Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 10: 10: Đánh Cờ Thượng





Giọng nói của Lục Xước cực kỳ bình tĩnh, giống như mặt hồ không hề gợn sóng.
Hiện giờ thiên hạ đã chia năm xẻ bảy, tám phương đều có kẻ cát cứ, giặc cỏ và lưu dân tán loạn khắp nơi.

Đây cũng là chuyện bình thường, nhưng có đám giặc cỏ nào không có mắt dám nhân lúc đêm tối tấn công một đội ngũ được trang bị hoàn mỹ và vật tư tràn đầy như bọn họ chứ? Cũng có khả năng bọn họ bị đói đến đường cùng đành phải lấy mạng ra đua một phen nhưng nếu là giặc cỏ hoặc lưu dân bữa đói bữa no thì làm sao có được thân thể khỏe mạnh như thế!?
Trong trận chiến đêm qua cung nỏ phải thay hai lần, để xua mùi máu tươi ở trong xe ngựa bọn họ đã phải đốt hết một hộp gỗ đàn hương đó…
Có thể cùng gia tướng của Lục thị giằng co gần một canh giờ thì không thể là hạng thường được.

Lúc này Trường Đình mới bừng tỉnh, “kẻ cắp” trong miệng nàng tuyệt đối không phải đám lưu dân xanh xao vàng vọt trói gà không chặt…
Trường Đình thấy ngực nghẹn đến hoảng hốt, lưng lui ra sau há miệng thở dốc, mãi một lúc sau vẫn không nói nên lời.
Lục Xước phất vạt áo cùng ngồi với con gái, lại nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay cho nàng, ôn nhu nói, “Nếu muốn nôn thì cứ nôn ra đi.”
Chuyện này thực ghê tởm, mạng của thứ dân Đại Tấn quả là không đáng tiền.

Hiện tại là thời loạn thế nên mạng người càng không đáng tiền.

Thạch Mãnh cũng không làm gì sai, nếu không có chuyện đêm qua thì người của Lục gia thậm chí còn chẳng thèm bén mảng tới cửa nhà bọn họ, càng không thể để bọn họ để mắt tới Thạch gia và có cái nhìn khác với những người đó.
Đúng vậy, qua một chuyện lần này cuối cùng Lục gia cũng phải nhìn Thạch Mãnh một phen.

Hiện tại kẻ kia được nhiều hơn là mất.
Một kẻ làm chính trị đủ tư cách thì nói theo nghĩa nào đó cũng là thương nhân.


Chỉ có một thứ duy nhất không giống nhau chính là thương nhân thì lấy vật đổi vật, thứ kiếm được chính là tiền tài.

Còn đám người làm chính trị lại kiếm được lòng người và quyền thế.

Có rất nhiều người hy vọng có thể tay không bắt sói trắng nhưng cố tình thủ đoạn không tới nơi, lòng lại quá tham nên đập nát lá bài tốt trên tay.
Ít nhất lúc này Lục Xước cũng thấy được thành ý của Thạch Mãnh —— lấy 300 mạng người ra hiến tế quả là không nhỏ.

Nhưng đồng thời ông cũng nhìn thấu dã tâm và tàn nhẫn của Thạch Mãnh.
Người có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm thì hơn phân nửa đều sẽ không thua quá thảm.

Thế đạo này chỉ so nhau về độ tàn nhẫn.

Bản thân Lục Xước cũng là kẻ tàn nhẫn độc ác không câu nệ đạo đức.

Ông ta xuất thân dòng chính đại phòng của Lục thị Bình thành, mấy đời liên tiếp đều là người thừa kế chức công khanh Tề Quốc Công vì thế ông ta có thể hiền hoà nhưng tuyệt không có lòng dạ đàn bà.

Ông ta có thể đạm nhiên, nhưng tuyệt không thể đặt mình ngoài thị phi.

Lục gia chính là thị phi, bản thân ông ta chính là thị phi, là trung tâm của lốc xoáy.

Nhưng hiện tại ông là một người cha.
Lục Xước nhẹ tay nhẹ chân ôm con gái vào lòng rồi dỗ dành vỗ lưng cho nàng, còn nhỏ giọng trấn an.
Trường Đình dần dần định thần, ý nghĩ trong đầu cũng bớt hỗn loạn hơn.

Nàng nắm lấy góc áo Lục Xước, nhẹ giọng nói, “… Vậy trước khi tới 300 người kia đã biết bọn họ sẽ…” Lời nói đến đây nàng đã không sao tiếp tục, cứ vậy run lên, giọng càng thấp, “Đã biết… bọn họ sẽ chết sao?”
Câu hỏi này thực ngu xuẩn, Trường Đình biết thế.
Lục Xước lại lẳng lặng nhìn con gái, hai cha con họ có đôi mắt giống nau, đồng tử đều là màu nâu thẫm.

Thứ khác biệt duy nhất là trong mắt Lục Xước là một hồ nước sâu không thấy đáy còn trong mắt Trường Đình lại giống như nước mưa tháng bảy trong vắt, vừa nhìn đã thấy đáy.
Trường Đình rất muốn khóc nhưng lại liều mạng nghẹn lại, giọng mang theo nức nở tự hỏi tự đáp, “Khẳng định là biết nhưng bọn họ vẫn tới, không có ai lâm trận bỏ chạy… Có lẽ gia quyến của bọn họ bị Thạch Mãnh nắm giữ… Có lẽ Thạch Mãnh đã hứa hẹn gì đó với bọn họ… Thứ này cưỡng bức là vô dụng, một khi lên sàn mà rụt rè thì sẽ xong chuyện… Bọn họ nhất định đều cam tâm tình nguyện… Có thể..

Có thể..

Bọn họ chết ngay bên cạnh con, máu chảy từ thân thể ra ngoài, nhưng không ai tới cứu bọn họ hết… Mạng người cũng quá không đáng tiền!”
Tiểu cô nương cực kỳ bi thương nhưng vẫn không khóc.
Thân ở trong loạn thế thì một khi nhân từ sẽ phải trả giá lớn.
Lục Xước thở dài, trong lòng chỉ có hai chữ “còn may”.
Còn may có bọn nhỏ, trẻ con vẫn thiện lương.
Trường Anh lại cực kỳ bình tĩnh đưa một chén trà cho Trường Đình sưởi ấm tay sau đó hắn lời ít ý nhiều nói, “A Kiều, trên đời này có thứ quan trọng hơn so với tánh mạng.


Thạch Mãnh có thể cho thì bọn họ đương nhiên chịu hy sinh.

Đây là thỏa thuận hai bên, chẳng ai thiếu nợ ai.”
Những thứ quan trọng hơn ấy là tôn nghiêm, là lời hứa, tín ngưỡng và cả người thân cùng thật lòng.
Trường Đình vươn tay đón lấy chén trà, nhẹ rũ mắt rầu rĩ rúc trong lòng cha mình, cả người rơi vào trầm tư và không nói gì nữa.
Trong phòng lặng lẽ, ngẫu nhiên chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa hun hút.

Lát sau Lục Trường Anh đánh vỡ im lặng, nhỏ giọng nói, “Thạch Mãnh không sợ ngài nhìn ra là vì không được như mong muốn ư?”
Rốt cuộc không có người nào thích bị người ta tính kế.
“Ông ta còn sợ ta không nhìn ra ấy.” Ánh mắt Lục Xước thoáng nhìn song cửa bên ngoài, nhìn lên giấy dán song cửa sau đó đột ngột ngừng lời.

Sau đó ông thu ánh mắt lại và nói tiếp, “Đây là làm việc tốt cũng là dọa dẫm, là biểu thị thành ý cũng là cưỡng bức.

Bọn họ mềm cứng đều làm, để ta có thể thấy được thực lực của Thạch gia, cũng để ta thấy được năng lực của Thạch Mãnh.”
Ánh mắt Trường Anh cũng theo ánh mắt cha mình mà liếc ra cửa sổ sau đó nhướng mày phất vạt áo đi về phía trước một bước.

Hắn duỗi tay đẩy cửa ra, vừa nhìn đã thấy có người biến mất ở chỗ rẽ.
“Phụ thân, có người nghe lén.” Lục Trường Anh không cho là đúng mà lại đóng cửa lại.
Lục Xước cũng cười.
Trường Đình thì buồn bực nhấp một ngụm trà, nỗi lòng vẫn chưa ổn định lại.

Nàng vẫn cảm thấy khó chịu cực kỳ, trái phải nhìn quanh lẩm bẩm một tiếng, “Hai người đừng đánh đố con nữa, rõ ràng phụ thân đã phát hiện có người nghe lén nhưng vẫn không ngừng nói là sao?!”

Lục Xước cười rộ lên nói, “A Kiều còn giống mẫu thân con hơn ca ca!”
Lục Xước đột ngột nói một câu này khiến Trường Đình “A” một tiếng, trợn tròn mắt chờ ông ta nói tiếp.
“Rõ ràng con thực thông minh nhưng lại bị chiều thành kẻ không thích nghĩ nhiều, đúng là mệnh hưởng phúc!”
Trường Đình lập tức không nhịn được mà nhếch môi “Oa” một tiếng khóc nức nở.

Những buồn bực trong lòng nàng phun hết ra ngoài, càng nghĩ càng nghẹn khuất.

Nàng khó chịu khi biết sợ hãi đêm qua của mình chỉ là do người ta diễn một màn, tiếng kêu thảm thiết và sống chết trước mặt chỉ là một quân bài nắm trong tay kẻ khác.

Thậm chí những khó khăn dọc đường này cũng tràn đến.

Nàng đã không ăn không ngủ được mà còn phải căng mặt mũi giả vờ ngoan ngoãn, nén chán ghét đi thỉnh an Phù thị!
Tiểu cô khóc đến mức nước mắt rào rạt, mắt nhắm tịt lại, nước mắt mông lung nhìn Lục Xước hoảng đến luống cuống.

Cuối cùng nàng mới thấy thoải mái hơn, vừa nức nở vừa nói, “Cái gì phụ thân cũng nói với ca ca, A Kiều không biết gì cả!”
Lục Xước dở khóc dở cười, đào khăn trong tay áo ra lau mặt cho con gái, vừa lau vừa dùng kiên nhẫn vô hạn để dạy bảo nàng, “Lục gia không e ngại trở thành kẻ địch của bất kỳ kẻ nào, cũng vui khi có thể trở thành bạn bè của bất kỳ ai.

Nhưng Lục gia không chấp nhận được việc bị coi là thịt cá trên thớt.”
Muốn đánh cờ cũng được.
Nhưng quy tắc phải do Lục gia định ra, kẻ yếu thì không có tư cách chơi bàn cờ tâm cơ.
Trường Đình lập tức nín khóc, nhân tiện nấc một cái thống khoái..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện