Nghe Nói Em Rất Ngọt

Chương 6: Nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài



Nói thế nào nhỉ, Thẩm Từ ngoài đời quả thực khác xa những gì mà Thi Trà Trà tưởng tượng.

Nếu giọng nói có thể nhân tính hoá thì Thi Trà Trà cảm thấy rằng Thẩm Từ hẳn là giống như chàng trai vừa rồi mà cô nhìn thấy – một quý ông dịu dàng. Nhưng Thẩm Từ đứng đối diện cô đây đang để đầu đinh, sắc mặt mạnh mẽ và thân thể cứng rắn, nhìn vẻ bề ngoài của anh không có một chút gì gọi là ôn nhu nhã nhặn cả.

Tuy nhiên, chúng ta không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài, tương tác với nhau bằng giọng nói thì không cần phải để ý quá nhiều đến diện mạo của đối phương. Mặc dù khí chất không giống như trong tưởng tượng của Thi Trà Trà, nhưng xét về diện mạo, Thẩm Từ trông ưa nhìn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Thẩm Từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thi Trà Trà, anh nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô thì không khỏi buồn cười: “Là em đề nghị gặp mặt nhau. Nhưng tại sao gặp anh rồi em lại không thèm để ý tới anh thế? Hay là em thích kiểu người như chàng trai vừa rồi? Sao em không nói sớm cho anh biết? Nếu anh biết em thích thế thì anh sẽ để tóc dài và mua quần áo mới tới gặp em rồi.”

“Anh im đi!” Thi Trà Trà nổi giận vì xấu hổ.

Quả nhiên anh đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Thi Trà Trà nhìn anh, ho khan vài tiếng để giảm bớt sự ngượng ngùng: “Chắc tại em căng thẳng quá nên mới nhận nhầm người thôi mà.”

Thẩm Từ mỉm cười, thật ra lúc nãy anh đã đứng sẵn ở bên ngoài rồi và đang tìm kiếm cô gái mặc váy đỏ qua tấm kính. Vừa tìm thấy cô thì anh trông thấy cô đang nhìn chăm chú vào một cậu bé, khi đó anh đã đoán được ngay là cô đã nhận nhầm người.

Nhìn biểu cảm của anh, Thi Trà Trà sợ anh sẽ tức giận nên vội vàng nói: “Nếu anh đến trước thì em sẽ nhận ra anh liền, anh trông đẹp trai hơn cậu kia nhiều.”

Thẩm Từ nhướng mày cười với cô: “Vậy là em rất hài lòng với những gì mà em nhìn thấy.”

Thi Trà Trà cau mày, câu thoại này đáng lẽ ra không nên thuộc về vị boss lớn hống hách này.

Đúng lúc này, chị chủ quán cafe mang hai ly cà phê đến cho hai người, băng rôn tình yêu quấn quanh chiếc ly rất đẹp. Ánh mắt của chị cứ liên tục đảo qua đảo lại giữa Thi Trà Trà và Thẩm Từ: “Chúc mừng buổi hẹn hò qua mạng của hai người diễn ra thành công tốt đẹp.”

Cả Thi Trà Trà và Thẩm Từ đều sửng sốt, nhưng hai người không ai phủ nhận. Sau khi chị chủ quán rời đi, hai người họ đưa mắt nhìn nhau. Thi Trà Trà hắng giọng, lấy hết can đảm để mở miệng trước: “Này, sau khi gặp em rồi, anh vẫn còn thích em chứ?”

Trong lần gặp mặt đầu tiên, Thẩm Từ đã từng nói nếu hai người vẫn còn cảm thấy thích nhau thì có thể ở bên nhau. Bây giờ mặt cũng đã gặp rồi, đã đến lúc chuyển tới bước tiếp theo.

Thẩm Từ không trả lời mà hỏi ngược lại cô, “Còn em thì sao?”

Thi Trà Trà cười tươi tới nỗi đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng khuyết: “Em đã yêu giọng nói của anh từ rất lâu rất lâu, và em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trong một khoảng thời gian dài trước khi gặp mặt anh. Người em thích là anh, không cần biết anh ở ngoài đời trông như thế nào, em đều muốn thử tiến tới với anh. Hơn nữa, em nghĩ tam quan* còn quan trọng hơn ngoại hình rất nhiều. Chúng ta đã quen biết nhau hơn một năm và trò chuyện với nhau về vô vàn chuyện trên trời dưới đất. Vì thế, nếu chúng ta đã biết rõ về nhau thì khi gặp mặt nhau rồi, chúng ta nên ở bên nhau mới phải.”

*Tam quan thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới. Tam quan được cấu thành từ 3 yếu tố gồm: thế giới quan/ vũ trụ quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.

Thẩm Từ cũng cười theo cô, nhưng trông anh không có vẻ gì là vội vàng trả lời cả. Thi Trà Trà cảm thấy như có cái gì đó đang mắc nghẹn trong cổ họng vậy… Hừ, bạn trai đã tới tay rồi sao cô có thể để cho anh chạy mất được, cô nhanh chóng thừa thắng xông lên: “Em không quan tâm, anh phải thích em, bằng không em sẽ báo cảnh sát và nói anh chính là một kẻ lừa đảo qua mạng.”

Thẩm Từ dở khóc dở cười: “Anh còn chưa nói gì mà, sao em lại đòi gọi cảnh sát đến bắt anh rồi?”

Thi Trà Trà khịt mũi, “Vậy thì anh nói đi, nếu như anh từ chối em thì sao?”

“Tại sao anh lại muốn từ chối chứ?” Thẩm Từ nói, “Anh đã đến tận đây rồi, cho dù không ôm được bạn gái về tay thì chuyến đi này cũng không hề vô ích.”

Thật ra, Thẩm Từ đã phải lòng Thi Trà Trà từ rất lâu rồi, nhưng anh sợ người mà Thi Trà Trà thích không phải là anh mà là một người trong tưởng tượng của cô, sợ cô không thích anh mà chỉ theo thói quen dựa dẫm ỷ lại vào anh mà thôi. Vậy nên anh mới đề nghị gặp mặt, nếu Thi Trà Trà gặp anh rồi mà vẫn có tình cảm với anh thì anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra.

Đáng lẽ lúc đầu Thẩm Từ không hề muốn tham gia vào sự kiện ghép đôi nhờ điều khiển bằng giọng nói này, nhưng blogger tổ chức sự kiện lại là chị ruột của anh, nên anh buộc phải điền vào mẫu đơn đăng ký. Ban đầu anh chỉ định ở lại một tháng cho vui thôi, nhưng chị gái của anh hiếm lắm mới có giây phút đáng tin, “bạn gái” mà chị ấy chỉ định cho anh nghe có vẻ rất hấp dẫn.

Sau khi sự kiện kết thúc, anh không dám chủ động trước. Anh sợ rằng một khi anh chủ động thì mối quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi, vì vậy, anh cứ trốn tránh mãi cho đến khi không nhịn được nữa và mở lời mời cô xem phim chung.

Anh cũng động lòng chứ, nhưng anh sợ tình cảm của đối phương đối với anh chỉ là sự ỷ lại chứ không phải là thích.

Sau một năm sợ hãi, cuối cùng anh đã có đủ dũng khí.

Khi anh tới đây, chị gái của anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Rõ ràng là thích người ta muốn chết mà cứ bày đặt ‘Có lẽ người em thích không phải là anh mà chỉ là người mà em tưởng tượng mà thôi’. Ôi trời ạ, em có thể suy nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản như chị được không?”

Thẩm Từ không phản bác lại chị gái mình, vì dù sao bạn gái của anh cũng là do chị ấy chỉ định mới có được.

Anh nhìn Thi Trà Trà ở phía đối diện: “Anh thích em và thích cả giọng của em nữa. Anh đến đây để chắc chắn rằng em cũng thích anh.”

Hiếm khi Thi Trà Trà thấy Thẩm Từ chủ động nên cô im lặng và chăm chú lắng nghe anh nói.

Thẩm Từ nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhìn Thi Trà Trà như đang nhìn con mồi của mình: “Hiện tại thì anh đã chắc chắn rồi.”

Anh nói xong thì cong môi cười, cầm lấy ly cà phê giơ về hướng của Thi Trà Trà: “Chúc cho tình yêu online của chúng ta nhận được kết quả tốt.”

Cuối cùng Thi Trà Trà cũng không kiềm được mà bật cười khúc khích, cô cũng bắt chước anh nâng ly cà phê lên, cụng ly với anh, sau đó nói, “Chúc cho tình yêu qua mạng của chúng ta đơm hoa kết quả.”

Em thích giọng nói của anh và thích cả con người của anh.

Có thể anh không phải là mẫu người em thích, nhưng người trong lòng em lại chính là anh.

Từ mùa đông năm ngoái cho đến mùa đông năm nay, tình yêu của chúng ta đã đi qua đầy đủ bốn mùa, từ cái thích nông nổi của trẻ con cho đến tình yêu sâu sắc của người lớn. Cuối cùng, chúng ta đã tìm thấy nhau và có thể chạm vào nhau.

Cảm ơn vì đã cho em một người như vậy xuất hiện trong đời. Để em suy nghĩ nhớ nhung khi không gặp, để em vui sướng, cười tươi, điên cuồng và hạnh phúc khi nhìn thấy anh.

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện