Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát

Chương 44: Muôn kiểu tình địch



Cố Kiều đánh răng rửa mặt xong, trong lúc sang nhà Trình Chu, cô liếc nhìn ra ngoài hành lang một cái. Ba người đang đứng bên ngoài, Tần Dịch, Triệu Hà và Thôi Cửu. Đến thật rồi này! 

Cô vội vàng đi đến, mở cửa đi ra.

Tần Dịch cầm chiếc túi giấy trong tay, vừa trông thấy Cố Kiều liền đưa qua cho cô: “Chào buổi sáng.”

Triệu Hà chen lên bên trên, đưa đến một hộp sữa, mỉm cười nói: “Còn ấm này, tớ vừa ôm trong lòng để làm ấm nó đấy.”

Thôi Cửu thì đưa đến chiếc bánh kẹp: “Xếp hàng nửa tiếng mới mua được đó.”

Cố Kiều vô cùng ngạc nhiên, cô biết cuối tuần Triệu Hà và Thôi Cửu chắc chắn sẽ ngủ nướng, vậy mà lại có thể dậy sớm như vậy, không những chẳng cướp đồ của cô, mà còn mang đồ ăn tới cho cô.

Tần Dịch có chút bất lực khi nhìn Triệu Hà và Thôi Cửu “thể hiện”, cậu ấy biết, hai người này đang cố ý chọc tức Trình Chu, nhưng cậu ấy thì hoàn toàn không phải, cậu thực sự nghiêm túc trong việc theo đuổi Cố Kiều.

Cố Kiều ôm một đống đồ ăn sáng trong lòng, ngồi bên bồn hoa nhỏ ngoài cổng, ăn từng món từng món một, Tần Dịch đạp xe tới, lúc này đang dựa người vào chiếc xe nhìn cô ăn sáng.

Triệu Hà và Thôi Cửu ngồi bên trái và bên phải Cố Kiều, mỗi người một câu: “Có ngon không, ăn chậm thôi kẻo nghẹn.”

Diễn xuất vừa vụng về lại vừa khoa trương, khiến những câu nói quan tâm mà Tần Dịch đang định nói với Cố Kiều đã ra đến miệng rồi lại đành phải nuốt ngược trở lại.

Trình Chu đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Cố Kiều xuất hiện, nên gọi điện tới. Triệu Hà nhanh mắt nhanh tay, cướp lấy điện thoại của Cố Kiều, ấn nghe: “Alo,

Kiều Kiều đang trong tay tôi, không tin thì ra ngoài mà xem.” Nói xong liền dập máy.

Trình Chu mặc áo khoác, mở cửa nhìn ra ngoài cổng. Cố Kiều đang được Triệu Hà, Thôi Cửu vây quanh, còn có cả Tần Dịch đang đứng bên cạnh. Anh chạy ra, mở cửa hàng lang, gầm lên một câu: “Bên ngoài lạnh, không biết à?” Nói xong liền túm cánh tay Cố Kiều kéo cô vào trong.

Triệu Hà và Thôi Cửu chỉ ngồi hóng kịch hay, nên vội vàng đi theo. Tần Dịch đứng ở cổng không nhúc nhích, mấy người này, ngoài Cố Kiều ra, cậu không thân thiết với bất cứ người nào, cũng chưa từng đến nhà Cố Kiều hay Trình Chu, nếu không có lời mời, đương nhiên sẽ không tiện đi vào.

Cố Kiều quay người lại, nhìn Tần Dịch nói: “Tần Dịch mau vào thôi, bên ngoài lạnh lắm.”

Tần Dịch mỉm cười, xua tay, đáp: “Không sao, tớ về nhà bây giờ.”

Sáng sớm mùa đông, cộng thêm gió lùa, trong khi đạp xe thì tay là bộ phận lạnh nhất, cậu lại không mang theo găng tay.

Cố Kiều dừng lại, nói: “Đợi một chút, tớ lấy găng tay của ba cho cậu đeo.”

Triệu Hà chạy ra ngoài: “Không cần đâu, dùng của tôi này.” Cậu nói xong liền tháo gang tay của mình ra, đưa qua cho Tần Dịch.

Tần Dịch hơi bất ngờ, sau đó mới nhận lấy, nhỏ giọng nói một câu: “Cảm ơn.”

Sau khi chuyển đến môi trường mới này, ngoài Cố Kiều, dường như cậu không đón nhận ý tốt của người nào khác. Mọi người đều rất bận rộn, bận đi học, bận tan học, làm gì có ai chú ý tới cậu ấy chứ?

Triệu Hà quay đầu lại liếc nhìn Thôi Cửu một cái, rồi nói với cậu ấy: “Xem kìa, xem kìa, xem kìa, nhìn mà học tập, lịch sự một chút đi chứ.”

Bởi vì thông thường mấy người bọn họ mượn đồ của nhau đều mở miệng ra là chê bai cái, dè bỉu này cái kia.

Trình Chu liếc nhìn Tần Dịch, anh không thích Tần Dịch, chẳng ai lại đi thích một người lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng cướp bạn gái của mình. Cố Kiều nói rằng Tần Dịch rất cô đơn, cậu ấy cần bạn bè, nếu người bạn ấy là ai đó, thì Trình Chu hy vọng người đó không phải là Cố Kiều. Đến cả cái cách quan tâm vừa rồi của cô đối với Tần Dịch cũng khiến anh bực bội trong lòng.

Tần Dịch vẫy vẫy tay với Cố Kiều, rồi đạp xe về nhà. Sáng sớm, trong khu nhà chẳng có mấy người qua lại, cậu đạp xe, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn, hình ảnh ấy lại càng khiến vẻ cô đơn của cậu hiện rõ.

Trình Chu kéo Cố Kiều quay về bàn ăn trong nhà mình, còn Triệu Hà và Thôi Cửu thì bò trên ghế sofa xem TV.

Cố Kiều xoa xoa bụng, nói: “Này, anh tiểu Chu, em no lắm rồi.”

Trình Chu làm như không nghe thấy, anh bưng đến một bát cháo, đặt trước mặt Cố Kiều: “Ăn đi.”

Cháo hôm nay do chính tay anh nấu, anh đã dậy từ rất sớm, còn bỏ thêm cả táo đỏ, long nhãn và đậu đỏ mà cô yêu thích nữa. Kết quả thì sao? Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy cô ngồi bên ngoài ăn đồ ăn của người con trai khác.

Triệu Hà không thể nhìn nổi nữa, đành đứng dậy, nói: “Đừng ép Kiều Kiều nữa, cậu ấy ăn no rồi, hay là để tôi ăn cho.” Nói xong liền đi tới.

Trình Chu nhìn Triệu Hà một cái: “Trong bếp có bát, muốn ăn tự vào mà lấy.”

Thôi Cửu cũng đi theo vào bếp, mỗi người lấy một bát to, vừa ăn vừa hóng kịch hay.

Cố Kiều lại là người xui xẻo nhất, cô thực sự không thể ăn nổi được nữa, nhưng vẫn phải cầm thìa, ăn vài miếng rồi bỏ lại hơn một nửa.

Trình Chu mặt không biểu cảm, nói: “Ăn hết đi.”

Triệu Hà nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Ăn bữa sáng cũng bắt ép người ta, đúng là đồ thần kinh.”

Thôi Cửu cũng thì thầm theo: “Đúng đó, đồ thần kinh.”

Cuối cùng, Trình Chu cũng lộ ra bộ mặt thật của mình và bày tỏ mục đích thực sự, anh nói một cách vô cùng nhân từ: “Không ăn cũng được, nhưng hứa với anh, sau này chỉ được ăn đồ ăn sáng của anh, không được phép ăn của người khác.”

Cố Kiều vội gật đầu như được nhận ân xá.

Triệu Hà suýt chút nữa nhảy dựng cả lên: “Đồ ăn sáng của tôi cũng đâu có độc, anh tiểu Chu, anh quá đáng quá rồi đó.”

Thôi Cửu: “Chính xác, quá đáng quá rồi đó.”

Cố Kiều rút một tờ khăn ăn, lau lau miệng. Khi ngẩng đầu lên lại thấy Triệu Hà và Thôi Cửu đang nhìn chằm chằm vào môi mình, ý thức được là do hôm qua anh hôn mình quá mạnh, khiến dấu vết lưu lại đến tận bây giờ.

May thay Triệu Hà và Thôi Cửu đều là những tên “cẩu độc thân”, nên không hoàn toàn chắc chắn rằng đây là hệ quả của việc hôn quá mạnh, nên ngập ngừng hỏi: “Kiều Kiều, môi cậu làm sao thế?”

Bà nội Trình kịp thời thêm vào một câu: “Bị chó cắn đó.” Sau một lúc ngẫm nghĩ, lại nói: “À, hình như là do ăn mía.”

Nhận thấy bầu không khí mờ ám phát ra từ phía Trình Chu và Cố Kiều, Triệu Hà và Thôi Cửu làm ra vẻ suy tư ồ lên một tiếng.

Trong khi Cố Kiều rửa bát, Triệu Hà rửa sạch một quả dưa chuột, vừa ăn vừa hỏi: “Kiều Kiều, hôm nay có kế hoạch gì, có muốn anh tiểu Hà đưa đi chơi đâu đó không?”

Cố Kiều xếp ngay ngắn những chiếc bát đã rửa sạch vào trong tủ, quay lại nói: “Hôm nay không ra ngoài đâu, vẫn còn hai chiếc đồng hồ cần sửa, bài tập cũng chưa làm, phải làm bài tập nữa.”

Triệu Hà ừm một tiếng: “Vậy tớ về nhà mang bài tập sang đây làm cùng cậu.”

Cố Kiều gật đầu: “Được.”

“Không được.” Một giọng nói lạnh như băng từ phòng khách truyền vào: “Triệu Hà, cậu muốn đi đâu chơi thì đi đi.”

Triệu Hà đi đến trước mặt Trình Chu, nói: “Vậy cùng nhau đi chơi bóng rổ nhé, gọi thêm hai người nữa.”

Trình Chu nói: “Không đi, hôm nay tôi sẽ ở nhà, không ra ngoài. Mời hai người lượn cho.” Nói xong liền đuổi Triệu Hà và Thôi Cửu ra ngoài.

Cả hai cùng đứng ngoài của gân cổ lên hét vọng vào trong: “Kiều Kiều, sáng mai tớ đến đón cậu đi học nhé.”

Trình Chu lập tức đóng sầm cửa lại.

Cố Kiều rửa xong bát đũa, đi ra huyền quan thay giày, rồi quay lại nói với Trình Chu: “Sáng nay em làm bài tập và sửa đồng hồ, buổi trưa đi ăn cùng Lộ Nhiễm, sau đó lại đi làm tóc với cậu ấy.”

Trình Chu đi tới: “Không phải Lộ Nhiễm mới làm tóc à, sao lại làm nữa vậy?”

Cố Kiều thay giày xong, đứng dậy nói: “Cậu ấy chê kiểu tóc đó không đẹp, lỗi thời rồi, nên muốn làm lại.”

Trình Chu xoa xoa tóc Cố Kiều, nói: “Ừm, đều không đẹp bằng em.”

Cố Kiều nhìn Trình Chu một cái, rất muốn hỏi anh một câu rằng anh nói ra câu đó có thấy trái với lương tâm hay không.

Trình Chu nói với cô: “Ra ngoài nhớ là đừng đi ở nơi ít người, khi nào về bảo Lộ Nhiễm đưa về, hoặc gọi điện anh tới đón em.”

Cố Kiều ngẩng đầu nhìn Trình Chu: “Đã lâu lắm không nhìn thấy Mao Lục rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu.”

Quả thực là Mao Lục sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa, vì tên đó đã bị Trình Chu đuổi ra khỏi con phố này từ lâu, nhưng “vô lương tâm” thì lại xuất hiện một lần nữa.

Trình Chu nhéo nhéo mặt Cố Kiều, dịu dàng nói: “Đừng để anh phải lo lắng.”

Cố Kiều gật đầu: “Ừm.”

Trình Chu quay đầu lại nhìn, không thấy bà nội trong phòng khách, liền nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi Cố Kiều một cái, đầu lưỡi lướt qua cánh môi cô, ấm áp tê dại.

Cô mở to mắt nhìn anh rồi lùi lại phía sau: “Này bạn học, làm ơn để ý chừng mực.” Dứt lời liền chạy đi mất.

Trình Chu đứng yên tại chỗ, đưa tay lên vuốt ve môi mình, cô đang nói gì vậy, anh hôn bạn gái anh, thì có vấn đề gì sao?

Cố Kiều chạy về nhà, dán người vào sau cánh cửa, trong lòng thầm nghĩ, anh hở ra cái là hôn người ta, lại không phải mối quan hệ bạn trai và bạn gái, đây là gì chứ, yêu đương vụng trộm sao?

Buổi trưa, Cố Kiều gặp Lộ Nhiễm ở cổng trường, hai người ăn đại chút mì, Cố Kiều gắp một miếng mì đưa lên miệng, ngẩng đầu hỏi Lô Nhiễm: “Lộ Nhiễm, cậu đã hẹn hò bao giờ chưa?”

Lộ Nhiễm gật gật đầu nói: “Rồi, hồi còn học cấp hai có hẹn hò vài ngày, sao thế, cậu muốn hẹn hò hả?”

Cố Kiều: “Không, tớ chỉ muốn hỏi một chút, thế nào mới được tính là hẹn hò, thế nào mới được tính là mối quan hệ chính thức giữa bạn trai và bạn gái.”

Lộ Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trước tiên, phải một trong hai bên tỏ tình, rồi bên còn lại đồng ý, như vậy có thể được tính là quan hệ bạn trai bạn gái rồi, sao thế, có người tỏ tình với cậu à?”

Cố Kiều trả lời: “Không, không có ai tỏ tình với tớ cả.”

Vì vậy cô vẫn chưa được tính là đã có bạn trai nhỉ. Nghĩ đến ánh mắt khao khát mà Trình Chu dành cho cô khi anh tiến lại gần rồi hôn cô, có lẽ đó chỉ là một sự bộc phát, hoặc có thể nói là sự bốc đồng của chàng trai tuổi niên thiếu, Cố Kiều hoàn toàn không thể hiểu nổi. Anh chưa từng tỏ tình với cô, cũng không nói mình thích cô.

Lộ Nhiễm liếc nhìn Cố Kiều một cái, mỉm cười nói: “Tớ đã nói rồi mà, tóc cậu xấu như vậy, lát nữa làm tóc cùng tớ nhé, tớ bao, tớ vừa mới được nhận tiền tiêu vặt.”

Cố Kiều xua tay: “Thôi không cần đâu, cảm ơn, tớ cứ để thế này cũng được, chó gặm thì kệ chó gặm. Dù sao vẫn còn tốt hơn là bị Trình Chu chém chết.”

Từ tiệm mì đi ra, Lộ Nhiễm khoác tay Cố Kiều, mỉm cười nói: “Trình Chu thích con gái để kiểu tóc thế nào?”

Cố Kiều chỉ lên mái tóc của mình: “Thích kiểu này.”

Nói gì thì nói đây cũng là do chính tay anh cắt, là kiểu tóc mà anh phát minh ra.

Lộ Nhiễm phá lên cười, có đánh chết cô ấy cũng không cắt kiểu tóc xấu xí như vậy.

Sau khi ngồi trong tiệm làm tóc ba tiếng đồng hồ, khi ra ngoài cũng đã là năm giờ chiều, mùa đông trời tối nhanh hơn bình thường, Cố Kiều nghĩ nên về nhà sớm một chút thì hơn.

Điện thoại của Lộ Nhiễm đổ chuông, cầm lên nhìn, là Trình Chu gọi tới, cô ấy kích động đến mức suýt chút nữa ném luôn cả điện thoại đi. Sau khi kết nối, Trình Chu nói: “Lộ Nhiễm, phiền cậu đưa Cố Kiều về nhà nhé, tôi có chút việc không đi được, lần tới sẽ tạ ơn cậu.”

Lộ Nhiễm vội vàng gật đầu đáp: “Yên tâm, tớ nhất định sẽ đưa cậu ấy an toàn về tận cổng nhà.”

Cố Kiều không hiểu tại sao Trình Chu lại lo lắng cho cô như vậy, rõ ràng là Mao Lục đã bị đuổi khỏi đây rồi mà. Lúc này, cũng không phải là nửa đêm, có gì mà không an toàn cơ chứ?

Cả đường đi Lộ Nhiễm vô cùng phấn khích, không ngừng hỏi Cố Kiều: “Cậu nói xem tớ nên yêu cầu Trình Chu thưởng gì bây giờ, ăn cơm hay là trao nhau một cái ôm ấm áp, hehehe.”

Cố Kiều quay sang liếc nhìn “đóa hoa si” Lộ Nhiễm: “Dè dặt một chút có được không hả?”

Mặc dù Trình Chu không phải là bạn trai của cô, nhưng cô cũng không muốn người con gái khác nhòm ngó, thèm muốn anh.

Đột nhiên Lộ Nhiễm nhớ ra điều gì đó: “Cố Kiều, cậu có nhớ làn trước vẫn còn nợ tớ một tấm ảnh giường chiếu của Trình Chu không?”

Cố Kiều trừng mắt liếc Lộ Nhiễm một cái, nói: “Sao tớ có thể đồng ý với yêu cầu lưu manh vô sỉ này của cậu chứ, cậu lại tính ăn vạ đó hả?”

Lộ Nhiễm giúp Cố Kiều nhớ lại: “Là rất lâu rất lâu rồi, cậu tìm tớ để nghe ngóng tin tức của “vô lương tâm”, lúc đó cậu đồng ý rồi còn gì.”

Cuối cùng Cố Kiều cũng nhớ ra, chỉ đành nói: “Được rồi, để tớ xem tình hình thế nào đã. À đúng rồi, “vô lương tâm” đã ra khỏi trại tạm giam chưa?”

Lộ Nhiễm: “Nghe mẹ tớ nói, ông ta được ra từ tháng trước rồi, thảm đừng hỏi, sau này sẽ không được vào làm tại các cơ sở giáo dục nữa, nghe đâu còn bị giáo viên thực tập mang thai kia tìm đến tận cửa, hình như sảy thai không xử lý tốt, nên sau này không còn khả năng mang thai nữa.”

Cố Kiều: “Đúng là cẩu huyết, nếu “vô lương tâm” được đưa vào tiểu thuyết, thì thực sự là một tên tra nam chính hiệu.”

Lộ Nhiễm: “Không đưa vào tiểu thuyết cũng là tra nam mà, cậu phải cẩn thận một chút, nghe nói người đó là một tên tiểu nhân hay ghi thù đó.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến khu nhà của Cố Kiều. Từ xa có thể nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ rất đẹp đang đậu trước cổng khu nhà, vừa nhìn đã biết là loại rất đắt tiền.

Lộ Nhiễm nuốt một ngụm nước miếng: “Ngoài Trình Chu ra, khu nhà cậu vẫn còn có người lắm tiền thế kia à?”

Cố Kiều nhìn qua, nói: “Không phải người trong khu bọn tớ, chưa từng gặp.”

Một cô gái trạc tuổi bọn họ bước ra khỏi xe, trên người khoác chiếc áo sợi cashmere màu đỏ, quàng khăn màu trắng sữa, chân đi boot cổ cao màu đen. Trên tay ôm bó hoa, cùng một hộp bánh gato tinh xảo và một chiếc túi mua sắm.

Cố Kiều nhìn thấy Trình Chu ra khỏi cổng tòa nhà, đi đến trước mặt cô gái đó. Khoảng cách quá xa nên không thể nghe được họ đang nói gì, chỉ thấy Trình Chu nhận lấy bó hoa, bánh ngọt cùng chiếc túi mua sắm từ tay cô gái. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện