Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 27



Edit: jena

Thông qua hệ thống nhỏ, Cảnh Tây đã biết được bọn họ đang ở đâu, lại nhắn thêm hai câu:

[ Anh cũng muốn như vậy ư? Cũng tốt, đỡ phải dằn vặt khổ sở. ]

[ Đừng thương cảm cho tôi, cùng đừng báo nguy, tôi muốn an tĩnh mà rời khỏi đây. Vĩnh biệt. ]

Bên kia, hai người thấy thế thì không kịp tổ chức lại ngôn ngữ, vội vàng cho thấy thái độ của mình, nói rằng nên giữ vững quyết định của mình, thế giới này chính là xấu xa như vậy đó, sống mà không bằng đã chết.

Cảnh Tây không đợi đến bước ngoặt "Nhưng mà...", nhanh chóng cắt gãy.

[ ??? Anh thế mà lại không khuyên bảo tôi? Còn khuyên tôi nhanh chết đi? ]

[ Tôi đúng là nhìn lầm anh rồi! ]

Hai người bên kia: "..."

Con mẹ nó, vì sao chứ!

[ Là cậu bảo muốn chết mà! ]

Cảnh Tây cong miệng cười, gõ gõ.

Tôi muốn chết và ai đó muốn tôi chết là hai chuyện khác nhau, hiểu không? ]

[ Tôi luôn xem anh là bạn bè, vậy mà không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy, anh quả thật làm tôi quá thất vọng, khiến tôi muốn chết cũng không còn hứng thú nữa. Từ nay về sau chúng ta cắt đứt liên hệ đi! ]

Hai người bên kia: "..."

Mày chết, mày con mẹ nó hiện tại chết ngay cho tụi tao!

Cảnh Tây đóng cửa khung chat, vui vẻ đi ra vườn tưới hoa.

Hệ thống nhỏ chú ý thêm một chút, thấy hai người kia copy đống tin nhắn của Cảnh Tây về, tiếp đó mở ra mấy quyển sách tâm lý học để dò. Nó quay sang nhìn bộ dáng thảnh thơi an nhàn của người nào đó, lại trầm mặc.

Hệ thống nhỏ: "Ngài không sợ bọn họ bỏ gánh giữa đường à?"

Cảnh Tây: "Sợ gì, nghẹn nhiều năm như thế cuối cùng cũng có cơ hội để trả thù, món ngon béo bở thế ai mà lại bỏ qua?"

Hệ thống nhỏ: "Ngài cảm thấy tiếp theo bọn họ sẽ làm gì?"

Cảnh Tây: "Khả năng cao là sẽ gửi cho ta thêm một đoạn văn nho nhỏ."

Ở tinh cầu Lưu Vong, hai tội phạm bị truy nã vừa hùng hùng hổ hổ, vừa nghiên cứu tâm lý của thằng oắt con nào đó.

Sau đó, càng nghiên cứu càng tức giận, một người nhịn không được hỏi: "Mày nói thử xem thằng đó có phải chơi khăm chúng ta không? Vất vả lắm mới thấy Đoạn Trì lòi ra cái đuôi nhược điểm, lỡ như chúng ta bị lừa thì sao?"

Người còn lại đang chỉnh đốn lại tư liệu trên tay, quay sang nhìn hắn.

Hai người liếc nhau, lập tức ngừng lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.

Bọn họ tới nơi này đã được mười mấy năm, đều dùng thân phận giả đăng ký số di động, lại dùng số di động của người khác để đăng kí mấy cái tài khoản trên mạng xã hội. Dưới tình huống này, liệu hacker có cách nào định vị được vị trí của bọn họ không?

Kiến thức internet của bọn họ quá eo hẹp, nhanh chóng chạy đến chỗ hacker cũng đang lẩn trốn của tổ chức hỏi qua.

Hacker nghe họ quanh co lòng vòng một hỏi, nói thẳng: "Nếu hai người thuê phòng kia ở, một chút đồ điện cũng không có, muốn định vị được thì ít nhất cũng phải có Thiên Nhãn.... À..."

Gã vuốt cằm: "Nhưng thật ra cũng có khả năng có thể tra ra địa điểm đăng nhập tài khoản của các ngươi ở tinh cầu Lưu Vong."

Hai người đanh mặt lại.

Tay của hacker có điểm ngứa: "Muốn biết bên kia có phải hacker hay không, tôi tra sẽ biết, yên tâm, sẽ giảm giá cho hai người."

Hai người có chút chần chờ, ngẫm lại chức nghiệp thường ngày của hacker, cuối cùng đồng ý.

Hacker vừa nhìn qua đã thấy "người định mệnh" của Đoạn Trì, ho lên một tiếng to. Hai người kia bình tĩnh, giải thích rằng muốn lừa tiền. Hacker thấy nhiều loại người rồi, cũng không kiên trì hỏi gặng, trực tiếp nói kết quả cho bọn họ: "Cậu ta không phải hacker, tôi có tò mò chút chuyện của cậu ta với Đoạn Trì nên dạo quanh lịch sử trò chuyện một chút."

Hai người: "..."

Để chứng minh lời nói của mình, hacker lấy điện thoại di động của hai người soát thêm một vòng.

Hệ thống nhỏ ở bên kia bình tĩnh nhìn gã đem tư liệu giả đọc, tìm Cảnh Tây chửi um lên: "Một đám hacker của tinh cầu này thật bát quái, người ta yêu đương cũng mò vào đọc làm gì chứ?"

Cảnh Tây: "Có người khác tìm nữa hả?"

Hệ thống nhỏ: "Đúng vậy. Ngài và Đoạn Trì nên dùng thêm một cái tường lửa đi. Dựa vào quan hệ của hai người, suy xét an toàn cho ngài thì trang bị như vậy cũng hợp tình hợp lý, đỡ nhọc công tôi phải đổi mới lại tư liệu... Í cha, từ từ, lần này còn mò vào cái khác nữa."

Cảnh Tây: "Cái gì?"

Hệ thống nhỏ: "Lịch sử mua dao, lịch sử tìm kiếm "bãi biển đẹp nhất", thêm cái "phần quà lớn" nữa."

Cảnh Tây cười một tiếng: "Ta còn nghĩ bọn họ không tra đâu."

Đầu bên kia, hai người về đến nhà, mở "phần quà lớn" mà Cảnh Tây cố ý chuẩn bị dành tặng cho họ.

Đây là giao diện tin nhắn do hệ thống nhỏ làm, tất cả đều là những lời cư dân mạng hoặc khuyến khích hoặc mắng chửi Cảnh Tây. Hai người đọc xong, phát hiện bọn họ quả thật là người đầu tiên an ủi cậu, mà từ lịch sử trò chuyện của cậu cùng Đoạn Trì cũng cho thấy là hai người ở với nhau cũng không mấy vui vẻ.

Một khi không còn nghi ngờ thì họ sẽ tự động tìm lí do.

"Hẳn không lừa chúng ta đâu, nếu Đoạn Trì có bản lĩnh tìm được chúng ta thì còn chờ tới bây giờ làm gì?"

"Hơn nữa, hắn làm sao biết được hai chúng ta ở chung."

"Đúng vậy."

Hai người lại một lần nữa nghiêm túc nghiên cứu tâm lý của thiếu niên mới lớn nào đó.

Cư dân mạng phân tích một vòng, thiếu niên này là từ nhỏ đã thiếu yêu thương, hiện giờ lại còn căng thẳng với gia đình, tinh thần có chút hoảng loạn cũng là bình thường.

Vì thế hai người thỉnh giáo một chuyên gia, kết luận được rằng cậu càng lăn lộn như vậy là càng muốn được người khác quan tâm mình. Có thể trở thành người lăn lộn bát nháo như vậy, cậu lại xem bọn họ là "bạn bè".

Hai người ban đầu nghĩ không muốn, nhưng cuối cùng nhịn lại.

Bắt chẹt thiếu niên chẳng khác nào bắt chẹt mạng của Đoạn Trì, khó cũng phải làm.

Bọn họ xóa rồi gõ, xóa rồi gõ, đào từng từ vựng có được trong đầu để viết một bài văn.

Một ngày trôi qua, thiếu niên vẫn không phản hồi bọn họ. Bọn họ đành phải viết một bài văn dài hơn, lại chờ thêm một ngày, đối phương vẫn như cũ im lìm, không khỏi cảm thấy chuyên gia trên mạng không đáng tin cậy chút nào. Nào có phải bạn bè gì đâu, đây là muốn cắt đứt quan hệ cả đời rồi còn gì.

Cảnh Tây bắt họ chờ ba người, lúc này mới gửi lại một cái biểu tình nhạt nhẽo.

Hai vị tội phạm đào tẩu nhìn thấy biểu tình này thiếu chút nữa lệ nóng quanh tròng, còn tưởng phải viết thêm một bài văn khác thì đối phương đã gửi qua một tin nhắn.

Cảnh Tây đánh một gậy thì tặng lại một củ cà rốt*, bày tỏ tâm tình mình mấy ngày trước không tốt, không khống chế được cảm xúc vì Đoạn Trì lại đi tìm mình.

*Carrot and stick: là một kiểu chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn mạnh nhằm làm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. "Cây gậy" tượng trưng cho sự trừng phạt đe dọa, "củ cà rốt" tượng trưng cho quyền lợi, phần thưởng.

Hai người nhìn lịch sử trò chuyện cũng đã đọc được nên an ủi cậu vài câu. Cảnh Tây nhất thời cảm động, bộc bạch từ sâu trong lòng: [ Cảm ơn rất nhiều, đây là món quà tuyệt nhất tôi nhận được từ anh. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng thích em trai tôi hết, không ai thích tôi cả. Bởi vì tôi không được cha yêu quý, tương lai cũng không được thừa kế công ty. ]

Hai người nghĩ thầm này thì không chắc, người không để ý tới cậu hẳn là não úng rồi.

Cảnh Tây: [ Nhưng anh có thấy mỉa mai hay không? Bây giờ máu của tôi có giá trị với Đoạn Trì nên những người đó bây giờ lại quay sang lấy lòng tôi. Tôi cảm thấy xung quanh tôi toàn là những lời dối trá, có đôi khi tôi cũng nghi ngờ anh cũng đồng dạng như vậy, là cố ý tiếp cận tôi." ]

Hai người một chút cũng không hoảng hốt, đáp lại rằng họ ở xa lắm, không có ý gì hại cậu cả.

Cảnh Tây đáp lại "ừm", tạm thời không nói nữa. Hai người kia có cảm giác mơ hồ rằng qua chuyện này, cậu ta sẽ càng coi trọng họ hơn, từ đây có thể làm bạn bè với thiếu niên tâm lý không ổn định rồi.

Cảnh Tây duy trì quan hệ, lâu lâu nổi hứng gián tiếp chơi họ, hơn một tháng sau thì bọn họ dường như luyện ra được phản xạ có điều kiện.

Hôm nay Đoạn Trì tới tìm cậu, nghe thấy cậu nói chuyện phiếm cùng họ, ngồi ở bên cạnh nhìn thoáng qua.

Chân dung của đối phương là một đứa nhỏ đáng yêu, ID tên là Tiểu Tâm Tâm.

Hai bên trò chuyện vô cùng nhiệt huyết.

Bên này: [ Cho anh xem tôi chăm hoa nè [hình ảnh] ]

Tiểu Tâm Tâm gửi cho bạn: [ Đẹp quá! ]

Bên này: [ Haha. ]

Tiểu Tâm Tâm: [ Cậu xem hoa này, mỗi ngày chỉ cần chút nắng, chút nước, chút gió là có thể sống rồi. Sống trên đời, người cũng không được bằng một đóa hoa nhỏ bé. ]

Bên này: [ !!! ]

Tiểu Tâm Tâm: !!! ]

Bên này gửi một tệp gif: [ [Chỉ có ngươi hiểu ta] ]

Tiểu Tâm Tâm: [ [đáng yêu chọt má] ]

Đoạn Trì: "..."

Hắn quay đầu nhìn đầu sỏ gây tội: "Bé con, xác định là bọn họ à?"

Cảnh Tây: "Chắc chắn."

Phương diện tra cứu của chúng nhân hệ thống khá đáng tin, cậu nói thêm: "Đây là tôi chán quá nên chơi với họ một chút."

Đoạn Trì cũng đoán ra, tức khắc cười ra tiếng, vòng tay vù vù kêu lên.

Hệ thống cho cậu giải thích: "Lần này khẳng định là vì thấy ngài lạ kì lí thú quá nên mới kêu."

Giám đốc Đoạn cảm thấy người nào đó kì lạ tháo vòng tay ra, tiếp tục nhìn bọn họ tạch tạch gõ gõ, chờ đến lúc kết thúc mới mượn xem lịch sử trò chuyện.

Trong khoảng thời gian này, Cảnh Tây tuyệt giao với họ ba lần, mỗi lần đều là do cảm xúc tồi tệ hỏng bét, bên kia đề nghị cậu ra ngoài chơi nhiều chút. Cảnh Tây nói ra vài chỗ, tất cả đều khá xa tinh cầu Lưu Vong. Bên kia giới thiệu thêm vài chỗ khác, nhưng cũng không trực tiếp nói đến tinh cầu Lưu Vong.

Trước mắt, hai bên vẫn còn đang thử lòng nhau.

Cảnh Tây dù khá mệt mỏi nhưng cũng không đến mức kiệt sức, hiện tại thì ném chuyện này qua một bên.

Cậu trao đổi ánh mắt cùng Đoạn Trì.

Đoạn Trì: "Em muốn đích thân đi?"

Cảnh Tây: "Tìm một nơi nào đó vắng vẻ chút, anh đi cùng tôi."

Đoạn Trì theo bản năng muốn cậu ở nhà đợi, nhưng nghĩ lại với tính tình của đối phương, lại nghĩ đến hai người kia nhìn thấy hắn mới lòi cái đuôi cáo ra, cuối cùng đồng ý.

Ba ngày sau, "Đoạn Trì Ất Chu" leo lên hot search.

Đây là lần đầu tiên giám đốc Đoạn đến đại học Cách Trách tìm người sau khi mọi người biết mối quan hệ của cả hai. Quần chúng ăn dưa vô cùng kích động, hận không thể xuất hiện tại hiện trường theo dõi quan sát.

Video xem được là ở quán cà phê của trường học.

Chỉ thấy Đoạn Trì cùng người nào đó sóng vai ngồi ở ghế dài cạnh cửa sổ, đối diện là Kim Ngữ Mộng cùng bạn cùng phòng của cô. Một bên còn có thêm hai cái ghế dựa, ngồi cùng Ất Chu là hai vị ăn chơi trác táng tương đối tốt tính.

Ban đầu Đoạn Tu Văn cũng muốn đến, nhưng lần trước cậu nói với đoàn trưởng giúp bọn họ bảo mật, vì vậy thân phận của cậu chỉ có một số ít người biết được. Cảnh Tây lo lắng cành mẹ đẻ cành con, có thể nảy sinh thêm nhân tố ngoài ý muốn nên khuyên cậu ta ở nhà.

Còn thừa một vài người, Cảnh Tây lén lút chào hỏi qua, phối hợp cùng mọi người diễn kịch.

Vì vậy mọi người nhìn thấy một màn: trừ "người định mệnh" nào đó có vẻ mặt hơi khó coi thì ai nấy đều ôn hòa nói cười vui vẻ.

Cuộc gặp mặt kết thúc, có người còn chụp được ảnh Đoạn Trì kéo Ất Chu lên xe, cửa xe còn chưa kịp đóng đã nhe răng cắn lên cổ đối phương. Hình ảnh này khiến đông đảo quần chúng hít khí lạnh, mấy người đu CP thì ầm ầm dậy sóng, trên mạng ùn ùn nổ tin.

Hai vị tội phạm kia cũng mau chóng biết chuyện, nghĩ chắc thiếu niên lại sắp nổi điên.

Bọn họ chờ người đến rạng sáng, quả nhiên thấy cậu tìm đến, than thở một đống, spam loạn một đoàn, nói rằng vẫn luôn xem Kim Ngữ Mộng là em gái mình, cũng luôn đối tốt với hai vị ăn chơi trác táng kia, vậy mà họ lại bị Đoạn Trì thu mua, giúp cho tên đó nói tốt!

[ Thế giới này quá dơ bẩn! Tôi bị ô uế rồi! ]

[ Tôi sống mà hít thở không thông! Chờ khi tôi chết rồi thì họ đừng có mà hối hận! ]

[ Lần này tôi nói thật, tôi muốn tìm một nơi nào đẹp đẹp để chết, kiếp sau chúng ta lại tiếp tục làm bạn! ]

Hai người tìm thấy một cơ hội hiếm hoi, đầu tiên là hàn huyên an ủi vài câu, sau đó vô tình hữu ý nhắc tới tinh cầu Lưu Vong.

[ Nơi mà Đoạn Trì khó lòng biết được nhất là tinh cầu Lưu Vong đó. ]

Cảnh Tây cười cười, trả lời: [ Tinh cầu Lưu Vong? ]

Bên kia: [ Đúng vậy, cậu có thể đi xem thử. ]

[ Nơi đó không phải rất loạn sao? ]

Bên kia: Đúng hơn là nơi không có quy tắc, mọi người bằng lòng phát triển một cách tự do hoang dã. ]

[ Tôi nghe nói ở đó có nhiều tội phạm đào tẩu lắm. ]

Bên kia: [ Cậu có thể có chút hiểu biết về diện tích và dân cư ở tinh cầu Lưu Vong, nhưng phần lớn vẫn là người dân địa phương. Tôi và bạn mình đều ở đây, là những người làm ăn buôn bán hợp pháp, hơn nữa cảnh cũng đẹp lắm. ]

Hai người nhắn xong thì gửi qua vài hình ảnh, tất cả đều phù hợp với khẩu vị của thiếu niên.

Cảnh Tây chờ một lát, cuối cùng bị câu "Thay vì cho Đoạn Trì biết cậu đã chết thì cho hắn biết cậu sống không bằng chết vẫn hay hơn" thuyết phục.

[ Được rồi, tôi sẽ tới tinh cầu Lưu Vong. Dù sao cũng đã quyết định kết thúc mọi thứ, chết cũng phải chết thật đẹp mới được! ]

Hai vị tội phạm đào tẩu lo lắng thiếu niên ngày mai sẽ đổi ý, tận tình khuyên bảo, khiến cho cậu phải mua vé đi trong đêm nay.

Cảnh Tây tắt khung chat, đi ra bến cảng. Mà Đoạn Trì đã công khai lộ mặt hai lần ở đây nên lúc sau ngồi phi thuyền tư nhân nhanh chóng đuổi theo.

Từ Khâu Tự đến tinh cầu Lưu Vong mất nửa tháng, trong lúc đó Cảnh Tây có vài lần muốn nửa đường quay về, hoài nghi bọn họ lừa mình. Hai người kia chỉ có thể tiếp tục liều mạng khuyên bảo, sau đó nghĩ cách dời lực chú ý của cậu, nửa tháng mà bị lăn lộn cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi quá độ.

Hai người nghiến răng nghiến lợi nghĩ mày mà đến đây, tụi tao sẽ đánh mày một trận no đòn.

Thời gian đi của Cảnh Tây và Đoạn Trì khá khớp nhau.

Phi thuyền tư nhân không giống hàng không dân dụng phải chờ đợi này nọ, chờ Cảnh Tây đến được tinh cầu Lưu Vong thì Đoạn Trì cũng cùng lúc đến nơi.

Trước tiên Đoạn Trì liên hệ được người, hai người cùng ngồi trên xe đến chỗ mà hai tên tội phạm chỉ dẫn. Đó là một biển hoa màu lam, vô cùng mê người.

Đoạn Trì: "Chắc chắn là tín hiệu của tôi sẽ không bị tra ra?"

Cảnh Tây: "Chắc chắn."

Đoạn Trì: "Người bạn kia của em khá lợi hại đấy. Tên gọi là gì?"

Cảnh Tây: "Cậu ta không cho tôi nói."

Đoạn Trì không tỏ ý kiến, cũng không hỏi lại.

Cảnh Tây tạm dừng một chút, hỏi thử một câu: "Anh cũng không sợ là tôi lừa anh à?"

Đoạn Trì nhìn cậu: "Không sao, tôi tin em."

Cảnh Tây đương nhiên không tin.

Hệ thống nhỏ nói Đoạn Trì ở bên này có trợ giúp, với tính cách của hắn, khẳng định sẽ suy xét tình huống một cách toàn diện.

Cậu mở khóa di động, liên hệ hai người kia, nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ không lừa anh."

Cùng lúc, hai vị tội phạm cũng biết được thiếu niên đi xem hoa, nói muốn đi tiếp cậu.

Tiếp theo, hai người lại tìm hacker, bảo hắn tra cứu vị trí của Đoạn Trì và xem xét thiếu niên kia có đi một mình hay không.

Hacker ngoài ý muốn: "Mấy người thế mà lại lừa được người tới tận đây à?"

Hai người cười nói: "Chúng tôi thấy tên đó dễ lừa quá nên muốn liền thử. Muốn mượn chút kĩ thuật của anh, có hứng thú nhập bọn không? Vừa lúc gặp mặt hóng chút chuyện."

Hacker nhún vai: "Không được, tôi không muốn chọc trúng Đoạn Trì đâu."

Hai người: "Chúng tôi cũng không muốn, cho nên sẽ không hại mạng người, chỉ muốn đào chút tiền thôi. Nhưng kĩ thuật lại có hạn quá. Chúng tôi muốn kéo cậu ta đi ăn uống chơi bời chút, lừa được tiền thì thả người chạy."

Hacker nghe kế hoạch của bọn họ xong, nghĩ thầm cũng khá tin cậy, quyết định nhập bọn, quan trọng nhất là hắn tò mò chuyện bát quái nhà người ta nhiều hơn.

Để biểu đạt thành ý, lần này hắn làm không công. Lưu loát tra cứu một phen, phát hiện Đoạn Trì vẫn còn ở Khâu Tự, thiếu niên đúng là tới đây một mình, bên người cũng chỉ có một tài cế, mà thân phận của tài xế cũng không có vấn đề gì.

Hai người lập tức yên tâm, lái xe dẫn hắn rời khỏi thành thị, chạy ra ngoại ô.

Một người ngồi cùng hacker ở ghế sau, chỉ ra ngoài cửa sổ dần thưa thớt dân cơ: "Chúng ta chờ tài xế đi khỏi rồi qua, biển hoa bên đó cũng không có cái gì, không ai biết tên nhóc đó đi theo chúng ta."

Hacker nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa muốn đáp lời, trên cổ lại bị đánh xuống, sau đó không biết gì nữa.

Tên ngồi bên cạnh đem người ném qua chỗ khác, cảm thấy thoải mái. Trong khoảng thời gian này bọn họ quay mòng mòng với thằng nhóc kia, đã chờ đợi lâu lắm rồi.

Tên đang lái xe nghe qua động tĩnh phía sau, ha ha cười to.

Bọn họ ở bên này âm thầm phát triển một chút thế lực nhỏ, chờ bắt người xong sẽ cũng đối phương hội hợp, sau đó tìm nơi ẩn thân, tiếp theo là trả thù Đoạn Trì.

Bọn họ muốn dùng phương thức hoàn mỹ nhất để giết chết Đoạn Trì, chỉ cần Đoạn Trì vừa chết, bọn họ về sau cũng không cần phải vẫy đuôi đi theo người khác nịnh bợ nữa.

Cuộc sống mới của bọn họ, bây giờ đã bắt đầu!

Tên ngồi sau nhắc nhở: "Mau lên, đừng làm cho tên tài xế chạy đi."

Tên lái xe: "Đã biết, sẽ không để lại một người sống."

Khi hai người đến, nhìn thấy thiếu niên vừa xuống xe, đang đứng đối diện với biển hoa rộng mở hai tay, hiển nhiên là vô cùng hài lòng.

Tài xế ló đầu ra khỏi cửa sổ gọi, thấy cậu không phán ứng, chỉ có thể nhận mệnh cùng xuống xe, đem hành lý trong cốp mang ra.

Hai tên tội phạm nắm chắt cơ hội, trực tiếp đánh qua.

Cảnh Tây nghe được âm thanh, quay đầu lại, chần chờ cảnh giác nhìn họ.

Mẹ nó, cuối cùng cũng thấy được mày!

Hai tên tội phạm nhớ lại khoảng thời gian tinh thần cùng thể xác bị đả thương nghiêm trọng, nhịn xuống nỗi niềm muốn đánh người chết tươi, mặt mày rạng rỡ xuống xe, đi qua chỗ tài xế rồi mới sang chỗ cậu.

"Cậu hẳn là Ất Chu, chúng tôi là Tiểu Tâm Tâm bạn cậu..."

Lời còn chưa dứt, cửa xe bên cạnh mở, Đoạn Trì giơ chân bước ra ngoài.

Hai người: "..."

Giờ khắc này, căn bản không thể tin được điều gì.

Thần sắc hai người biến đổi, thân thể nháy mắt biến hình, chuyển sang hình thú, tính toán lao thẳng tới thiếu niên.

Kết quả vừa mới chạy được nửa bước, bọn họ đã bị một cự thú uy nghiêm chặn đường.

Hình thú trưởng thành của Thiên Lang tộc có chiều cao cả chục mét, Cảnh Tây được bảo hộ phía sau, trong tầm mắt là một màu tuyết trắng.

Cậu ngay lập tức nhướng mày: "Ái chà!"

Hệ thống nhỏ cũng "wow wow" thán phục: "Thế nào? Nguyên thân của tộc Thiên Lang có phải khí phách lắm không, khiến ngài cảm thấy vô cùng an toàn?"

Cảnh Tây: "Không biết nữa."

Hệ thống nhỏ: "Vậy ngài "ái chà" cái gì? Không lẽ ngài sợ?"

Cảnh Tây cười: "Không phải, ta đang suy nghĩ xem lát nữa bọn họ biến hình về thì mặc đồ như thế nào."

Hệ thống nhỏ: "..."

Trong đầu ngài chứa cái quỷ gì vậy!

Ngài tốt nhất vẫn làm một tên cẩu độc thân đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện