Hàng Xóm Nhỏ

Chương 15



Vào dịp giáng sinh, công ty chẳng có việc. Trịnh Lĩnh bèn xin nghỉ mấy ngày, đưa Hoa Thất đi chơi khắp nơi.

Hắn biết cậu sợ cô đơn, biết cậu thích gây chú ý như con nít. Người nhà của cậu đều ở quê. Quan hệ giữa cậu và bố mẹ không tốt, nên sinh nhật họ chẳng đến thăm.

Tháng này có rất nhiều phim mới, phim nào Trịnh Lĩnh cũng đưa cậu đi xem.

Trịnh Lĩnh rất giỏi dỗ dành. Hắn luôn biết cách trêu Hoa Thất đến khi cậu cuống cả lên nhưng chưa giận hẳn, dỗ dành đôi câu thì chỉ biết đỏ mặt mạnh miệng mắng hắn, những lúc như này là đáng yêu nhất.

Hoa Thất cảm thấy mỗi ngày mình lại lún sâu thêm.

Sắp hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi.

Bộ phim trong tưởng tượng của cậu quay tới tập 67 rồi đó.

Đến sinh nhật của Hoa Thất, Trịnh Lĩnh dẫn cậu dạo phố rồi đi ăn. Hắn mời Hoa Thất đến nhà dùng bữa, bảo có niềm vui bất ngờ dành tặng cậu.

Mở cửa ra, trong nhà Trịnh Lĩnh treo đầy những dây đèn led nhỏ nhiều màu, tựa như bầu trời đầy sao. Trong phòng dìu dặt tiếng thánh ca, còn bày thêm một cây thông Noel. Bên cạnh cây thông là chiếc bàn tròn thấp, trên bàn đặt một cái bánh ga-tô bự chảng.

Không biết Trịnh Lĩnh ấn vào đâu, đột nhiên bùng lên ngọn lửa, thắp sáng toàn bộ nến trên bánh sinh nhật.

Nhưng mà thắp sót mất một cây. Trịnh Lĩnh vội vàng chạy lại, cầm bật lửa châm nến.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ, hàng xóm nhỏ của anh.”

“Em không có nhỏ…” Hoa Thất nghẹn ngào, sắp không thốt nên lời.

“Quà sinh nhật của em này, mở ra xem đi?” Trịnh Lĩnh nhấc một cái hộp bên gốc cây thông lên, đặt vào tay cậu.

Mở hộp ra, trong đó là một đôi tất bông với họa tiết mèo con.

Có hơi giản dị nhỉ?

Hoa Thất bắt đầu xụ mặt.

“Nhầm rồi, đây là quà giáng sinh.”

“Còn đây mới là quà sinh nhật.”

Hộp quà này nặng hơn rất nhiều. Mở ra, không ngờ bên trong là trọn bộ bách khoa toàn thư.

Là bản mà cậu rất thích, thích từ nhỏ tới lớn, nhưng đã bị người nhà vứt mất rồi. Ngỡ sẽ chẳng bao giờ tìm được nữa.

Hình như cậu đã đăng status than thở về việc ấy.

Lúc này thật sự chẳng nén nổi nữa, đỏ hoe viền mắt.

Hoa Thất vội hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

Trịnh Lĩnh còn thêm dầu vào lửa: “Sinh nhật vui vẻ. Còn nữa, cảm ơn em. Mấy tháng qua… Anh vui lắm. Gặp được em đúng là may mắn của anh.”

Giây phút này, chỉ muốn nhào tới hôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện