Nàng Dâu Trọng Sinh

Chương 79: Ngoại truyện 3 : Nữu Nữu (Phần 2)



Từ nhỏ điều kiện cuộc sống của Tần Dụ đã rất tốt, ba anh là một quan chức ngoại giao còn mẹ làm trong bộ ngoại thương, sau đó thì chuyển hẳn sang kinh doanh. Từ nhỏ anh đã nhận được nền giáo dục tốt nhất, thành tích vượt trội, hơn nữa còn giành được học vị tiến sĩ của một trường đại học danh tiếng tại Mỹ. Có thể nói anh thật sự quá ưu tú, lại thông minh, hiểu rõ lòng người. Đặc điểm nổi bật nhất của anh chính là tính cao ngạo, cho dù là tìm bạn gái cũng phải là một mỹ nhân thông minh, có chiều sâu. Nhưng người con gái như thế thật sự là đã hiếm lại càng quý.

Ngược lại với anh, đầu óc của cô em gái Tần Ca lại hơi kém. Tuy rằng thừa hưởng được hết ưu thế ngoại hình của ba mẹ nhưng cô lại có một cái đầu rỗng tuếch. Chỉ cần nhìn con mắt chọn chồng của cô là biết! Người đàn ông đó rõ ràng chạy đến vì tiền bạc và địa vị của nhà anh. Từ lần đầu gặp gã em rể là Tần Dụ đã nhận ra, Minh Lãng không phải thật sự yêu em gái của anh, cái hắn ta yêu chính là tiền! Nhưng thấy hắn ta đối xử với em gái rất tốt nên anh cũng không đi so đo tính toán nữa. Chỉ là, đối với người em rể này, không những là Tần Dụ mà cả ba mẹ của anh đều có ít nhiều phòng bị, không giao cho hắn ta quá nhiều tiền và quyền lực. Tần Ca tuy rằng không thông mình nhưng việc này thì cô vẫn làm rất tốt.

Vì công ty của mẹ anh và tập đoàn của Chung Linh có giao dịch làm ăn buôn bán nên Tần Dụ mới thay mặt người mẹ đang đi công tác xa mà đến buổi tiệc mừng thọ này. Bất ngờ nhất là em rể cũng xuất hiện ở đây!

Khi Tần Dụ nhìn thấy em rể chủ động bắt chuyện với một mỹ nữ, anh mới vỡ ra mục đích chuyến đi này của hắn ta. Thuộc hạ của anh rất nhanh đã mang đến thông tin cơ bản của cô gái: cô ấy đúng là một người con gái khiến cho người khác thương xót!

Khi Minh Lãng giới thiệu hai người họ với nhau, Tần Dụ đã cảm nhận rất rõ ràng được bàn tay của giai nhân biết bao nhiêu lạnh giá, bao nhiêu mềm mại, thật không nỡ buông tay. Cô ấy rất xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, khí chất lạnh lùng, thậm chí Tần Dụ còn nhìn thấy nội tâm mỏng manh của cô. Cô gái này, anh thật sự rất muốn ôm vào lòng che chở.

Nhưng sau cú vật đó, ấn tượng của Tần Dụ về Chung Khả Tâm hoàn toàn bị lật đổ.

“Nữu Nữu, họ đi rồi à?”

Chung Linh đang tập yoga. Phụ nữ trung niên rồi, cũng phải chăm sóc vóc dáng chứ! Hiện nay Chu Bảo Cương quyền cao chức trọng, cô tất nhiên là phải cẩn thận rồi. Nhưng mà, xem biểu hiện lúc trên giường của anh, cô vẫn là rất hài lòng!

“Đi rồi. Nhưng họ nói với con là, Chung Cường đã thi một năm đại học rồi, có thể là vẫn không có hy vọng. Họ muốn con nghĩ cách, lo cho em nó vào một ngôi trường.”

Nữu Nữu cởi giày ra, cùng tập yoga với cô mình.

“Con trả lời thế nào? Tìm cho em con một trường?”

Chung Linh không thích những chuyện thế này, cho dù là thi đại học cũng nên dựa vào khả năng của mình chứ. Chắc là người nhà đó đã có tính toán từ sớm rồi.

“Con từ chối rồi. Thi không được thì con hết cách, con không có cái bản lĩnh rước em ấy vào Thanh Hoa.”

(Thanh Hoa – Một trong những trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc)

Nữu Nữu nói chuyện rất bình thản, nhưng Chung Linh từ nhỏ đã nhìn cô lớn lên, biết rằng lúc này trong lòng con bé nhất định là không dễ chịu gì.

“Con từ chối như vậy họ có thể sẽ nói con không nghĩ đến tình cảm, không thèm để ý người nhà.”

Chung Linh cũng không muốn tha thứ cho họ, anh trai và cô chị dâu kia thật khiến người ta không thể nào ưa nổi. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, Chung Linh cũng đã nghĩ thông suốt, chung quy thì đó cũng là anh trai, là cháu trai của mình. Nếu như hoàn toàn không để ý cũng không hay. Bây giờ sở dĩ cô vẫn chưa làm gì cũng vì xem chừng thái độ của Nữu Nữu.

“Con không thể lo cho nó cả đời được, con đường của mình thì phải tự mình đi. Con không có cách giúp.”

Nữu Nữu nói xong cũng không nhìn cô mình, cô không có cách nào gỡ bỏ được nút thắt trong lòng mình.

“Me, chị, hai người còn tập nữa à? Đủ đẹp rồi, trước cửa có người đến trồng cây si rồi kìa!”

Điện thoại reo, Chu Lăng Vân bắt máy, vừa bỏ máy xuống đã trêu ghẹo hai người.

“Ai đến vậy?”

Chung Linh tự nhiên cảm thấy sợ hãi, cô cứ ru rú ở nhà, chắc không có trêu phải ai chứ? Chu Bảo Cương mà biết được thì không biết sẽ nổi trận lôi đình thế nào nữa?

“Mẹ, yên tâm đi, không phải tìm mẹ đâu, là tìm chị Nữu Nữu, anh ta tên Tần Dụ.”

Chu Lăng Vân nói xong còn chăm chú nhìn Nữu Nữu, dường như là đang xem xét phản ứng của cô.

“Ô, vậy thì tốt!”

Chung Linh rất không có lương tâm, thà chết đạo hữu chớ đừng chết bần đạo!

“Kêu người gác cổng đuổi hắn đi, chị không quen hắn.”

Nữu Nữu rất ghét tên đàn ông độc miệng này. Bình thường Nữu Nữu vốn ở nhà trọ, chỉ có gần đây mới về nhà, không ngờ hắn ta lại theo tới nơi này. Nhà của Chung Linh ở an ninh nghiêm ngặt, lúc nào cũng có vệ sĩ đứng gác.

“Em đi xem sao.”

Chu Lăng Vân đứng dậy, Nữu Nữu muốn ngăn lại nhưng cô lại nghĩ, dù sao thì cũng chẳng phải người nào quan trọng.

Tần Dụ đứng dựa cửa xe đợi mỹ nhân bước ra. Thậm chí anh ta còn cảm thấy mình rất hồi hộp. Nếu như bộ dạng bây giờ của anh mà bị những cô bạn gái Mỹ mà anh từng quen trông thấy thì không biết mắt họ có rớt ra ngoài không nữa?! Một Tần Dụ cao ngạo, vĩ đại như vậy không biết lúc nào đã trở nên tầm thường thế này rồi?

Nhưng mà anh ta đã thất vọng. Người bước ra là một anh chàng mặc đồ rằn ri, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén. Xung quanh cậu ta còn lãng vảng sát khí, có một loại khí thế không thể nào khinh thường được.

“Anh là Tần Dụ?”

Chu Lăng Vân đánh giá người đàn ông này.

“Đúng, cậu là ai?”

Tần Dụ trước nay chẳng bao giờ nho nhã lễ độ.

“Chu Lăng Vân, em trai của Chung Khả Tâm. Đối với cái loại bám như đỉa đói nhà anh tôi thật khinh bỉ. Hy vọng anh có chừng có mực, đừng có đem phiền phức đến cho chị gái tôi.”

Chu Lăng Vân thấy người này không giống một tên lỗ mãng, không biết tại sao lại làm ra loại hành vi ấu trĩ, theo đến tận cửa thế này.

“Đó là tự do của tôi, cô ấy có quyền cự tuyệt, tôi có quyền theo đuổi!” Tần Dụ nói.

“Hừ, tiến sĩ Harvard thì ra cũng chỉ có thế này!”

Đối với kẻ chống đối mình, Chu Lăng Vân chẳng có tí nhẫn nại, chỉ cần một tay cậu đã nắm lấy cổ áo của Tần Dụ.

“Đừng có chuốc lấy phiền phức, anh chịu không nổi đâu.”

“Cậu..... làm sao cậu biết tôi?”

Tần Dụ cực kỳ kinh ngạc!

“Cao 1.79 m, nặng 65 kg, đã quen năm cô bạn gái, ngày 4 tháng 5 năm ngoái về nước, tài sản của công ty hơn 100 triệu, cuối năm công ty lên sàn. Tôi biết nhiều thứ hơn anh nghĩ đấy.”

Chu Lăng Vân quét mắt nhìn anh ta.

“Cậu điều tra tôi?”

Tần Dụ rất tức giận. Xem ra cái cô Chung Khả Tâm này cũng không phải hoàn toàn không để ý đến anh mà!

“Hoa đẹp nở rộ thì nên ưu tiên hái lấy, thận trọng chờ đợi, mỹ cảnh không dài, nếu không làm vậy, trong nháy mắt nó sẽ tàn lụi, hóa thành tro bụi.”

Câu nói này Tần Dụ nói bằng tiếng Pháp, là một câu danh ngôn của Shakespeare, chẳng qua đó chỉ là lời cảm thán của riêng anh. Anh cảm thấy người nhà của Chung Khả Tâm can thiệp vào quá nhiều rồi.

Chu Lăng Vân nghe anh ta nói xong, cậu cười mỉm, đáp trả:

“Ái tình không phải là lời ngon dưới bóng hoa, cũng không phải là tiếng ngọt ở cõi đào nguyên, không phải là giọt lệ trên tơ mảnh, càng không phải là ngoan cố cưỡng ép. Ái tình được hình thành trên cơ sở của sự thấu hiểu lẫn nhau.”

Câu này Chu Lăng Vân cũng dùng tiếng Pháp mà nói.

Nhìn thấy bộ dạng chết sững của Tần Dụ, Chu Lăng Vân chỉ khinh thường cười một tiếng. Đúng vậy! Tần Dụ quả thật sợ chết rồi! Anh ta cho rằng người trước mặt chỉ là một tên lỗ mãng, chỉ biết động tay động chân!

...

Mặc dù tiến triển rất ít ỏi nhưng Tần Dụ vẫn là kiên nhẫn không từ bỏ, như là mục đích của cuộc đời này của anh chỉ là vì người con gái này mà có. Chỉ cần dừng công việc trong tay lại thì ngay lập tức anh lại nghĩ về cô.

Lần này anh chọn nhà trọ của Chung Khả Tâm. Chung Khả Tâm ở trên lầu ba. Anh muốn đi lên nhưng mà người ta hoàn toàn không chịu mở cửa. Tần Dụ cảm thấy mình bị chọc giận triệt để.

“Chung Khả Tâm! Chung Khả Tâm!!!!!”

Tần Dụ làm một việc vô cùng mất mặt, anh ta đứng dưới lầu ra sức rống to. Nữu Nữu ở trong phòng giận điên lên được, chắc ngày mai cả khu này đều biết đến cô luôn quá!

Cô mặc áo khoác vào, xông ra ngoài,

“Anh muốn làm cái gì?”

Nữu Nữu chỉ kịp sỏ dép lê đã chạy xuống, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ.

“Không có gì, ra ngoài ăn cơm đi! Xem khóe miệng em còn dính mì kìa. Ra ngoài đi! Anh mời em!”

Tần Dụ thấy dù sao cô cũng đã ra ngoài rồi, trong lòng vui mừng. Dù sao cũng tính là có tiến triển rồi.

“Ăn cơm? Ăn cơm! Aa..................”

Nữu Nữu thật muốn ngửa mặt lên trời hét một hơi quá! Cái tên đàn ông đáng ghét này, mời ăn cơm thì mời ăn cơm, còn phải nói toạc ra chuyện cô đang ăn mì gói nữa chứ! Anh ta không biết là con gái cũng cần thể diện hay sao?

“Đi thôi!”

Tần Dụ không sợ chết đến kéo lấy tay của Nữu Nữu. Nhưng mà bất hạnh thay, Nữu Nữu xoay người một cái, lại một cú vật qua vai, lần này còn hiểm hơn lần trước!

Tần Dụ thấy đom đóm bay ngợp trời, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng đóng cửa.

“Ha ha, ha ha...........”

Tần Dụ rất vui vẻ.

....

“Nữu Nữu, con là Nữu Nữu sao?”

Một phụ nữ trung niên chặn Nữu Nữu lại ở bãi đậu xe, bà ta trông cũng đã hơn 50 tuổi, bên cạnh còn có cô con gái khoảng chừng trên dưới 20.

Nữu Nữu cũng rất nhanh liền nhận ra, là Lưu Đan, mẹ ruột của cô, người phụ nữ đã nhẫn tâm từ chối gặp mặt cô suốt bao nhiêu năm nay.

“Lên xe đi!”

Nữu Nữu không muốn nói chuyện với họ ở nơi này. Lưu Đan dẫn con gái ngồi lên xe của Nữu Nữu. Nhìn chiếc xe này, khí chất đầy mình của con gái, bà cảm thấy chắc chắn là cô sống rất tốt.

Nữu Nữu không nên quan tâm đến họ, năm đó bà không gặp cô, bao nhiêu năm nay cũng bặt vô âm tín, bây giờ thì lại xuất hiện, chẳng lẽ là vì nhớ mình sao? Nhưng mà, trong lòng cô vẫn luôn nhớ đến mẹ. Lúc ba mẹ vẫn còn chưa li hôn, mẹ đối xử với cô vẫn rất tốt. Nhưng tất cả đã thay đổi rồi. Cô làm sao có thể quên được hình bóng của mẹ mình kia chứ?

“Nữu Nữu, mấy năm nay con sống tốt không? Nghe nói cô của con rất yêu thương con! A, đúng rồi, đây là em gái của con, nó lên đại học rồi, cách đây cũng không xa. Vương Quần, gọi chị đi.”

Lưu Đan nói chuyện rất tự nhiên.

“Chị.”

Vương Quần nhìn qua là một cô gái rất hạnh phúc. Phải rồi, có cha có mẹ, sao mà không hạnh phúc được?

Từ gương chiếu hậu Nữu Nữu nhìn thoáng qua cái người gọi là em gái này, cô không trả lời, sự tức giận làm cô khẩn trương.

Đến một tiệm cà phê, Nữu Nữu dẫn hai người họ đi vào. Hai mẹ con Lưu Đan chưa từng đến qua những chỗ như thế này, nhìn ngó xung quanh. Sau khi ngồi xuống, Nữu Nữu nhìn kỹ mẹ của mình. Bà già rồi, khác rất nhiều so với hình ảnh trước kia.

Lưu Đan cũng nhìn đứa con gái nhiều năm không gặp của mình, trong lòng bùi ngùi xúc động.

“Nữu Nữu, con lớn rồi, xinh đẹp như cô của con vậy.”

Lưu Đan và Vương Quần ngồi phía đối diện. Hai người họ đều đang nhìn Nữu Nữu.

“Vậy sao? Tìm tôi có việc gì sao? Là thiếu tiền? Hay là muốn nhờ vả quan hệ?”

Nữu Nữu lạnh nhạt mở miệng. Từ cha cho đến mẹ, cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi, bây giờ đã là giới hạn của cô.

“Không phải, Nữu Nữu à, con hiểu lầm rồi. Nữu Nữu, mẹ nhớ con, mẹ chẳng bao giờ quên được con cả, mẹ nhớ con lắm!”

Lưu Đan nói xong liền khóc hu hu. Vương Quần cũng dùng ánh mắt trách móc nhìn chị gái mình.

Thật ra năm xưa Lưu Đan nói không gặp con gái cũng là bởi vì cô oán hận Chung Cánh. Nhưng mà chuyện này đã qua nhiều năm như vậy, tuổi của cô cũng ngày càng lớn, cô thật sự rất nhớ đứa con gái này, dù có nằm mơ thì cũng nhớ.

“Nhiều năm như vậy không gặp lấy một lần, bây giờ lại xuất hiện, chẳng lẽ không phải vì có chuyện phải cầu cạnh sao? Không phải cần tiền sao? Hay là vì đứa em gái này cần tôi giúp đỡ?”

Trái tim của Nữu Nữu thật sự đã chết rồi, ba của cô cũng là một người như vậy.

“Năm đó là mẹ sai, mẹ nên gặp con. Mẹ nhớ con lắm, nhớ đến nỗi nằm mơ cũng khóc đến tỉnh lại. Nhưng mà bao nhiêu năm nay con đều không trở về, mẹ thật sự chẳng dễ dàng gì mới nghe ngóng được tăm tích của con mà.”

Lưu Đan nghe con gái hiểu lầm mình như vậy, trái tim như tan nát, nước mắt cứ rơi không ngừng.

“Ha ha, mẹ nên nghĩ xem, con gái của mẹ được người khác nuôi dưỡng, mẹ có từng nghĩ qua là nó sống có tốt hay không? Nó sống những ngày tháng như thế nào?”

Thật sự là Nữu Nữu được chăm sóc rất tốt. Cô nói như vậy đơn giản chỉ vì cô thật lòng muốn làm cho Lưu Đan cảm thấy khổ sở.

“Chị, chị quá đáng lắm rồi. Mẹ đã như thế này rồi, chị không thể tha thứ cho mẹ sao?”

Vương Quần cảm thấy người chị gái xinh đẹp của mình thật sự là rất quá đáng, cô bé làm sao hiểu được nỗiđau đớn trong lòng Nữu Nữu chứ?

“Đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì thìtìm tôi! Tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình!”

Nữu Nữu đặt danh thiếp của mình xuống, đứng dậy.

“Này, chị quá đáng lắm rồi đó!”

Vương Quần cũng tức giận đứng bật dậy. Nhưng Nữu Nữu không thèm để ý đến cô ta, cô đi đến quầy tình tiền, sau đó rời khỏi.

Rất trùng hợp là Tần Dụ lại nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Anh thấy Nữu Nữu lảo đảo bước lên xe, thấy cô ngồi trên xe, khóc nức nở. Nhìn cô khóc thương tâm như vậy, khóc đến nỗi trái tim anh cũng đau lắm! Trong lúc này, anh không đến quấy rầy cô.

...

Trong một bữa tiệc rượu lớn, Tần Dụ, Minh Lãng và vợ của Minh Lãng, em gái của Tần Dụ, Tần Ca cùng tham gia. Tần Ca bây giờ đang mang thai, cô bận một bộ váy rộng rãi nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ bà bầu của mình.

Vào khoảng thời gian nghỉ giữa buổi tiệc, từ trong phòng vệ sinh đi ra, Nữu Nữu đụng phải người mà cô không hề muốn gặp.

“Khả Tâm, em vẫn khỏe chứ?”

Là Minh Lãng, gã ta lại ngăn cô lại. Nữu Nữu rất phản cảm. Hồi trước chắc là mắt cô mù mới thích được hắn ta!

“Rất khỏe! Có chuyện à?”

Nữu Nữu nhìn hắn ta, trong mắt đã không còn vẻ ngượng ngùng của năm xưa nữa.

“Khả Tâm, em đừng như vậy nữa có được không? Chẳng lẽ em quên hết những ngày tháng hạnh phúc khi xưa rồi sao? Anh thì chưa quên!”

Minh Lãng có vẻ rất nặng tình.

“Vậy chắc là anh quên mất phu nhân của anh đang ở bên trong rồi, hơn nữa cô ấy còn đang mang thai nữa kìa.”

Nữu Nữu cảm thấy hắn ta thật sự là quá đáng đến cực điểm rồi. Chuyện này lại khiến cô nhớ về chuyện của ba cô, không phải ông cũng vào lúc vợ mình mang thai, làm ra cái chuyện đó hay sao?

“Khả Tâm, em phải giày vò anh như thế sao?”

Minh Lãng kích động tiến lên.

“Sao nào? Muốn nối lại tình xưa với tôi sao? Anh thấy tôi hạ tiện đến vậy sao?”

Nữu Nữu ngẩng đầu nhìn xoắy vào hắn ta.

“Minh Lãng, chuyện này....”

Thấy chồng mình đi ra ngoài đã lâu, Tần Ca ra ngoài tìm. Đến đây, cô nhìn thấy chồng mình đang đứng kế bên một cô gái xinh đẹp.

“Khả Tâm, qua đây.”

Tần Dụ không đợi Minh Lãng lên tiếng.

“Anh, anh quen cô ta sao?”

Tần Ca là phụ nữ có thai, vốn rất mẫn cảm, Tần Dụ cũng rất lo cho em mình.

Nữu Nữu thấy bộ dạng của hai người đàn ông, chớp mắt cũng đã hiểu ra bọn họ đang làm gì.

Tần Dụ thấy Nữu Nữu không nhúc nhích gì liền kéo cô vào lòng mình, ôm lấy bả vai của cô, lên tiếng giới thiệu.

“Đây là bạn gái của anh, Chung Khả Tâm. Tần Ca, đây là chị dâu tương lai của em, mau đến chào hỏi nào.”

Tần Dụ nắm chặt lấy bả vai của Nữu Nữu, ý bảo cô phối hợp với anh. Nữu Nữu ngẩng đầu nhìn cô ta, Tần Dụ hoàn toàn không nhìn thấy được sự nguy hiểm ẩn trong đôi mắt của cô.

“Đây là em gái của anh, Tần Ca.”

“A, chào chị! Đi, chúng ta vào bên trong nói chuyện!” Tần Ca làm chủ tình huống.

“Anh muốn làm cái gì?”

Nữu Nữu quay đầu nói với người đàn ông đang đi kè kè bên cô.

“Nếu như Tần Ca mà nghi ngờ thì em phiền phức lắm đấy! Mỗi ngày nó đều sẽ đến công ty em quậy cho coi.”

Những lời của Tần Dụ thật sự rất có tác dụng, Nữu Nữu nghe mà đổ mồ hôi lạnh.

Mấy người họ rời khỏi bữa tiệc, đi đến một quán ăn tương đối lớn, họ ngồi vào một lô ghế. Minh Lãng nơm nớp lo sợ như sắp bị tuyên án. Nữu Nữu trong lòng lạnh nhạt. Nhưng đáng ghét nhất là cái tên Tần Dụ. Hắn ta lợi dụng lúc cô không thể phản kháng, thừa nước đục béo cò! Hắn ta không những đặt tay trên eo cô mà còn len lén hôn lên má cô một cái. Nữu Nữu giận lắm nhưng chẳng dám làm gì.

Trong bữa cơm, Minh Lãng nhận được một cuộc điện thoại, sau đó dáng vẻ cứ như vừa trút được một gánh nặng liền dẫn vợ đi khỏi.

“Anh là đồ khốn nạn!”

Nữu Nữu đợi hai người đi mất, tung ra một cú đấm.

Đều nói ‘lỡ chân một bước thành hận thiên cổ’, Nữu Nữu rất hối hận lúc đó đã thỏa hiệp với Tần Dụ, từ đó về sau, tất cả mọi người đều cho rằng cô thật sự là hôn thê của Tần Dụ. Bây giờ Tần Dụ mà đến công ty tìm cô là người gác cổng cứ thế mà cho vào.

Tần Dụ vừa mới bước vào tòa cao ốc, một người bảo vệ mới đến, cũng là một người lính vừa giải ngũ, liền theo sát sau lưng anh. Anh ta quay đầu hỏi người đồng sự của mình,

“Anh ta thật sự là hôn phu của luật sư Chung à?”

“Không sai. Chủ tịch có dặn dò là, nếu một chút mà có đánh nhau thì cúng ta cũng không cần phải xen vào.

“Được!”

Cứ như thế, hai người đánh nhau làm loạn một trận rất lâu. Ai cũng không rõ hai người đó rốt cuộc có phải là người yêu hay không nữa. Nếu nói phải? Làm sao mà đánh người như vậy? Cái tên Tần Dụ đó nói sao thì cũng là một người có đầu óc, có mặt mũi, thế mà lại thích đi chọc cho Nữu Nữu tức điên. Mà anh ta cũng chẳng nói những câu đại loại như ‘anh yêu em, anh thích em’.

Hôm đó, Chung Linh tạt ngang qua công ty. Khi đi đến phòng làm việc của Nữu Nữu thì nghe thấy bên trong một hồi những tiếng ầm ầm, sau đó thì im bặt. Chung Linh đã thấy hai người họ cãi nhau qua, nhưng mà, ai ai cũng cảm thấy nếu có tiếng động thì chẳng có gì là, còn không tiếng động, thì đáng ngại rồi! Chung Linh sợ, có khi nào lại xảy ra án mạng? Cô vội vàng xông vào, phía sau còn có thêm ba, bốn người của công ty.

Chung tiểu thư đoan trang xinh đẹp nức tiếng từ trước đến nay, trên người mặc một bộ váy ngắn, đang cưỡi lên người của Tần Dụ, tay của cô còn nắm lấy một bên áo sơ mi của anh!

“Nữu Nữu, mặt đất cứng lắm.”

Chung Linh suy nghĩ một hồi mới nói được câu đó. Nữu Nữu nghe xong lời cô mình nói, cô nhìn mấy người ở phía sau, lại nhìn xuống cái tư thế như thể mình đang cùng với Tần Dụ ‘hưởng thụ’...

“Aa.... Tần Dụ, tên biến thái nhà anh, cút cho tôi!”

Nữu Nữu tức điên lên được. Cái tên đàn ông đáng chết này như là đang trêu tức cô vậy.

“Chúng ta đi ra ngoài trước đi!’

Chung Linh chưa từng thấy Nữu Nữu phát khùng như thế bao giờ. Cô dẫn mọi người ra ngoài, còn không quên khép cửa lại.

“Được rồi, đừng giận nữa mà, ha ha.”

Nữu Nữu cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực.

“Trêu chọc tôi vui lắm hả?” Nữu Nữu tủi thân muốn khóc đến nơi.

“Ha ha, Nữu Nữu của anh, em không hiểu lòng anh sao? Em tưởng anh thật sự thích bị đánh hết lần này đến lần khác sao? Anh yêu em mất rồi, dù em có đánh chết anh thì anh cũng không bỏ ra đâu. Ha ha.”

Tần Dụ nói xong liền ôm lấy Nữu Nữu vào lòng.

Lần đầu tiên, Nữu Nữu không chút chống cự.

Quen biết càng lâu Nữu Nữu càng phát hiện ra người đàn ông này đúng là thông minh cực độ, phản ứng không biết còn nhanh hơn người khác gấp mấy lần nữa. Sau khi đã hoàn toàn bị khuất phục, Nữu Nữu cũng không còn phản kháng nữa, mà điều đó cũng chẳng có ích lợi gì. Người đàn ông này vừa thông mình lại rất quấn người, khả năng kiềm chế dục vọng của bản thân cũng rất tốt, lại còn không làm cho cô cảm thấy mình bị trói buộc nữa. Nữu Nữu đã tự lập quen, thế nhưng vẫn rất ham muốn trở thành một cô gái bé nhỏ, được anh cưng chiều, bảo bọc.

Hôn lễ của Nữu Nữu tuy đơn giản nhưng rất long trọng. Cả nhà Chu Bảo Cương, còn có nhà của Châu Khải, Vương Duệ và cô họ của Nữu Nữu, cũng tức là em họ Lưu Hiểu của Chung Linh, đều đông đủ. Lưu Hiểu sau này cũng lấy một sĩ quan, người này còn là cấp trên của Chu Bảo Cương, đó là cuộc hôn nhân thứ hai của ông.

Cả nhà của Chung Cánh cũng đến đủ, còn có mẹ của Nữu Nữu, Lưu Đan nữa. Sau này Nữu Nữu tha thứ được cho Lưu Đan cũng hoàn toàn là công lao của Tần Dụ. Anh không muốn nhìn thấy Nữu Nữu cứ mãi đau khổ, cho nên, tha thứ là cách giải quyết tốt nhất. Có thể nói là, Tần Dụ đã thành công trong việc hóa giải hết tất cả sự thù địch trong lòng cô.

Minh Lãng cuối cùng cũng biết được giá trị của Nữu Nữu. Khi kết hôn, Chung Linh tặng cho cô cháu của mình nào là cổ phiếu, bất động sản, còn có trang sức, đồ cổ các loại. Là người của Tần gia nên hắn biết hết.

Nếu như sớm biết như thế này thì lúc đó hắn đã không buông tay làm gì. Hắn ta vô cùng yêu thương người con gái này, nhưng mà đương nhiên là, hắn còn yêu tiền hơn. Từ sau lần bị anh vợ xử lý triệt để, Minh Lãng hết sức cố gắng cách xa Nữu Nữu ra. Hắn ta có tà tâm, nhưng mà lại không có gan làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện