Gả Tam Thúc

Chương 44



Đây cũng là lần đầu hắn thấy được sự vô tình của chiến tranh.

Nội đấu không nhẹ nhàng hơn chiến đấu với ngoại xâm dù chỉ là một chút.

Hắn trơ mắt nhìn chân tường trong cung đỏ sẫm vì thấm đẫm máu tươi.

Hắn từng ra mắt Thịnh Vương, rất nhiều đêm Thịnh vương âm thầm ghé qua thương nghị chuyện trò với huynh trưởng sau đó lại lặng lẽ rời đi.

Lúc này, người con trai của thiên tử sinh ra đã cao quý đó hai mắt ngầu đỏ, quơ đao dẫn binh tràn vào kinh thành.

Cố Trường Quân kẹp chặt bụng ngựa phóng về phía trước, không ngờ bên cạnh có người bắn lén hắn, bắn trúng chân con ngựa hắn đang cưỡi.

Tuấn mã ngã nhào, quăng hắn từ trên lưng xuống.

Cố Trường Quân được người khác giữ nên mới không ngã nhào.

Hắn xoay người lại nhìn, đập vào mắt là gương mặt thở hổn hển của Cố Trường Sâm: “Nguy hiểm, đệ lại chạy tới đây hóng hớt làm gì?”

Cố Trường Quân nhìn lướt qua ánh lửa ngày càng cháy mạnh, nghe tiếng hét hò rung trời, hắn hất đầu, đẩy tay Cố Trường Sâm ra.

“Là huynh, đúng hay không?”

Sắc mặt Cố Trường Sâm hơi trầm xuống, hắn kéo lấy một tay Cố Trường Quân rồi kéo lên ngựa.

Gió táp qua tai, Cố Trường Quân ngồi không vững, hắn bị đặt ngang người trên yên ngựa, dạ dày nhộn nhạo không ngừng, khó chịu đến mức muốn nôn ra.

Không có ai ở trong hầm, hắn bị con ngựa nhảy nước kiệu tung xuống đất. Cố Trường Sâm đứng trước mặt hắn, phía sau là ánh lửa đốt đỏ phân nửa bầu trời và tiếng thét chói tai.

Cố Trường Quân xoay mình dậy, muốn vượt qua hắn để xông ra ngoài. Cố Trường Sâm nắm cổ áo hắn thật chặt rồi dí vào tường.

“Huynh hồ đồ quá!” Giọng thiếu niên có âm sắc hơi khàn, đầu hắn toàn là mồ hôi, đáy mắt có nỗi buồn sâu thăm thẳm: “Nối giáo cho giặc, ý đồ mưu phản, Cố Trường Sâm, phụ mẫu trong nhà và tẩu tẩu rồi sẽ bị huynh hại chết.”

Cố Trường Sâm chặn miệng hắn lại, cau mày nói: “Ta chẳng làm cái gì cả, đệ đừng có vu khống.”

Cặp mắt của Cố Trường Quân tỏa ra ánh sáng lấp lánh giữa sự u ám, đôi mắt ấy nhìn huynh trưởng chăm chú, tràn đầy ý không tán thành.

“Trường Quân, đại ca cũng không còn cách nào khác, ta là người bên cạnh người đó, làm ra chuyện như thế này nếu bại thì ta cũng chỉ có đường chết.”

Chỉ có thể quyết làm tới cùng, giúp hắn một tay, nếu chuyện thành công thì tiền đồ như gấm. Còn sao… Làm sao biết được thế nào?

Khi đó, Cố Trường Sâm cũng tính sai rồi.

Thịnh Vương mưu nghịch ép sát hoàng cung, cho tới lúc đó không phải vì vinh hoa phú quý, cũng không phải vì muốn nhanh chóng leo lên ngôi vị hoàng đế.

Hắn không có dã tâm đó, ngôi vị ấy đã là vị trí định trước sẽ thuộc về hắn, hắn không nóng lòng như vậy, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm vậy.

Cho đến mãi sau này Cố Trường Sâm mới hiểu.

Hắn tức giận, hắn quyết tâm đánh vào cung chỉ vì một người đàn bà.

Nữ nhân mà hắn yêu mến.

Hắn định làm xong chuyện được giao thật tốt, trở về cung khởi tấu xin phụ hoàng cưới nàng làm thái tử phi.

Nhưng hắn vừa đi thì mọi chuyện đều thay đổi.

Sau khi trở về, hắn biết được người trong lòng bị phụ hoàng nhìn trúng, hơn một tháng trước đã được sắc phong làm Lệ tần.

Hắn muốn vào cung hỏi cho rõ, ngay cả mặt nàng mà hắn cũng không thấy, hắn xông thẳng vào hậu cung, Tấn đế rất tức giận, sai người đưa hắn quay về Thịnh vương phủ suy nghĩ.

Lần thứ hai vào cung, hắn xin mẹ giúp đỡ, hắn không dám tranh với phụ hoàng, chỉ muốn hỏi người nọ một câu, rốt cuộc là nàng tự nguyện vào cung hay tất cả chỉ là do ý của phụ hoàng.

Hắn yêu quá sâu đậm, cả đời này hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ kết hôn với ai ngoại trừ nàng. Hắn ôm hi vọng được nắm tay nàng suốt đời để rồi cuối cùng bị thực tế đánh cho tỉnh.

Lần thứ hai vào cũng không thấy mặt. Vô tình hắn nghe thấy cung nhân nói, nàng nhìn gương mà rơi lệ, chọc giận tới Hoàng Thượng.

Thịnh vương về suy nghĩ rất lâu.

Phụ tử tranh giành là chuyện xấu, hắn đọc sách thánh hiền, học đạo Khổng Mạnh, biết rằng phận làm con như mình bất luận bị đối đãi ra sao cũng không nên oán hận.

Nhưng hắn không làm được.

Người hắn yêu tới tận xương tủy bị một nam nhân khác cưỡng ép chiếm đoạt, nàng ở hậu cung rơi lệ, buồn phiền không vui trước gương.

Nàng còn chờ đợi hay không, chờ hắn trở lại sẽ giải cứu nàng?

Thịnh vương vào cung cả đêm, bày tỏ mong muốn của bản thân với phụ hoàng.

Dưới điện Kim Long, hắn ôm chân phụ hoàng, khóc đến mức chảy nước mắt nước mũi: “…Nhi thần chỉ thích nàng, nhi thần muốn dùng công lao lúc này để đổi lấy sự ân chuẩn của phụ hoàng. Phụ hoàng trả nàng lại cho nhi thần, nhi thần có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Tấn đế tức giận, đá văng hắn ra: “Bộ dạng gì đây? Ngươi than sống than chết cũng chỉ vì một nữ nhân? Đó là người mà ngươi có thể tơ tưởng hay sao? Đưa Lệ tần của trẫm cho ngươi? Ngươi muốn thiên hạ này nhạo báng trẫm?”

Hắn thỉnh cầu không được hồi đáp, những thỉnh cầu này mãi mãi không được đáp ứng.

Tấn đế không chỉ không nghe hắn khóc lóc kể lể, còn không ít lần chế giễu làm nhục hắn.

Đứng ở góc độ của Tấn đế, hắn biết con trai vọng tưởng người đàn bà của mình, đổi thành người đàn ông nào cũng không tha thứ, huống hồ hắn còn là thiên tử. Sao ông ta có thể vứt bỏ mặt mũi của mình.

Thịnh Vương bị đá ngã nhào xuống trước án, hắn bị đá vào ngực, lăn từ trên thềm ngọc xuống.

Tấn đế đứng ở trên cao mắng xuống: “Trẫm thấy ngươi ngày càng hồ đồ!”

Trong miệng Thịnh Vương tanh mùi máu tươi, hắn cố hết sức ngẩng đầu nhìn phụ hoàng một cái.

Thất vọng và thù hận bện thắt trong đáy lòng, Thịnh vương hạ quyết tâm xông vào cấm cung đoạt lại người yêu.

Xung động của thiếu niên, nhất là trong chuyện tình cảm không có cách nào khống chế. Một câu khuyên cũng không thể lọt qua tai Thịnh vương, bỏ qua lời khuyên can tận tình của thái phó, hắn vội vã mang theo lực lượng trong tay xông vào cung.

Chuyện phản loạn tới bất ngờ, cửa thành đột ngột thất thủ, Thịnh vương, người được tôn trọng ngưỡng mộ và tin tưởng sâu sắc sẽ ngồi lên ngôi vị trữ quân trong tương lai, ai ngờ được hắn sẽ làm phản?

Trong lúc binh sĩ hai phe đánh giết trước điện Chánh Dương, Thịnh Vương xông vào hậu xung phá cửa cung Lệ Cảnh cướp Lệ tần từ trong cung ra.

Hắn không có mục đích gì với quân vương, cũng chưa từng có ý giết cha, hắn cướp được Lệ tần xong nhanh chóng rút lui.

Lính cấm vệ phản ứng rất nhanh, quân đóng cách đó không xa cũng phản ứng lại. Cố Trường Quân nghe tiếng hét hò nơi đầu đường càng lúc càng yếu.

Thịnh vương cưỡi ngựa ôm Lệ tần, trong ánh lửa giữa đêm mở ra một con đường máu.

Cố Trường Sâm sợ Cố Trường Quân làm hỏng sắp xếp của mình, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đánh một chưởng khiến hắn choáng váng sau đó thừa cơ vứt hắn lại.

Hắn đã dẫn theo tàn quân mở đường máu ra tới cửa cung. Giờ phút này, các cửa thành đều đã tăng cường phòng bị.

Xông vào dễ dàng, rút lui mà bảo toàn được người thì quá khó khăn. Có người đề nghị chạy từ cửa Tuyên Đức đi, chủ tướng bên kia là người Thịnh vương từng có giao thiệp.

Thịnh vương quá nóng lòng muốn cao chạy xa bay với người yêu, hắn đồng ý đề nghị này. Lúc này các nơi trong thành đã bắt đầu lùng bắt bọn họ không kiêng nể.

Để lại các tướng lĩnh trung thành ngoan cố chống lại truy binh, Thịnh vương và Lệ tần cải trang chạy tới cửa Tuyên Đức.

Thống soái giữ cửa Tuyên Đức dùng tính mạng của mình hồi đáp ơn nghĩa năm xưa, Thịnh vương đạp lên xương máu của cố nhân để đưa người yêu chạy ra khỏi thành.

Đi không được bao lâu, cũng chỉ khoảng 3, 4 ngày, hành quân gấp gáp, những nam nhân đã vào sinh ra tử tại chiến trường có thể cắn răng chịu được chứ nữ nhân khó mà chống đỡ.

Lệ tần vốn yếu ớt, nàng sống ở Giang Nam, thể trạng không mạnh khỏe bằng các cô gái phương Bắc.

Lúc tạm nghỉ ở một nhà nông, Lệ tần chảy máu khiến Thịnh vương sợ hãi, mạo hiểm mời thầy lang tới chẩn trị, thầy lang nói Lệ tần đã mang thai, ước chừng được một hai tháng rồi.

Nhìn mặt người yêu tái nhợt, Thịnh Vương nuốt khan sau đó khổ sở xông ra ngoài.

Một hai tháng, không tính được chính xác.

Hơn bốn mươi ngày trước, trước khi đi khảo sát Sơn Đông, hắn đã âm thầm hẹn gặp Lệ tần.

Hắn đi chưa được mấy ngày, huynh tẩu của Lệ tần trù tính đưa nàng tới ngự tiền.

Lúc hắn liều chết ép cung, Lệ tần đã ở trong cung một tháng có lẻ.

Thịnh Vương điên loạn chạy đến bên bờ ruộng, rút gươm chém lung tung lên những cây mạ giống.

Thuộc hạ trung thành khuyên hắn: “Thân thể Lệ tần không chịu được thêm nữa, hôm nay trong cung đã phái người truy sát, để có thể thuận lợi bỏ chạy chẳng bằng ta để Lệ tần lại chỗ này trước, đợi bão táp qua âm thầm đưa đi.”

Thịnh Vương không đồng ý nhưng khi thấy Lệ tần bắt đầu sốt cao liên miên, vì không muốn người yêu mạo hiểm dẫn tới tổn thương thân thể, Thịnh vương cắn răng để nàng lại kinh thành, giao cho Cố Trường Sâm chăm nom.



Đó là lần đầu tiên Cố Trường Sâm gặp người đó.

Nàng ẩn nấp tại một nhà trong thôn trang, vẽ tàn nhang trên mặt để che đi vẻ đẹp quá đỗi minh diễm.

Nàng ôm bụng ngồi xuất thần bên cửa sổ, Cố Trường Sâm hành lễ với nàng, nhìn nàng chậm chạp quay đầu lại.

Khi đôi mắt ấy nhìn tới hắn, dường như có ánh chớp đánh trúng vào Cố Trường Sâm.

Khi đó hắn cũng chưa nhiều tuổi, cùng lắm chừng hai mươi, mới cưới chính thê, người được nạp chính là Tần thị, con gái độc nhất của thầy học.

Nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một mối đám hỏi tới đúng lúc, môn đệ tương đồng, quan hệ thân cận, những mối hôn sự như vậy nơi nơi trong kinh thành  đều có.

Trước khi cưới hai người cũng có gặp mặt, đôi bên cũng chẳng thể non hẹn biển gì, cũng chẳng phải là không đúng đối phương thì không thể cưới. Thậm chí hắn còn không quan sát kĩ vợ mình, người đó cũng lắm là một nữ nhân muốn chung nhà với hắn, muốn đặt tên mình lên gia phả từ đường mà thôi.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn biết như thế nào là tươi đẹp, như thế nào là sợ hãi.

Những ngày chung đụng tiếp theo đó, hắn hết lần này tới lần khác tự cảm nhận được tình cảm của bản thân.

Phần lớn thời gian Lệ tần chẳng nói chuyện gì, nàng nhẫn nhục chịu đựng những sắp xếp của Thịnh Vương, an tâm đợi hắn quay lại tìm nàng, bụng nàng càng ngày càng lớn, khí sắc của nàng cũng không vì được bồi bổ mà có thay đổi. Cố Trường Sâm tìm một viện nhỏ an toàn đưa nàng tới ở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện