Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 50: 50: Cô Khóc Khiến Lòng Anh Rối Loạn




Hạ Tinh Thần nhớ đến câu nói ‘Xem mắt cũng cần phải xem đối tượng là ai, Dư Trạch Nam sẽ đồng ý lấy cô sao’ mà tối hôm qua anh đã nói với cô, lông mi cô hơi rủ xuống, ánh sáng trong mắt cũng trở nên ảm đạm hơn.

Nghĩ cũng biết, trong mắt anh, bốn chữ này chính là làm trò cười cho thiên hạ.

Cuối cùng điện thoại của Bạch Dạ Kình cũng không có ai bắt máy.

Hạ Tinh Thần đã gọi hai cuộc.

Buổi sáng không có ai bắt máy nên lúc ăn cơm trưa cô lại gọi một cuộc nữa, thế nhưng vẫn không có người nào nghe máy cả.

Anh rất bận.

Cô biết thế nên cũng không gọi thêm lần nào nữa, thế nhưng lúc nào cô cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại, đợi anh gọi lại cho cô.

Khi thời gian nghỉ trưa vừa hết, tầm khoảng hơn một giờ chiều, điện thoại của Hạ Tinh Thần bỗng nhiên vang lên.

Cô lấy điện thoại ra ngay lập tức, thế nhưng tên người gọi hiện lên trên màn hình không phải là Bạch Dạ Kình mà chính là Lý Linh.

Thật bất ngờ.

Thông thường, nếu không có chuyện gì quan trọng thì bà ta sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho cô đâu.

Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn bấm nghe máy, để điện thoại lại sát bên tai.


“Tinh Thần, ba con xảy ra chuyện rồi.” Trong điện thoại giọng điệu của Lý Linh mang theo vẻ lo lắng, dường như bà ta vừa mới lên tiếng đã bắt đầu khóc nức nở.

Hạ Tinh Thần cau mày lại, trái tim cũng treo ngược lên, nhưng cô vẫn hỏi với giọng đầy tỉnh táo: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Hai ngày trước ba con bị sốt, ngày hôm nay người của Bộ phòng chống bệnh truyền nhiễm đến đây đưa ông ấy đi rồi, bọn họ nói là đã xác nhận ba con đã bị nhiễm Covid rồi.”
Giọng nói của Lý Linh mang theo tiếng nức nở, trong lòng Hạ Tinh Thần giật mình, vô thức nắm chặt điện thoại trong tay.

Hiện nay, dịch Covid đã lan ra toàn thế giới, tỉ lệ tử vong và lây nhiễm vô cùng cao, đặc biệt là trên thế giới vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc điều trị và thuốc ngăn ngừa có hiệu quả.

Vì vậy, nếu bị lây nhiễm Covid thì cũng tương đương với bị phán tử hình.

Thậm chí nói người đó đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan cũng không quá đáng.

Bởi vì công tác phòng chống dịch trong nước được thực hiện khá tốt, vì vậy phạm vi lây lan cũng không rộng lắm.

Thế nhưng làm thế nào cô cũng không tưởng tượng được, căn bệnh này đã lây nhiễm đến người nhà của mình.

“Bây giờ tôi sẽ trở về ngay lập tức.” Trong lòng Hạ Tinh Thần cũng rất lo lắng.

“Con về đây thì có tác dụng gì chứ, lúc này ba con cũng không ở nhà đâu.

Con hãy tranh thủ thời gian xem xem, có thể quen biết với cấp trên trong Bộ ngoại giao được không, để bọn họ nghĩ cách cho chúng ta đi thăm ba con, ông ấy bị đưa đi cách ly rồi, dì cũng không biết tình huống hiện tại của ông ấy thế nào.” Nói đến đây, Lý Linh lại khóc ra tiếng: “Phía trên nói, ngay cả người thân cũng không thể đi thăm đâu.


Hiện tại ba con còn sống hay đã chết chúng ta cũng không biết rõ.”
Qua điện thoại, ngoại trừ tiếng khóc của Lý Linh, dường như cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc vô cùng bi thương của bà cụ.

Trong lòng cô cũng rất khó chịu.

Mặc dù cô đã rời khỏi ngôi nhà kia từ lâu rồi, nhưng cuối cùng thì cốt nhục tình thân vẫn là cốt nhục tình thân, chỉ có điều…
“Thực ra tôi cũng chỉ vừa mới được làm nhân viên chính thức trong Bộ Ngoại giao mà thôi, mặc dù đã từng nói chuyện với cấp trên nhưng chỉ sợ còn chưa thân thiết đến mức đó.”
“Con phải thử thì mới biết kết quả chứ.”
Lý Linh giống như bắt được một ngọn cỏ cứu mạng, chỉ muốn Hạ Tinh Thần cho bà ta thấy được chút hy vọng.

Hạ Tinh Thần im lặng một lúc mới hỏi: “Bên phía Hứa Nham cũng không có cách nào sao?”
“Không có.” Không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến Lý Linh càng cảm thấy khổ sở: “Cậu ta nói công tác phòng dịch lần này làm vô cùng nghiêm khắc, chặt chẽ, bất cứ ai cũng không thể vào trong, không có ngoại lệ nào hết.”
Đã ra quy định cưỡng chế rồi, nếu ngay cả Hứa Nham cũng không có cách nào khác thì cô làm gì có cách nào được chứ.

Trong lòng Hạ Tinh Thần rất rối rắm, ở bên kia điện thoại Lý Linh lại lên tiếng van nài khiến lòng cô càng rối loạn hơn.

Cô an ủi người trong điện thoại một lúc lâu, hứa với bà ta cô sẽ cố gắng thử xem, lúc này Lý Linh mới đồng ý cúp điện thoại.

Cô đứng trên sân thượng gió thổi mát rượi, cầm chặt điện thoại trong tay, vừa nghĩ đến chuyện ba mình còn không rõ sống chết thế nào, không, phải nói là ông ấy đã đứng ở cửa Quỷ Môn Quan thì lòng cô thắt chặt lại, trái tim vừa đau vừa bức bối đến khó chịu.

Nếu Hứa Nham cũng không có cách nào thì người cô có thể tìm cũng chỉ còn mỗi Dư Trạch Nam và Bạch Dạ Kình mà thôi.


Thế nhưng, nếu nhờ Bạch Dạ Kình giúp đỡ chuyện này thì cô lại không biết nên mở lời thế nào.

Một ngày anh bận trăm công ngàn việc, bận tối mắt tối mũi.

Hạ Tinh Thần vuốt vuốt điện thoại trong tay, bật điện thoại lên, đang định ấn vào tên của Dư Trạch Nam.

Thế nhưng điện thoại còn chưa kịp kết nối thì một cuộc điện thoại gọi đến đột nhiên chen vào.

Cô vô cùng ngạc nhiên.

Nhìn thấy bốn chữ ông xã tương lai đang nháy trên màn hình, một lúc lâu sau cô vẫn chưa phản ứng lại.

Đợi đến khi cô bấm nghe điện thoại thì đã có bốn năm hồi chuông vang lên.

“Alo, ai vậy?” Giọng nói trầm ấm, dễ nghe của Bạch Dạ Kình truyền tới từ đầu kia của điện thoại, chẳng biết tại sao đột nhiên Hạ Tinh Thần lại cảm thấy chóp mũi cay xè.

Dường như giọng nói của anh đã chạm đúng đến nơi mềm mại nhất, nơi yếu đuối nhất trong lòng cô.

Vừa rồi mặc dù lo lắng nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngay thời khắc cô nghe thấy giọng nói của anh, trong nháy mắt sự bình tĩnh này đã sụp đổ.

Cô nghẹn ngào, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại giống như có thứ gì đó chặn lại, nói không lên lời.

“Hạ Tinh Thần.” Bạch Dạ Kình gọi tên của cô, mặc dù cô chưa lên tiếng nói chuyện, nhưng chỉ thông qua tiếng hít thở nặng nề, anh cũng có thể đoán được một cách chính xác.

“Là tôi.”
“Cô đang khóc.” Giọng nói của Bạch Dạ Kình lại trầm xuống: “Có chuyện gì thế?”
“Không có chuyện gì.” Hạ Tinh Thần lắc đầu, hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn về nơi ở phía xa kia, muốn đẩy nước mắt đang vòng quanh hốc mắt trở về.


“Nói cho tôi biết.” Giọng điệu của anh không cho phép nói chen vào, dừng lại một chút, anh mới hỏi: “Có phải trong công việc có người bắt nạt cô không?”
“Không phải đâu.” Cô lập tức phủ nhận.

“Vậy cô khóc cái gì?” Cô khóc khiến lòng anh rối loạn.

“Là chuyện trong nhà tôi.”
“Nói đi.”
Hạ Tinh Thần im lặng một lúc mới nói: “Vừa rồi, mẹ kế của tôi gọi điện cho tôi, bà ta nói ba của tôi đã được xác nhận bị nhiễm Covid rồi.

Tôi muốn đi đến bệnh viện thăm ông ta thế nhưng bây giờ ông ta đã bị đưa đi cách ly, tình huống hiện tại của ông ta thế nào mọi người đều không biết.”
Cô vừa nói, trong lòng lại càng thấy khó chịu, đến đoạn cuối, giọng nói của cô đã mang theo sự nghẹn ngào, càng lộ rõ vẻ yếu đuối, vô cùng đáng thương.

Bạch Dạ Kình hỏi: “Cô muốn đi thăm ông ta?”
“Tôi cũng muốn như thế, nhưng tôi biết như vậy rất khó, bởi vì ngay cả Hứa Nham cũng không có cách nào.”
Sắc mặt anh trầm xuống.

“Vừa rồi cô gọi cho tôi hai cuộc điện thoại chỉ vì muốn nói chuyện này?”
“Không phải đâu.” Vốn dĩ cô muốn hỏi một chút về chuyện công việc này của cô: “Thực ra tôi cũng không muốn làm phiền anh vì chuyện này.” Cô sợ anh cảm thấy mình thật phiền phức.

“Thế nên, cô thà đi làm phiền bạn trai cũ của cô còn hơn?” Giọng điệu của Bạch Dạ Kình có vẻ không tốt lắm.

Hạ Tinh Thần lắc đầu: “Tôi không tìm Hứa Nham, vốn dĩ tôi định…”
Nói đến đây, cô dừng lại một chút mới nói tiếp: “Vốn dĩ tôi định đi tìm Dư Trạch Nam, chắc chắn anh ta sẽ có cách.”
Ấn đường Bạch Dạ Kình giật giật, lên tiếng, trong giọng nói dường như còn mang theo sự lạnh lùng: “Xem ra chắc cô đã coi lời tôi như gió thoảng bên tai rồi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện