Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Chương 1427



Chương 1427

“Được đó được đói”

Thế nhưng chỉ một lát sau, Vân Giai Kỳ lại đột nhiên rên rỉ Dữ”

Bạc Tuấn Phong thấy cô ôm bụng cau mày, hỏi: “Em sao thế?”

Đứa nhóc này vậy mà lại ăn quá no!

Bạc Tuấn Phong ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng cô.

Anh vừa xoa vừa hỏi: “Như vậy có tốt hơn chút nào không?”

“Hình như tôi ăn quá nhiều rồi Có lẽ vì quá đói nên vừa ngồi xuống bàn cô đã chén hết, ăn sạch sẽ tất cả mọi thứ.

Vốn dĩ dạ dày của cô cũng không lớn, cô lại không cẩn thận mà ăn quá no.

Bạc Tuấn Phong giúp cô xoa bụng.

Không biết anh dùng phương pháp gì, rất nhanh, Vân Giai Kỳ đã cảm thấy bụng của mình không còn khó chịu như vậy nữa Có lẽ vì anh xoa rất thoải mái, cho nên cô dựa vào ngực anh lại có chút buồn ngủ.

Bạc Tuấn Phong cúi đầu, nhìn đôi mắt nặng tĩu của cô, anh cũng không đánh thức cô mà để cô tựa vào ngực mình ngủ.

Ăn no rồi đi ngủ Đứa nhóc này thực sự đã thành một con mèo lười.

Đầu bếp đi tới, do dự nói: “Ngài Bạc…”

“Xuỵt”

Bạc Tuấn Phong đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo ông ta không cần nói.

Đầu bếp ngoan ngoãn không nói nữa, lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, chỉ một lát sau, lại lấy ra một cái chăn lông.

Bạc Tuấn Phong trùm chăn lông lên người Vân Giai Kỳ, cúi đầu, hôn một cái lên mặt cô.

Vân Giai Kỳ cuộn tròn trong ngực anh, theo bản năng khế cọ ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhãn vùi vào ngực anh, hai cánh tay khẽ vòng qua ôm .eo anh, ngây ngô mà ngủ.

Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa sổ sát đất, rơi vào trong phòng.

Ấm áp tột cùng Vân Giai Kỳ mơ màng tỉnh giấc, mở to mắt, nhìn thấy Bạc Tuấn Phong văn duy trì tư thế ban đầu.

Thấy cô dậy, Bạc Tuấn Phong nhỏ giọng hỏi: “Sao đã dậy rồi?”

“A… tôi đã ngủ à…”

Vân Giai Kỳ đã ngủ thiếp đi trong lòng anh từ lúc nào không hay.

Cô vẫn còn hơi mê man, vừa ngáp vừa duỗi lưng.

Năm trong ngực của người đàn ông này thật thoải mái, cô có thế tùy tiện duỗi người.

Bạc Tuấn Phong nói: “Nếu buồn ngủ thì lại ngủ một lát nữa đi”

“A…” Vân Giai Kỳ vòng tay ôm eo anh, thì thầm nói: “Ngực của chú thật ấm áp…

Thật thoải mái.

Khiến cô có cảm giác vô cùng an toàn.

Dường như cứ vùi vào ngực anh là cô không cần phải lo lắng điều gì nữa.

“Con gái của chú chắc chắn rất hạnh phúc nhỉ!” Vân Giai Kỳ có chút hâm mộ: ‘Nếu cháu có người bổ cưng chiều cháu như chú thì tốt rồi.”

Bạc Tuấn Phong nghe vậy lại nở nụ cười: “Em không phải con gái của tôi, nhưng tôi sẽ cưng chiều em hơn cả con gái mình”

‘Vân Giai Kỳ nói: “Tại sao chú lại tốt với tôi như vậy?”

“Bởi vì thích”

“Hả?” Vân Giai Kỳ trợn to hai mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện