Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 10: 10: Khoảng Cách




Sau ngày hôm đó Sở Diên không dám tiếp cận Lý Thiên Thành, vì ám ảnh những câu nói của hoàng hậu, Sở Diên lo sợ sẽ làm hại muội muội.

Y suốt ngày bó chặt lấy thân thể, vùi mình vào một góc giường, không muốn tiếp cận Lý Thiên Thành.

Nhiều lần hắn muốn cùng y làm chuyện nên làm, nhưng y luôn nói vết thương cũ rất đau, Lý Thiên Thành nhớ đến ngày hôm đó, cuối cùng đành dằn lòng nén lại ham muốn, không tiếp tục bức ép y.

Lý Thiên Thành nhìn Sở Diên, trong lòng bỗng dâng lên một chút cảm xúc khó chịu, cứ như thể Sở Diên đang muốn tránh né hắn.

Lý Thiên Thành hơi cau mày, hắn thở dài một cái rồi xoay người: "Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt vào!"
Nói rồi không thèm nhìn y, hắn bực bội bỏ đi, trong lòng biết bao nhiêu suy nghĩ chồng chất.

Vì sao lại đột nhiên thay đổi? Vì sao lại xa cách như vậy? Rất nhiều câu hỏi hắn muốn hỏi y, nhưng lại chẳng thể nói gì.

Một chút thương cảm của hắn dành cho y, cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha, giới hạn của hắn xem như đã dùng hết một nửa.

Một người có tính cách tàn nhẫn như hắn, liệu có thể chịu được cảm giác như thế này bao lâu?
Hôm nay vừa tròn một tháng Sở Diên vào cung cho đến nay, những ngày qua hắn đã kiềm chế ham muốn của bản thân.

Hắn muốn phát tiết nhưng lại không thể, hắn muốn đem y giam dưới thân, nhưng lại không đành lòng, vì nhớ đến mũi tên hôm đó, y đã đỡ cho hắn.

Cứ day dứt như thế mãi không thể làm gì được, hắn dạo quanh Ngự hoa viên, nhìn những tán lá đang rơi xuống mặt hồ, từng chiếc lá vàng héo tàn.1
Xuân đến muôn hoa nở, Xuân đi muôn hoa tàn, Hạ đến phượng vĩ nở, Hạ đi phượng vĩ tàn, Thu đến Thu đi, Đông đến dã quỳ lại nở, chỉ có hoa dã quỳ là khoe sắc giữa Thu và Đông.


Nhìn những đoá hoa xinh đẹp vẫn luôn khoe sắc giữa ánh sáng mùa Thu, bất giác trong lòng như dịu đi.

Lý Thiên Thành chạm nhẹ một bông hoa màu sắc vàng rực của dã quỳ, dưới ánh nắng càng tô thêm vẻ đẹp sắc sảo.

Hắn đứng ở đó một lúc, bỗng ở đằng sau vang lên tiếng kêu hốt hoảng.

"Hoàng thượng không xong rồi!" Tàu công công hốt hoảng chạy đến, hơi thở hồng hộc, khuôn mặt bỗng chốc không còn huyết sắc, ông vừa thở vừa muốn nói, nhưng đến cùng phải hít thở một lúc mới kịp nói.

"Chuyện gì? Có quan trọng không?" Hắn tỏ vẻ không ngạc nhiên lắm, trong cung ngày nào mà chẳng có chuyện.

Nhiều khi hắn cũng lười bận tâm, những chuyện phiền phức như thế này cũng bắt hắn giải quyết.

Thấy hắn sắp không chờ nổi, Tàu công công vội vàng lên tiếng.

"Bẩm hoàng thượng,...!nô tài vừa nhận được tin, Ngô phi vừa tự sát, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, Ngô Sở Uý đã tức đến điên luôn rồi, ông ấy náo loạn cả Thanh Tâm cung, muốn tìm bằng được kẻ hãm hại Ngô phi."
Những kẻ hãm hại Ngô phi đã gần ngay trước mắt, Tàu công công cúi đầu cẩn trọng quan sát biểu hiện hoàng thượng.

Vừa rồi sự việc năm mươi sáu mạng người Trần gia đã bị Ngô Sở Uý kịch liệt phản đối, bây giờ nhi nữ ông ta chết không rõ nguyên do, chuyện này lại khiến chốn cung đình lâm vào hỗn loạn.

Bá quan trong Triều trước giờ có hiềm khích với hoàng đế, hay tin Ngô Tiên Nhi chết không đối chứng, Ngô Sở Uý một mực muốn đòi công đạo.

Người ủng hộ ông ta nhiều vô kể, Lý Thiên Thành nghe mấy lời đó cũng muốn ù tai.

Hắn không giải thích, bọn họ muốn làm gì thì làm vậy, từ lúc Sở Diên vào cung, những phi tần đó hắn một người cũng không động.


Hắn biết những bá quan đó đang nghĩ hắn bức nàng ta đến chết, nhưng thực chất ngay cả Ngô phi được hắn tuyển chọn khi nào hắn cũng không biết.

Bỏ mặc những lời nói đó hắn không quan tâm.

Hoàng thượng khai ân, hoàng thượng xin trả lại công đạo, hoàng thượng xin khai ân.

Vẫn là những lời như thế này, đã bao lâu vẫn vậy, những quan thần đó suốt ngày chỉ có vậy.

Ngay cả lời thoại cũng lập đi, lập lại đến ngàn lần, bọn họ không biết mệt,...!nhưng hắn thấy rất phiền.

Lý Thiên Thành hơi khép mắt, hắn xoa xoa thái dương, một lúc sau vẫn không lấy được tỉnh táo.

Dưới điện vẫn không thuyên giảm, hết cầu rồi lại van xin!
Hắn đã làm gì chứ?
Rầm một tiếng vang trời.

Lý Thiên Thành tức giận, lúc này đây không thể giữ được bình tĩnh mà đập mạnh xuống bàn, hét lớn: "Các khanh có thôi đi không?"
Phút chốc đám người đó liền biết, bọn họ đã chọc đến giới hạn của hắn rồi.

Những người khác không phận sự thì im lặng, lui về sau vài bước, chỉ riêng Ngô Sở Uý thì ở giữa điện, nhìn chằm chằm Lý Thiên Thành không chớp mắt.


Hắn nghiêng đầu nhìn ông, ánh mắt lạnh băng hỏi muốn gì? Hồi lâu thấy Ngô Sở Uý không trả lời thì quát lớn.

"Trẫm hỏi ngươi muốn gì? Không nghe thấy à?"
Nhìn thấy thái độ của ông ta càng khiến dục hỏa trong người ngày càng nóng lên, hắn lao xuống, nắm lấy vạt áo ống ta, nghiến răng nói: "Trẫm đã nói không liên quan, việc nhi nữ của ngươi chết không liên quan đến trẫm, nếu như còn ngoan cố không nghe, trẫm cũng không ngại giết luôn ngươi!"
Từng lời nói của hắn như đang khinh thường ông, phút chốc Ngô Sở Uý cười khổ.

"Dạ bẩm, chuyện đúng là vậy! Từ đầu đến cuối chuyện gì cũng không liên quan đến hoàng thượng, chỉ trách nhi nữ của thần mệnh thật khổ, trải qua ba năm ở trong cung, chỉ còn mười ngày nữa...!mười ngày nữa thôi..." Ngô Sở Úy rụt rè đáp.

Chỉ còn mười ngày nữa đã mãn hạn nhập cung, qua ba năm không được sủng ái, những phi tần sau khi mãn hạn thì có thể rời khỏi hoàng cung.

Ngô Tiên Nhi chỉ cần chờ thêm mười ngày nữa là nàng có thể trở về Đôn Châu rồi, chỉ tiếc không thể trở về..

Những quan thần ở phía sau cũng tiếc thay một sinh mệnh, lần nữa lại gieo thêm thống khổ cho bá tánh.

Ngô Sở Uý ngậm ngùi mang thi thể nhi nữ trở về Đôn Châu, trong lòng là nỗi phẫn nộ cùng uất nghẹn đến không thể nào chịu được.

Ông đã từ quan, cáo lão về quê, nhi nữ không còn, ông còn ở lại đây làm gì? Hằng ngày đối mặt với hôn quân là sự sỉ nhục to lớn với ông.

Chết là hết, cả đời này cũng không thể gặp lại, dưới suối vàng không biết nhi nữ của ông có hận ông không? Hận ông vì,...!không thể lấy lại được công đạo?
...!
Lý Thiên Thành tức giận cần một chỗ để phát tiết, hắn xông vào Từ Thanh cung, nhìn thấy Sở Diên như gặp cọng rơm vậy, dục hỏa trong người cứ như thế chăm đốt y.

Ngay lúc hắn chuẩn bị giải tỏa lại nghe được tiếng khóc của y, Sở Diên nghẹn ngào nhìn hắn, y bảo buông tha y, phút chốc càng khiến hắn điên lên.

Ban ngày gặp đám quan thần ve vãn không yên, đến đêm lại bị cự tuyệt, hắn không nhịn được thú tính tát y một bạt, ngay lập tức khiến Sở Diên ngấm nước mắt.

"Trẫm đã nhiều lần buông tha ngươi rồi, hay cho Sở Diên suốt ngày tìm cách cự tuyệt trẫm, nên nhớ! Ngươi chỉ là một nam sủng, chỉ đơn giản được trẫm sủng ái thì muốn được đằng chân, leo đằng đầu?"
"Hoàng thượng,..."

"Câm miệng." Nói rồi đè y xuống cưỡng ép, hắn hôn lên cổ y rồi tới xương vai xanh của y, điên cuồng bị dục vọng che mắt mà cắn mút xương quai xanh của y.1
Không dừng lại hắn tiếp tục gặm nhấm từng thớ thịt trên người Sở Diên, mặc cho vẻ mặt y khuôn ngừng nhăn nhó, hắn chỉ biết lúc này hắn rất muốn phát tiết, y là một đồ giúp hắn thỏa mãn dục vọng trên người.

"Hoàng thượng, đừng mà..." Y run rẩy đẩy hắn ra.

Ngay lập tức tát y một cái, quát lớn: "Câm miệng!"
Còn tiếp tục cầu xin, hắn không nghĩ sẽ có thể nhịn được bao nhiêu, nói không chừng sẽ giết y.

Lý Thiên Thành tức giận một phát lột sạch sẽ y phục trên người Sở Diên, quăng nó xuống nền đất lạnh lẽo.

Tiếp theo hắn cũng lột sạch y phục trên người mình, không nhanh không chậm đưa vị huynh đệ đang căng cứng đặt vào tư mật tuyệt mỹ của y điên cuồng xâm chiếm, không cho y phản kháng.

Sở Diên nhất thời bị vị huynh đệ đó xâm chiếm vào, đau đến phát lên những âm thanh rên rỉ.

Y không ngừng đẩy đẩy, nhưng đều vô dụng, phút chốc đã không còn sức lực.

Những âm thanh mà Sở Diên rên la, lại vô cùng kích thích Lý Thiên Thành, ngay lúc lửa tình đang dâng đến đỉnh điểm, càng khiến hắn mạnh bạo hơn, cắn lên bả vai y, cho đến khi mơ hồ thấy vệt máu.

"Chặt quá...!chặt quá, thả lỏng nào." Hắn nhăn nhó đưa vị huynh đệ đó vào.

"Ưm..

không!" Vị huynh đệ đâm mạnh khiến Sở Diên quắn quéo cả người, một lúc sau đã không còn sức lực.

...!
Cả hai cùng nhau hoan ái, cho đến sáng hôm sau....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện