Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 8: 8: Tỉnh Dậy




Kể từ ngày Sở Diên lâm vào mê man, không một giây phút nào khiến Lý Thiên Thành thôi áy náy.

Hắn túc trực bên cạnh y, không dám rời quá lâu, hắn luôn chăm nôm y chu đáo, không vì một chút khó chịu mà nản lòng.

Cho đến hôm nay tưởng chừng người kia sẽ tiếp tục hôn mê không tỉnh, lòng hắn có chút nhói.

Hắn thử đặt tay lên lòng ngực, cẩn thận nghe âm thanh thình thịch của trái tim, bất giác điên cuồng đập mạnh.

Hắn sững sờ chốc lát, phải chăng hắn thật sự thích người kia rồi, khi nhìn y yên lặng nằm trên giường, không động đậy cũng không mở miệng nói với hắn.

Lúc này Lý Thiên Thành mới rũ mắt nói: "Chỉ cần ngươi tỉnh lại, trẫm nhất định không dày vò ngươi, xem ngươi như bảo vật trân quý, sẽ không làm ngươi tổn thương!"
Hắn nói rồi thì xoa tay y, nhìn từng mạch máu đang lộ rõ, khớp tay gầy gò đến thương tâm.

Hắn nhấc nhẹ tay y chạm vào mặt hắn, rồi nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của người kia.

Bất giác ngón tay Sở Diên cử động, lập tức Lý Thiên Thành liền bậc dậy, hắn nắm chặt tay y, quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt.

Nhìn Sở Diên lay động, y mở mắt ra, rồi lại nhắm lại, khẽ run người một cái, Sở Diên rên nhẹ một tiếng, sau đó lấy lại ý thức.

Y mở mắt ra, đầu tiên là nhìn trần nhà, phát hiện đây không phải Từ Thanh cung mà là tẩm cung của hắn.

Sở Diên muốn ngồi dậy nhưng vừa hay chạm phải miệng vết thương, phút chốc y như chết lặng.


Sở Diên nhíu mày lại, môi khô khóc phát ra âm thanh khàn khàn: "K...!há...!t..."
Nghe thấy vậy Lý Thiên Thành liền mang một tách trà đến cho y.

Hắn nhẹ nhàng đỡ y vững vàng tựa vào người hắn, rồi mới từ từ giúp y uống nước.

Sở Diên đã hôn mê ba ngày, lúc này đây vô cùng khát, y không nhịn nổi mà uống hết nó nhanh chóng.

"Uống từ từ thôi, đừng quá gấp gáp!" Lý Thiên Thành thấy y như vậy vội lên tiếng, động tác nhanh hơn, chủ động lấy thêm một tách trà rồi cho y uống.

Sau khi tỉnh táo hơn đôi chút, lúc này Sở Diên mới nhìn đến khuôn mặt dịu nhẹ của hắn.

Bất giác khiến y sững sờ, đây rốt cuộc có phải là Lý Thiên Thành không vậy? Bình thường hắn nhất định sẽ dùng bộ mặt khó chịu nhìn y, hiện tại cớ sao lại có biểu cảm này.

Liệu có phải là y ngủ đến mơ hồ rồi không? Cho nên mới không hiểu rõ, hiện tại bản thân đang tỉnh hay mơ?
"Hoàng thượng, ta có phải đang mơ không?"1
Chỉ có trong mơ mới khiến người nhẹ nhàng với ta, dùng ánh mắt nhu hòa đó dành cho ta!
Có lẽ là một giấc mộng dài đến không thể tỉnh táo, mặc dù đang cảm nhận được thân thể đau nhức, nhưng vẫn không đủ để nhận ra trái tim người.

Y thẩn thờ không chớp mắt, phút chốc trong đầu là những suy nghĩ chất chồng, kéo y vào một khoảng lặng không thể nào nhìn rõ được mọi vật.

Y giống như một con chim hoàng yến, lúc bị giam vào lòng thì điên cuồng vùng vẫy, chỉ mong sao sớm ngày thoát khỏi cái lồng giam đó.

Đến nay tuy không bị giam cầm, ép buộc, không bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại, bỗng dưng không chịu đựng nổi cảm giác khó tả này?
Là không quen ư?

Không quen cái giác được đối xử nhẹ nhàng, từ lúc y tỉnh dậy cho đến hiện tại, ngoài ánh mắt tha thiết đó, thì không còn nhìn thấy ánh mắt dữ tợn thường ngày.

"Ngươi sao vậy, được trẫm sủng nịch lại không thích sao? Hoặc là trẫm nhầm rồi? Ngươi thích nhất là cảm giác khí huyết dâng trào, cả người nóng bừng hay sao?" Hắn hơi cười khẩy, được hắn sủng ái mà cứ ngơ ra đó, hắn đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này.

Lại không ngờ, y cư nhiên không biết điều, còn bày ra vẻ mặt ngơ ngơ, ngác ngác đó nữa.

Nhận thấy bản thân sắp làm hắn không vui, Sở Diên bèn nắm tay hắn, y khó xử nói: "Sở Diên không có ý đó, Sở Diên không phải muốn làm hoàng thượng không vui, khụ..."
Vì quá gấp gáp nên mới không chú ý làm cho vết thương rỉ máu, Sở Diên ho nhẹ một cái, tay vẫn như cũ không dừng động tác.

Cho đến lúc cảm thấy bờ vai dần ấm nóng mới phát hiện, Lý Thiên Thành đã choàng tay lên vai y, hắn kéo mạnh y ngã vào lòng hắn.

Dưới sự ngơ ngác của Sở Diên, hắn cúi thấp đầu hôn lên tóc y, động tác dịu dàng vân vê từng sợi tóc.

Sở Diên không biết làm gì hơn ngoài ngoan ngoãn nghe lời, y không dám nhúc nhích, hoàn toàn tùy ý để hắn định đoạt.

Hồi lâu… sau khi đùa giỡn tóc y xong, hắn mới kề sát vào tai y, hơi thở ấm ấm phả vào tai y, giọng nói trầm thấp.

"Trẫm rất thích ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời, ngoan ngoãn bên cạnh trẫm, trẫm nhất định không để ngươi chịu thiệt.

Lụa là gấm vóc, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi!"1
Sở Diên hơi cúi đầu, y không biết nên mong muốn hắn ban y thứ gì đây? Thật chất hắn đối với y tốt một chút đã là ban cho y rất nhiều rồi, y chỉ mong sau tháng ngày bình yên, được an ổn không cần lo nghĩ.


Chỉ cần như thế là đủ rồi, nào cầu mong vinh hoa, phú quý, cho đến lúc chết đi rồi cũng không mang theo được.

Chỉ đơn giản là một cái đối xử thật lòng, phú quý, vinh hoa, lụa là, gấm vóc, vô vàn những thứ này y không cần.

Sở Diên quay sang hướng hắn, ánh mắt lay động, dưới hàng mi cong vút, y mỉm cười, tay chạm vào khuôn mặt cương nghị của hắn.

Đã rất nhiều lần y muốn chạm vào khuôn mặt thánh thượng, nhưng sợ hắn cự tuyệt y, đến hôm nay khi lấy hết can đảm, y mới quyết định thử một lần dùng tài hèn sức mọn, quyết tâm chinh phục quân vương.

Sở Diên ở thế chủ động, y giữ đầu hắn hoàn toàn đối xứng, bất ngờ với tới chạm môi hắn, thành công cướp được nụ hôn, Sở Diên mới vội vàng ly khai.

Y run rẩy nắm chặt xiêm y, lo sợ sẽ gặp cơn thịnh nộ của người đó, lúc nãy không nghĩ nhiều, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của hắn, y mới thật sự sợ rồi.

Sở Diên lần đầu chủ động, khó trách còn lúng túng không thôi, không nghĩ đến đây là liều thuốc khiến hắn nóng ran cả người.

Lý Thiên Thành ho nhẹ một tiếng, hắn kéo y trở lại, khuôn mặt vẫn như cũ không để lộ một dấu vết.

"Trẫm không nghĩ đến, qua một hồi sống chết, cuối cùng lại khiến ngươi thay đổi rất nhiều.

Lần này còn chủ động như vậy? Thế nhưng...!đáng tiếc..." Hắn tặc lưỡi, quả thật rất muốn đè y dưới thân.

Nhưng nhớ đến lời nói của Lưu thái y, lúc này hắn càng không thể hành hạ y dược.

Đợi sau khi Sở Diên hoàn toàn bình phục, đến lúc đó muốn cùng y hoan ái cũng chưa muộn.

Nghe thấy hắn hô đáng tiếc, phút chốc Sở Diên hơi ngờ nghệch, y nhìn hắn chăm chú hỏi: "Vì sao đáng tiếc?"
Hắn cũng thật tâm mà nói: "Bởi vì ngươi còn chưa khỏe!"
Không gian thoáng chút lặng im, mơ hồ nghe được hô hấp của cả hai, phút chốc trở hơn hoà nhịp, từng tiếng đập đều đặn, tâm tình cũng hoà nhã hơn.


...!
Từ An cung.

Hay tin Sở Diên không chết, hoàng hậu rối tung cả người, lần này vậy mà không khiến y chết thật sự không thể khiến nàng bình tâm được.

Còn nghe được hoàng thượng sủng ái ban cho y lụa là gấm vóc, bên cạnh chăm sóc y liền mấy ngày.

Thật sự nực cười mà, hậu cung hơn ba ngàn người, vậy mà chỉ sủng ái một mình Sở Diên? Nàng là chánh cung, là mẫu nghi thiên hạ, so về tài sắc thì có kém y bao phần?1
Xuất thân tôn quý, nhan sắc kiều diễm, nàng mới là người xinh đẹp nhất, qua bao nhiêu lần chinh phục, lần nào cũng không khiến hắn hồi tâm.

Nàng tức đến mức mặt tím xanh, bàn tay ngọc ngà đã hằn lên vết đỏ.

Khớp xương vang lên rôm rốp.

Nàng cười khẩy nói: "Nếu đã như vậy, Sở Diên,...!ta nhất định không để ngươi đắc ý."
...!
Từ ngày được hắn sủng ái, trong Từ Thanh cung lúc nào cũng chất đầy những món lễ vật, nhiều đến không đếm xuể...!Tuệ Lâm mỉm cười thích thú chạy về hướng chủ tử, nàng vui vẻ ôm chầm lấy y.

"Chủ tử, chúng ta rốt cuộc cũng sống như người bình thường rồi!" Những ngày qua thật sự không tốt đẹp, ngày ngày bị hà hiếp, thật chất không an ổn.

Ngày hôm nay mọi thứ bỗng trở nên khác lạ, trong lòng cũng lâng lâng.

Sở Diên chỉ cười nhẹ rồi kéo nàng ra, y bảo: "Chớ nghịch bậy!"
Thật ra hồng ân to lớn này đáng ra nên vui mới phải, nhưng Sở Diên lại cảm thấy rất khó chịu.

Phải chăng sắp có chuyện chẳng lành?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện