Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 97: Ngoại truyện: Đêm tân hôn



Khoảng tận tối thì khách cũng về hết Hoàng Ngọc Niệm khó khăn lắm mới dìu con ma say này lên xe về, về đến nhà Tiểu Bảo vào phòng riêng ngủ trước còn cô thì phải cố dìu hắn vào phòng do váy cưới dài nên vướng víu.

Cuối cùng cũng đặt hắn lên giường khẽ thở dài sau đó lấy quần áo đặt sẵn trên bàn vào phòng tắm, mở vòi nước ấm đầy cả bồn ngâm mình sau một ngày mệt mõi, lại còn phải vác hắn vào nhà thiệt là vai cô mõi nhừ luôn rồi....

Sau khi tắm xong trên người cô tỏa ra mùi hương nhẹ dịu khiến người đang say sỉn kia phải ngồi bật dậy, cô mặc trên người bộ váy trắng tinh khôi hai dây lộ ra xương quai xanh trắng trẻo và vùng ngực đầy đặn.

Do áo mỏng quá nên lộ ra hai quả anh đào lấp ló sau áo mỏng, không biết ai đã chuẩn bị áo sẵn cho cô thế này sao mà gợi cảm thế không biết có nên vào vali tìm bộ khác không?

"Bà xã... cơ thể em thật người....em muốn quyến rũ anh sao, hử?"

Giọng nói có hơi say do hắn uống quá nhiều nhưng vẫn còn chút ý thức vì tửu lượng hắn không tệ.

"Anh mua bộ này sao? Em nhớ là mình đâu có mua bộ này" Hoàng Ngọc Niệm theo phản xạ đưa tay lên che ngực lại.

"Anh mua đấy, đẹp không? Mà em không để ý mà lấy mặc sao?"

"Thấy để trên bàn nên... lấy thay em tưởng nó đâu có gợi cảm như vậy, em đi thay cái khác đây"

"Khoan đã... anh muốn thấy em mặc cái này" Dương Thế Minh bước tới kéo cô tới gần mình.

"Nè... nay em hơi mệt tha cho em nhé"

"Không được đêm tân hôn phải tận hưởng chứ..." hắn gặm lấy vành tai của cô làm cô khẽ rùng mình.

Đang còn trong cơn hoảng hồn, vòng eo cô đột nhiên bị siết chặt, một trận trời nghiêng đất ngã, cô bật ngửa người ngã xuống giường, mà lấn áp ở trên người là Dương Thế Minh, chỉ thấy hắn cười nhẹ.

"Còn nhìn gì nữa... mau giúp anh!!"

Không dám nói gì nữa, cũng đúng thôi là vợ chồng thì chuyện này là bình thường nhưng vẫn còn hơi ngại, đưa tay dùng sức cởi nút cài trên áo ngủ cho Dương Thế Minh, cởi hết nút rồi lột áo xuống. Đập vào mắt cô là lồng ngực tinh tráng khiến cô hoảng hồn một lúc lâu, mặt cũng dần nóng lên.

"Ngoan lắm, giờ tới anh"

"Em......" Lời của Hoàng Ngọc Niệm bị bao phủ trong nụ hôn lưỡi đột nhiên xâm nhập vào, cô ngây ngô như cọc gỗ sững sờ thụ động đón nhận sự xâm lấn đến từ hắn. Lưỡi hắn di chuyển linh hoạt như rắn trong miệng cô, rất ẩm ướt, rất khó thở, khiến cho cô không thở nổi.

Tay hắn đang xoa nắn siết chặt quả đào nhỏ trước ngực cô, Hơi đau, cảm giác run sợ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân cô, khiến cho cô giật nảy mình uốn éo cơ thể.

Hành động này càng thêm kích thích động tác nơi tay Dương Thế Minh, hắn rời khỏi môi cô, cười khẽ.

"Bà xã ta sinh thêm một tiểu bảo bối nữa nhé?"

Nói xong vùng lên lần nữa đè Hoàng Ngọc Niệm ở dưới cơ thể, phần eo chợt dùng sức nhanh chóng tiến vào cơ thể cô.

Sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt, không thể kiềm chế được mà thốt lên tiếng kêu sợ hãi. Đó là vì cô không cách nào tiếp nhận được sự đau đớn đó,dù đã bị bao nhiêu lần nhưng hiện tại vẫn như mọi khi trong cơ thể giống hệt như bị xé rách.

Cô cắn chặt môi, cố gắng không cho phép mình phát ra tiếng. Nhưng bên tai lại vang lên giọng nói thân mật của Dương Thế Minh.

"Thả lỏng chút, Niệm Nhi... em chặc quá."

Không biết là do kích thích hay thế nào tay Hoàng Ngọc Niệm đưa lên vai hắn ôm lấy, hai tay khẽ luồng vào tóc hắn vuốt ve.

Dương Thế Minh lúc này thật vô cùng dịu dàng, đôi môi hé mở từ từ lướt khắp người cô, như muốn trấn an tâm tình xao động của cô. Hạ thể cũng theo đó từ từ tiến vào, cho đến hoàn toàn không vào được nữa, hắn chống đỡ lên vách tường ở phía trong gia tăng chuyển động, cảm nhận được dịch thể trên người cô tuôn ra như sóng triều thấm ướt cả hai người.

"Ưm..." tiếng ngâm không thể kiềm được mà khẽ kêu lên.

Hắn tách chân cô ra rộng thêm một chút, rồi để một chân gác lên vai mình, môi hắn đồng thời không ngừng dời xuống rồi dừng lại trên rốn cô, đầu lưỡi cứ liếm láp quanh quẩn ở rốn cô như lốc xoáy....

Không biết qua bao lâu, cái dị vật đó vẫn ở mãi trong cơ thể cô, ngừng nghỉ được một lúc, lúc cô bảo hắn lấy ra thì hắn lại bắt đầu chuyển động tiếp. Có lẽ vì đôi bên đã quen thuộc cơ thể lẫn nhau, lần này không có đau như những lần trước nữa, hình như còn có một luồng cảm giác rất kỳ diệu.

Suốt cả buổi tối, hai người đã làm mấy lần Hoàng Ngọc Niệm cũng không nhớ nổi, cô chỉ biết mình bị dày vò đến gần như bất tỉnh, hoàn toàn một chút hơi sức cũng không còn. Vì thế, cô rút ra được một kết luận: Cuộc sống vợ chồng không hề đơn giản, Có lẽ phải ngày ngày chịu làm bữa ăn của hắn mỗi đêm rồi....

# mấy nàng đòi nặng Mèo cho nặng đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện