Yêu Bà Xã Từ Nhỏ

Chương 3: 3: Ở Lại




Hôm nay chính là buổi học cuối cùng của Giai Kỳ và Đình Thiên ở ngôi trường này.

Anh và cô đến lớp rất là muộn.

Có thể nói anh và cô đi sau thầy giáo chủ nhiệm vào lớp.

Mọi người hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hai người đi học muộn như vậy.

Học sinh trong lớp đứng dậy chào thầy.

- "Chúng em chào thầy ạ"
- "Các em ngồi xuống hết đi"
Thầy giáo bước lên bục giảng nhàn nhã nói:
- "Hôm nay thầy có một tin buồn và một tin vui các em muốn nghe cái nào trước"
- "Tin vui trước đi thầy ơi"
- "Được tin vui chính là kì thi vừa rồi không một ai thiếu điểm cả.

Vẫn như mọi khi Đình Thiên và Giai Kỳ luôn đứng đầu."
- "Ye...!"
Cả lớp bắt đầu reo hò.

Vì trước đây đề quá khó nên rất nhiều người thiếu điểm.

Đang vui mừng có một cậu bạn tò mò nói:
- "Vậy tin buồn là gì vậy thầy"
Cả lớp bỗng chốc trở nên im lặng nhìn về phía thầy giáo.

- "Tin buồn chính là hai học sinh ưu tú của trường chúng ta Lục Đình Thiên và Phó Giai Kỳ kể từ ngày mai sẽ không học ở đây nữa"
- "Tại sao vậy thầy"
- "Gia đình của hai bạn đã quyết định cho hai bạn đi du học"
- "Hả....!"
- "Được rồi im lặng đi, nếu các em có gì muốn nói với hai bạn thì hãy nói hôm nay nghe chưa"
- "Dạ"
Anh và cô cùng trở về chỗ ngồi của mình bắt đầu tiết học ngày hôm nay.


Sau khi ra chơi mọi người đều lại chỗ hai người nói chuyện.

Mấy em khóa dưới biết nam thần, nữ thần của họ sắp đi thì đưa thư tình đến.

Cuối buổi khi thầy bộ môn bước ra khỏi phòng học Giai Kỳ đứng dậy nói:
- "Các bạn tối hôm nay mình và anh Thiên sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Mình mong các bạn sẽ đến."
- "Tất nhiên phải đến rồi"
- "Vậy mình sẽ nhắn địa chỉ vào nhóm"
- "Được"
Sau đó hai người đến trung tâm thương mại mua một ít đồ.

Chủ yếu là mua cho Giai Kỳ thôi.

Cô cũng chỉ chọn vài thứ rồi lại về nhà.

Vừa về cô đã lên phòng thay một bộ váy trắng đeo thêm một cái túi màu trắng.

Sau đó cô lại đi đến nhà hàng.

Người qua đón cô là Đình Thiên.

Từ trước đến bây giờ chỉ cần Đình Thiên không đi chắc chắn Giai Kỳ sẽ phải ở nhà.

Ba Phó chỉ cho con gái mình đi khi có anh đi cùng.

Với lại đi đâu, đi với ai cô cũng phải báo một tiếng.

Tại nhà hàng mọi người đã đến đông đủ.

Đi với cô còn có Trịnh Thanh.

Còn anh thì đang nói chuyện với ai đó rất thần bí.

Giai Kỳ thấy anh lâu quá không chịu vào thì đi tìm.

Thấy anh cô liền kêu lên:
- "Anh Thiên"
Anh nghe thấy giọng cô thì nói với người trong điện thoại:
- "Được rồi"
- "Này lão đại, khi nào anh cùng chị dâu mới đi.

vậy"
- "Vài ngày."
- "Lão đại anh đi mấy năm"
- "Không biết"
- "Chúc lão đại và chị dâu đi mạnh khỏe"
Đình Thiên tắt máy rồi nhíu mày.

Sau một lúc trở lại trạng thái bình thường.

Anh quay sang nhìn Giai Kỳ xoa đầu cô nói:
- "Em tìm anh sao"
- "Dạ anh, anh nói chuyện với ai vậy"
- "Tần Mặc, Được rồi chúng ta vào trong thôi"
- "Dạ"
Sau bữa tiệc mọi người bắt đầu tạm biệt hai người.

Chúc hai người học hành thuận lợi.


Cô được anh đưa về nhà cũng đã muộn.

Ba mẹ Phó thấy cũng tối rồi nên nói Đình Thiên ở lại.

- "Đình Thiên trời cũng tối rồi hôm nay con ở lại đây ngủ đi"
- "Dạ"
Từ nhỏ anh ở nhà cô rất nhiều lần nên có cả một căn phòng cho anh.

Cô cũng vậy, Kiều Y Nguyệt còn cho người chuẩn bị phòng nhưng cô lại bị Như Tuyết kéo sang phòng mình ngủ chung.

Nhiều lần nên mọi người cũng quen.

Chiều ngày mai đúng 2 giờ xuất phát nên anh và cô ngủ sớm hơn mọi ngày.

Buổi tối hôm đó cô ngủ không được ngon giấc nhưng vẫn cố nhắm mắt ngủ.

Sau một lúc lâu thì cô cuối cùng cũng ngủ được.

Còn anh bên này thì chưa ngủ.

Anh vẫn dán mặt mình vào máy tính.

Sáng hôm sau
Trên một chiếc giường big size có một cô gái đang ngủ.

Mọi người bây giờ đều đã tập trung ở phòng khách chỉ còn thiếu mỗi một mình Giai Kỳ.

Lâm Du chưa thấy con gái xuống nhìn sang Duy Đông nói:
- "Duy Đông lên thức chị gái con dậy"
- "Con không đi đâu mẹ bảo anh đi đi"
Lâm Du liền nhìn về phía Duy Phương.

Cậu bé cũng từ chối.

- "Mẹ con không muốn mới sáng sớm đã cãi nhau với chị đâu nên mẹ nói Duy Đông lên thức chị là hợp lý nhất"
- "Hai đứa thật là"
Trong lúc mọi người đang nói ai lên thức Giai Kỳ thì Đình Thiên đã lên từ lâu rồi.

Anh mở cửa bước vào thì thấy cô vẫn đang ngủ.

Anh lay người cô ngọt ngào bảo:
- "Giai Kỳ dậy đi nào"
- "Ưm..."

- "Dậy đi chúng ta xuống nhà ăn sáng"
- "Anh bế em đi"
- "Được rồi thưa nữ vương đại nhân của tôi"
- "Hi...!hi...!anh tuyệt vời nhất"
- "Ừm...!em cũng là cô gái tuyệt vời nhất"
- "Hi...!hi..."
Đình Thiên bế Giai Kỳ vào phòng vệ sĩ cá nhân.

Sau đó khi cô thay đồ thì anh lại ra.

Cô thay xong đồ cả hai cùng xuống dưới nhà.

Cô cũng đã nghe em mình nói xấu về mình.

Cô bất thình lình đứng sau người Duy Phương và Duy Đông nói:
- "Đây là lí do sao"
- "Đúng vậy, chị cả chỉ có anh rể mới trị được thôi.

Ba mẹ có lúc chị ấy cũng không sợ"
- "Bây giờ chị mới biết đấy"
- "A....!ma...."
- "Ma cái đầu em"
Bắt đầu ba chị em lại nói lẫn nhau.

Phó Thần đứng dậy nói:
- "Được rồi vào ăn sáng nhanh rồi ai làm việc của người đó"
- "Dạ"
- "Giai Kỳ với Đình Thiên cũng chuẩn bị vào một giờ chiều chúng ta sẽ xuất phát"
- "Dạ"
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn bữa sáng.

Đây có lẽ là bữa ăn sáng cùng gia đình trước khi Giai Kỳ đi du học.

Nên mọi người cũng trò chuyện vui vẻ với nhau..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện