Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 22: Đấu Trường... Người



Sau kỳ nghỉ hà dẫn bé Như đi khắp các nơi hoa lệ trong nước, cuối cùng bé Như cũng đi học tiếp, hai tháng trôi qua một cách cực kỳ im ắng, Thiên Long cảm nhận Khí Bá Vương sắp đột phá cấp bậc hai rồi, hắn có thể cảm nhận bản thân bắt đầu có thể thu phóng Khí một cách khá là êm, tuy hơi chậm chạp để điều khiển được nhưng mà đã tiếp cận được da lông rồi. Không uổng công ăn bao nhiêu Linh dược mua được trên web.

Tuấn nó cũng cảm nhận được sắp đột phá được tầng một, vì thế nó lại càng đỏ mắt mà luyện, lâu lâu Thiên Long đưa cho hắn ít thuốc kích thích ( linh dược) khoảng cách đạt tầng một chỉ là chuyện thời gian.

Mấy ngày lễ Thiên Long không thích mua hoa tặng bé Như, cứ mua đồ ăn thực tế hơn, Thiên Long cũng rất đau đầu, thế quái nào hầu như tháng nào ít cũng phải có một cái ngày lễ hay ngày kỷ niệm gì gì đó, wtf đúng là con gái không việc gì làm nhớ mấy cái ngày thì giỏi lắm.

Sau cùng đêm nay Thiên Long tụ tập bọn đệ đi xử lý thằng cuối cùng, theo thông tin thì thằng béo Hải được trùm điều đến đúng cái Quận mười mà Thiên Long đang đóng đô, biết tin Thiên Long nhàn nhã gọi thêm thằng Tuấn và năm mươi thằng đàn em, Thiên Long biết tối nay không có gì xảy ra thì thằng béo đó giao dịch một kiện hàng ở xưởng bỏ hoang mép biên giới quận 10.

lên đại học thời gian chơi khá nhiều, Thiên Long phải năn nỉ bé Như cho hắn đi làm việc, ôm hôn rồi kích thích con bé một tý làm bé đang trên đỉnh vu sơn lơ là Thiên Long phóng đi luôn, khi lấy lại tinh thần con bé hận bản thân đến mức phụng phịu dậm chân miết, cái bệnh này có thể tránh xa ra được chút được hay không vậy? như vậy thì làm sao giữ được nam nhân của mình.

Theo chân thằng dẫn đường Thiên Long đi đến một cái xưởng lụp xụp, lấy cái ống nhòm Thiên Long ngó vào thấy có đám lính đang canh chừng Thiên Long ra lệnh nhào vào luôn.

- đùng đùng...

Bốn phát súng bốn đứa chết, chạy vào trong ngay lập tức nhìn thấy tổng cộng chắc tầm 80 tên, Thiên Long tìm đâu xa nhìn sơ sơ đã thấy thằng Hải béo, nói:

- mày làm tao tìm mệt muốn đứt hơi, bây giờ một là chết hai là chết, chọn đi.

Thằng Hải béo nhìn đội quân của Thiên Long còn không bằng bên mình, cười haha nói:

- đứa nào muốn chết thì chưa biết.

Thiên Long đi lên nói:

- được, ông trùm đất này tao tự dưng muốn làm rồi.

Thằng béo hét lớn:

- Đông, Quang, bão... lên.

Hô đúng 10 đứa lên, hai bên đang quan sát cuộc chiến giữa 1 với 10, nhìn Thiên Long tả xung hữu đột không sợ chết mà da đầu chúng run lên, thằng này còn nhỏ mà kinh nghiệm và độ gan lì quá kinh khủng.

- Bốp…

Né được một cú đánh của một thằng, Thiên Long đá vào khủy tay của một thằng khác làm nó đánh rơi con dao trên tay, cậu nhanh chóng vung gậy vào đầu thằng vừa rớt dao làm nó ôm đầu lăn lộn.

- Chết đi nhóc con…

Một thằng thừa cơ Thiên Long vừa ra đòn đã cầm mã tấu chém vào lưng cậu, đâm thuê chém mướn là nghề bọn chúng, tất nhiên là không phải dân chuyên nghiệp như Thiên Long

Thiên Long cảm nhận được nguy hiểm sau lưng, qua nhiều ngày sống trong địa ngục, cậu rất mẫn cảm với nguy hiểm sắp tới, nhanh chóng xoay người né nhát chém của hắn, Thiên Long vung gậy đánh vào cổ tay làm gã đau quá thả cây mã tấu xuống.

Không nhân từ với kẻ định giết mình, Thiên Long lấy chân đá cây mã tấu đang rớt xuống để nó bay lên, thả cây gậy nắm lấy mã tấu, Thiên Long giơ chân đá vào bụng một thằng đang xông tới làm nó bay ra sau, cậu vung nhanh mã tấu chém vào cánh tay đang đau đớn của thằng định chém cậu.

- Xoạc… ahhhhhhhhh… tay tao… ahhhhhhhhhh…

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người xanh mặt nhìn cánh tay rơi xuống sàn nhà, mấy tên còn lại không dám xông lên mà nhìn Thiên Long run cầm cập, thằng này không phải người rồi, nó phản ứng kinh khủng quá.

Chưa chi đã có tám thằng nằm dưới đất nhất định là đã chết, Thiên Long cầm cây hàng nóng dưới đất lên tung lên trời xong nhảy lên đá vào cây hàng, đá cương chuôi dao cây dao làm cái phập vào ngực một thằng đang lao tới.

- lên.

Thằng Tuấn máu chó lên não không thể coi được nữa lao lên, chỉ có chém giết mới đem lại cho cậu ta một cái gì đó gọi là thực lực.

- aaaaaa..... giết.....

- chém nó............

- bảo vệ ông chủ Aaaaaa.......

Cuộc chiến đẫm máu nổi lên, do Thiên Long và Tuấn hai thằng không khác gì lao vào để tự vẫn nên thế cục đã nằm gọn về phía Thiên Long.

Chém xong thằng cuối cùng Thiên Long nhìn ông Hải béo đang quỳ ở xa kia đi không nổi, Thiên Long cười hắc hắc tà dị vô cùng, không thèm nói một câu cái đầu ông Hửi béo tới xuống, hắn quay qua thằng Tuấn nói:

- chặt ngón tay nó rồi làm giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ tài sản.

- thủ tiêu hiện trường đi nếu cảnh sát có điều tra gắt quá thì đút lót cho bọn nó khá khá một chút, dù sao bọn giang hồ này chết đứa nào cảnh sát nó mừng đứa đấy thôi.

- à còn nữa mày đưa cho anh em sống thì đưa hậu hĩnh chút, chết thì gửi khoảng tỷ cho gia đình bọn nó.

Thiên Long bàn dao thêm chú sự tình rồi về luôn, thằng Hải béo này đang bàn dao ma túy chất lượng cao, Thiên Long ẩm luôn giao cho thằng Tuấn phân chia tiêu thụ.

về nhà đã là 11h tối, bé Như ngồi trên giường đá xéo Thiên Long một cái nói:

- tại sao đi từ chiều mà đêm mới về?

Thiên Long mặc mỗi cái quần đùi leo lên giường ôm con bé, bẹo má nó nói:

- anh còn chưa có lấy út về làm vợ đâu đấy! ngồi đó mà cằn nhằn.

bé Như kiên quyết nói:

- chưa lấy thì kệ, đây là út lấy tư cách em gái để dễ chất vấn có được không? ưm...

Thiên Long khóa môi con bé lại, mặc nó cớ ư ư phản kháng nhưng với thời gian nó cũng chỉ có buông xuôi số phận.

Sáng hôm sau Thiên Long nhận được lời mời của thằng Tuấn, nó kêu hôm nay có thứ cực kỳ vui muốn Thiên Long đi cùng để biết.

Thiên Long háo hức ngay, dù sao nay bé Như đi học cả ngày, trưa ăn cơm trong căn tin về nhà con bé mệt.

Trên đường Tuấn nói:

- mày thấy đấu thú bao giờ chưa?

- chưa! mày tính chở tao đi xem hả?

- có cẹc thú ấy mà đấu, đến rồi mày biết.

- súc vật.

Thiên Long đi vào một vũ trường, đi xuyên qua vũ trường là một sân bóng đá nhỏ, Tuấn dẫn tiếp xuống một căn hầm, Thiên Long vừa xuống tới nơi phải trợn mắt há mồm mà nhìn.

Vậy mà dưới cái sân bóng là một đấu trường cực lớn, cái sân có độ lớn năm mươi mét vuông xung khoanh là khán đài kiểu như sân bóng đá mỹ đình, diện tích chắc tầm năm trăm mét một phương, có bốn phương chụm lại.

Trên võ đài rộng năm mươi mét vuông đang dần dần hạ xuống một cái lồng sắt bự chà bá, Thiên Long ước tính cái lồng vuông này ít cũng có đường kính 40m

Tuấn nói:.

- đây là đấu trường người, thế lực chống lưng nói ra chắc làm sợ vãi đái luôn, là chính phủ đấy!

- người chết lập tức được đưa đi còn thì lấy nội tạng, không thì số tiền người thắng được sẽ phải chia cho nhà nước 20%.

- đánh đến khi một kẻ chết một kẻ sống mới thôi, nhưng đương nhiên nếu người thắng chịu tha là được.

Thiên Long nhíu mày nói:

- luật lệ ra sao?

- luật lệ cũng đơn giản.

- nơi đây quy tụ nô lệ bị bọn gia tộc lớn đưa đến, hoặc là nợ tiền không trả được cũng bị đưa vài đây làm thú vui.

- mới đầu vào phải đánh ba trận để xem có đủ chỉ tiêu không! sau 3 trận sẽ được thăng làm nô lệ sơ đẳng, qua 10 trận lên trung đẳng, qua 30 trận sẽ lên được cao cấp và 90 trận sẽ lên được siêu cấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện