Không Hòa Hợp

Chương 37



“Phương tiên sinh.” Trình Bác Diễn đứng đằng sau mở miệng.

Có phải đang tìm việc?

Tùy tiện xem thôi.

Bức ảnh Hạng Tây ngửa đầu nhìn chăm chú những thông tin tuyển dụng trên bảng thông báo được đặt dưới hai câu đối thoại này, làm Trình Bác Diễn đột nhiên thấy tức giận không khống chế được.

Hạng Tây không nhận được mấy chữ, chữ trên bảng tin đoán chừng cậu không thể nhận hết một tờ được, mãi đến khi nhìn thấy bức ảnh này, Trình Bác Diễn mới đột nhiên phát hiện anh vẫn luôn nghĩ theo quán tính mà trước giờ chưa từng nghĩ đến làm sao cậu tìm được nội dung hữu ích từ trong đống này, sau đó tìm được công việc ở quan cơm niêu kia.

Mà cuộc đối thoại thế này giữa Hạng Tây và Phương Dần, không cần nghi ngờ cũng biết cậu trả lời thế này chắc chắn không phải nói thật.

Tùy tiện xem thôi.

Trả lời như vậy là xuất phát từ tự tôn bọc dưới tâm tư nhạy cảm của Hạng Tây, là một chút bảo vệ trong vô thức cuối cùng cho hiện trạng tự giãy dụa của cậu.

Phương Dần hiểu rõ điểm này, cách hắn biểu đạt cũng chính là điểm này.

Giống ngày ăn cơm hôm đó, giống như một câu thuận miệng Sa Huyện làm Hạng Tây bạo phát, Trình Bác Diễn biết Hạng Tây để ý cái gì, Hạng Tây nhìn thấy bức ảnh thế này sẽ có suy nghĩ gì đây?

Thằng nhóc này đang nghĩ cái gì?

Trình Bác Diễn cau mày, rót một ly nước uống, ngồi về trước máy tính, cầm con chuột kéo xuống dưới.

Khi chụp bức ảnh của Tiểu Z, cậu ấy mới từ bệnh viện ra, bị viêm phổi.

Tôi nói với cậu ấy chụp bộ ảnh này, cậu ấy không có hứng thú, cũng không thích, còn ném đầu thuốc vào ly cà phê của tôi.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý, có lẽ hiếu kỳ với một giai đoạn nào đó được khắc vào trong máy ảnh.

Có lẽ, tôi nghĩ có lẽ thực ra chỉ vì tôi đáp ứng với cậu ấy mỗi ngày sẽ trả ít thù lao cho cậu.

“Đương nhiên là vì tiền rồi.” Trình Bác Diễn dựa vào ghế, nhẹ nhàng nói một câu.

Sau đoạn này là một bức ảnh, Hạng Tây ngồi trong quán cà phê, dựa vào ghế, ánh nắng sau chiều tà chiếu nghiêng lên khuôn mặt còn đang ngậm điếu thuốc của cậu, híp mắt lại, ánh mắt và biểu cảm mang theo kinh thường và chút không kiên nhẫn.

Hạng Tây trong ống kính có chút xa lạ, không có nụ cười tươi sáng đã quen thấy.

Đây là bộ dạng ban đầu anh gặp cậu, ngồi trên ghế bệnh viện, cả mặt bình tĩnh lãnh đạm, lúc ở trên đường cùng người khác ăn vạ gây rối cho người ta cũng không che được khí chất trộm cướp và kiêu ngạo.

Phía sau còn có vào bức ảnh, anh không muốn xem nữa, kéo thẳng xuống cuối trang.

Mấy trăm bình luận, anh tùy tiện lướt qua vài cái, tắt trang này đi.

Dần dần áp xuống phẫn nộ ban đầu, tâm trạng bây giờ của anh có hơi phức tạp, cho dù anh tức giận hay là lo lắng, hoặc là xuất phát từ thận trọng, chuyện này anh không tiện can thiệp trực tiếp.

Hạng Tây không phải là đứa trẻ, cậu muốn sống thế nào, quen biết người thế nào, làm chuyện thế nào, đều phải là tự cậu quyết định.

Nhưng anh không có cách nào thuyết phục mình chỉ xem như thế.

Ngồi trước máy tính một lúc, Trình Bác Diễn cầm điện thoại, gọi điện cho Tống Nhất, “Tôi thay Hạng Tây xin nghỉ.”

“Cứ xin tự nhiên,” Tống Nhất nói, “Chuyện gì thế?”

“Trên chân cậu ấy còn đóng đinh, lúc trước làm công cậu ấy nói không xin nghỉ được,” Trình Bác Diễn cười cười, “Bây giờ ở chỗ cậu chắc là dễ xin rồi.”

“Được thôi, hồi phục rồi thì lại đi làm thôi,” Tống Nhất cười nói, “Mời ăn cơm đi, nhân viên chỗ tôi cứ tưởng cậu ấy là tình nhân nhỏ của tôi rồi.”

“Không thành vấn đề.” Trình Bác Diễn nói.

Lúc Trình Bác Diễn nói chuyện lấy đinh với Hạng Tây qua điện thoại, Hạng Tây hơi kinh ngạc nói: “Em còn chưa chuẩn bị tốt mà.”

“Buồn cười thật,” Trình Bác Diễn cười, “Cậu cần chuẩn bị gì chứ, không phải người nên chuẩn bị là tôi sao.”

“Em hơi sợ,” Hạng Tây chậc một tiếng, “Lần trước lúc anh đóng đinh cho em thì cái gì em cũng không biết mà.”

“Không sao, phẫu thuật nhỏ thôi.” Trình Bác Diễn nói.

“Không được không được không được,” Hạng Tây vừa nghe thấy hai chữ phẫu thuật lập tức căng thẳng, “Em không dám, không được, không phải anh nói lúc nào lấy đinh ra cũng được sao! Cứ để thêm một lúc đi, em sợ đau, hơn nữa em cảm thấy bây giờ đi đường còn không nhanh nhẹn nữa.”

“Gây tê cột sống, không cảm thấy gì đâu.” Trình Bác Diễn an ủi cậu.

“Em sợ ngứa.” Hạng Tây nói.

“Gây tê cột sống với cậu sợ ngứa thì liên quan gì tới nhau?” Trình Bác Diễn bất đác dĩ nói.

“Vây gây tê tê thế nào?” Hạng Tây hỏi.

“Là chích thuốc tê sau eo cậu, nửa người dưới không có cảm giác.” Trình Bác Diễn giải thích cho cậu.

“Nửa người dưới?” Hạng Tây chậc một tiếng, “Vậy nửa người dưới của em bị phế rồi thì làm sao…..”

“Sáng mai đến bệnh viện tìm tôi,” Trình Bác Diễn lười nghe cậu nói nhảm, “Gọi điện cho Tống Nhất xin nghỉ là được, tôi nói với cậu ta trước rồi, không được ăn sáng, trước khi phẫu thuật không được ăn gì.”

Lại vào viện nằm, Hạng Tây có cảm giác quen thuộc, lúc trước cảm thấy bệnh viện rất đáng sợ, bây giờ lại chỉ cảm thấy rất ấm áp.

Trình Bác Diễn nói đây chỉ là phẫu thuật nhỏ, lấy đinh ra chỉ cần nằm một tuần là có thể ra viện, ban đầu cậu còn có hơi sốt ruột, nhìn thấy mấy y tá thân quen, nói vài câu mới thả lỏng được chút.

“Hồi phục rất tốt,” Trình Bác Diễn đứng cạnh giường cậu, trong tay cầm phim mới chụp, “Chiều sắp xếp lấy đinh cho cậu.”

“Anh làm cho em à?” Hạng Tây lại xác nhận với anh một lần.

“Ừ,” Trình Bác Diễn cúi người nhìn cậu, “Còn sợ không?”

“Có hơi,” Hạng Tây cười cười, “Nhưng nếu là anh làm thì lại không sợ thế nữa.”

“Ai làm cũng không cần sợ.” Trình Bác Diễn nói.

“Anh làm mới không sợ, thật đó.” Hạng Tây xoa mũi.

“Không nhìn ra gan cậu nhỏ thế đó,” Trình Bác Diễn đưa ngón út đến trước mặt cậu, nặn đầu ngón tay, “Có chút này.”

“Thế này còn lớn đấy,” Hạng Tây cười lên, vỗ bỏ tay anh ra, xé băng cá nhân khóe mắt ra, chỉ vào lệ chí của mình, “Thật ra chỉ có thế này thôi.”

“Cậu ở đây lát đi,” Trình Bác Diễn cười cười, “Trưa tôi qua đây.”

Hạng Tây vốn muốn đem sách nhận chữ đến bệnh viện, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy một thanh niên lớn tướng ngồi trên giường bệnh nghiêm túc đọc tôi với mẹ cùng đi siêu thị có hơi ngại, thế là chỉ cầm quyển sổ với cây bút đến.

Dựa vào giường lặng lẽ viết chữ mình học được mấy ngày qua lên quyển sổ.

Chữ vẫn còn xấu, nhưng luyện vài ngày, ít nhiều gì cũng nhỏ hơn rồi, không còn một chữ chiếm hai ba hàng nữa.

Lúc gần trưa Phương Dần có gọi điện thoại đến: “Hôm nay cậu không đi làm à?”

“Không, chú còn muốn chụp tôi đi làm à?” Hạng Tây lười biếng nói, “Chụp mấy ngày rồi, còn chưa chụp xong?”

“Chưa có cảm giác gì đặc biệt, hôm nay còn muốn thêm hai bức nữa,” Phương Dần nói, “Hôm nay cậu nghỉ hả?”

“Không nghỉ, tôi xin phép rồi,” Hạng Tây nói, “Đinh trên chân tôi phải lấy ra, buổi chiều phẫu thuật.”

“À, thế à?” Phương Dần nghĩ một chút, “Tôi qua đó thăm cậu ha.”

“Thăm cái rắm, chú muốn qua đây chụp hai tấm chứ gì?” Hạng Tây nhìn giờ, chần chừ một chút, “Bây giờ lập tức qua đây còn được, buổi trưa trước khi bác sĩ đến chú phải đi ngay, tôi không muốn người ta biết.”

“Được, tôi đến ngay.” Phương Dần nói.

Trình Bác Diễn ăn cơm xong, về phòng làm việc viết hết bệnh án trong tay, sau đó đi phòng bệnh, trên đường gặp một bệnh nhân trốn bên cửa sổ cạnh cửa thang máy, đang ngồi trên xe lăn lén lút hút thuốc,

“Chú à,” Trình Bác Diễn quay đó cầm điếu thuốc ông chú đang ngậm xuống, ném vào trong thùng rác bên cạnh, “Nói bao nhiêu lần rồi!”

“Ây!” Ông chú rất đau lòng đưa tay đến thùng rác.

“Bao thuốc đâu? Thuốc lấy đâu ra?” Trình Bác Diễn nhìn ông chú.

“Hết rồi!” Ông chú vỗ tay vịn trên xe lăn, “Giấu có một điếu bị cậu vứt rồi!”

“Vứt mới tốt,” Trình Bác Diễn vỗ tay, gọi bà chị y tá đi rửa chén mới về, “Đừng để chú ấy hút thuốc nữa, nãy vừa lén hút kìa.”

“Chú hết thuốc chữa thật rồi!” Bà chị qua đó đẩy ông chú vào phòng bệnh.

“Tôi còn muốn ngắm phong cảnh thêm một lúc!” Ông chú hét.

“Vào phòng bệnh ngắm thôi,” Bà chị nói, “Chú ra ngoài toàn hút thuốc thôi! Còn ngắm phong cảnh tao nhã à! Không chú ý sức khỏe chút nào!”

Trình Bác Diễn cười cười, cũng đi qua phòng bệnh.

Lúc đi ngang qua thang máy, cửa mở ra, một người đàn ông bên trong vội vàng chạy ra, đeo một cái túi lớn màu đen, mém nữa là tông vào Trình Bác Diễn.

“Ngại quá ngại quá.” Người đó xin lỗi một tràng, sau đó đi bước lớn đến phòng bệnh bên kia.

“Không sao.” Trình Bác Diễn nhìn túi của người đó, cau mày lại.

Là túi đựng máy ảnh.

Lúc Phương Dần chạy vào phòng bệnh, Hạng Tây còn dựa vào giường dùng chân đệm quyển sổ viết chữ, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phương Dần móc cái máy ảnh trong túi ra.

“Ôi.” Cậu thở dài.

Phương Dần chụp cậu hai bức: “Viết tiếp đi.”

“Nhanh đi đi,” Hạng Tây cúi đầu vạch hai nét trên sổ, sau khi nghe thấy tiếng Phương Dần ấn chụp thì ngẩng đầu lên, “Tiền công đâu?”

“Ăn đồ ăn được không?” Phương Dần cất kỹ máy ảnh, “Hay là tôi mua chút đồ cho cậu ăn nhé?”

“Không cần, bụng phải rỗng trong 8 tiếng, sáng tôi còn chưa ăn đâu.” Hạng Tây nói.

“Vậy được thôi, lấy đinh xong thì nghỉ ngơi cho tốt,” Phương Dần vỗ vai cậu, lấy phong bì trong túi ra đặt trên đầu tủ, “Tiền mấy ngày trước ở đây này, tôi đi trước đây, lúc tới thăm cậu thì tôi sẽ gọi điện cho cậu.”

“Ờ.” Hạng Tây cầm phong bì nhét vào balo để một bên của mình.

Trình Bác Diễn đứng tại cửa phòng bệnh, sau khi thấy Phương Dần từ bên trong đi ra thì theo sau chú ta.

Phương Dần đến cửa thang máy, bấm nút, lại móc điện thoại ra nhìn giờ.

“Phương tiên sinh.” Trình Bác Diễn đứng đằng sau chú ta mở miệng.

“Hả?” Phương Dần quay đầu, “Anh gọi tôi sao?”

“Phương Dần?” Trình Bác Diễn nhìn chú ta.

“Đúng,” Phương Dần gật đầu, “Anh là……”

“Không được chụp hình trong phòng bệnh.” Trình Bác Diễn nói.

“À,” Phương Dần sửng sốt, “Xin lỗi, tôi không rõ quy định ở đây, tôi là…….bạn của Hạng Tây, tới thăm cậu ấy.”

“Ồ.” Trình Bác Diễn cười cười.

Phương Dần lại lấy danh thiếp của mình đưa qua: “Xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Trình Bác Diễn nhận lấy danh thiếp xem, bỏ vào trong túi: “Phẫu thuật của Hạng Tây rất đơn giản, không cần lo lắng.”

“Được rồi,” Phương Dần nói, nghĩ chút lại hỏi, “Làm sao anh biết được tên tôi?”

“Từng xem tác phẩm của anh.” Trình Bác Diễn nói.

“À, là vậy à,” Phương Dần cười lên, “Danh tính anh là?”

“Miễn quý họ Trình,” Trình Bác Diễn chỉ cửa thang máy, “Thang máy đến rồi.”

*Miễn quý là tự xưng hô khiêm tốn thường thấy trong thời cận hiện đại.

“À, được,” Phương Dần vào trong thang máy, “Nếu bác sĩ Trình có hứng thú, có thể cho biết ý kiến xem.”

“Được thôi.” Trình Bác Diễn cười cười, xoay người rời đi.

Lúc về phòng bệnh Hạng Tây đang ngồi trên giường, tay trái cầm quyển sổ xoay xoay, tay phải cầm bút cũng xoay.

“Xoay được rồi muốn đi làm xiếc à?” Trình Bác Diễn nói.

“Thấy thế nào!” Tay Hạng Tây xoay mãi không ngừng, có chút đắc ý nói, “Ghê không?”

“Ghê,” Trình Bác Diễn nói, “Tôi cũng làm được.”

“Không thể nào! Anh làm thử xem,” Hạng Tây lập tức ném quyển sổ qua, “Xoay cho em xem.”

Trình Bác Diễn đặt quyển sổ lên đầu ngón trỏ, xoay nhẹ nhàng, quyển sổ trên đầu ngón trỏ bắt đầu xoay, anh lại dùng tay đẩy hai cái, quyển sổ xoay nhanh như bay.

“……..Được đó.” Hạng Tây chẹp miệng.

“Thời tôi đi học,” Trình Bác Diễn nhìn sách đang xoay, cười nói, “Đều xoay hết các trang sách luôn rồi…….”

“Thêm bút thì sao?” Hạng Tây đưa bút qua cho anh.

“Không biết, để thử xem.” Trình Bác Diễn nhận bút, thử xoay một chút, bút trực tiếp rơi khỏi tay mà văng vào trên trán Hạng Tây.

“Ui!” Hạng Tây sờ trán hô một tiếng, “Chuẩn thật!”

“Xin lỗi,” Trình Bác Diễn nhanh chóng dừng tay lại, đưa tay ra sờ trán cậu, “Đau không?”

“Cũng không đau, em chỉ sợ hết hồn,” Hạng Tây cười nói, “Anh vẫn là không được rồi.”

“Ừ,” Trình Bác Diễn gật đầu, “Chốc lát tôi nói với Tống Nhất một tiếng, không đi siêu thị nữa, đến rạp xiếc đi.”

“Điên à,” Hạng Tây nằm lên gối, “Anh xem sổ em đi, chữ có tiến bộ hơn chưa?”

Trình Bác Diễn lật quyển sổ ra, chưa được vài ngày, Hạng Tây đã dùng hết một phần ba quyển sổ, chữ viết quá to là một nguyên nhân, nhưng đúng là cũng viết không ít chữ.

“Càng về sau càng tốt,” Trình Bác Diễn bật ngón cái, “Cậu có thể viết tên mình lên đồng phục rồi.”

“Phải luyện thêm.” Hạng Tây cười nói.

“Nãy có người đến thăm cậu phải không?” Trình Bác Diễn đặt quyển sổ xuống hỏi một câu, “Hình như tôi thấy có người ra từ phòng bệnh này.”

“Hả?” Nụ cười trên mặt Hạng Tây cứng lại trong phút chốc, sau đó lại cười lên, “Là thợ chụp ảnh em nói với anh đấy, chú ta đến…..thăm em.”

“À,” Trình Bác Diễn cười cười, “Vẫn luôn liên lạc sao?”

“Đôi lúc thôi,” Hạng Tây xoa mũi, cười nói, “Chú ta cũng có bạn nằm viện ở đây, vừa lúc nghe nói em tháo đinh, thuận đường qua thăm em, nói dăm ba câu rồi rời đi, còn muốn mua đồ ăn cho em nữa.”

Kỹ năng nói dối của Hạng Tây đúng là vô cùng thuần thục, nếu không phải Trình Bác Diễn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt cậu, thấy được nét mặt biến hóa trong phút chốc đó, mấy câu này của cậu đúng là nước chảy mây trôi hồn thiên nhiên thành.

Trình Bác Diễn không hỏi thêm nhiều, rõ ràng Hạng Tây không muốn anh biết chuyện này, cho dù vì nguyên nhân nào, anh cũng không tiện hỏi nhiều.

“Cậu nghỉ một lát đi, trước khi phẫu thuật thì y tá sẽ qua đây.” Trình Bác Diễn nói.

“Ừm.” Hạng Tây gật đầu.

Sau khi Trình Bác Diễn rời khỏi phòng bệnh, Hạng Tây thở phào một hơi, Trình Bác Diễn không truy vấn chuyện Phương Dần đến thăm, cũng không biết có tin lời cậu nói hay không.

Hạng Tây nắm tóc, nhắm mắt lại, luôn cảm thấy Trình Bác Diễn có thể sẽ cảm nhận được gì đó.

Nhưng cậu vẫn không muốn để Trình Bác Diễn biết chuyện cậu cho Phương Dần đi theo mình chụp ảnh, đây chẳng phải chuyện gì vui vẻ, cậu không muốn Trình Bác Diễn cảm thấy một mặt cậu muốn nỗ lực thoát khỏi quá khứ, một mặt lại để Phương Dần theo cậu quan sát cuộc sống lấy quá khứ làm trọng tâm của mình.

Khó chịu nói không thành lời.

Phẫu thuật sắp xếp vào ba giờ chiều, trưa y tá đến kiểm tra từng hạng mục cho cậu, bảo cậu thay đồ phẫu thuật, dặn cậu: “Không cần mặc quần đâu.”

“Hả?” Hạng Tây sửng sốt, nắm quần trong vô thức.

“Sao thế,” Y tá cười nói, “Lúc phẫu thuật cũng không mặc quần được.”

“Em cứ tưởng chỉ xắn quần lên thôi chứ…….” Hạng Tây bỗng nhớ tới lần phẫu thuật trước, “Chị ơi! Vậy lần trước em phẫu thuật cũng thế này hả?”

“Đúng thế, đều thế này, lần trước cậu phẫu thuật còn không có đồ nữa cơ, vết thương lần đó nặng lắm,” Y tá nói, “Lần này chỉ lấy đinh thôi, phẫu thuật nhỏ, đừng lo lắng.”

“……..À.” Hạng Tây đáp một tiếng.

Lúc Hạng Tây bị đẩy vào phòng phẫu thuật cảm thấy tâm tình phức tạp, lần trước cậu phẫu thuật xong thì thấy giày vò khó chịu, căn bản chưa hề ngẫm nghĩ mấy chi tiết này, bây giờ ở trong phòng thuật nhìn thấy Trình Bác Diễn cậu bỗng thấy hơi ngại.

“Đừng căng thẳng.” Trình Bác Diễn nhìn cậu nói một câu.

“Không phải em căng thẳng……” Hạng Tây cau mày, nhìn chân mình một cái.

Trình Bác Diễn theo ánh mắt cậu nhìn theo, bỗng cười lên: “Phẫu thuật đều thế này cả.”

“Đừng cười!” Hạng Tây nhỏ giọng nói, nhìn bác sĩ gây tê bên cạnh, trước đó bác sĩ gây tê có nói với cậu, hỏi gì mà cân nặng gì đó, Trình Bác Diễn rất thân với cậu đó.

“Sẽ hơi đau chút,” Bác sĩ gây tê đi đến, “Lát sau sẽ được thôi.”

Đối với cơn đau Hạng Tây luôn rất có thể chịu đựng, cơn đau gây tê đối với cậu mà nói thì không tính là gì cả, hơn nữa làm không lâu, chỉ là tai nghe thấy tiếng Trình Bác Diễn chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật làm cậu có hơi căng thẳng.

“Cậu có thể ngủ một lúc.” Trình Bác Diễn đứng cạnh giường.

“Em ngủ được sao em…….” Hạng Tây nhắm mắt lại, “Tiếng động này nghe thấy dọa người quá.”

“Vậy nhắm mắt đọc sách đi, tôi với mẹ cùng đi siêu thị.” Trình Bác Diễn cười nói.

“Đậu.” Hạng Tây cười lên.

Phẫu thuật không đáng sợ như cậu tưởng, nửa thân dưới chẳng cảm thấy gì hết, nếu không phải còn có thể nghe thấy âm thanh, cậu cứ tưởng còn chưa bắt đầu nữa.

Hạng Tây vẫn luôn nhắm mắt, vốn muốn mở mắt xem Trình Bác Diễn làm phẫu thuật trông như thế nào, nhưng cậu ngại, tuy lực chú ý của Trình Bác Diễn đều ở trên chân cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy mở mắt ra thì sẽ nhớ đến bây giờ mình đang để mông trần nằm trước mặt Trình Bác Diễn đây.

Nghĩ lại thấy chút buồn cười, nhắm mắt lại thì không để mông trần nằm trước mặt anh sao…..

Cứ nhắm mắt nghĩ lung tung, vậy mà cậu chậm rãi có chút mơ màng.

Phẫu thuật kết thúc khi nào cậu cũng không biết, y tá đẩy cậu về phòng bệnh cậu mới mơ mơ màng màng hỏi một câu: “Xong rồi à?”

“Ừ, kết thúc rồi.” Y tá trả lời.

“Hình như em ngủ mất rồi.” Hạng Tây nhìn thấy Trình Bác Diễn đứng bên cạnh giường, cười lên.

“Tôi nói rồi chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi, rất đơn giản,” Trình Bác Diễn khom người nhìn cậu, “Bây giờ cậu cần nằm thẳng, có thể sẽ cảm thấy hơi đau, buồn nôn, mấy cái này là bình thường, khó chịu thì nói với y át.”

“Bây giờ em buồn nôn.” Hạng Tây nhỏ giọng nói.

“Không sao,” Trình Bác Diễn sờ mặt cậu, “Nghỉ ngơi cho tốt.”

Tay Trình Bác Diễn rất ấm, lúc sờ cậu, Hạng Tây cảm thấy một trận dễ chịu, híp mắt lại, thuận miệng nói một câu: “Sờ thêm chút đi.”

Lời này vừa nói ra, Trình Bác Diễn ngẩn người, Hạng Tây cũng phản ứng lại, lập tức cảm thấy mình phát bệnh rồi, nhanh chóng nhìn y tá bên cạnh, cũng may không có ai chú ý đến bên này.

“Nằm nghỉ đi,” Ngón tay Trình Bác Diễn búng nhẹ lên mặt cậu, “Tôi còn phải đi quanh phòng bệnh khác, lát sau hết bận thì tới nhìn cậu, không thoải mái thì gọi y tá.”

“Ừm.” Hạng Tây nhắm mắt lại.

Hạng Tây vẫn giống phẫu thuật lần trước, chỉ nói một câu buồn nôn lúc đầu, sau đó cũng không nói nơi nào khó chịu, Trình Bác Diễn đi đến phòng bệnh hai chuyến, cậu chỉ nhắm mắt thành thực nằm thẳng trên giường.

Lúc tan làm Trình Bác Diễn lại qua đó, Hạng Tây ngủ mất rồi.

Trình Bác Diễn ra ngoài ăn chút đồ ăn, trở về phòng bệnh ngồi trên giường Hạng Tây hơn một tiếng, Hạng Tây vẫn ngủ mãi không tỉnh lại.

Trình Bác Diễn đoán chừng sáng mai cậu mới tỉnh được, lại ngồi một lúc rồi về nhà.

Về đến nhà dọn dẹp sạch sẽ anh đến trước máy tính ngồi xuống, vốn muốn xem tùy tiện thôi, nhưng lúc mở trình duyệt lên anh lại nhớ tới mấy bức ảnh tối qua xem, còn có lời văn tài hoa không tệ nhưng lại khiến anh khó chịu của Phương Dần.

Anh chậc một tiếng, lấy ra tấm danh thiếp của Phương Dần.

Nhìn số điện thoại trên danh thiếp rất lâu, cuối cùng mới lấy điện thoại ra gọi qua.

“Xin chào.” Phương Dần nhận điện thoại.

“Xin chào Phương tiên sinh, tôi họ Trình,” Trình Bác Diễn nói, “Hôm nay chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện một lần.”

“À, chào bác sĩ Trình,” Phương Dần có hơi bất ngờ, “Gọi điện cho tôi có chuyện gì sao?”

“Nếu anh không để bụng thì,” Trình Bác Diễn cầm cây bút trên bàn xoay, “Có thể nói chuyện không?”

“Liên quan đến gì thế?” Phương Dần hỏi.

“30 ngày của Hạng Tây.” Trình Bác Diễn mở cái blog kia lên.

Bên Phương Dần im lặng, qua một lúc mới nói: “Bạn mà cậu ấy từng nhắc đến, trước đó cậu ấy ở nhà bạn, chắc là anh nhỉ?”

“Gần thế.” Trình Bác Diễn nói.

“Anh muốn nói chuyện về phương diện nào?” Phương Dần lại hỏi, “Ý nghĩa của chuyên đề này?”

Phương Dần rất thông minh, Trình Bác Diễn nghe ra hắn đã đoán được ý đồ mình gọi điện.

“Tôi chỉ muốn nghe xem ý nghĩa anh tìm Hạng Tây thôi.” Trình Bác Diễn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện