Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 51: Có một chút quan hệ.



Một đám đệ tử chân truyền đều biết Hàn Vũ Thiên có cái tư cách tham gia bí cảnh này, bởi về mặt thực lực nếu là một chọi một thì hắn sẽ thắng, nếu dùng toàn bộ thủ đoạn thì hắn vẫn sẽ thắng.

Chỉ một cái pháp môn một phân thành năm thôi, dù cuộc chiến một đánh một cũng sẽ đổi thành một đánh năm, ngoài liên thủ thì không có cách nào để đánh với Hàn Vũ Thiên.

"Không ngờ ngươi lại có thực lực mạnh vậy."

Kiều Nguyệt Nga nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn, Hàn Vũ Thiên cười nói:

"Đánh bại ngươi dễ dàng như vậy, đương nhiên ta rất mạnh rồi."

"Xía, thật kiêu ngạo."

Kiều Nguyệt Nga quay mặt qua chỗ khác tỏ vẻ không muốn nói chuyện với Hàn Vũ Thiên, mà hắn cũng chỉ mỉm cười cùng nàng bước dạo quanh bí cảnh.

Mỗi một bước đều là linh khí nồng đậm hơn bên ngoài gấp 5 lần, nếu tu luyện ở đây thì vô cùng thuận tiện, không cần quá nhiều tài nguyên vẫn có thể tăng tu vi của Hợp Đan cảnh từ sơ đến thượng, tuy chỉ mất thời gian lâu hơn việc dùng tài nguyên một chút, nhưng vẫn là một lò rèn đúc Hợp Đan tu sĩ rất tốt.

Những con em của người có công cũng thường được đặc cách cho vào bí cảnh Vân Đạo tu luyện, hay là đệ tử nội môn thiên phú bất phạm lại càng có thể được vào.

Nhưng cũng có thể là gia tộc hay tông môn khác bỏ ra đại giới để đệ tử giỏi nhất bên mình vào bí cảnh Vân Đạo, gia hạn nhiều nhất chỉ có thể là 5 năm, hết 5 năm đệ tử đó sẽ không được vào thêm bất kì lần nào nữa.

"Đây quả là một nơi bồi dưỡng tu sĩ rất tốt, chả trách Nam Quan thành lại xuất hiện hợp đan nhiều như sỏi đá, Vũ Cảnh cũng là trêи trăm vị, đây vốn là một cái đỉnh cấp nhất lưu thành."

Hàn Vũ Thiên đã hiểu được nguyên nhân Nam Quan nhiều cường giả như vậy, Kiều Nguyệt Nga thản nhiên nói:

"Bắc Quan, Tây Quan và Đông Quan cũng là đỉnh cấp nhất lưu thành đấy."

Hàn Vũ Thiên vẻ mặt không ngoài dự đoán gật đầu nói:

"Bốn thành này thật sự rất khó bị công phá."

Kiều Nguyệt Nga trừng mắt nói:

"Ai mà lại dám bỏ ra đại giới công phá thành nhất lưu chứ."

Hàn Vũ Thiên cười cười thản nhiên nói:

"Trong tương lai biết đâu sẽ xuất hiện thì sao?"



Kiều Nguyệt Nga bỉu môi nói:

"Tương lai nếu có thì tốt biết mấy."

Hàn Vũ Thiên nghiêng đầu tò mò hỏi:

"Vì sao ngươi lại nói như vậy?"

Kiều Nguyệt Nga thản nhiên nói:

"Nam Quan, Bắc Quan, Tây Quan và Đông Quan đều tọa chấn một vị Thánh Nhân, bốn vị Thánh Nhân đó từng liên thủ đánh giết tộc nhân của ta."

Hàn Vũ Thiên vẫn yên lặng lắng nghe, Kiều Nguyệt Nga thì trong mắt lại có sát khí dâng trào.

"Tộc nhân bọn ta có một đặc điểm chính là con mắt đặc biệt có thể xuyên thấu tâm hồn kẻ khác, xem được những bí mật được chôn sâu trong lòng hoặc bị đặt cấm chế, cũng vì bọn ta biết được bí mật tạo phản của bốn tên Thánh Nhân 3000 năm trước, nên bị truy sát tới tộc nhân bị giết còn lại thưa thớt vài người, 20 năm trước phụ thân và mẫu thân sinh ta ra không được bao lâu liền bị phát hiện, bọn họ vây giết cũng như làm mắt, tay, chân và bụng ta bị như bậy, 2 người bọn họ phải hi sinh mạng sống mới cứu được ta."

Hàn Vũ Thiên có chút kinh ngạc nói:

"Vậy ngươi làm sao tồn tại được tới bây giờ?"

Kiều Nguyệt Nga lại đổi ánh mắt thành ấm áp nói:

"Là được một thầy lang trong Bát Quan thành cứu giúp, ông ấy dùng y học cả đời để kéo dài mạng sống cho ta, cũng nuội dạy ta và một tiểu muội khác lớn lên."

Hàn Vũ Thiên nhướng mày kinh ngạc hỏi:

"Thầy lang đó ở trong Bát Quan thành, vậy y quán của ông ấy là gì?"

Kiều Nguyệt Nga nhớ lại có chút ấm áp nói:

"Cẩm y quán."

Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe sáng lập tức nói:

"Là Lăng Tiêu lão, Cẩm y quán phụ thuộc vào Hàn gia Bát Quan thành đúng chứ?"



Kiều Nguyệt Nga kinh ngạc hỏi:

"Làm sao ngươi biết ông ấy?"

Hàn Vũ Thiên cười nói:

"Ta cũng thường tới chỗ ông ấy bốc thuốc mà."

Kiều Nguyệt Nga lại có chút bất ngờ hỏi:

"Ông ấy hiện tại như thế nào rồi?"

Hàn Vũ Thiên mỉm cười vỗ vai nàng nói:

"Ông ấy sống rất tốt, Cẩm y quán còn được mở rộng hơn vài phần."

Kiều Nguyệt Nga thở phào một hơi nhẹ nhỏm, 7 năm nay nàng rời đi tới Nam Quan thành, vẫn không có tin tức gì về phụ thân Lăng Tiêu của mình, giờ nghe được ông ấy vẫn bình an, lòng nàng như được hạ xuống một tảng đá vậy.

"Mà ngươi làm sao biết được phụ thân của ta?"

Hàn Vũ Thiên cười ngượng ngùng nói:

"Ta là công tử của Hàn gia mà, tên là Hàn Vũ Thiên."

Kiều Nguyệt Nga đấm hắn một cái nói:

"Vậy mà chúng ta lại có một chút quan hệ với nhau đấy."

Hàn Vũ Thiên gật gật đầu nói:

"Chủ tớ, quan hệ này cũng thật rất gần đó."

Kiều Nguyệt Nga một quyền nện lên đầu Hàn Vũ Thiên nói:

"Hiện tại không phải ở Bát Quan, nên ta và ngươi là bằng hữu."

Hàn Vũ Thiên gật gật đầu cười không dám phản đối, một quyền của nữ nhân thật đáng sợ, không cần pháp lực vẫn làm hắn đau đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện