Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy

Chương 9



Hai người trở lại công ty. Lương Hành Dã rất bận cho nên bảo Trì Ninh chơi iPad trong phòng nghỉ để cậu đừng quấy rầy anh.

Trì Ninh ở trong phòng nghỉ chờ suốt một buổi chiều. Lúc chuẩn bị đến giờ tan làm, trên tay cậu cầm một viên ngọc màu đỏ, nét mặt lộ vẻ do dự, liên tục dáo dác nhìn sang văn phòng bên cạnh.

Năm giờ rưỡi, cậu rời khỏi công ty cùng Lương Hành Dã. Công ty cách chỗ Lương Hành Dã ở chỉ mười phút lái xe, vì hôm nay trời nổi gió lớn, Lương Hành Dã phải lái xe gần hai mươi phút.

Khi đến bãi đỗ xe, Lương Hành Dã mở cửa xe để Trì Ninh bước xuống. Ngay sau khi xuống xe Trì Ninh nhét vào tay anh một thứ gì đó.

Lương Hành Dã nhìn viên ngọc màu đỏ trong lòng bàn tay, nhéo thử một cái, ấm áp mềm mại, có chút kinh ngạc hỏi Trì Ninh: “Đây là cái gì? Cho tôi?”

Trì Ninh gật đầu, ra hiệu cho anh ăn nó.

Lương Hành Dã đang định trả lời, bỗng từ trong chiếc xe bên cạnh có bốn người bước xuống. Tất cả đều cao lớn, toàn thân mặc đồ đen. Ba người đi về phía bên này, còn lại một người cung kính mở cửa sau.

Ngay sau đó, một người đàn ông bước xuống xe, trông chừng chỉ khoảng hai mươi tuổi đầu, mặt mày sắc sảo cùng với khí chất kiêu ngạo.

Lương Hành Dã quay đầu nhìn sang lập tức cảm thấy khó chịu. Đúng là tên Đoàn Nghi âm hồn bất tán.

Đoàn Nghi đứng cạnh xe, hơi hếch cằm: “Lương Hành Dã, chúng ta nói chuyện.

“Nói? Cậu lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi?” Lương Hành Dã bật cười, “Buổi sáng dạy dỗ cậu còn chưa đủ?”

Trong lĩnh vực kinh doanh, bất kể loại người nào, Lương Hành Dã cũng từng gặp qua, duy nhất chỉ có loại người như Đoàn Nghi là chưa từng. Nhà của cậu ta cách xa nơi này một trăm lẻ tám ngàn dặm, cuộc sống xa hoa lộng lẫy tốt không tả được nhưng người này lại chạy đến Vân Thành muốn đối địch với anh. Những điều cậu ta làm đều tốn công vô ích, không chỉ đối phương mất mát mà bản thân cũng tổn thất nặng nề.

Đoàn Nghi lạnh lùng nói: “Lương Hành Dã, chuyện của Hứa Tấn mới chỉ là bắt đầu, tôi khuyên anh nên bỏ…”

Lương Hành Dã muốn đưa Trì Ninh vào thang máy.

Đoàn Nghi búng tay, mấy tên vệ sĩ lập tức bao vây bọn họ.

Lương Hành Dã lùi lại vài bước, chống cửa xe, đẩy mạnh Trì Ninh vào trong. Trì Ninh loạng choạng ngã vào trong xe, ngay sau đó một tiếng “lách cách” vang lên, cửa xe đã bị khóa. Cậu luống cuống tay chân chồm dậy khỏi chỗ ngồi. Qua cửa kính xe, cậu nhìn thấy vài người đang vây quanh Lương Hành Dã.

Cảnh tượng bị bắt nạt quen thuộc khiến Trì Ninh trốn dưới cửa sổ theo bản năng. Cậu vừa chuyển động đã chạm vào đống túi mua hàng phía sau, đồng loạt sột soạt một hồi. Trì Ninh cúi đầu nhìn, là quần áo mà Lương Hành Dã đã mua cho mình lúc sáng.

Trì Ninh mím môi, nằm bò trên cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài chỉ còn lại xe, không thấy người. Sau đầu vẫn còn đau, tay Trì Ninh hơi run, do dự vài giây, dùng sức đẩy cửa ra. Cửa không thể mở được. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ngồi trên xe, lúc bước xuống xe đều do Lương Hành Dã giúp cậu mở cửa.

Trên một góc cửa sổ xe, bóng dáng của Lương Hành Dã thấp thoáng lướt qua. Trì Ninh hoảng hốt, quay mòng mòng trong xe hơi, chỗ nào cũng kéo cũng vặn, cuối cùng vặn trúng chỗ tay lái. Cửa xe vừa mở, cậu lập tức nhảy xuống xe chạy đến chỗ bọn họ đang đánh nhau.

Cậu đã từng chiến đấu lúc ở biển. Đối với những đối thủ có sức mạnh chênh lệch lớn, cậu không bao giờ đối đầu với họ, cậu chỉ có thể đánh lén, đánh không được thì bỏ chạy.

Sự chú ý của vệ sĩ đều đổ dồn vào Lương Hành Dã, không ai để tâm đến Trì Ninh. Tên vệ sĩ gầy nhất không cẩn thận bị Trì Ninh tóm được, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất.

Tên vệ sĩ khác phản ứng nhanh chóng, lập tức đứng dậy muốn đá Trì Ninh. Chân hắn còn chưa kịp chạm vào ai đã bị Lương Hành Dã đá văng ra xa.

Lương Hành Dã cho rằng Trì Ninh là loại người nhút nhát, vừa động tay động chân sẽ bị dọa khóc thét, chỉ có thể bị kẻ khác đánh, không ngờ lá gan cậu lại lớn như thế, thế mà lại dám xông vào đây. Thoạt nhìn, tư thế chiến đấu của người này cũng rất ra gì đấy chứ.

Nhưng vệ sĩ cũng không phải bù nhìn, thân hình nhỏ bé của Trì Ninh không đủ để bọn họ nhét kẽ răng nữa là. Lương Hành Dã bắt lấy khe hở, ôm Trì Ninh nhét lại vào trong xe, cảnh cáo nói: “Đừng ra ngoài.”

Đầu Trì Ninh đập vào đệm ghế sau lưng, cả người choáng váng, nằm ngơ ngẩn chưa hoàn hồn.

Hút được nửa điếu thuốc, Đoàn Nghi ngẩng đầu nhìn lướt qua đằng trước, thấy Lương Hành Dã đang nhét người lên xe. Đoàn Nghi không nhìn rõ dáng vẻ của người đó, cũng không thèm để ý, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào Lương Hành Dã.

Không lâu sau, vệ sĩ nằm la liệt trên mặt đất, Đoàn Nghi vứt điếu thuốc, đi về phía Lương Hành Dã.

Lương Hành Dã tiến lên nửa bước, kẹp lấy cổ họng Đoàn Nghi đè xuống đất. Lương Hành Dã trên thương trường từng gặp phải không ít phiền toái nhưng không ai dám dùng thủ đoạn này. Anh siết chặt tay: “Đoàn Nghi, bất kể xuất thân của cậu là gì, sự nhẫn nại của tôi đối với cậu chấm dứt ở đây.”

Đoàn Nghi đấm Lương Hành Dã một quyền móc trên, cho thấy cậu ta cũng từng luyện qua bộ môn quyền anh, tấn công vừa tàn nhẫn lại chuẩn xác. Lương Hành Dã né ra sau, lực ở tay cũng bị nới lỏng, một chân đè mạnh, ép chặt cẳng chân của Đoàn Nghi.

Đoàn Nghi dùng khuỷu tay đập mạnh vào chân Lương Hành Dã, vừa vặn đánh vào vết thương trên chân của anh, Lương Hành Dã đổ mồ hôi lạnh ngay tức khắc. Để tăng tốc độ, anh dùng sức tàn nhẫn, Đoàn Nghi dần dần rơi vào thế yếu, ăn mấy đòn nặng nề, nằm trên mặt đất thở hổn hển.

Lương Hành Dã nhìn chằm chằm Đoàn Nghi, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói rất nhẹ: “Trước khi tôi thực sự tức giận, tốt hơn hết cậu nên thu lại những trò hề của mình, từ chỗ nào chạy tới thì cút về chỗ đó.”

Đoàn Nghi bật cười.

Lương Hành Dã cũng cười: “Cậu cứ thử xem.”

Tối nay tiếp tục đối đầu cũng không ai chiếm được tiện nghi, Lương Hành Dã đành buông tha cho Đoàn Nghi. Thấy Lương Hành Dã đã bỏ qua, vệ sĩ cũng lập tức rời đi, lúc này anh mới mở cửa để Trì Ninh xuống xe.

Đầu Trì Ninh vẫn còn choáng váng, giẫm trên mặt đất, lảo đảo được vài bước thì suýt té ngã. Lương Hành Dã đỡ cậu một lúc, đợi đến khi cậu đứng vững mới nói: “Đi thôi.”

Đi đến đuôi xe, Trì Ninh dừng lại, hạt ngọc bị giẫm nát trên mặt đất đã mờ đi, chỉ còn lại vệt nước. Gương mặt cậu lộ vẻ chán nản, bước vào thang máy cùng Lương Hành Dã.

Trì Ninh mang tâm trạng buồn chán dựa vào góc thang máy, thậm chí còn không nghe thấy tiếng Lương Hành Dã gọi mình.

Lương Hành Dã đứng trên hành lang, nhấn nút mở cửa thang máy, gọi lần nữa: “Trì Ninh, đi ra.”

Trì Ninh vội vàng bước khỏi thang máy. Lương Hành Dã nhìn thấy chóp mũi cậu ửng hồng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước long lanh, bộ dạng vô cùng đáng thương, hỏi cậu có chuyện gì.

Trì Ninh đưa tay trước mặt Lương Hành Dã, để anh nhìn thấy các ngón tay của mình.

Trắng trắng, mềm mềm, da ở đầu ngón tay hơi trầy xước, có lẽ là do ấn xuống đất nên bị thương. Lúc đánh nhau rõ ràng trông rất đỏm dáng, vậy mà đánh xong lại èo èo uột uột mong manh cực kỳ. Lương Hành Dã thầm nghĩ, nhân ngư thuộc chủng loại nào thế nhỉ? Thịt mềm như thế, mới đau có chút xíu đã oai oái không chịu nổi.

Đau đớn ở cái chân bị thương do Đoàn Nghi đấm một cú càng lúc càng nghiêm trọng. Lương Hành Dã không thể chịu đựng được nữa, vừa về đến nhà đã gọi bác sĩ gia đình đến tiêm thuốc giảm đau.

Trì Ninh đứng bên ngoài phòng làm việc, tò mò nhìn cánh cửa đóng chặt.

Lương Hành Dã vừa ra ngoài cùng bác sĩ, Trì Ninh đã vội vàng tránh ra. Sau khi bác sĩ đi khỏi, Lương Hành Dã cởi áo sơ mi của mình, tiện tay ném lên lưng ghế rồi bước vào phòng tắm.

Trì Ninh đi đến ban công, ngửa đầu nhìn ánh trăng.

Đêm nay chỉ có vầng trăng khuyết ẩn hiện trong đám mây, vầng sáng yếu ớt. Trì Ninh dựa vào lan can, nhìn chăm chú vào mặt trăng từ xa.

Mặc dù gặp sau khi lên bờ gặp được Lương Hành Dã là điều rất may mắn nhưng cậu rất nhớ anh trai của mình.

Nhưng tìm anh trai quả thật khó như lên trời, chẳng có manh mối gì về ngọc trai vàng, cậu lại chưa học được cách nói chuyện, chưa biết đọc, thậm chí tên anh trai viết như thế nào cậu còn chẳng biết.

Kể từ lần trước anh trai gặp cậu ở biển cả mới qua được nửa tháng, lần sau ước chừng tận một tháng sau, nếu anh ấy bận thì thời gian sẽ còn bị lùi lại. Nhưng ngay cả khi anh trai của cậu quay trở lại biển cả, anh ấy sẽ không đến gần hòn đảo bị cá mập chiếm đóng.

Biển cả lớn như vậy, tìm được tộc mỹ nhân ngư ẩn mình dưới đáy biển chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nếu không tìm ra, anh cậu cũng sẽ không biết cậu đang ở trên bờ, nói không chừng về sau bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.

Trên thực tế, vào ngày anh trai cậu biến thành con người, Trì Ninh đã sẵn sàng chia tay anh trai mình.

Khác với lần giao dịch cùng mỹ nhân ngư đuôi bạc của cậu, anh trai cậu đã tự mình biến thành con người thành công. Trì Ninh từng hỏi nguyên nhân nhưng chính anh trai cũng không hiểu rõ, chỉ bảo rằng có lẽ vì đã từng tiếp xúc với con người.

Lúc đó, anh trai cậu đã mất tích khoảng nửa năm, từ những lời nhắn nhủ đứt quãng của anh trai, Trì Ninh biết được rằng anh đã bị cá mập cắn, lại bị sóng thần đánh dạt vào bãi cát của một hòn đảo. Sau đó, có một con người tốt bụng đã đi ngang qua rồi cứu anh.

Nhưng anh trai của cậu liên tục nhấn mạnh rằng đây chỉ là khả năng hiếm hoi, vì vậy tốt nhất cậu không nên tiếp xúc với con người. Trì Ninh không có điều kiện tiếp xúc với con người. Gặp được một con người đầy thiện ý với mỹ nhân ngư quả thật còn khó hơn mò kim đáy bể.

Sau khi anh trai cậu trở thành con người, thời gian anh có thể duy trì hình dạng đuôi cá ở biển ngày càng ngắn lại. Mỗi lần anh trai quay lại biển thăm cậu, Trì Ninh luôn thầm nghĩ, có lẽ cậu sẽ không đợi được đến lần sau nữa.

Vốn tưởng rằng sau khi lên bờ có thể được đoàn tụ nhưng ai ngờ được mọi chuyện lại xảy ra như thế nào, hiện tại phải làm sao đây? Trì Ninh vô cùng bối rối.

Lương Hành Dã cùng cậu không quen không biết, cậu không thể lúc nào cũng nhờ cậy Lương Hành Dã được. Nhưng thỏi vàng đã bị sóng đánh mất, hơn nữa Lương Hành Dã lại không có hứng thú với ngọc trai.

Trì Ninh nhớ rằng anh trai từng kể về quy luật vận hành của xã hội loài người, ai cũng phải lao động kiếm tiền nuôi sống bản thân. Bây giờ cậu không thể tìm được việc làm nhưng cậu có thể bán ngọc trai.

Cậu sắp xếp thứ tự những việc cần làm trong đầu: học nói, bán ngọc trai, trả lại số tiền Lương Hành Dã đã nuôi dưỡng cậu, tìm anh trai.

Gió thổi làm tóc cậu rối tung, quần áo xốc lên, Trì Ninh xoa xoa mặt, đi tới ngồi xuống sô pha.

Một lúc sau, chân của cậu biến thành đuôi cá, vảy ở chỗ bị thương cũng run lên. Trì Ninh đau khổ sờ sờ. Thấy Lương Hành Dã từ phòng tắm bước ra, cậu đưa tay về phía anh muốn anh bế mình trở lại bồn tắm.

Lương Hành Dã vừa nhìn cậu vừa lau khô tóc.

Miệng vết thương của Trì Ninh không thể chạm nước, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngâm nó trong bồn tắm suốt đêm, thậm chí ngay cả khi không có nước, hơi ẩm ở phòng tắm rất nhiều, dễ dàng bị nhiễm trùng. Nhưng căn hộ này chỉ thiết kế một phòng ngủ, nếu muốn để cậu ở trong phòng ngủ thì phải ngủ chung giường.

Trên giường của Lương Hành Dã chưa từng có ai dám bước lên, động vật thì càng khỏi nói tới.

Trì Ninh đáng thương giơ tay lên, lắc lắc trước mặt Lương Hành Dã. Lương Hành Dã đẩy tay cậu ra, bế cậu vào phòng tắm.

Chiếc bồn tắm rất lớn, đáy bồn tắm vốn dĩ đã trơn, sau khi nước được xả ra ngoài lại trở nên càng trơn trượt hơn nữa. Trì Ninh vừa bước vào khắp người cậu đã ướt đẫm. Nhìn thấy Lương Hành Dã phải đi, cậu nắm chặt lấy quần áo anh.

Lương Hành Dã quay lại: “Làm sao thế?”

Trì Ninh xoa rớt một ít vảy cá rồi nhét vào tay anh. Nghĩ rằng nếu cậu không luyện tập, bản thân sẽ không bao giờ học nói được, Trì Ninh khó khăn mở miệng: “Cảm… ơn…”

Vảy cá nhẹ như lông vũ, sờ vào có cảm giác mát lạnh. Mặt ngoài vày cá là một dải màu xanh lam hoa ngô, càng về phần đuôi càng trong trẻo và lung linh, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Trì Ninh nằm ghé người vào thành bồn tắm, thân thể ướt đẫm, tóc cũng đẫm nước rũ xuống trước trán trông có chút đáng thương. Thế mà gương mặt kia lại ánh lên nụ cười, lời “cảm ơn” nói ra tuy mơ hồ nhưng tràn ngập ý cảm kích.

Lương Hành Dã nhìn Trì Ninh một lúc, lấy khăn lông lau loạn xạ khắp người cậu sau đó ôm cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường. Giường rất lớn, hai người nằm thoải mái, Lương Hành Dã chỉ sang cạnh giường bên cạnh: “Cậu ngủ ở đó đi, đừng có lại gần tôi.”

Giường của Lương Hành Dã mềm xốp, thoải mái, tốt hơn nhiều so với bồn tắm thô cứng, Trì Ninh thoải mái lăn lộn trên giường.

Lương Hành Dã phớt lờ Trì Ninh, cầm lấy điện thoại. Điện thoại được đặt trên bàn cạnh giường, cảm ứng có gương mặt đến gần sẽ tự động sáng lên. Trên màn hình hiện ra một loạt tin nhắn, Lương Hành Dã mở ra, là Trì Kim Tự gửi đến, nói rằng y đã nhận được viên ngọc.

Lương Hành Dã vừa lúc có chuyện muốn nói, hỏi Trì Kim Tự có tiện dùng voice chat hay không.

Trì Kim tự trả lời lại trong vài giây: [Đang trò chuyện với một nhóm bạn bên ngoài, giọng nói quá lớn không nghe được, đánh chữ đi.]

Lương Hành Dã: [Anh có quen biết Đoàn Nghi không?]

Chờ một lúc không nhận được câu trả lời, Lương Hành Dã tìm được một tấm ảnh từ công cụ tìm kiếm, gửi đi, lại nói thêm: [Phú nhị đại, người Mỹ gốc Hoa, lúc trước đột nhiên đến Vân Thành, nhìn như thế này.]

Trì Kim Tự không trả lời, có lẽ đang nói chuyện với bạn, Lương Hành Dã đợi một lúc.

Sau nửa phút, có tin nhắn mới.

Trì Kim Tự: [Đứa nhỏ này, có gặp qua vài lần, không tính là quen biết.]

Trì Kim Tự: [Có chuyện gì?]

Năm nay Đoàn Nghi hai mươi lăm tuổi, cũng không phải trẻ con, bức ảnh có lẽ chụp hơi nhỏ. Lương Hành Dã thấy Trì Kim Tự nói không quen biết cũng không giải thích thêm, thản nhiên trả lời: [Hôm trước tôi gặp cậu ta trong một bữa ăn tối thương nghiệp, là một người khá kiêu căng, tùy tiện hỏi thôi.]

Trì Kim Tự: [Kiểu phú nhị đại kiêu ngạo và độc đoán này, cậu đừng chiều theo cậu ta. Nếu cậu ta trêu chọc cậu, xử lý là được rồi. Anh có một số tài nguyên trong tay, nếu cậu cần, cậu có thể xem xem có dùng được hay không.]

Lương Hành Dã: [Không cần.]

Lương Hành Dã định tắt điện thoại di động của mình thì tin nhắn liên tiếp được gửi đến.

Trì Kim Tự: [Anh nghe Kỷ Tuyên nói rằng cậu có cục cưng trong lòng à?]

[Đó có phải là cậu bé đã ở lại nhà cậu vào nửa đêm lúc trước không?]

[Kỷ Tuyên nói rằng mẹ của cậu đã làm cậu ta bị thương, cậu nổi giận đùng đùng, cãi nhau náo loạn với mẹ cậu, lo lắng ôm người ta trong tay chạy thẳng tới bệnh viện. Cậu không biết đâu, lúc Kỷ Tuyên miêu tả với anh phải gọi là sinh động ngùn ngụt.]

Sau khi đọc tin này, ánh mắt Lương Hành Dã dừng lại ở hai từ “Kỷ Tuyên” rất lâu, anh trả lời lại Trì Kim Tự: [Đừng nghe Kỷ Tuyên nói bừa.]

Bên Trì Kim Tự đang là ban ngày, y nhàn nhã phơi nắng, tinh thần phấn chấn: [Đợi anh trở về nước, mang cậu ta ra cho anh xem thử. Anh rất tò mò, là loại yêu tinh nào có thể khiến chủ tịch Lương của chúng ta thông suốt thế này.]

Trì Kim Tự bên kia nhiều việc, lại khó giải quyết, nhanh nhất cũng phải hai ba tháng mới về, chậm hơn cũng có thể mất nửa năm, lúc đó Trì Ninh đã sớm trở về biển cả, Lương Hành Dã lười biếng nhiều lời: [Được.]

Lúc đầu, Trì Ninh và Lương Hành Dã nằm cách nhau một khoảng. Thấy Lương Hành Dã đang cầm điện thoại di động, cậu từ từ tiến lại gần, thăm dò nhìn trộm. Sau khi Lương Hành Dã nói chuyện một lúc, cậu đã gần như đè cả cơ thể lên người Lương Hành Dã.

Lương Hành Dã bị đè tới nỗi hai tay tê rần, liếc cậu một cái. Trì Ninh lập tức nhớ ra Lương Hành Dã khi bế cậu lên giường đã nói “đừng dựa gần tôi” đành lặng lẽ di chuyển trở lại vị trí cũ.

Trì Ninh nằm trên giường, dùng đuôi cuộn chăn bông lên, cuộn cuộn một hồi, vô tình chạm vào bắp chân của Lương Hành Dã.

Thân thể Lương Hành Dã nóng rực, nhiệt độ cuồn cuộn truyền từ đuôi cá lên đến người cậu làm Trì Ninh không chịu được cuộn đuôi lại, thậm chí còn lén lút di chuyển hướng lên trên.

Đuôi cá mát lạnh lại trơn trượt, tình cờ quấn lấy chân bị thương của Lương Hành Dã. Vết thương ở chân có xu hướng tái phát vào những ngày bão lớn, còn bị Đoàn Nghi đấm một cú, chích thuốc giảm đau cũng chỉ giảm bớt một chút, lúc này đột nhiên bị vật lạnh chạm trúng lại càng khiến cho vết thương càng nhức mỏi hơn.

Nhìn thấy Lương Hành Dã đang cau mày, Trì Ninh trượt nhanh, trốn sang góc bên cạnh, quan sát biểu hiện của anh dưới gối đầu.

Lương Hành Dã tắt điện thoại di động, nhìn Trì Ninh: “Nếu cậu cuốn tôi thì vào bồn tắm ngủ đi.”

Tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại bận cả ngày trời, Lương Hành Dã có chút mệt mỏi. Sau khi uy hiếp Trì Ninh xong, anh cởi áo choàng tắm, để lại đèn ngủ, vùi mình vào chăn bông.

Một lúc sau, Lương Hành Dã đổi tư thế ngủ, quay lưng về phía Trì Ninh, sau đó cũng không hề động đậy.

Trì Ninh chui khỏi chăn bông, chống tay lên gối nhìn Lương Hành Dã. Ánh sáng của ngọn đèn ngủ nhẹ nhàng, mờ ảo, hắt lên mái tóc và bờ vai của Lương Hành Dã như được dát một lớp vàng mỏng.

Trì Ninh duỗi tay ra, hướng về phía đỉnh đầu Lương Hành Dã, nắm ánh sáng trong lòng bàn tay. Chơi được một lúc, cậu lại lén lút sờ sờ tóc anh. Tóc của Lương Hành Dã cứng cứng, sờ vào có cảm giác hơi gai tay. Trì Ninh sợ mình sẽ đánh thức người bên cạnh nên chỉ dám chạm rất nhẹ.

Lương Hành Dã chìm vào giấc ngủ, hơi thở của anh dần trở nên nhịp nhàng. Không hiểu sao, Trì Ninh chợt nhớ đến lời Kỷ Tuyên nói.

“Cậu cứ đem cái chân bị thương đi đánh bốc đi, rồi chuẩn bị quan tài luôn, ngày mai đi ăn đám ma.”

Cậu lén lút chọc vào lưng Lương Hành Dã. Không có phản ứng gì, cậu nhướng người lại gần. Mới đi được một nửa, Lương Hành Dã đột ngột di chuyển, sau đó lật người nằm ngửa trên giường, cách mặt cậu chỉ khoảng một gang tay.

Trì Ninh mở to mắt, nhận ra Lương Hành Dã vẫn chưa tỉnh, cậu nhẹ nhàng thở ra.

Sau một lúc, Trì Ninh cẩn thận xốc chăn bông lên, ghé lên ngực Lương Hành Dã để lắng nghe nhịp tim của anh. Thịch thịch thịch, mạnh mẽ, có lực, không giống người sắp chết nhưng Trì Ninh cũng không dám chắc.

Viên ngọc đỏ ngưng tụ từ máu bị dẫm nát bấy, nếu không bị dẫm nát, thì cũng không thể dùng được. Trước khi bị đẩy lên xe, cậu đã thấy Lương Hành Dã buông viên ngọc ra.

Lương Hành Dã không tín nhiệm cậu, càng sẽ không tùy tiện ăn bất cứ thứ gì mà cậu đưa cho. Trì Ninh nằm đó suy nghĩ vài giây, sau đó cúi người về phía trước, nhẹ nhàng niết môi Lương Hành Dã, cắn ngón tay mình rồi đặt vào.

Những hạt máu nhỏ xuống đầu ngón tay, không ngừng trượt vào miệng Lương Hành Dã …

Một lúc lâu sau, vết thương trên ngón tay đông cứng lại, Trì Ninh có chút khó thở, lùi ra khỏi Lương Hành Dã, trùm chăn bông lên đầu, hốt hoảng nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện