Quái Phi Thiên Hạ

Chương 35: Người Mạnh Gia Đến



“Có, Sở gia có hai điền trang đang cần bán, vừa hay giao cho tiểu nhân làm môi giới.” Đỗ Hải gật đầu lia lịa: “Một điền trang ở ngoại ô phủ thành, một ở ngoại ô Thái Hòa trấn. Điền trang ở ngoại ô phủ thành có một vườn trái cây và ba trăm mẫu đất, nhà gồm ba gian, năm ngoái Sở gia mới xây. Sở gia ra giá một ngàn năm trăm lượng, rất nhiều người thích, nhưng do Sở gia đang suy sụp nên họ đều đang chờ hạ giá. Còn điền trang ở ngoại ô Thái Hòa trấn có bốn trăm mẫu đất, nhà hai gian, có một hồ nước lớn, do xây dựng đã lâu nên ra giá sáu trăm lượng bạc, thu hoạch năm nay của điền trang bán ra đều thuộc về người mua.”

“Hai điền trang này ta mua hết. Đây là năm ngàn sáu trăm lượng, mảnh ruộng tốt kia ta cũng mua luôn.” Dạ Dao Quang rút thẳng ra một tấm ngân phiếu năm ngàn lượng và sáu tấm ngân phiếu một trăm lượng đưa cho Dương quản gia: “Ta và Trạm ca nhi đều không tiện ra mặt, việc này phiền Dương quản gia giúp cho.”

“Cô nương yên tâm, tiểu nhân nhất định xử lý ổn thỏa.” Dương quản gia cung kính nói.

Mặc dù đã tiêu tốn hết gần một phần ba tài sản, nhưng mua được hai điền trang, năm trăm mẫu ruộng tốt, bảy trăm mẫu đất cũng là chuyện hay, nhất là lại kiếm được của hời, Sở gia đang cần tiền gấp, nên nông sản trên ruộng đất đều cho cô, như vậy, cộng thêm những thứ trước đó đã mua e rằng cô và Ôn Đình Trạm sau này không cần tốn tiền mua lương thực nữa!

Hiện tại, trong tay cô còn khoảng một vạn hai ngàn lượng, Mạnh Tứ gia chậm nhất là vào ngày mốt sẽ đưa thù lao cho cô, do đó cô vẫn rất dư dả. Cô ở lại Dương phủ thêm một đêm, xử lý xong xuôi mọi chuyện, ngày hôm sau dẫn theo Ôn Đình Trạm và nhóm người vừa mua về nhà.

Dương Tử Quân một mực đòi theo họ, Dương đại thái thái đành phái hai tiểu đồng cận thân đi theo. Thế là cộng thêm đồ của Dạ Dao Quang, đoàn của họ gồm bảy chiếc xe ngựa hoành tráng, Đỗ Gia thôn chưa từng nhìn thấy nhiều xe ngựa chở theo nhiều đồ như vậy, bỗng chốc chấn động cả lên.

Rất nhiều người vây đến xem, khi biết được không ngờ những thứ này chính là do Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đã rời khỏi nhà hơn một tháng mang về thì vô cùng kinh ngạc. Dạ Dao Quang bảo Lâm Mộc và Lâm Ni Nhi tiếp đón dân làng, hạ nhân do Dương gia phái đến cũng giúp đỡ sắp xếp, những gia đình có quan hệ khá tốt với Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm như Lâm gia và Đỗ gia cũng đến giúp.

“Dao nha đầu, từ đâu mà có những thứ thượng hạng này thế? Nhìn xấp vải này xem, tay thím thô cũng sợ sờ vào làm xước nó.” Gia cảnh thím Lâm ở Đỗ Gia thôn cũng thuộc loại sung túc, nếu không khi Dạ Dao Quang vừa đến, Ôn Đình Trạm cũng không thể xin được cơm cháo từ chỗ bà. Nhưng khi nhìn thấy những thứ Dạ Dao Quang mang về, bà cũng vẫn e sợ.

“Thím đừng lo, thím chọn xem có thích xấp nào không rồi mang về may cho người nhà mỗi người một bộ y phục.” Dạ Dao Quang rộng rãi nói: “Những xấp vải này đều do Kim Lũ các của Hà gia ở phủ thành tặng, nhiều như vậy nha đầu và Trạm ca nhi cũng không thể dùng hết được, thím đừng khách sáo.”

“Vậy làm sao được?” Thím Lâm liền khoát tay, không dám động vào nữa: “Kim Lũ các sao, đó là tiệm vải lớn nhất Dự Chương quận của chúng ta, nghe nói chi nhánh đã mở đến tận kinh thành!”

Dạ Dao Quang thấy vậy không nói gì thêm mà chọn luôn hai xấp nhét vào tay thím Lâm: “Sắp đến mùa đông rồi, bây giờ chuẩn bị đồ đông cho chú Lâm, Lâm Miêu vừa đúng lúc.”

Cha mẹ chồng thím Lâm đều đã qua đời, còn chồng bà, Lâm Giang, là thợ mộc trong thôn, tay nghề khá tốt nên gia cảnh cũng khá tốt, về vấn đề nối dõi, Lâm gia cũng gặp chút khó khăn, hai vợ chồng chỉ có một người con là Lâm Miêu.

Thấy thím Lâm định từ chối, Dạ Dao Quang bèn nói: “Nếu thím Lâm không nhận, sau này có việc gì, nha đầu và Trạm ca nhi sẽ không dám tìm thím Lâm và chú Lâm nữa.” Thấy thím Lâm do dự, Dạ Dao Quang lại nói: “Thím yên tâm, lát sau nha đầu sẽ tặng cho láng giềng nữa, mọi người đều có.”

“Vậy cũng không cần nhiều như vậy.” Thím Lâm bỏ lại một xấp.

Xấp vải này đại khái ba bốn chục mét, một bộ y phục cần khoảng ba mét là đủ, nếu cả trong lẫn ngoài, cần tối đa cũng không quá năm mét, một xấp đã đủ cho cả nhà họ mỗi người may hai bộ.

“Không nhiều, Miêu oa đang trong giai đoạn phát triển mà!” Sau khi ngăn thím Lâm lại, Dạ Dao Quang gọi với ra bên ngoài: “Vương Lâm, hãy giúp thím Lâm mang đồ qua bên đó.”

Dạ Dao Quang đã sắp xếp ra một ít lương thực, bánh, và cả hai xấp vải, sau đó bảo Vương Lâm mang đi. Không chờ thím Lâm có cơ hội từ chối, Dạ Dao Quang xoay người rời khỏi, ra ngoài giám sát việc sắp xếp đồ đạc.

Dưới sự giúp đỡ của chị Điền và mẹ của Lâm Ni Nhi, tất cả đồ đạc sắp xếp xong cũng mất cả buổi sáng, trong đó cũng đã phân chia những món cần tặng cho mỗi nhà. Buổi chiều, Dạ Dao Quang đích thân mang đến tặng nhà lý chính và Đỗ Hạnh, những người khác đều bảo Vương Mộc mang đi, đa phần tặng vải và lương thực, đây là những thứ họ cần nhất, còn Đỗ Hạnh thì tặng rất nhiều dược liệu Tiền phủ chuẩn bị cho họ, chỗ lý chính thì thêm rượu bánh.

Về nguồn gốc của những thứ này, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đã thương lượng xong, sẽ nói là phụ thân Dạ Dao Quang là địa sư, cô được học từ nhỏ, trước đây chưa nghiên cứu rèn luyện kỹ càng nên chưa dám cho ai biết, bây giờ do hoàn cảnh khốn khó, họ mới đến Vĩnh An Tự tìm Nguyên Ân đại sự chỉ điểm, Nguyên Ân đại sư cho rằng bản lĩnh của Dạ Dao Quang đã đủ, do đó họ mới bắt đầu giúp đỡ người khác.

Nhờ tên tuổi của Nguyên Ân và sự ủng hộ của Dương gia, người của Đỗ Gia thôn đều rất tin tưởng, ánh mắt nhìn Dạ Dao Quang đã có thêm đôi phần kính nể.

Sáng sớm hôm sau, Dạ Dao Quang sau khi tu luyện và tắm rửa xong thì đã có khách đến. Người này không ai khác ngoài Mạnh Tứ gia, điều khiến Dạ Dao Quang ngạc nhiên chính là Mạnh Tứ gia không ngờ còn dẫn thêm Mạnh Bát cô nương đến.

“Dạ cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Mạnh Bát cô nương mỉm cười dịu dàng nhìn Dạ Dao Quang.

Có lẽ biết Dạ Dao Quang ở dưới quê nên Mạnh Bát cô nương không ăn mặc xa hoa mà chọn mặc một bộ váy xanh lam nhạt đơn giản, bên ngoài khoác một lớp lụa trắng, chỉ có nơi cổ áo và tay áo thêu hai đóa hoa đào, trang sức đều là trân châu nhỏ, không hề chói mắt.

“Mạnh Tứ gia, Bát cô nương, mời vào.” Đối với một cô gái hiền lành dễ thương như Mạnh Bát cô nương, Dạ Dao Quang thật sự rất thích, do đó nụ cười của cô cũng chân thành hơn rất nhiều.

Nhưng phía sau Mạnh Tứ gia còn một phụ nhân bới tóc, ăn mặc cũng đơn giản nhưng vẫn không che đậy được khí chất điềm đạm nhu mì, nữ tử dắt theo một hài nhi có đôi mắt trong trẻo.

“Đây là Tứ tẩu của ta.” Mạnh Uyển Đình giới thiệu.

“Tứ phu nhân.” Dạ Dao Quang gật đầu chào, sau đó giơ tay làm tư thế mời.

Nhóm người đi theo Dạ Dao Quang đến nội đường, thê tử Lư Thị của Mạnh Tứ gia nhẹ nhàng đẩy nhi tử của mình: “Hằng ca nhi, mau khấu đầu chào dì Dao.”

Không ngờ cậu bé mới bốn tuổi đã hiểu được, nghiêm chỉnh quỳ trước mặt Dạ Dao Quang, ngoan ngoãn khấu đầu, sau đó dùng cặp mắt long lanh nhìn Dạ Dao Quang.

“Không cần làm vậy.” Dạ Dao Quang giơ tay đỡ cậu bé dậy.

“Nên làm. Nếu lần này không nhờ Dạ cô nương giúp đỡ, e rằng Hằng ca nhi không thể tìm lại được.” Lư Thị vừa nói ánh mắt vừa trở nên đỏ hoe: “Bọn người đáng chết đó không ngờ lại dám nhốt bọn trẻ nhỏ như vậy vào mộ thất...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện