Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng

Chương 47: 47: Trục Trặc





Sáng sớm tiết trời mát mẻ, Lâm Nhã mặc một bộ quần áo thoải mái rồi mang giày thể thao đứng trước cửa chờ Đường Hạo.

Anh đúng giờ lái xe đến đón cô, trên xe còn đặt đồ ăn sáng anh tiện đường mua cho.
Lâm Nhã ôm hộp cơm vào lòng, cười nói:
“Anh chu đáo thật đó, cảm ơn anh nhiều.”
Đường Hạo cũng không hiểu mình nghĩ gì mà lại quan tâm cô thư ký riêng như vậy, mặc dù miệng nói cô là tình nhân, nhưng hình như anh sắp xem cô thật sự là bạn gái mình rồi.

Điều đầu tiên anh nghĩ tới khi lái xe ra ngoài là không biết cô có ăn sáng chưa, chắc chắn sẽ lải nhải nếu anh không chuẩn bị thức ăn cho cô.
Chiếc xe thể thao màu đen chạy thẳng lên đường cao tốc, nhanh chóng tiến về phía Tây.

Để tránh buổi tối bị dính mưa khi đi ngang qua đèo, Đường Hạo đẩy nhanh tốc độ lên.
Lâm Nhã mang theo một ba lô to và đặt sau xe, vừa ngồi trên xe cẩn thận ăn sáng vừa hỏi:
“Anh cũng ăn rồi chứ? Không được bỏ bữa đâu đó.”
Anh gật nhẹ đầu xem như đáp lời, cô thấy anh không thèm nói chuyện cũng chỉ có thể im lặng.
Nửa ngày đường không phải ngắn, cô cũng hơi lo cho Đường Hạo, vậy nên khi anh dừng lại để đi làm việc riêng, cô thò đầu ra khỏi cửa xe vẫy vẫy tay:
“Anh nhớ mua cà phê nha, không được để bản thân buồn ngủ đâu đó.”
“Biết.


Em ở yên đó chờ tôi.” Anh quay đầu dặn dò.
Động tác của cô làm biết bao nhiêu người nghiêng mắt nhìn, anh không khỏi ngượng thay, bước chân cũng nhanh hơn một chút.
Lâm Nhã thấy Đường Hạo đã đi xa thì mở cửa xe bước xuống, trong lòng thầm xin lỗi anh, sau đó bắt đầu cầm điện thoại lên.
“Anh đang ở đâu? Cách nơi này mười lăm phút đi xe? Không phải đã đưa trước địa chỉ cho anh rồi sao? Mau đến đây.

Anh chỉ có khoảng ba mươi phút thôi đấy.” Giọng của cô có chút nghiêm trọng.
[Vâng vâng, xin lỗi, tôi đi nhầm, yên tâm yên tâm, tới ngay đây!]
Tắt điện thoại đi, Lâm Nhã bắt đầu lo lắng.

Đã cho người từ sớm chờ ở nơi này rồi nhưng anh ta lại có thể nhầm đường, cô tức không hề nhẹ.

Ngộ nhỡ Đường Hạo quay trở lại đúng lúc bọn họ đang ra tay thì xem như xong đời.
Chờ hơn hai mươi phút, người mà cô gọi mới vội vàng chạy tới.

Cô cầm chìa khóa xe thay Đường Hạo mà tay cũng hơi thấm mồ hôi.
“Cần bao lâu?”
“Một lát là xong.” Người nọ vừa nói vừa động tay vào xe của Đường Hạo.
Người xung quanh ngó nghiêng qua, nhưng cũng không thật sự để ý lắm, chỉ nghĩ có người đang sửa xe mà thôi.
Lâm Nhã gọi điện thoại cho Đường Hạo, bên kia đầu dai vang lên âm giọng dễ nghe của anh:
[Sao vậy?]
“Khi nào anh trở lại? Còn lâu không?”
[Tôi đang mua cà phê, mười phút nữa tôi trở lại, có chuyện gì không?]
“Ừm, anh nhìn xung quanh xem, có… có nơi nào bán thuốc tránh thai hay bao cao su không? Mua một ít...” Lâm Nhã ấp a ấp úng.
[Ha ha.

Tôi còn tưởng em chuẩn bị rồi?]
Đường Hạo không khỏi cười một tiếng, làm cô ngại ngùng đáp:
“Người ta hồi hộp quá nên quên mất mà.”
[Tôi tắt máy được rồi chứ?]
Lâm Nhã nũng nịu nói:
“Không muốn, nói thêm chút nữa, khi nào anh trở lại thì tắt cũng được mà.”
Đường Hạo thấy cô quấn lấy mình như vậy thì trong lòng vui vẻ, thật sự không tắt máy, còn vừa đi vừa nói chuyện với cô.

Lâm Nhã nhìn người đàn ông trước mắt vẫn còn đang hì hục chạm tay vào buồng xe mà nhíu mày.


Ngay lúc cô sắp mất kiên nhẫn thì người nọ cuối cùng cũng bò ra khỏi xe, giơ tay lên làm dấu ý bảo đã xong.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay phẩy phẩy đuổi anh ta đi nơi khác, ngồi vào xe xong mới nói:
“Em lái xe ra ngoài đợi anh nha.”
[Em không có bằng lái, đừng tùy hứng.]
“Không sao, chạy ra ngoài một chút thôi mà.”
Lâm Nhã vừa nói vừa lùi xe, mặc dù một tay cầm điện thoại một tay xoay vô lăng nhưng kỹ thuật không hề thua kém bất kỳ người nào, rất nhanh đã vòng ra đường lớn chờ đợi.

Đường Hạo trở lại cùng với hai ly nước trên tay và một bọc nhỏ chứa bao cao su, anh vừa nhìn cô vừa nhếch môi cười.
“Không ngờ tới em có thể quên thứ quan trọng này.”
“...”
Lâm Nhã không biết nên phản ứng thế nào, trợn mắt nhìn anh.

Cô trả lại vị trí lái xe anh xong thì bắt đầu lải nhải về chuyện mình ngây thơ trong sáng thế nào, sao anh có thể vu oan cô.
Người bên cạnh bị cô chọc cười, khóe môi hơi cong lên.
Bọn họ đi sớm hơn dự định, Đường Hạo cũng kết thúc việc riêng rất nhanh, vậy nên khi chạy đến đoạn đường tắt gần núi thì trời vẫn còn đang sáng.
Nơi này không có mấy chiếc xe qua lại, thật sự vắng đến mức Lâm Nhã hoài nghi bọn họ đang đi nhầm vào rừng rú gì đấy.

Cô nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, tự hỏi không biết lát nữa xe sẽ dừng ở chỗ nào, hy vọng là không quá xa nhà dân.
Đường Hạo đưa mắt nhìn chăm chú phía trước, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng đáp lời khi Lâm Nhã hỏi han.
Mặt trời dần xuống núi, bọn họ đã sắp đến nơi rồi, nhưng đột nhiên xe lại bắt đầu gặp trực trặc.

Đường Hạo nhíu mày tấp vào lề đường, mở cửa xuống xe.

Lâm Nhã cũng xuống theo anh, giả vờ ngạc nhiên hỏi:
“Xe tắt máy rồi?”
“Ừm.”
Đường Hạo xắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu kiểm tra khắp xe.

Lâm Nhã ở bên cạnh nhàn nhã nhìn cặp chân thon dài của anh lộ ra bên ngoài khi chồm người vào trong đầu xe, thầm nghĩ đúng là cực phẩm.

Vai rộng mông cong, bụng đầy cơ, người đầy tiền, rất thích hợp trở thành người tình trong mộng của các thiếu nữ.
Qua một lúc lâu, Đường Hạo nhíu mày rồi thở dài một tiếng.

Rõ ràng anh đã mang xe đi kiểm tra định kỳ, nhưng hệ thống làm mát của xe vẫn gặp vấn đề.
Lâm Nhã nhìn anh như thế cũng thấy tội lỗi một chút, tay đặt trong túi quần thì lén bấm vào thiết bị phá sóng di động.

Thứ này Từ Côn đã đưa cho cô từ tối hôm qua, phải nói là cô đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ.
Đường Hạo quả nhiên cầm điện thoại lên định liên lạc cho đội cứu hộ, nhưng anh lại lần nữa nhíu mày khi điện thoại không có sóng.

Anh ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn về phía Lâm Nhã, ánh mắt chăm chú đó khiến cô hơi chột dạ.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện