Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 18: 18: Cả Người Vô Lực




"Chủ tử, người mau dậy uống thuốc đi!" Tuệ Lâm mang theo khay thuốc đem đến bên giường, nhẹ đặt nó xuống rồi đỡ Sở Diên dậy.1
Sở Diên cảm thấy thân thể như không phải của mình vậy, hoàn toàn không thể điều khiển được nó, cứ như vậy vô lực ngã xuống.

Khuôn mặt không còn một chút huyết sắc, y khó chịu ho vài tiếng.1
Mắt thấy chủ tử hiện tại không được ổn, Tuệ Lâm run rẩy vô cùng, nàng gấp gáp sờ trán y, xem thân nhiệt so với nàng nóng hơn bao nhiêu, nhưng khi chạm vào là cảm giác lạnh lẽo.

"Chủ tử, người thật lạnh..." Tuệ Lâm hốt hoảng lắc nhẹ tay y, vẻ mặt lo lắng.

Sở Diên cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, chắc là bệnh cũ tái phát, cộng thêm hoảng sợ nên mới sinh ra khó chịu như vậy.

Trong người Sở Diên không lạnh, ngược lại còn thấy rất nóng, y hiện tại như bị lửa thiêu đốt gan phổi.

Trên trán hiện tại đã lấm tấm mồ hôi, y uể oải nói: "Không sao, khụ...!chỉ là hơi mệt mà thôi!"
Tuệ Lâm không tin, nhìn y bây giờ yếu ớt như vậy, còn nói rằng chỉ hơi mệt.

Nàng rủ mắt xuống, buồn bã nói: "Chủ tử, nên uống thuốc thôi...!vừa nãy nô tỳ đã đi ngang qua Thái y viện, có xin một chút thuốc phong hàn, Lưu thái y nói chỉ cần uống theo chỉ dẫn sẽ rất mau khỏi!"
Sở Diên gật đầu liếc ngang qua khay thuốc, y nhắm mắt lại cố gắng gượng dậy.

Tuệ Lâm khuấy nhẹ bát thuốc, mang đến giúp y uống hết, khí lực không có, Sở Diên như ngọn đèn treo trước gió, chỉ một chút thôi cũng có thể lung lay.

Bình thường Sở Diên ở trước mặt Tuệ Lâm là khuôn mặt mỉm cười, hòa nhã, nhưng hiện tại bộ dạng vô lực, hai mắt khép hờ khiến nàng cảm thấy xót xa.

Nhìn y yếu ớt nuốt xuống ngụm thuốc đắng chát mà đau xót trong lòng.

"Hoàng thượng...!không đến sao?" Y yếu ớt hỏi.


Sau sự việc đó Lý Thiên Thành hầu như không đặt chân đến đây, dù chỉ một chút, trong tâm tư hắn là gì y cũng không rõ.

Sở Diên hoàn toàn không hiểu được, y nên làm thế nào mới khiến hắn vui vẻ, tâm tư của hoàng thượng y nào tường rõ, chỉ biết hiện tại đã làm hắn không vui.

Lý Thiên Thành trước giờ chưa từng đặt tâm đến u, nên cũng vì vậy mà vội vàng lấy đi hết.

Sở Diên cảm thấy thật buồn tủi, tâm trạng như bị dày xé, khí lực hao mòn.

Y vén chăn muốn xuống giường, nhưng bị Tuệ Lâm cản lại.

"Chủ tử, người hiện tại không thể xuống giường được!" Tuệ Lâm lập tức đắp chăn lại không để y bước xuống.

"Ta cảm thấy, khụ...!khụ thật sự không sao, muốn ra ngoài một chút, giúp ta đi!"
Tuệ Lâm lắc đầu, nàng kiên quyết nói: "Không được, chủ tử phải nghỉ ngơi thật tốt, không thể xem thường thân thể được, chờ sau khi người khỏe hơn thì có thể ra ngoài rồi!"
Nghe Tuệ Lâm nói vậy, Sở Diên chỉ có thể ủ rũ nằm xuống, mắt khép lại dự định sắp ngủ.

Chờ sau khi Sở Diên đã yên ổn say giấc, Tuệ Lâm liền mang khay thuốc rời khỏi.

Đứng bên ngoài nàng không nhịn được mà rơi nước mắt, nhớ đến hôm qua khi hoàng thượng ghé ngang đã bỏ lại một câu.

"Chờ sau khi y khỏi bệnh, bảo y chớ làm càn!"
Sau đó liền đi khỏi, cho đến nay vẫn không trở lại, Tuệ Lâm biết sau sự việc hôm đó, Lý Thiên Thành đã không vừa mắt Sở Diên, chẳng qua cũng vì y quá lương thiện, luôn lo nghĩ cho người khác, mà quên mất tình cảnh hiện tại rất nhiều cản trở.

...!
Lý Thiên Thành đang phê tấu chương, chính sự bộn bề càng ngày càng nhiều, hắn đã sắp xếp cả ngày rảnh rỗi để phê duyệt, vậy mà cho đến giờ vẫn không thuyên giảm được bao nhiêu.

Đầu hơi mỏi, cổ hơi đau, khắp người đều đau nhức do ngồi quá lâu, hắn thở dài rồi quăng sang một bên.

Rầm một tiếng.

Tất cả tấu chương đều nằm gọn dưới đất, hắn bực dọc đứng dậy, đi đến long sàng nằm xuống.

Không ở bên cạnh Sở Diên, hắn như mất đi liều thuốc an thần, không có hương thơm của y khiến hắn không thể tỉnh táo.

Trong người nóng bừng, hắn cần một chỗ để phát tiết!
Nghe thấy tiếng động lớn, Tàu công công liền hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy số tấu chương lúc sáng đều nằm gọn dưới đất, phút chốc mồ hôi nhễ nhại.

Tàu công công còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đã nghe tiếng hắn.

"Sở Diên đã khỏi bệnh chưa?"
Rõ ràng là quan tâm đến y, nhưng lại không muốn gặp, hiện tại lại hỏi người kia đã khỏi bệnh hay chưa.

Biết rõ tâm tư là hình bóng của Sở Diên, nhưng cứ khư khư không muốn để tâm tới, thành ra giống như hiện tại, bức bối vô cùng.

"Dạ bẩm, Sở phi đã khỏe hơn rất nhiều rồi!" Tàu công công khép nép nói.


Lý Thiên Thành hơi nhướng mày, hắn suy nghĩ gì đó rồi bật dậy, hì hục ra ngoài.

Bỏ lại phía sau là khuôn mặt lặng lẽ lau trán của Tàu công công.

Quanh cung nếu như có mắt chắc chắn phải nhìn thấy dáng vẻ của phi tần đang tỉ mỉ trau chuốt từng nếp tóc.

Khó có thể thấy khuôn mặt không son, khốn phấn của bọn họ.

Đứng đây, nơi gần địa điểm đến Từ Thanh cung, bọn họ sẽ giả vờ lướt qua như vô tình, cầu mong một khoảnh khắc nào đó, được lọt vào mắt xanh hoàng thượng.

Từ sáng đến tối những phi tần đó đều trực chờ nơi đây, đặc biệt là Hàn phi, nàng ta là người đến đây nhiều lần nhất trong ngày, không những vậy cũng là người có dư thời gian nhất.

Vẫn như mọi khi, Hàn phi sẽ đến vào thời điểm sớm nhất cùng với cung nữ thân cận.

"Ngươi đoán xem, hoàng thượng có thể sẽ ghé ngang đây không?" Hàn phi cắn môi nói, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì ngượng ngùng.

"Theo nô tỳ thấy, có thể sẽ ngang qua!" Cung nữ đó gật đầu nói.

"Phải thế, chắc chắn sẽ ngang qua, hôm qua cũng vậy, chỉ tiếc hoàng thượng đi nhanh quá, ta vừa mới đến đã muộn rồi!" Hàn phi ai oán nói.

Lý ra hôm qua nếu nàng nhanh một chút, thì có thể gặp được hoàng thượng rồi, chỉ tiếc là quá muộn, cứ như vậy nhìn hoàng thượng đi mất.

Cho đến khi chạy đến chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mờ nhạt của hắn.

Hàn phi rầu rĩ ngồi chờ, đứng cả buổi khiến chân nàng sưng lên.

Hàn phi chống cằm ngồi chờ, bỗng nàng nghe thấy tiếng bước chân rất gần, bỗng dưng hưng phấn.

"Chủ tử, hình như hoàng thượng đến!" Cung nữ vội lên tiếng.

Hàn phi cũng đoán được, bỗng chốc khuôn mặt vui vẻ lên, nàng vội đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng đi đến.

...!

Lý Thiên Thành cùng Tàu công công vội vàng đi đến Từ Thanh cung, trong lòng hơi nóng gan.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng!" Hàn phi từ khi nào đã xuất hiện, nàng đứng ở phía trước, cúi đầu thỉnh an.

Lý Thiên Thành dừng bước, nhìn Hàn phi hồi lâu rồi hỏi nhỏ Tàu công công.

"Nàng ta là ai vậy?" Hắn tò mò hỏi.

Tàu công công thở dài trong lòng, rồi nhẹ giọng tiếp lời hắn.

"Dạ bẩm hoàng thượng, nàng là Hàn Ngọc Khanh, Hàn phi được hoàng thượng ban Thanh Ngọc cung!"
Lý Thiên Thành hơi nhíu mày, không nhớ đã từng gặp Hàn Ngọc Khanh! Chỉ thấy nàng ta hơi lạ, hắn mới hỏi Tàu công công.

"Miễn lễ đi!" Hẳn trầm giọng nói.

Hàn phi vội đứng dậy, trong tay áo lấy ra một túi hương, nàng vui vẻ nói.

"Hoàng thượng,...!trước đây thiếp có theo phụ thân điều chế hương liệu, mùi hương này có thể giúp thư giãn đầu óc.

Nếu hoàng thượng không chê, có thể thử nó!" Nói rồi nhẹ nhàng đưa túi hương về hướng hắn.

Lý Thiên Thành do dự một lát rồi tiếp nhận, nhìn túi hương trong tay phút chốc gật đầu miễn cưỡng nói.

"Được rồi, cái này trẫm nhận, hiện tại trẫm đang có việc, không thể cùng nàng tiếp tục trò chuyện..."
Nói rồi liền đi mất, chỉ để cho Hàn Ngọc Khanh một cái bóng lưng mờ nhạt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện