Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 32: Bất Chấp Nắng Mưa Tìm Người



Tối đến Thiên Long đang ngồi làm việc kiếm tiền thì bé như đập đập nhẹ vai Thiên Long nói:

- anh hai nhìn cái này chút đi, út nhìn sao nó cứ thấy giống anh hai lắm luôn.

Thiên Long cầm điện thoại con bé xem sao, đầu tiêu đề là: Ca Sĩ Ngọc Lan Nhi thử người qua đường, không ngờ lại gặp kẻ vô tâm.

Nhìn hình ảnh thì còn ai khác ngoài hắn, à vậy là cái cô đẹp đẹp hồi chiều là ca sĩ đang hót bây giờ hả? Chơi ngu có thưởng rồi.

Một lúc sau hai đứa Tuấn với bồ nó qua hỏi Thiên Long về cái vị này, vừa vào phòng nhìn bộ đồ đang phơi là hiểu ra vấn đề luôn, Linh Nga còn chưa kịp chào ai cái Tuấn đã kéo tay cô nàng về, vấn đề đã ra, không cần hỏi nhiều.

Thiên Long trả máy lại cho bé Như nói:

- báo lá cải ấy, học bài bây giờ trang mạng nài cũng đăng cái tin này, chỉ cần út học bài xong nhất định có đến hệ thống của nhà nước cũng không còn cái tin này đâu!

- anh hai sạo vừa thôi, cả ngàn cái web, mấy chục ngàn cái clip đang lan truyền trên ầm ầm trên mạng kia kìa.

- có tin anh hai không?

- chuyện này không tin!

- vậy cá cược đi!

- được, út xuống xác luôn.

- tầm nửa tiếng nữa út mở mạng lên mếu mà còn một cái trang nào nói về cái này nữa, vậy đi ngủ anh thề không làm gì út nữa!

- thành giao.

Rất dứt khoát, hầu như sáng nào dậy nhìn cái ga nệm ướt đẫm làm bé Như khóc mấy lần, tác hại của dụ dỗ khiêu gợi người ta hồi trước, bây giờ đã phá rào cho nên không cản được.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bé Như đếm từng giây một rồi ôm máy mở lên, làm con bé trợn mắt tìm mà không hề còn một chút thông tin gì nữa, từ Facebook, twice, youtube, các trang báo chính thống nhà nước, vậy mà không còn một cái nào thật, có ma rồi.

Đâu chỉ bé Như không biết nói gì, rất nhiều rất nhiều người khác cũng đang trong tình trạng hoang mang, chỉ trong nửa tiếng vậy mà không còn một mống nào.

Thiên Long cảm thấy bình thường, đùa sao? Lại có kẻ dám bêu xấu ông trùm Hắc Long? mắt bị cận so sánh hình ảnh Thiên Long ở quảng trường và ảnh này chả có gì khác nhau, khẩu trang như vậy ánh mắt như vậy, tóc cũng như vậy, đã thế không đội mũ, so sánh hai cái đầu là biết ngay nó là một, không xóa bài vội mới lạ.

Lên làm được nhà báo hay có các trang web lớn mà có thế lực dựa dẫm đi lên đợi đấy mà làm lớn được, khi đăng bài thấy vậy bọn chống lưng cho họ chả gấp rút gọi điện xóa bài, mấy trang web nhỏ thấy các trang lớn ồ ạt xóa bài cũng sợ lắm chứ.

Thiên Long nhìn Bé Như vẫy tay nói:

- lại đây anh ôm tý nào, đi học cả ngày nhớ quá!

Bé Như ôm quyển vở chui tọt vào lòng hai chân gác một bên thành ghế nép ngực Thiên Long học bài, nó cảm thấy chỉ cần nằm trong lòng này có thể bất chấp bài khó cỡ nào cũng học thuộc được.

Thiên Long mở bộ phim nào đó coi, một tay ôm con bé tay kia vuốt lưng cho nó ngủ, bữa nay học nhiều quá phải đi cắt cả kính cận, tuy mới nhẹ thôi nhưng mà chữa từ cái mầm nhỏ mới an toàn.

Sáng hôm sau Thiên Long đưa bé Như đi học xong đi tham khảo coi giới trẻ bây giờ thích chơi game thể loại gì! cậu ta đang cần tìm hiểu để mua đứt bản quyền nhiều game, nếu đội ngũ thiết kế giỏi thì Thiên Long hắn sẽ cố tạo ra một game.

Ngồi cầm quyển sổ với cây bút tổng hợp lại thông tin, phân tích các loại game, đi thu thập thông tin từ sáng tới hết trưa Thiên Long vào một gốc cây ngồi tính lại.

Chợt một bóng người quen thuộc đi qua đây, Thiên Long liếc phát nhận ra cô gái này là ai! đây chả phải cô gái hôm qua làm cái gì clip đời thường gì đó sao? sao bây giờ lại đến đây! chả lẽ bắt hắn chả tiền vì mất đôi giày, Thiên Long nghĩ nhất định là đôi giày kia đắt lắm khiến cô nàng phải căng da mặt mà đi đòi nợ đây.

Cô nàng từ xa nhìn thấy Thiên Long đang ôm quyển sổ cắm chí nghiên cứu vội đi qua, vừa đến gần cúi chào lễ phép một cái rồi nói:

- không biết anh có phải là hôm qua em... em làm clip... clip nhầm không ạ?

Thiên Long chả hiểu con bé này muốn nói gì! sao lại sợ hắn vậy? hình như Thiên Long vẫn chưa đụng đến con bé mà, Thiên Long đâu có biết phía công ty cô gái này suýt phá sản vì cô Ngọc Lan Nhi đây, vì bị sức ép lớn nhiều phía quá cô nàng này đã đi bôn từ tờ mờ sáng để mà kiếm chút may mắn tìm được Thiên Long, không có gì xảy ra thì xung quanh nhà nàng bây giờ giang hồ nó đang mài dao sẵn chờ người nhà cô nàng ra để mà lên thớt, cô nàng sợ quá bất chấp nay trời nắng hay mưa cũng sẽ đi tìm Thiên Long.

Thiên Long nhìn cô gái này má hồng lên đỏ ửng thấy thương thương, nhưng lại rất quyến rũ đó a. cậu ta gật đầu ngại ngùng nói:

- ừm đúng vậy, nhưng mà đừng gọi anh, tôi thua chị cả đống tuổi đó a.

Thiên Long tính không nhầm thì năm nay mới mười chím chứ nhiêu, được ca sĩ nổi tiếng đình đám kêu anh trong lòng sướng tới mức ăn mừng nháo nháo lên.

Nghe vậy cô gái thở phào nhẹ nhõm, sau đó cúi đầu thật sâu nhưng không đứng lên nói:

- xin hãy tha lỗi cho tôi!

Thiên Long lại chả biết cái gì, tự dưng xin lỗi là sao, thấy nhiều người ném cho hắn cái ánh mắt khinh bỉ, Thiên Long vội hỏi lại:

- xin lỗi cái gì cơ?

Tưởng Thiên Long đang cố nhắc lại chuyện cũ, cô nàng nói nhỏ:

- à dạ là chuyện hôm qua đấy!

Thiên Long gật gật đầu nói:

- à chuyện này là do tôi có lỗi, hôm qua đang bực mình tự dưng muốn hoạt đông tay chân, ai ngờ cô lại đến vứt đôi giày, tôi còn tưởng cô vứt cho nên... à haha...

Hèn chi hôm qua cô nàng thấy Thiên Long cứ nhíu mày đi chả để ý cái gì, biết hắn đang bị streets vì thế cô nàng mới đi lại làm clip, đùa chứ cả nước không ai biết nàng mới lạ đấy, cứ tưởng biết ai ngờ lại bị phũ vậy.

Thiên Long thấy bên kia đường có quán cà phê liền nói:

- qua kia ngồi đi!

- à được.

Vào trong quán Thiên Long hỏi ý cô nàng uống gì làm cô bé sợ muốn xỉu, thấy phục vụ đi ra Thiên Long nói:

- à cho một ly trà sữa dâu với một ly kem socola đi. À thêm ít cá viêm chiên xoài lắc nữa.

Cô nàng nghe vậy có chút choáng váng, ông trùm này tại sao không cần tý thể diện nào vậy, thường thường xã hội đen ai cũng gọi cà phê, hay một ly bia, hay mình tìm nhầm người rồi vậy?

Thiên Long nói:

- chắc làm cả sĩ mệt lắm, thôi thì lâu lâu mới có ngày nghỉ, ăn chơi xả láng đi.

Ngồi chơi một chút cô nàng thấy ai đó nhìn quen quen đi lại đây, đang tính che mặt thì lại bị phát hiện rồi, đành cắn răng ngồi im đấy, người đến đương nhiên là Tuấn và cô bồ nó, vừa thấy Ngọc Lan Nhi thì Linh Nga chạy lại nói:

- ủa, chị nhi hôm nay rảnh rỗi đến đây uống nước luôn đấy.

Đang tính cười khan chào lại một tiếng lại thấy Linh Nga ngồi luôn cạnh Thiên Long ăn uống luôn, làm cô nàng sợ hết hồn, đừng có vậy chứ a, ở show tự nhiên còn được, ở đây còn tên sát thần kia nữa kìa.

Linh Nga quay qua Thiên Long hỏi:

- bé Như đang đi học à anh!

- ừm, nay nó học một chút, chắc lát nữa nó ra đây!

Ngọc Lan Nhi ngỡ ngàng hỏi:

- hai người quen nhau hả?

Linh Nga gật đầu như đúng rồi nói:

- à anh này là bạn thân của bồ em, với lại ở cạnh phòng nhau, nếu xét về em thì coi là hàng xóm đấy.

Nghe vậy Ngọc Lan Nhi ngưỡng mộ không thôi, hèn chi giọng hát cô Linh Nga này nghe được chứ không đến hay quá, vậy mà trong thời gian ngắn lại đùng cái hót như Phượng Hoàng đi đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện