Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam

Chương 69: Đại kết cục (1)



�T CỤC (1)

Edit: Chrysanthemum

Sau khi thu được tin tức đoàn người Hình Duệ Tư đã rời khỏi Ninh thành thì Diệp Tử Linh mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, có thể tập trung đầy đủ tinh thần vào việc dọn sạch tàn dư của đầu não trong Ninh thành.

Dưới sự phân bố kiểm tra từng khu đất một của Thẩm Duật, những người bị đầu não khống chế đang ẩn núp trong Ninh thành đều bị tìm ra từng người, Lancelot cũng để lại dấu ấn trên người họ để tùy thời theo dõi và hành quyết.

Lệnh cấm của Ninh thành trong trình độ nhất định là nhằm phòng ngừa đầu não tấn công trên quy mô lớn, khi điều tra xem người có vấn đề thì chỉ có mười người không đến, nhưng mà địa vị của những người này khiến cho mọi người, nhất là thành chủ của Ninh thành – Tần Mạc Viêm trông sắc mặt có chút khó coi. Toàn bộ những người bị khống chế này đều có địa vị tại Ninh thành, dù không tính là cao nhưng từ trình độ nào đó vẫn có thể gây ra không ít phiền toái nhỏ, một khi đầu não hạ lệnh thì Ninh thành dù không phát sinh đại loạn nhưng một vài hỗn loạn nho nhỏ thì không thể tránh khỏi, rất có thể vì vậy mà bị trễ thời cơ tấn công.

Nếu không nhờ lần này Thẩm Duật chạy thoát từ trong tay đầu não thì e rằng đến bây giờ những người dân vô tội ngoài kia trong lúc không hay biết gì đã bị lâm vào cảnh nguy cơ sống còn bị đe dọa rồi!

Lancelot thân là dị năng giả hệ tinh thần nên đảm nhiệm công tác liên lạc giữa hai bên, đúng lúc truyền đạt ý tứ của vua tang thi cho Tần Mạc Viêm, cùng nhau thương thảo đối sách.

Diệp Tử Linh cũng không có nhàn rỗi, cậu đang lợi dụng dị năng của mình để cải tạo, nâng cấp súng ống. Ấn tượng về đội quân máy móc dũng mãnh không sợ chết còn khắc sâu trong trí nhớ của cậu, dị năng giả tuy rằng cường đại, nhưng không phải người nào cũng thích hợp đối phó với đội quân máy móc, về số lượng thì dị năng giả càng bị vây vào thế yếu, đối mặt với mấy tên làm từ kim loại này thì dùng súng ống vẫn tốt hơn, cũng có thể khiến cho càng nhiều người thường không có dị năng tham gia vào công cuộc chiến đấu.

Diệp Tử Linh quệt đi mồ hôi toát ra trên trán do phải sử dụng dị năng quá nhiều, tiếp tục vận dụng dị năng tiến hành cải tạo lượng súng trước mắt, cố gắng làm cho uy lực càng tăng mạnh, đủ để chọc thủng giáp bọc thép của đội quân binh lính máy móc kia.

“Đại ca, chờ em!” Đại ca đã không còn có khả năng trở lại thế giới hiện thực, như vậy vẫn phải luôn sinh hoạt trong thế giới giả lập cũng rất tốt, ít nhất là còn sống, cậu tin tưởng nhóm của mình nhất định có thể vạch trần âm mưu cuối cùng của đầu não, đánh bại nó để đại ca được hoàn toàn tự do!

“Tử Linh, tạm dừng công việc đi, chúng ta phải chuẩn bị xuất phát đi đến thủ đô của loài người.” Lancelot đẩy cửa vào, trên mặt hiện ra vẻ mỏi mệt hiếm thấy nhưng khó phát giác được

Mấy ngày nay Lancelot rất bận rộn và mệt nhọc, hắn không chỉ nhận nhiệm vụ làm công tác liên lạc giữa vua tang thi và loài người mà còn phải vạch ra kế hoạch, lúc nào cũng theo dõi hướng đi của những đối tượng  cần giám sát trong thành, có thể nói là tang thị bận rộn nhất trong Ninh thành hiện tại.

Rốt cuộc cũng phải bắt đầu rồi sao.

Đáy mắt Diệp Tử Linh hiện lên một tia quyết tâm kiên định, ngừng lại công việc trong tay mà đứng lên đi theo Lancelot, phát ra một tiếng cảm thán “Không nghĩ tới tôi đã là tang thi rồi mà cũng có ngày bước chân vào nơi đó.”

“Cho nên từ góc độ nào đó mà nói thì chúng ta phải nên cảm tạ đầu não, nếu không có cái kẻ thù chung này thì việc hợp tác hòa bình giữa loài người và tang thi cũng không dễ dàng như vậy, tình hình hiện tại thế này không phải là thứ em vẫn luôn mong đợi sao?” Lancelot tự động kéo Diệp Tử Linh qua, vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu mà đi ra ngoài.

“Nếu như không có đại ca thì cục diện hiện tại đúng là thứ mà tôi luôn chờ đợi.” Diệp Tử Linh thở ra một tiếng than nhẹ, không đẩy Lancelot ra mà nắm luôn lấy tay hắn.

Hy vọng kế hoạch lần này có thể tiến hành thuận lợi, Diệp Tử Linh thành tâm cầu khẩn như vậy.

Phương thức di chuyển từ Ninh thành đến thủ đô so với trong tưởng tượng của cậu thì đơn giản hơn nhiều, dị năng giả không gian giữa hai thành sử dụng dị năng để tạo thành một lối đi đặc biệt, sau khi cả hai bên xác nhận thì có thể tiến hành truyền tống trong phạm vi ngắn.

Vì phòng ngừa tình huống còn chưa nói rõ và cũng bởi vì thân phận tang thi sẽ bị lọt vào thế vây công, Lancelot và Diệp Tử Linh đều tạm thời ngụy trang thành dị năng giả loài người, Abrosius không có áp lực gì cũng đi theo, về phần đám người của Clare đều đã có bản ghi chép về những đối tượng dị năng giả cần theo dõi thì bị ở lại Ninh thành thay thế Lancelot tiếp tục làm công việc giám sát những người bị đầu não khống chế.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tử Linh tiến vào thủ đô của loài người, cho dù là ba năm trước khi cậu còn ngụy trang thành con người cùng lưu lạc với Hình Duệ Tư thì bọn họ cũng chưa từng đến gần nơi này, Hình Duệ Tư không muốn bi chính phủ nô dịch, mà cậu thì  bởi vì chột dạ sợ hãi bị người ta phát hiện thân phận.

Thủ đô sở dĩ được gọi là thủ đô không chỉ bởi vì chính phủ duy nhất của loài người tọa lạc ở nơi đó mà càng bởi vì phần đông dị năng giả có thực lực cực mạnh hội tụ ở nơi đây, hình thành một bức tường vững chắc đủ để uy hiếp tang thi.

Cho dù có Lancelot dùng tinh thần lực để che giấu, những dị năng giả nghênh đón bọn họ từ pháp trận truyền tống cũng đủ khiến Diệp Tử Linh cảnh giác mãnh liệt, cẩn thận điệu thấp mà che giấu khí tức của mình, không khiến cho những người đó chú ý tới cậu.

Nếu như lúc này mà bại lộ thân phận tang thi thì cậu tuyệt đối sẽ chết, ngay cả một mẩu thịt vụn cũng không còn!

Đi theo dị năng giả dẫn đường cho bọn họ, Diệp Tử Linh có thể cảm nhận được rõ ràng từ trên người hắn một tia uy hiếp, hơn nữa loáng thoáng mơ hồ cảm nhận được cỗ khí tức kia đủ để khiến cho Diệp Tử Linh mỗi một bước đi đều phải thật cẩn thận, không dám có chút lơi lỏng.

Chẳng qua là tiếp đãi khách mà thôi, có cần phải bày ra thế trận lớn như vậy không? Hay đây mới là trạng thái bình thường?

Diệp Tử Linh nhịn không được phải nói thầm một câu ở trong lòng, mơ hồ cảm thấy có chút bất an.

Sự việc thật sự sẽ tiến hành thuận lợi giống như trong mong đợi của bọn họ sao?

“Không đúng, lần trước tôi đến đây không có nhiều người chú ý nhìn chòng chọc như vậy.” Tần Mạc Viêm sử dụng mạng lưới tinh thần lực do Lancelot thiết lập để phát ra cảnh báo. Hắn tới thủ đô không chỉ một lần, tuy rằng không thể nắm rõ hoàn toàn trong lòng bàn tay nhưng có thể nói là tương đối hiểu biết đối với tình huống ở nơi này, hiện tại có nhiều người chăm chú quan sát bọn họ như vậy thì tuyệt đối là có vấn đề.

Có điều… Tần Mạc Viêm không dấu vết nhìn lướt qua dụng cụ phân biệt đang mang trên cổ tay, mặt trên không có chút phản ứng nào, đầu não có lợi hại như thế nào thì cũng không đến mức khống chế được cả nơi này, bằng không nó đã sớm thông qua nơi này mà khống chế toàn nhân loại trên thế giới, căn bản không cần phải cẩn thận làm nhiều bước đệm giống như bây giờ. Nếu vậy thì phòng bị nghiêm ngặt như thế này là do xảy ra chuyện lớn gì rồi sao?

Lời của Tần Mạc Viêm khiến cho mọi người phải thầm rùng mình, Diệp Tử Linh vốn lo lắng về việc thân phận của mình bi lộ thì bước chân lại khựng một cái rõ ràng.

“Tôi không phát hiện sự tồn tại của bất kỳ thiết bị điện tử nào ở chung quanh đây.” Thẩm Duật đưa ra một đáp án tạm thời khiến mọi người an tâm.

“Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi.” Lancelot thân ở trong địa bàn của địch cũng không dám quá mức kiêu ngạo, tinh thần lực chỉ dùng để trao đổi nội bộ chứ vẫn chưa dò xét tình huống xung quanh quá nhiều.

“Không hiểu tại sao mà em chung quy vẫn có chút dự cảm không tốt.”

Lời của Diệp Tình khiến cho trong lòng Diệp Tử Linh phải run lên, em trai nhà mình thì mình hiểu rõ nhất, cho đến bây giờ vẫn giỏi nhất linh cảm chuyện xấu, Tiểu Tình mà nói có dự cảm không tốt thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt đẹp phát sinh, chẳng qua không biết được chuyện không tốt là chỉ kế hoạch bọn họ kỳ vọng lần này sẽ thất bại hay là có chuyện gì khác.

Mặc kệ thế nào thì họ cũng phải làm tốt nhiệm vụ lần này.

Rất nhanh sau đó, còn chưa kịp nhìn thấy người nên gặp, Diệp Tử Linh đã biết được cái dự cảm xấu mà Diệp Tình nói  là gì ––

Một tiếng nổ thật lớn truyền đến từ dưới chân, mặt đất chấn động kịch liệt khiến cho không ai có thể đứng vững, dị năng giả vốn ẩn nấp ở gần đó thì đầu hiện ra, số lượng khác thường khiến cho đáy mắt Tần Mạc Viêm hiện lên một tia cảnh giác.

Hắn và Lancelot thoáng liếc nhìn nhau một cái, đột nhiên đi về phía tên dị năng giả dẫn đường cho bọn họ: “Chúng tôi đến tựa hồ không đúng lúc, đổi thời gian khác lại đến thì vẫn tốt hơn.”

“Không có việc gì, chẳng qua là có một chút chuyện ngoài ý muốn, không có trở ngại gì…” Dị năng giả kia còn chưa nói hết, một tiếng nổ mạnh càng thêm kịch liệt cắt ngang lời hắn, mặt đất phía trước cách đó không xa bị nổ tung hoàn toàn, mấy căn dây leo thô to bò ra từ trong cái hố hình thành do vụ nổ lớn kia, cùng xuất hiện còn có vài bóng người được dây leo đưa lên.

Vài cái thân ảnh trong đó quen thuộc khiến cho Diệp Tử Linh hơi nheo lại đôi mắt,  không chút do dự rút súng tiến lên.

Vu Nhất Dục cả người toàn là máu, Vu Nhất Hàn đã hôn mê bất tỉnh mà được Vu Nhất Dục cõng trên lưng và những người đã từng là đội hữu trước đây… Người không có khả năng xuất hiện ở chỗ này nhất thế nhưng lại xuất hiện ở nơi này, còn chật vật đến nông nỗi như vầy, lại liên tưởng đến số lượng dị năng giả không bình thường lúc trước, đáp án lập tức hiện lên sinh động.

Vu Nhất Dục ở đối diện cũng phát hiện ra bóng dáng của Diệp Tử Linh, dùng ngữ khí dồn dập quát lên: “Người ở nơi này có dính dáng với đầu não, cẩn thận!”

Chết tiệt, quả nhiên là như vậy!

Trong khoảng thời gian bọn họ cố gắng lên kế hoạch đánh bại đầu não thì nó cũng không phải không có hành động gì, nó đã sớm thiết lập ra cái bẫy hoàn hảo để chờ bọn họ tự động nhảy vào.

May mắn là hiện tại phát hiện ra vẫn còn không tính quá muộn.

“Lance!”

“Ba phút!”

Là người yêu nên Diệp Tử Linh và Lancelot phi thường ăn ý, không cần nhiều lời cũng có thể hiểu được ý tứ của đối phương. Nơi này là đại bản doanh của loài người, là nơi vô số dị năng giả hàng đầu tập trung, mặc kệ đầu não dùng phương pháp gì để thuyết động chính phủ hợp tác cùng nó bố trí cái bẫy này, khai chiến với người bên phe mình ở nơi đây hiển nhiên không hề sáng suốt, toàn vẹn không tổn hao gì mà trở về Ninh thành tính toán đối sách mới là lựa chọn duy nhất hiện nay.

Bởi vì có thêm đám người Vu Nhất Dục nên Lancelot phải hao tổn nhiều thời gian hơn mới có thể phát động dịch chuyển tức thời, trong thời gian ba phút mấu chốt này chỉ có thể dựa vào mọi người ở đây cố gắng cầm cự.

“Bộ trưởng có lệnh, tất cả mọi người bao gồm cả Tần thành chủ đều phải bắt sống!” Theo một câu ra lệnh của tên dị năng giả dẫn đầu, Diệp Tử Linh phát hiện bọn họ bị đoàn dị năng giả vây quanh.

“Tên bộ trưởng kia có biết mình đang làm cái gì không? Dùng mấy người chúng ta để đổi lấy sự hợp tác với đầu não, quả không khác nào bảo hổ lột da, chỉ biết đẩy loài người vào trong vực sâu hủy diệt.” Có lời kia của Vu Nhất Dục, Tần Mạc Viêm mà không đoán được trong đây có mờ ám thì hắn cũng không cần làm người đứng đầu Ninh thành nữa, hiện tại việc hắn cần làm là tận lực kéo dài thời gian để Lancelot hoàn thành trận thế dịch chuyển tức thời.

(*) Bảo hổ lột da (dữ hổ mưu bì): Câu thành ngữ này ý chỉ lâm vào bước đường cùng, uổng phí tâm can thương lượng mà không đem lại kết quả gì. (tangthuvien)

Đáp lại Tần Mạc Viêm chính là đòn công kích ùn ùn ập đến, căn bản không định để cho bọn họ bất kỳ cơ hội đào thoát nào.

“Đau quá a… Lão hổ không phát uy thì các ngươi thực sự xem ông đây là mèo bệnh sao?!!” Hiện tại Abrosius đang ở lốt loài người nên thân thể không cứng rắn như khi ở thú hình, đòn tấn công trúng vào người hắn mang đến đau đớn khiến cho hắn bùng nổ trong nháy mắt, trực tiếp biến hóa thành thú hình vốn có, bảo hộ toàn bộ những người thuộc phe mình ở dưới thân.

Đầu rồng, sừng hưu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, vảy trăn… Nguyên hình của Abrosius rõ ràng là kỳ lân trong thần thoại phương Đông!

Đòn tấn công của dị năng giả trúng vào người Abrosius thì ngay cả một vết xước cũng không để lại được, căn bản không thể tạo thành uy hiếp. Diệp Tử Linh thấy thế thì quyết định tức tốc kéo Vu Nhất Dục trốn dưới thân Abrosius để được che chở, chờ đợi pháp trận dịch chuyển tức thời của Lancelot hoàn thành.

Có điều… Hình Duệ Tư đâu?

Diệp Tử Linh vẫn chưa tìm thấy được bóng dáng của Hình Duệ Tư từ trong đám người được thực vật đưa lên, dự cảm xấu lập tức tăng cao đến đỉnh điểm.

Có lẽ là Hình Duệ Tư có bản lĩnh rất cao nên đã thuận lợi trốn thoát được, Diệp Tử Linh tuy rằng rất muốn an ủi mình như vậy, thế nhưng lý trí lại nói cho cậu biết là không có khả năng, nếu như Hình Duệ Tư đã thuận lợi trốn thoát thì bọn họ không thể nghe được dù chỉ một tiếng gió trước đó. Bọn họ quả thực đã quá coi thường đầu não!

Thời gian ba phút không tính là quá ngắn, đủ để cho kẻ địch kịp phản ứng mà gọi thêm viện binh, đáng tiếc đối mặt với bọn họ lại chính là kỳ lân da dày thịt béo mới biến trở về nguyên hình, trong khoảng thời gian ngắn thì căn bản không thể công phá được vòng phòng ngự, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lancelot phát động dịch chuyển tức thời mang mọi người đi.

Nhìn cảnh tượng vặn vẹo trước mắt, Diệp Tử Linh biết đây không phải là chấm dứt, mà chính là mở màn của cuộc chiến.

***

Sau khi trở lại Ninh thành, Tần Mạc Viêm dùng tốc độ nhanh nhất đi an bài ổn thỏa những người bị trọng thương cho nhân viên chữa trị, sau đó nữa thì tập trung những người còn lại, bao gồm cả Vu Nhất Hàn đến phòng họp.

Hiện tại bọn họ gặp phải tình thế vô cùng nghiêm trọng, không chỉ đối mặt đầu não còn đang ẩn thân ở trong tối mà còn đối phó với chính phủ loài người ở thế giới thực có quyền lực cường đại, nếu không lập tức triển khai hành động thì có khả năng ngay cả chân tướng cũng không kịp thông báo cho mọi người biết đã bị  giết chết toàn bộ.

Bầu không khí trong phòng hội nghị ngưng trọng mà nặng nề, Diệp Tử Linh nhìn thoáng qua Vu Nhất Dục dù bị thương đầy người nhưng lại vẫn kiên trì xuất hiện ở nơi này, không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù Vu Nhất Dục không nói nhưng cậu cũng có thể đoán được là Hình Duệ Tư đã rơi xuống, cũng không biết rốt cuộc đầu não bắt người đi là do cớ gì, so với tang thi và loài người hiểu rõ lẫn nhau thì hiểu biết của bọn họ đối với đầu não gần như là bằng không.

Dưới thanh âm suy yếu kể lại của Vu Nhất Dục, mọi việc đã diễn ra hiện lên trước mắt mọi người ––––

Hình Duệ Tư theo hy vọng của Diệp Tử Linh mà dẫn theo người của mình rời khỏi Ninh thành, sau đó gặp phải phục kích ở nơi không quá xa Ninh thành, không phải là đội quân máy móc mà là dị năng giả cường đại như bọn họ.

Tập kích thình lình xảy ra khiến cho Hình Duệ Tư trở tay không kịp, vài năm gần đây phần lớn đều chiến đấu với tang thi chứ không phải dị năng giả loài người, đối với việc phát triển ở nội lục ra sao cũng không quen thuộc, cả đoàn người thua dưới vũ khí kỳ quái trong tay đối phương, một người cũng không kịp chạy trốn mà bị bắt sống toàn bộ. Hình Duệ Tư bị một cỗ máy trực tiếp mang đi, những người còn lại thì bị nhốt chung với một số người khác.

Lần này có thể trốn thoát khỏi nhà giam, người có công lớn nhất chính là Vu Nhất Hàn vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, hắn sử dụng phương pháp nguy hiểm nhất – cưỡng chế xâm lấn đại não của quản ngục, khống chế quản ngục mở cửa nhà lao từ bên ngoài.

Lúc đám người Vu Nhất Dục nghe được nơi cầm tù bọn họ rốt cuộc là chỗ nào thì trên mặt mọi người khó có thể ức chế mà lộ ra biểu tình kinh ngạc, không có ai ngờ được tập kích bọn họ lẫn hợp tác với đầu não thế mà lại là thế lực lớn nhất của loài người hiện nay.

“Đúng rồi, hết thảy giờ đây đều được sáng tỏ!” Thẩm Duật chuyển động ngón tay đưa một vài hình ảnh trong máy tính lên trên bức tường đối diện, trên ảnh chụp là một vùng màu đen đặc kín không kẽ hở trên bản đồ trò chơi, ở giữa vùng màu trắng bạt ngàn thì trông có vẻ vô cùng đột ngột.

“Đây là bức ảnh mà tôi đã thuận tay chụp được trong quá trình chạy trốn, cơ hồ mọi vùng trong trò chơi mà tôi đến được đều là màu trắng, chỉ có nơi này là không giống. Hiện tại xem ra đây căn bản không phải là vùng trò chơi chiếm giữ mà là một thứ nhằm vào việc còn khủng bố hơn cầm tù mọi người ở trong thế giới giả lập làm người chơi để nghiên cứu.”

Thẩm Duật vừa nói vừa tiếp tục đưa ra một loạt hình ảnh, trong đó có quái vật bị mất khống chế mà bọn họ mang về.

“Còn nhớ con quái vật mà chúng ta mang về kia không? Không có thú nhân cùng loài nào mà trong óc có gắn con chip cả, lúc ấy tôi còn tưởng rằng đầu não chỉ muốn mượn những sủng vật không thu hút nghi ngờ này để thám thính tin tức của loài người, mục đích cuối cùng của đầu não e rằng chính là phát minh ra loại con chip có thể không chế dị năng giả loài người, từ đó để mà khống chế toàn thế giới!”

Phân tích của Thẩm Duật khiến cho mọi người phải rùng mình, cái phán đoán này quá mức kinh thế hãi tục nhưng mà lại rất hiển nhiên, dã tâm của đầu não chính là khống chế toàn bộ thế giới, còn việc gì càng có thể khống chế toàn bộ thế giới hơn việc này?

Đến lúc này thì đã thể hiện được tính ưu việt trong kết cấu cấp bậc Kim Tự Tháp trong tang thi, trừ phi đầu não có thể khống chế được vua tang thi, bằng không dù cho nó có thể khống chế được bộ phận tang thi cao cấp, chỉ cần vua tang thi ra lệnh một tiếng thôi thì sẽ không có một tang thi nào nghe theo lời những tang thi bị khống chế đó.

“Lan truyền tin tức này ra ngoài, tôi nghĩ dù cho chính phủ bắt tay hợp tác với đầu não thì hẳn là cũng không biết được mục đích thực sự của nó, nếu không tuyệt đối sẽ không có chuyện đưa dị năng giả loài người cho đầu não nghiên cứu.” Lancelot một tay thì nắm thật chặt tay Diệp Tử Linh đặt trên bàn, một tay khác chỉ về phía hình ảnh trên tường, “Nếu những người đó không tin, chúng ta có thể mang con quái vật kia ra giải phẩu trước mặt mọi người. Tần thành chủ hẳn là có biện pháp liên lạc với những thành chủ khác, để cho những vị thành chủ đó biết được việc ngài bị phục kích, như vậy sẽ có thể tạm thời bảo đảm được an toàn của Ninh thành.”

Nếu muốn ngăn cản chính phủ xuống tay với bọn họ thì cũng chỉ có thể cố gắng làm lớn chuyện lên bằng mọi cách, để cho càng nhiều người biết được chân tướng của mọi việc.

“Chuyện vừa rồi chúng ta trải qua tôi đã ghi lại toàn bộ.” Thẩm Duật lại mở một cái cửa sổ, được chiếu trên đó chính là đoạn video ghi lại một màn bọn họ bị tập kích hồi nãy.

Tần Mạc Viêm khẽ gật đầu, Bùi Ninh bên cạnh lập tức lấy ra một thiết bị với tạo hình kỳ dị từ trong không gian, sau khi ấn xuống cái nút màu đỏ phía trên thì chỉ chốc lát sau hình ảnh truyền tải của mỗi vị thành chủ xuất hiện trên khoảng không trong phòng họp, bao gồm trong đó cả người cầm quyền của chính phủ hiện tại.

“Tần tiểu tử, xảy ra chuyện lớn gì mà lại phải sử dụng thiết bị liên lạc khẩn cấp?” Một vị thành chủ trong đó rõ ràng tương đối quen biết với Tần Mạc Viêm mở miệng hỏi.

Tần Mạc Viêm không nói gì mà trước hết để cho Thẩm Duật chiếu đoạn video kia lên cho tất cả các vị thành chủ kia xem, sau đó là tình hình mà Thẩm Duật thu thập được về đầu não bên kia.

Đủ loại hình ảnh ghê người khiến cho đoàn thể mọi người ở phía bên kia màn hình phải trầm mặc, cho dù là người cầm quyền trong chính phủ đang hợp tác với đầu não cũng không nói lời phản bác nào.

Sau khi chiếu xong một đoạn này, Tần Mạc Viêm mới không nhanh không chậm mở miệng: “Gần đây tôi mới phát hiện ra một âm mưu cực lớn, lực uy hiếp còn nặng nề hơn tang thi nhiều. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta không còn là tang thi nữa, mà là kẻ vẫn luôn bị chúng ta xem nhẹ, thậm chí có người còn cùng hợp tác với nó – đó chính là đầu não điện tử muốn khống chế toàn bộ thề giới, nó muốn lợi dụng những người bị gài con chip vào trong bộ não đễ đạt được mục đích khống chế toàn nhân loại. Nếu như không tin lời của tôi, phần lớn mọi người trong thành của các vị, thậm chí người thân bên cạnh các vị đều có cái vật cưng người thú do được cải tạo thành, cứ mang bọn chúng đi giải phẫu não thử xem, trong bộ óc của các người thú đó đều bị gài con chip điện tử vào.”

Tạm dừng một chút, Tần Mạc Viêm nhìn thẳng về phía người cầm quyền trong chính phủ trên màn ảnh mang vẻ mặt không đổi sắc, không biết đang suy nghĩ gì: “Thủ trưởng, tuy rằng tôi không biết vì cớ gì ngài lại hợp tác với đầu não mà tập kích tôi, thế nhưng tôi tin tưởng ngài là bị đầu não lừa, cũng không biết được mục đích thực sự của nó.”

“Tần Mạc Viêm, cậu dám thề rằng những điều cậu vừa mới nói đều là sự thật?” Thủ trưởng không trả lời Tần Mạc Viêm, lạnh giọng hỏi.

“Trước đây không lâu tôi đã từng gặp được một người bị cài con chip điện tử vào não, đầu não thậm chí trực tiếp đối thoại với chúng tôi thông qua hắn, còn có kho binh lính máy móc số lượng khổng lồ bị cất giấu, nếu như không nhờ Tần lão đại đuổi tới kịp lúc thì chúng tôi tuyệt đối đã chết thảm. Ngài thủ trưởng, nói không chừng bên cạnh thành phố ngài sinh sống cũng có một kho binh lính  máy móc đó.” Diệp Tử Linh bật ra một tiếng cười lạnh, mang chuyện trước kia nói ra. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình là tang thi không có gì là không tốt, ít nhất sẽ không đụng phải lãnh tụ còn hơn heo như vậy, vội vàng đẩy loài người vào trong chỗ chết.

“Tần thành chủ, sự tình chuyện này quá trọng đại, ngài…”

Lời người nọ còn chưa dứt thì đã bị một đoạn video đột ngột xuất hiện trên màn ảnh làm cho kinh hoảng, thần tình sợ hãi mà nhìn cảnh tượng trong video.

Không chỉ có những vị thành chủ đó mà ngay cả mọi người trong phòng họp cũng không thể khống chế được biểu tình của mình, Diệp Tử Linh nắm chặt lấy tay của Lancelot, không thể tin được hết thảy đang xảy ra trên video.

Trong đoạn video này, một người đàn ông nằm trên một khoang trò chơi nửa khép nửa hở màu đen, hộp sọ bị tàn nhẫn mở tung ra, vô số sợi xúc tua bằng máy thao tác trong phần não bị mở ra của hắn, đưa một con chip điện tử gài vào trong đó.

Người đàn ông bị chịu cải tạo trong đoạn video đúng là người đã bị bắt đi mà mang đến cho đầu não – Hình Duệ Tư!

Sau khi đoạn video này chiếu xong, thân ảnh của Diệp Tử Diễm chiếm cứ trên màn hình của mọi người.

“Đầu não đã hoàn thành một bước cải tạo cuối cùng cho con chip, loại chip này đã có thể phát huy tác dụng trên người dị năng giả, nếu không nhanh nghĩ biện pháp hủy diệt đầu não, loài người sẽ phải đối mặt với cục diện hoàn toàn bị nô dịch.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện