Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 3: Dân IT



Tầm 11h30 Tĩnh Như về tới nhà, do căn hộ nầy Thiên Long thuê là căn hộ ở lầu 2, leo lên chỉ hơi mệt tý thôi chứ không tính là mệt lắm, cô bé phụng phịu má đi vào nhà bỏ cặp sách ra, đầu tiên theo bản năng là mở tủ lạnh kiếm chai nước uống, sau là xem coi có quả gì hay bánh gì ngon ngon là ẩm luôn.

Vào phòng thì thấy Thiên Long đang ngủ như chết thì chán nản lại giường ngồi, vệ sinh cá nhân rồi ăn cơm, không có gì xảy ra nữa lại lôi sách vở ra lên giường Thiên Long đang ngủ ôn tý, tuy buồn nhưng chỉ cần học một tý là cảm giác say sưa ngay.

Thiên Long thấy cái giường lọc cọc kêu miết thì hé hé mắt thấy Lưu Tĩnh Như khàn khàn nói:

- ăn cơm chưa?

- dạ ăn xong rồi!

- uh, anh hai ôm tý nào!

Thiên Long quàng tay từ sau lưng lên ôm eo Lưu Tĩnh Như kéo gần lại, có cái gì đó ôm ngủ lại ngon hẳn lên đó a.

Lưu Tĩnh Như lại vui vẻ hẳn lên, ấm áp quá a, mệt mỏi cả ngày gần anh hai lại được xua tan đi đâu hết ấy.

- thôi tới giờ rồi em đi học đây.

Đợi Lưu Tĩnh Như đi học phải cả bốn tiếng sau Thiên Long mới gật gù dậy, đầu tiên mở máy tính lên xem coi đám công nhân làm được tới đâu rồi, xem các hình ảnh mấy đứa đệ trung thành gửi thì đã dọn sạch cái công ty cũ của con nợ, mặt đất đã đào móng đẹp đẽ mai sẽ khai trương đặt móng.

Hắn ngồi thêm một tiếng chỉ huy qua điện thoại, kêu bỏ cái này bỏ cái kia thêm cái gì.

Thấy trời sắp tối Thiên Long đành đi ra siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn, vào nhà diện đồ tóc tai vuốt keo bôi sữa rửa mặt đánh răng các kiểu cho thật bảnh rồi cầy con Ducati 1299 đi, xe này đối với bọn dân chơi trong trường Lưu Tĩnh Như thì cũng thuộc hạng dân chơi rồi, còn về khoản đóng tiền xây dựng trường thì duy chỉ có Thiên Long là đóng góp mà thôi, vì thế trong trường các giáo viên luôn ưu tiên cho cô bé một cái gì đó rất là khó nói.

Cầy con xe đi qua trường Lưu Tĩnh Như thì thấy bọn học sinh nó đang tan học, đành quay đầu lại đứng trước cổng trường chờ Lưu Tĩnh Như chở con bé đi luôn, nay cho nó tự chọn món ăn.

Thiên Long cảm nhận rất nhiều ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn mình, chả hiểu cái quái gì luôn, chả lẽ trên mặt hắn có viết chữ? không thể nào! cái mũ bảo hiểm che còn mỗi đôi mắt thôi mà a.

- anh trai có thể cho em mượn xe để chụp tấm hình không ạ?

...

Thiên Long một đầu hắc tuyến, cái xe này mà đẹp trai bằng ta hả, cay nha, hắn mặc kệ mắt điếc tai ngơ như kiểu chưa nghe, tính cách tự kỷ của hắn duy chỉ có ông chú và cô em Lưu Tĩnh Như là thân thôi, còn đâu tất cả bỏ qua hết.

Người ra càng ngày càng nhiều, Thiên Long ngó mãi mới thấy cô bé Lưu Tĩnh Như mệt mỏi đi ra, xuống xe lại gần con bé nói:

- không nhận ra anh hai hả?

Cô nàng còn tưởng thằng nào lại ngỏ ý đưa tình, đang mệt lại bực hẳn lên, nghe thấy tiếng nói làm nàng ngơ luôn, từ nhỏ tới giờ hình như nàng còn chưa thấy anh hai đi đón mình thì đúng, ra ngoài cũng là một cái gì đó xa vời cho nên cô bé không bao giờ dám ngỏ ý đi chơi với anh hai.

- đi nào ở đây đông người anh hai không thích mấy!

Thiên Long cảm nhận nơi đây quá ồn ào khiến hắn hơi choáng váng.

Hắn nhìn qua bên cạnh hai bên cô bé có hai đứa bạn nữ cũng đang im lặng, hắn cười khan nói:

- chào hai em, nay anh có việc đi qua đây tiện thể đón Tĩnh Như nó đi luôn, khi nào rảnh thì Tĩnh Như nó mời hai em đến nhà anh chơi cũng được.

- dạ không có gì anh cứ dẫn nó đi đi, có anh hai thật tốt nha!

- đúng vậy bọn em cũng muốn đến nhà anh phá một bữa ra trò đây hì hì...

Hai đứa này chắc bạn thân Lưu Tĩnh Như, đuổi bạn còn nhanh hơn đi chơi thế này, bạn bè bình thường thì nói kiểu hỏi thăm còn bạn thân thì kệ mẹ mày không chết là tốt rồi.

- dạ nên đi nhanh thôi, mấy bà về sau nha.

Lưu Tĩnh Như biết giới hạn Thiên Long ở đây đã tới cho nên rất lo lắng cho anh hai, Thiên Long nắm tay con bé kéo lên xe rồi nổ máy lên ga phóng đi, để lại một đống học sinh ngơ như gà đằng sau.

Hầu như không có ai cảm thấy đau lòng, bởi họ đều biết Thiên Long là ai mà, năm nào đi học phụ huynh Thiên Long đều có mặt rất đều đặn, thấy nhà đứa nào nghèo đều vung tiền đóng học phí cả năm cho đứa đó, vì thế cả lớp Lưu Tĩnh Như ai cũng mến cô bé, còn các bạn nữ thì 8 phần là mến Thiên Long đó a.

Gửi xe đi vào siêu thị Lưu Tĩnh Như dẫn đường, haiz... có vẻ nam chính hơi mất phong độ rồi, không ngờ cái siêu thị to đùng này Lưu Tĩnh Như nó thuộc như máy, mọi nơi mọi chỗ đều ngon lành cành đào a.

- anh hai nay ăn tôm nha!

- tùy em thích ăn gì thì mua đi còn về, trong này hôi quá.

- dạ.

Mua hai con tôm hùm với một đống thịt với rau, mua một lần ăn vài ngày đi, để Lưu Tĩnh Như đi mua đồ Thiên Long cũng thấy tội con bé.

Về tới nhà Thiên Long nói:

- lên nhà tắm rửa rồi học bài đi, để anh làm đồ ăn cho.

- vâng hihi...

Không học thì biết làm cái gì? Mở điện thoại nghịch hả? Điện thoại thì có gì vui đâu, trong tay con bé luôn cầm một cái iphone thế hệ mới nhất, chả là con bé nó là tín đồ ruột của iphone, thế nhưng game thì chả có cái nào có mỗi youtube với Facebook mấy trình duyệt lung tung. IPhone mà gặp được 10 phàn trăm tín đồ như Tĩnh Như thôi là giàu to.

Thiên Long xào gia vị nước sốt thơm nức lên, bắt hai con tôm nướng sơ sơ ra đổ nước sốt lên, tưởng gì chứ dam ba cái trò làm đồ ăn này thì đến bọn đầu bếp đi thi quốc tế cũng phải cam bái hạ phong với Thiên Long.

- đồ ăn đến đây!

Hai anh em người hò ta hét vui mừng ăn uống, cô bé Lưu Tĩnh Như ăn lại cứ thích bắt nạt anh hai, cô bé cứ bắt anh hai bóc cho nó ăn.

Dọn dẹp chiến trường sạch sẽ ai về việc ấy, Thiên Long ôm máy tính còn Lưu Tĩnh Như ôm sách vở.

Thấy hơi đau mắt Thiên Long bỏ ra ngoài ngồi lên cái ghế nệm dài coi tivi, thời sự luôn là điểm tin ruột của Thiên Long hắn.

Ngồi được lúc lại thấy cô em mò ra ngoài, nó nhẹ nhàng nằm lên ghế hai chân gác qua đùi Thiên Long, nói:

- hôm nay lớp em kiểm tra thể dục, thầy bắt chạy hai vòng sân, nhưng mà em chỉ cố lắm mới chạy được một vòng là cảm giác như sắp xỉu luôn, bây giờ về nhà hai đùi nó chùn ra như không có sức vậy.

Thiên Long nhìn hai đùi trắng còn hơn giấy a4 kia mà mắt sáng lên như đèn pha, nghe cô bé kể khổ khiến hắn đau lòng vô cùng, đành đấm bóp chân cho nó, cảm giác của Thiên Long là mềm, quá mềm, từ đùi đến chân kiểu gì mà nó lại mềm như vậy? cơ chân đâu hết rồi?

Nhớ lại hình như từ nhỏ tới lớn con bé chỉ là đi từ nhà ra trường từ trường về nhà, ở nhà thì đi được mấy bước thời gian còn lại toàn nằm với ngồi học, hèn chi chạy được có một vòng quanh trường là phải.

- thế cô thể dục nói sao?

Thiên Long nhớ không nhầm trong kho ảnh của Lưu Tĩnh Như có ghi thời khóa biểu, trên đó mỗi môn đều có giáo viên.

- cô cũng bóp chân em vài cái, xong cô nghĩ nghĩ cái gì đó rồi thở dài, xong cô bảo: thôi được rồi em chạy vậy là đạt rồi, nhưng về nhà cố gắng kêu anh hai mua cho cái máy chạy bộ tập dần đi.

Thiên Long đương nhiên biết bà cô đó nghĩ cái gì, chắc chắn là nghĩ gia đình bắt con bé học và chỉ học, thời gian vận động không có chứ gì nữa, Thiên Long khịt mũi khinh bỉ vô cùng, là do em gái ta IQ cao chứ không phải là ép học đâu, kém lắm.

- uh vậy em có muốn mua máy để chạy bộ không?

- không? Tốt nhất là không! em lười vận động lắm, học mệt thì không sao chứ vận động mệt cảm giác sợ lắm, như kiểu muốn xỉu đó.

Thiên Long nhìn đôi chân của con bé mà chẹp miệng:

- chân gì mà trắng vậy không biết?

Lưu Tĩnh Như cười hì hì nói:

- anh hai thích không?

- thích hơn chân đen.

- hihi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện