Quái Phi Thiên Hạ

Chương 14: Dạy Bảo Thần Đồng



Chiếc rương nhỏ nặng nặng đặt lên tay Dạ Dao Quang, Dạ Dao Quang bỗng chốc trở nên tỉnh táo, vì cô đã ngửi thấy loại mùi khiến người ta sảng khoái tinh thần của nguyên bảo.

Hoàn toàn không quan tâm việc còn có mặt ba người khác, Dạ Dao Quang nôn nóng mở rương, tiếp theo chính là những ánh vàng kim lấp lánh khiến cô mê đắm và kích thích đôi mắt của cô, tổng cộng hai hàng kim nguyên bảo, mỗi hàng năm thỏi, tròn tròn, lấp lánh, Dạ Dao Quang chỉ thiếu điều chảy nước dãi.

“Đây quả thật là thứ đẹp nhất trên đời.” Khuôn mặt Dạ Dao Quang mê mẩn, mắt nhìn chằm chằm tựa như gặp được người trong mộng, đắm đuối vô cùng.

Ôn Đình Trạm cúi đầu ôm trán, đồng thời lùi về sau vài bước, để chứng tỏ hai người không quen biết nhau.

Dạ Dao Quang lần lượt sờ từng thỏi một, sau đó mới lưu luyến đậy nắp rương lại, rồi cười híp mắt nhìn Nguyên Ân: “Hòa thượng, giúp thêm một việc nhé.”

“Thí chủ cứ nói.” Thái độ Nguyên Ân vẫn ôn hòa.

“Cho người đưa giúp ta một lá thư.” Dạ Dao Quang lấy lá thư của Mạnh Bát cô nương ra, đưa cho Nguyên Ân.

Sau sự việc do Ôn Đình Trạm gây ra, e rằng người nhận thư đã không còn ở vườn hoa sen, bỏ lỡ mất cơ hội. Cô là một bé gái đã mười hai tuổi, đi tìm một một người đàn ông thành niên, ở thời đại này không thích hợp lắm. Chi bằng nhờ Nguyên Ân giúp đỡ, hơn nữa trong miếu có hòa thượng đi tìm một người nào đó, cho dù bị nhìn thấy cũng không bị nghi ngờ. Có lẽ Mạnh Bát cô nương vốn dĩ cũng có ý định này, nhưng vì bên cạnh luôn có nhũ mẫu và nha hoàn, dù có chuyện gì thì cũng không đến lượt một đại tiểu thư như cô phải trực tiếp tiếp xúc riêng với tăng nhân, do đó cô ta mới tìm đến cô.

Nguyên Ân vừa nhìn sơ qua đã gật đầu, Ngô Tịnh bước đến nhận, sau đó lập tức mang thư đi: “Xem ra hôm nay thí chủ cơ duyên khá nhiều.”

“Nhờ phúc của ông thôi.” Dạ Dao Quang nháy mắt với Nguyên Ân: “Hòa thượng, chúng ta thương lượng một việc nhé.”

Nguyên Ân nhìn Dạ Dao Quang chỉ cười mà không nói gì, tựa như đã hiểu ý của Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang không quan tâm, vẫn nói ra: “Dù sao có rất nhiều việc ông thân là đệ tử Phật gia không tiện làm, chi bằng cứ giới thiệu cho ta, ta đảm bảo sẽ xử lý ổn thỏa, giúp Vĩnh An Tự của các ông càng thêm nhiều tín đồ và công đức, thế nào?”

“Nói như vậy, thí chủ là muốn lão nạp làm người trung gian?” Nguyên Ân vẫn mỉm cười.

“Thì sao, người trung gian đâu phải làm không công, ta sẽ chia cho ông một phần.” Dạ Dao Quang tỏ vẻ ta đây rất rộng rãi, rất thẳng thắn.

Nguyên Ân không nói gì, chỉ dùng đôi mắt tựa như nhìn thấu vạn vật, tựa như giếng cạn không gợn sóng, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ, đồng thời còn ẩn chứa nụ cười nhìn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang sờ mũi, sau đó nói: “Hòa thượng, người xuất gia, không nên suy nghĩ đến chuyện tiền bạc.”

“Thí chủ, người xuất gia vẫn phải ăn, hàng ngàn tăng nhân trong Vĩnh An Tự vẫn phải sống.” Nguyên Ân nói ra những lời này, không hề mất hình tượng, ngược lại, với giọng nói độc đáo của Nguyên Ân, khi truyền vào tai lại có một sự mê hoặc đặc biệt, khiến người ta cảm thấy đây là lẽ dĩ nhiên.

“Được thôi, hòa thượng, nể mặt ông khôi ngô tuấn tú, cứ mỗi người ông giới thiệu cho ta, ta sẽ chia cho Vĩnh An Tự hai phần huê hồng.” Dạ Dao Quang đau khổ nhìn chằm chằm Nguyên Ân, vẻ mặt hung ác như vừa bị cắt mất một mảng thịt đó, trông rất có điệu bộ muốn thể hiện rằng, nếu Nguyên Ân còn vòi vĩnh thêm nữa thì giải tán!

“A Di Đà Phật, lão nạp thay mặt tăng nhân Vĩnh An Tự đa tạ sự hào phóng của thí chủ.” Nguyên Ân thức thời chấp nhận điều kiện này.

Đúng là hòa thượng thối tham lam vô lối, chỉ mở miệng nói thôi thì đã lóc hai lớp da của cô. Nếu không phải do cô còn nhỏ, chưa có sức thuyết phục và uy tín, thì đâu cần phải chịu uất ức như vậy, nghĩ đến kiếp trước cô vẻ vang đến mức nào, người tìm đến cô xếp hàng từ trong nước đến ngoài nước, nhận hay không còn phải xem tâm trạng của cô, bây giờ thì hay rồi, phải lấy tiền để cầu xin người khác tìm việc cho cô, hừ hừ...

“Vậy quyết định như vậy nhé, nhà ta ở Đỗ Gia thôn, họ Dạ, vào thôn hỏi là biết ngay.” Dạ Dao Quang bực bội nói một câu rồi quay người định bỏ đi, cô sợ rằng ở lại thêm một lúc nữa thôi cô sẽ muốn xử lý tên hòa thượng này!

“Thí chủ xin dừng bước, quá trưa mai hẵng đi, lúc đó sẽ có người đưa thí chủ về.” Nguyên Ân nói với vẻ cao thâm khó lường.

Đôi mắt Dạ Dao Quang lập tức sáng lên, như vậy có nghĩa là trưa mai sẽ có người tìm đến sao? Vô cùng vui mừng: “Hòa thượng, ta có từng nói là ông quả thật rất dễ thương chưa!”

Nguyên Ân cười, không đáp.

Dạ Dao Quang vui vẻ kéo Ôn Đình Trạm, ôm nguyên bảo rời khỏi.

Vì cuối cùng đã có tiền, mười một đĩnh nguyên bảo mười lượng, tức là một ngàn một trăm lượng bạc, tương đương với ba trăm ba mười ngàn Nhân dân Tệ thời hiện đại, mặc dù so với kiếp trước đây chỉ là con số lẻ, nhưng Dạ Dao Quang vẫn rất vui, đã vui thì lại thèm ăn, buổi tối đó cô đã bảo tiểu sa di mang cơm đến hai lần, lúc cô chuẩn bị gọi lần thứ ba thì Ôn Đình Trạm không kiềm chế được nữa, bèn ngăn cô lại, chia một nửa của mình cho cô. Mỗi người đều có bốn dĩa thức ăn một chén cơm, Ôn Đình Trạm quả thật ăn không hết.

Dạ Dao Quang ăn uống no nê, lại ôm kim nguyên bảo tươi cười hớn hở, thấy Ôn Đình Trạm lúc nào cũng nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào cô, cô bèn hỏi: “Chàng thấy muội làm sai?”

Ôn Đình Trạm không nói gì, chỉ nhìn Dạ Dao Quang.

“Chàng thích sách, muội thích vàng. Đạo lý cũng như nhau, chàng cảm thấy sách có thể giúp con người tăng thêm kiến thức, nên rất cao nhã đúng không? Vậy muội hỏi chàng, nếu không có tiền thì lấy đâu ra sách?” Dạ Dao Quang quyết định phải dạy dỗ tên nhóc này một phen, nếu không sau này mỗi lần kiếm tiền đều sẽ phải nhìn khuôn mặt đưa đám này.

Ôn Đình Trạm suy nghĩ, vẫn im lặng.

“Chàng cảm thấy thương nhân rất đê hèn, nhưng chàng nghĩ xem nếu không có họ, kinh tế của một quốc gia vận hành bằng cách nào?” Dạ Dao Quang tiếp tục nói: “Thật ra bất kỳ nghề nào, chỉ cần dựa vào bản lĩnh của bản thân, không làm điều gian ác, không tham tiền tài bất nghĩa, thì vẫn đáng được tôn trọng, đó là bản lĩnh người ta có mà mình không có. Người phải sống nhờ vào tay nghề, chàng hiện tại đi học, sau này làm quan, học vấn của chàng chính là bản lĩnh của chàng, cũng là tay nghề riêng của chàng, chàng cảm thấy nếu chàng làm quan, triều đình không phát bổng lộc cho chàng thì chàng phải làm quan bằng cách nào? Chàng cũng đã học nhiều, vậy muội hỏi chàng, chỉ dựa vào chút bổng lộc ít ỏi của triều đình chàng có thể làm nên thành tựu gì? Chàng có thể không tham ô, nhưng không thể không tăng thu nhập. Nếu sau này muội phải mượn tiếng quan của chàng để kiếm tiền, đảm bảo không làm chuyện bất nhân bất nghĩa, chàng có thể chấp nhận không?”

Ôn Đình Trạm hiện vẫn còn nhỏ, từ bài thơ của cậu có thể thấy cậu đã cao thượng thuần khiết quá mức, nếu không kịp thời chỉnh đốn, sau này sớm muộn cũng sẽ có chuyện.

“Bây giờ chàng chưa cần trả lời muội, những gì muội nói chàng cứ nhớ lấy, từ từ tìm câu trả lời.” Dạ Dao Quang cũng không dám hy vọng có thể thức tỉnh cậu ngay lập tức, dù sao thời đại này chỉ giới hạn ở mức này, hơn nữa cô cũng không sở trường những việc này, sau này cô nhất định sẽ tìm cho Ôn Đình Trạm một người thầy không câu nệ thế tục: “Ra ngoài vườn đi, muội dạy chàng một bộ quyền pháp, quyền pháp này thích hợp luyện trước khi ngủ.”

Ôn Đình Trạm luyện quyền pháp nửa canh giờ, hai người mới tách nhau trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, nghĩ đến chuyện hôm sau Dạ Dao Quang có chút mong chờ, không biết là khách hàng như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện