh cố gắng san sẻ một nửa lực chú ý cho anh cậu nhưng vẫn không khống chế được, vẫn nhớ tới Lương Hành Dã.

Thỉnh thoảng bất ngờ, cậu lại cảm thấy kỳ lạ. Ví dụ như vừa rồi cậu uống nước trái cây ở phòng ngủ anh trai cậu, bên trong còn có một vài hạt cam, cậu hút lên, bỗng nhiên nghĩ đến, Lương Hành Dã thích ăn cam.

Cậu bắt ép bản thân mình không được nhớ nữa nhưng vừa nghe anh trai nói “Anh có sưu tập được một vài đồ cổ, rất đẹp”, trong đầu cậu ngay lập tức lại hiện lên cảnh tượng Lương Hành Dã đeo vương miện nhỏ sapphire cho cậu.

Năm lần bảy lượt xảy ra những chuyện như vậy, mỗi khi Trì Ninh nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của anh trai, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy áy náy.

Anh cậu vẫn giống như trước nhưng cậu không còn là cậu nhóc cảm thấy vô cùng vui sướng khi thấy anh trai nữa, không còn là cậu nhóc với ánh mắt sáng trong suốt, đưa tay ra chơi với những chú cá bé nhỏ nữa.

Cậu rơi vào bồn tắm của Lương Hành Dã, được nuôi nấng lớn lên từ từ.

Cậu đã từng muốn đánh dấu lên Lương Hành Dã.

Nhật ký trò chuyện của bọn họ rất ngắn gọn, tin nhắn Lương Hành Dã gửi nhiều hơn, còn cậu lại trả lời ít đi.

Cậu đọc đi đọc lại từng tin nhắn, nghe lại giọng mình ghi âm lại cảm thấy bối rối khó chịu, cảm xúc không quá vui vẻ, cảm thấy có hơi lạnh nhạt.

Có lúc bỗng nhiên anh cậu xuất hiện, gửi được nửa câu liền bị đứt đoạn.

Trì Ninh nằm co trong chăn, cằm đặt lên gối, ấn vào tin nhắn giọng nói mới gửi hôm nay. Cậu vẫn trả lời từng câu một, nhưng cậu có thói quen trước khi ngủ sẽ trả lời lại với không khí một lần nữa.

Giống như sửa lại những câu trả lời sai.

Buổi tối 7:15, Lương Hành Dã: “Ninh Ninh, hôm nay ăn gì vậy?”

Trì Ninh che đi tin nhắn của mình, lẩm bẩm, “Buổi sáng em ăn cháo hải sản, trưa em ăn cơm ở chỗ làm, có tôm, thịt bò với cả bông cải xanh, buổi tối ăn cơm trứng cuộn, còn uống hết một ly nước trái cây nữa”

8:01, “Ninh Ninh, cây táo mới trồng trong vườn đã chết héo rồi, tôi bảo người dọn sạch rồi.”

Trì Ninh ôm chăn, “Không sao cả, đến đến lúc anh không bận nữa, chúng ta lại trồng một cây khác.”

10: 31, “Ngủ ngon, Ninh Ninh.”

Giọng nói của Lương Hành Dã rất êm tai, khi goi tên cậu anh đè thấp giọng xuống, trong câu nói tràn đầy sự dịu dàng làm cho người ta có cảm giác được yêu thương.

Trì Ninh ngây người.

Cậu cúi đầu, chạm vào hình đại diện của anh, “Ngủ ngon, Lương Hành Dã.”

….

Nghe xong tin nhắn ghi âm, cậu lại xem lại nhật ký trò chuyện, lật hết trang này đến trang khác, tim Trì Ninh như được nhúng vào ly nước chanh đó, hơi lạnh và chua xót.

Cậu nhìn trăng tròn qua cửa sổ, chậm rãi chớp mắt, nghĩ thầm, vì sao trên thế giới này chỉ có một Trì Ninh.

Tối qua ngủ muộn, sáng hôm sau Trì Ninh chút nữa ngủ quên. Đồng hồ báo thức reo lên lúc bảy giờ rưỡi, reo được năm phút đồng hồ, một cánh tay mới thò ra khỏi chăn, ấn mạnh xuống giường rồi bật dậy.

Vừa ngủ dậy nên tóc cậu rối tung, Trì Ninh rửa mặt tắm rửa xong, tóc tai vẫn rối mù, tùy tiện mặc một bộ quần áo vào rồi vội vã xuống lầu ăn sáng.

Hôm nay phải đi quay MV, không thể để muộn giờ. Cậu ăn bát mì nhanh như gió, đột nhiên thấy Lương Hành Dã đi vào cửa liền ăn chậm lại.

Uống xong ngụm nước cuối cùng, cậu cầm balo chuẩn bị đi. Những người khác sẽ tập hợp ở phòng làm việc trước, đi thành phố Nam Giang cũng đi qua nhà họ Trì nên tiện đường đến đón cậu luôn, chắc chỉ cách khoảng một cây số.

Lương Hành Dã đang ngồi trên sô pha nói chuyện với anh cậu, Trì Ninh đi qua vẫn dừng lại nhưng không dám nhìn Lương Hành Dã, “Anh, em đi đây.”

“Đi đường cẩn thận.” Trì Kim Tự dặn dò cậu.

“Ừm.”

Lương Hành Dã ngẩng đầu, “Ninh Ninh, mấy giờ có thể về?”

Trì Ninh nhìn chằm chằm vào mũi giày, tay không ngừng vuốt quai balo, nhỏ giọng nói: “Không biết, phải dựa vào tiến độ quay phim, chắc là buổi tối sẽ về.”

Lương Hành Dã nói được, nâng tay xoa đầu cậu, động tác rất nhẹ nhàng, vô cùng thân thiết và chiều chuộng.

Trì Kim Tự khụ một tiếng.

Trì Ninh nhìn Trì Kim Tự, lại nhìn Lương Hành Dã.

“Em sắp muộn rồi, đi trước đây.” Nói xong cũng không quay đầu lại chạy một mạch ra ngoài.

Trong phòng khách yên tĩnh vài giây, Lương Hành Dã ngồi xuống đối mặt với Trì Kim Tự. Anh ngồi thẳng lưng, mười ngón đan vào nhau đặt trên đầu gối, tư thế như nhau.

Mới sáng sớm, Lương Hành Dã đột nhiên nhận được lời mời của Trì Kim Tự, nói rõ địa điểm, có việc muốn nói với anh. Buổi sáng anh khá rảnh, lười đi đến mấy nơi sang trọng cho nên trực tiếp đến đây.

Thím giúp việc bưng trà tới, đặt trước mặt mỗi người một ly, ly trà thượng hạng, hương thơm quanh quẩn.

Trì Kim Tự bỗng nhiên mở  miệng, “Cậu ở trước mặt Ninh Ninh, rất khác so với mọi khi”

Y có quen Lương Hành Dã, đồ sộ như cây tùng cây bách nhưng vẫn rất khiêm tốn, có thói quen luôn giấu cảm xúc ở trong lòng, nhưng đối với Trì Ninh lại khác hoàn toàn, rất nhiệt tình và dịu dàng.

Lương Hành Dã: “Tính cách của em ấy như thế, nên tôi dùng cách này là tốt nhất.”

Trì Kim Tự đã trở lại, nếu muốn có Trì Ninh, anh phải tích cực hơn nữa.

Lương Hành Dã đi thẳng vào vấn đề: “Kim Tự, có chuyện nói thẳng đi.”

“Cậu cho Trì Ninh mấy thứ kia không thích hợp lắm, mau rút lại đi.” Trì Kim Tự nâng ly trà lên, nắp chén sượt qua miệng chén, “Hai người còn không có bát tự mà cậu đã giao hết tài sản cho em ấy…..”

Trì Kim Tự nhìn Lương Hành Dã: “Không sợ thành giỏ tre rỗng sao? Sao cậu lại si tình quá vậy?”

“Chỉ là một phần, cũng không phải là si tình, việc kinh doanh buôn bán mới cần phải đắn đo về rủi ro, tình cảm không cần, đây là thái độ của tôi với em ấy.” Lương Hành Dã đáp.

Câu trả lời cũng không vượt ngoài dự đoán, Trì Kim Tự: “Tình cảm gì chứ, em ấy là người mà tôi dẫn đến, tôi lại không hiểu em ấy sao, em ấy chỉ mới từng ấy tuổi, căn bản không hiểu tình cảm gì cả.”

Lương Hành Dã: “Anh có thể không hiểu, nhưng em ấy có.”

Trì Kim Tự không nói thêm được gì.

Y uống một ngụm trà, đột nhiên thấy dấu vết trên vành tai của Lương Hành Dã, lại liên tưởng đôi bông tai ngọc trai mà Trì Ninh hay đeo.

Trì Kim Tự: “Cậu xỏ lỗ tai sao?”

“Ừm.”

Thấy anh không hiểu rõ lắm ý nghĩa của việc đeo hoa tai đối với người cá, Trì Kim Tự im lặng một lát: “Ninh Ninh không thể tháo hoa tai xuống để đeo hoa tai đôi với cậu.”

Giọng điệu bình tĩnh mang theo sự chắc chắn, Lương  Hành Dã lại hiểu sang ý khác. Mấy ngày nay anh có thể nhìn ra được là Trì Ninh có hơi khác thường, cậu hơi trốn tránh anh, luôn không tập trung, chỉ lén lút nói được mấy câu.

Lương Hành Dã đoán ra nguyên nhân, chắc sau khi Trì Kim Tự thấy anh với cậu ở sau hàng rào, có lẽ đã nói gì đó với Trì Nnh.

Anh có thể hiểu được, dù sao đối với Trì Ninh  mà nói, Trì Kim Tự như anh như cha, cậu chỉ mới ở cùng anh chưa tới nửa năm, nhưng anh cũng không thể tránh khỏi có chút mất mát.

Nói chuyện nửa ngày, ai cũng không chịu thua, Lương Hành Dã thay đổi đề tài, “Kim Tự, buổi tối có thời gian không? Tới nhà tôi ăn một bữa cơm, tiệc sinh nhật.”

Trì Kim Tự nhớ xem ngày tháng hôm nay, lúc này mới giật mình nhớ ra, hôm nay là sinh nhật Lương Hành Dã. Trí nhớ y rất tốt, sinh nhật của những người bạn y đều nhớ rõ, lúc trước luôn chuẩn bị quà tờ sớm, nhưng lần này vì chuyện của Trì Ninh nên quên mất.

Y đã quen biết với Lương Hành Dã nhiều năm, Trì Ninh là Trì Ninh, hai người vẫn là bạn bè, “Được, anh sẽ đến sớm.”

Lương Hành Dã không quan tâm đến sinh nhật lắm. Sau vụ tai nạn ở trường đua ngựa, gia đình cũng chỉ tụ tập làm một bữa, nhân tiện mời thêm mấy người bạn thân thiết.

Nếu không phải hôm qua ba anh gọi điện đến chắc anh cũng không nhớ.

Sau khi được nhắc nhở, Lương Hành Dã chỉ muốn trải qua sinh nhật với Trì Ninh thôi.

Nhưng Trì Ninh phải đến thành phố Nam Giang, tối hôm qua anh có hỏi về lịch trình của Trì Ninh, đã đầy kín rồi. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, khoảng chín mười giờ tối thì Trì Ninh sẽ có thể về.

Khi đó bữa tiệc cũng đã xong.

Lúc chạng vạng tối Lương Hành Dã mới đến nhà họ Lương. Anh ngồi ngay ngắn trong xe một lát, dự đoán giờ Trì Ninh kết thúc công việc, đánh chữ: [Ninh Ninh hôm nay sinh——]

Xóa rồi, sắp xếp lại từ ngữ, cuối cùng gửi cho cậu một tin nhắn: [Ninh Ninh, về đến nhà nói cho tôi biết. Tôi tới đón em đi đến bờ sông xem pháo hoa.]

Trên đường về Trì Ninh mới nhận được tin nhắn.

Địa điểm quay chụp ở trên núi, tất cả đã được chuẩn bị kỹ, lúc đầu vô cùng thuận lợi nhưng mới quay được một nửa, trời đột nhiên mưa to.

Sau khi mưa tạnh, bối cạnh bị hỏng hết nhưng vẫn có thể dựng lại. Nhưng nhân viên an ninh kiểm tra cảnh vật chung quanh, lo lắng về nguy cơ sạt lở đất nên Tạ Xuyên bảo mọi người thu dọn thiết bị và trở về sớm.

Mùa đông ít khi mưa, dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ nắng, dù có phòng ngừa chu đáo đến cỡ nào thì cũng không đoán rõ được khí hậu xấu. Bọn họ cũng có thể dùng kế hoạch B nhưng cuối cùng vẫn chọn một ngày khác.

Bọn họ không kế hoạch ở lại Nam Giang, nói là thành phố ngay cạnh nhưng cũng vẫn cách nhau một con sông, đi đường cũng mất nửa tiếng. Ra khỏi đường cao tốc, tốc độ xe giảm đi, phong cảnh ngoài cửa xe không ngừng xẹt qua, Trì Ninh ngồi trong xe ngủ gà ngủ gật.

Chung quanh nói nhao nhao ồn ào, cậu không ngủ được, muốn nói cho anh trai là cậu về sớm nên mở wechat ra.

Tin nhắn ngay đầu là của Lương Hành Dã: [Ninh Ninh, về đến nhà nói cho tôi biết. Tôi tới đón em đi đến bờ sông xem pháo hoa.]

Trì Ninh do dự, chậm chạp nhắn lại: [Em sắp về tới nhà rồi, ngày mai xem được không?]

Ngày mai anh cậu có việc phải ra ngoài, cậu có thể lén lút ở cùng với Lương Hành Dã.

Năm phút sau, Lương Hành Dã nhắn lại: [Được.]

Trì Ninh lập tức gửi tin nhắn cho anh cậu, xác nhận việc ngày mai anh có việc ra ngoài nhưng vẫn không đợi được Trì Kim Tự nhắn lại. Cậu nóng vội đành nhắn cho Đoàn Nghi.

Đoàn Nghi: [Anh cậu đến nhà họ Lương rồi. Hôm nay là sinh nhật Lương Hành Dã, mọi người dự tiệc nên không ai mở điện thoại cả.]

Trì Ninh giật mình, cơn buồn ngủ cũng biến mất.

Sinh nhật của Lương Hành Dã sao? Cậu vội vàng gọi cho Lương Hành Dã, điện thoại vang lên vài tiếng sau đó mới kết nối được..

Trì Ninh lo lắng véo ghế: “Lương Hành Dã….”

“Hửm?” Không khí trên bàn ăn cũng đang khá căng thẳng, Lương Hành Dã đứng dậy, gật đầu với mọi người đang mỗi người một vẻ mặt, “Con đi nghe điện thoại.”

Anh rời khỏi bàn ăn, tìm một nơi yên lặng, đi qua bức tường, nhìn ra bồn hoa lan ở phía xa, “Sao vậy Ninh Ninh?”

Lương Hành Dã đang không vui, tim Trì Ninh cũng ngừng lại một nhịp, “Hôm nay là sinh nhật anh đúng không? Lúc nào anh ăn cơm xong? Em tới tìm anh đi xem pháo hoa.”

“Đúng vậy, nhưng bây giờ không chắc lắm, ” Lương Hành Dã gõ nhẹ lên bệ cửa sổ, “Ninh Ninh, em đi quay cũng mệt rồi, cứ về nhà ngủ một giấc đi, ngày mai chúng ta đi xem sau.”

Trì Ninh vội vàng trả lời lại: “Em không mệt, em…..”

Đối diện đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện với nhau, Trì Ninh nghe thấy Lương Hành Dã gọi “Ông nội”, sau đó chỉ để lại một câu “Ninh Ninh, tôi có chút việc, lát nữa nói sau nhé” rồi cúp máy.

Xe rung lên khi đi qua vành đai giảm tốc độ làm Trì ninh hoàn hồn lại.

Hôm nay là sinh nhật Lương Hành Dã thế mà cậu không biết cái gì cả, cũng không chuẩn bị quà, nhận được tin nhắn anh rủ xem pháo hoa lại còn từ chối bảo ngày mai.

Trì Ninh nhổm dậy, chào tạm biệt Tạ Xuyên, sau đó xuống xe ở ngã tư nhanh chóng đến nhà họ Lương.

Khi đến nhà họ Lương đã gần tám giờ, Trì Ninh đứng trong góc, nhìn căn nhà sáng trưng, nhịp tim dồn dập cũng giảm bớt lại.

Những bồn hoa ngoài hàng rào đều là các loại hoa lan Nam Phi, vàng nhạt, màu hoa cà, màu trắng lông ngỗng…. vào mùa đông lạnh như vậy mà hoa vẫn đua nhau nở.

Gió rất lớn, Trì Ninh ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, lấy khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt, tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào cột đèn trước cửa một lúc lâu

Mắt hơi cay cay, chân cũng hơi tê, cậu từ từ đứng lên, nhắn tin hỏi: [Lương Hành Dã, anh ăn cơm xong chưa?]

Không ai nhắn lại.

Trì Ninh cất điện thoại vào túi, lại ngồi xổm xuống. Cậu lại ngồi ngây ngốc một lúc nữa, vươn ngón tay gảy gảy ánh hoa lan màu vàng nhạt.

Cành hoa lung lay như sắp đổ.

Trì Ninh đội mũ, giống như cây nấm ngồi xổm ở đó. Nghịch cánh hoa chán rồi, cậu lại ôm đầu gối, ngồi xổm đếm xem có bao nhiêu vết đốm trên viên gạch.

Mấy vết lốm đốm chậm rãi xoay tròn theo ánh sáng chiếu vào, ánh mắt Trì Ninh cũng chuyển động theo. Đang tập trung nhìn, bỗng thấy một đôi giày da đứng trước mặt, cậu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Lương Hành Dã.

Khi Lương Hành Dã đi qua hành lang vào trong nhà, đảo mắt qua cửa sổ, nhìn thấy một bóng người giống Trì Ninh, đi ra thì thấy đúng là cậu.

Anh đi nhanh đến, sờ vào mặt của Trì Ninh, rất lạnh, anh nhíu mày lại, “Ninh Ninh, em ngồi xổm ở đây làm gì? Đến đây lúc nào vậy?”

“Em đang đợi anh, ” Trì Ninh nhìn Lương Hành Dã, “Chờ anh ăn cơm xong, chúng ta đi xem pháo hoa.”

Lương Hành Dã đưa lưng về hướng gió thổi, che cho cậu, cầm tay sưởi ấm cho cậu, “Cuối cùng cũng để ý tới tôi rồi sao?”

Trì Ninh mím môi.

“Hai ngày nay em đều trốn tránh tôi, anh em đã nói gì vậy?”

Trì Ninh thẳng thắn nói: “Anh ấy nói sau khi gặp lại em không quan tâm anh ấy, hy vọng em đừng lớn lên, vĩnh viễn là bé cá nhỏ của anh ấy.”

“Vậy em nghe lời anh ấy sao?”

“Không phải.” Trì Ninh cụp mắt xuống, chăm chú nhìn mấy đường kẻ trên bộ vest của Lương Hành Dã. Bởi vì sau khi gặp lại, em thật sự không vui vẻ được quá nửa ngày, vẫn luôn nhớ anh.

Không phải nghe lời, là rất áy náy, nên mới phải trốn tránh anh.

“Đừng giận được không?” Trì Ninh cầm ngón tay Lương Hành Dã, “Hôm nay là sinh nhật anh, đừng không vui mà.”

Lương Hành Dã không lên tiếng trả lời.

Trì Ninh ngẩng đầu, quan sát vẻ mặt Lương Hành Dã, sau đó tiến lên ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ, rất chân thành, cũng có chút lo lắng, “Xin lỗi anh.”

“Sau này đừng nói xin lỗi với tôi nữa. Tôi không vui, nguyên nhân là vì người khác thôi,” Lương Hành Dã ôm eo cậu, cúi đầu hỏi, “Ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa.”

Lương Hành Dã: “Đi vào đây cùng tôi.”

“Không được,” Trì Ninh giữ lấy tay áo anh, “Em ở đây chờ anh là được rồi.”

“Sợ anh em sao?”

Trì Ninh lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ba mẹ anh nhìn thấy em sẽ lại tức giận với anh, hôm nay em không muốn như vậy đâu.”

Lương Hành Dã nhìn Trì Ninh, giơ tay véo hai má cậu, nhẹ giọng nói: “Được rồi, đi ăn cơm với tôi nào.”

Anh nắm tay Trì Ninh đi vào cửa.

Trì Ninh đi sau Lương Hành Dã nửa bước, chăm chú nhìn mặt anh, bị anh nắm tay đi qua sân nhà im ắng, rồi đi qua hành lang mang phong cách cổ điển, rồi đi đến chỗ nhà ăn.

Lương Hành Dã dặn dò quản gia đứng bên cạnh, “Xếp thêm một chỗ ngồi bên cạnh tôi đi.”

Anh vẫn không buông tay, Trì Ninh cũng không bỏ ra.

Trong nhà ăn chỉ có một chiếc bàn trong to, cũng không quá nhiều người.

Ba mẹ Lương Hành Dã, hai người tóc trắng xoá, chắc là ông nội và bà nội Lương Hành Dã, Tạ Tân, Kỷ Tuyên, anh cậu, còn có một cô gái nữa, môi đỏ mọng, xinh đẹp động lòng người.

Lần gần đây nhất Trì Ninh nhìn thấy cô ấy là ở Masyale, đi ăn sò biển với mấy người Lương Hành Dã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện