Yêu Đương Đoan Chính

Chương 21: Cơ Bụng Rất Đẹp





Giang Mộ Hành kéo vành mũ xuống thấp để bóng đổ xuống khuôn mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng và góc mặt sắc bén.
Dưới bầu trời xanh biếc, anh như một hình ảnh độc lập, tất cả mọi thứ xung quanh đều làm nền cho anh.

Yến Hảo nuốt nước miếng, cậu vuốt ve Giang Mộ Hành từng chút một bằng ánh mắt, tình cảm cuồn cuộn trong cơ thể cậu, rộn ràng dấy lên mang theo ngọn lửa cháy bỏng bừng sáng, đến cả cái nóng nực của mùa hè cũng chẳng là gì so với nó.
Giang Mộ Hành cúi đầu không biết đang nhìn cái gì trong điện thoại, anh đứng đó đúng năm phút và Yến Hảo cũng bám dính cửa sổ năm phút.

Năm phút sau, Giang Mộ Hành đạp xe đi mất, đôi mắt Yến Hảo vẫn đuổi theo anh mãi đến khi không thể thấy được nữa cậu mới tiu nghỉu ngồi trở lại.
Ta luôn thích người mình thích dùng đồ của mình, dù chỉ là khăn giấy hay cục tẩy vẫn khiến ta hớn hở chẳng tài nào kìm lòng được.
Cảm xúc của Yến Hảo lúc này đã vượt xa hớn hở, không cách nào diễn tả được, dù tim cậu đập kịch liệt đến mức nhói lên nhưng khóe môi vẫn luôn cong lên, không đè xuống được.
Cậu sẽ giữ hoài cái mũ ấy.
Yến Hỏa bóp nắn khuôn mặt đỏ bừng của mình, điện thoại cậu bỗng nhảy ra một tin nhắn, thấy là Giang Mộ Hành gửi cậu bèn mở ra ngay.
– Lúc về tôi muốn xem đề tiếp theo.
Yến Hảo: "..."
——
Trước cuối kỳ một ngày, bầu không khí trong lớp rất nhẹ nhàng nên tình trạng bồn chồn của Yến Hảo có vẻ xung đột hẳn.

Trong tiết tự học, Yến Hảo gọt bút chì, gọt hết đoạn này đến đoạn khác.
Dương Tùng nhìn cậu "chậc" một tiếng: "Người anh em, ông bị sao vậy, gần đây tuốt nhiều quá hả?"
Yến Hảo không ừ hử gì, bàn tay gọt bút chì vẫn mải miết gọt trong khi thả hồn vía lên mây.

Dương Tùng hoài nghi nhìn cậu bạn của mình, hình như hơi sai sai, rất sai cực kỳ sai, cái phản ứng này có vấn đề, vấn đề chồng chất, cậu ta xoa cằm đăm chiêu.
Yến Hảo lại gọt đứt một đoạn chì.
Dương Tùng chộp lấy cây bút chì và gọt của cậu: "Cây bút này còn chưa ra chiến trường đã bị ông hành chết rồi."
Hai tay Yến Hảo chống trán rồi luồn ngón tay vào mái tóc siết chặt, cậu hít một hơi thật dài, lấy tai nghe trong hộc bàn ra cắm vào MP4, nằm nhoài ra bàn nghe nhạc.

Dương Tùng kéo ghế Hạ Thủy, ra hiệu cô nhìn Yến Hảo rồi hỏi dò qua ánh mắt.
Hạ Thủy dùng khẩu hình miệng nói vài chữ: "Các triệu chứng trước khi thi."
Dương Tùng bắt chước cô nói không ra tiếng: "Phét, bà xì hơi cái gì đấy."
Hạ Thủy ngáp: "Thì tôi mới xì hơi thật mà."
Mặt Dương Tùng đen thui: "Mẹ bà, bà có đúng là con gái không vậy?"
"Bạn này, xin bạn hãy chú ý ngôn từ, bạn hành xử như thế là đang bắt góc giới tính của người con gái." Hạ Thủy lời lẽ hùng hồn: "Mọi người ai cũng là con cháu của Viêm Hoàng*, ăn ngũ cốc mà lớn, xì hơi là một việc..."
(*) Viêm Hoàng là người đã thành lập ra dân tộc Trung Quốc và là người khởi xướng văn hóa Trung Quốc.
"Phụt."
Cậu bạn mập mạp ngồi cùng bàn cười ra tiếng, cắt đứt nhịp điệu của Hạ Thủy, cô nhéo phần thịt trên cánh tay cậu ta, định nói tiếp thì Dương Tùng đã chịu hết nổi ngắt lời: "Thôi chị gái, đủ rồi."
——
Hết tiết, Dương Tùng tìm chỗ hút thuốc, gần đây cậu ta chán chường nên hút mấy điếu, trong lúc đó cậu ta đã tường tận được cái thứ lúc yêu đương gọi là day day up, còn thất tình là day day down.

Yến Hảo và Hạ Thủy xuống lầu một xem bảng chia phòng thi, dòng người đông đúc cùng đổ xuống lầu, cậu chen tôi, tôi giẫm cậu, chẳng hiểu vì sao lại gấp gáp đến độ đó.

Trong hành lang tràn ngập không khí khô ráo của tuổi trẻ lẫn mùi mồ hôi.

Thời tiết nóng chết người thế này lại còn phải thi.
Hạ Thủy vừa bước xuống bậc thang vừa phỉ nhổ: "Còn tưởng thi cuối kỳ tại lớp, nào ngờ chia lớp ra thi, chỉ là cuối kỳ thôi mà làm quá lên, có gì to tát đâu cơ chứ, ghét quá đi."
Yến Hảo lơ đễnh đáp: "Nghĩ thoáng đi, có chia hay không thì có gì khác đâu." Thế nhưng lúc cậu thấy chỗ ngồi của mình, toàn thân cứng ngắc.
Không khác cục cứt, phải nói là khác một trời một vực đó biết không?
"Ồ, bàn đầu tổ hai." Hạ Thủy ló đầu nhìn: "Đối diện bục giảng."
Mặt Yến Hảo đen thui.
Hạ Thủy cười tươi: "Trước giờ tôi chưa từng ngồi ở bảo địa phong thủy này bao giờ."
Trên đầu Yến Hảo giăng kín mây mù: "Tôi cũng là lần đầu."
Hạ Thủy trả lại câu thần chú cửa miệng cho cậu: "Nghĩ thoáng đi."
Yến Hảo: "..."
"Thật ra ngồi ở chỗ này cũng chép tài liệu được." Hạ Thủy chớp mắt: "Có một câu châm ngôn rất hay, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất."
Yến Hảo bóp mi tâm: "Tôi không định chép tài liệu."
Hạ Thủy sửng sốt kéo Yến Hảo tới một góc: "Anh Hảo đùa hả, anh muốn dùng súng thật đạn thật xông pha lên top hai mươi hai thật hả?"
Yến Hảo gật đầu.
Hạ Thủy trợn mắt há mồm: "Ông đấm tôi cái đi, để tôi xem có phải mình đang nằm mơ không."
Yến Hảo: "..."
"Ồ ồ, ông muốn tự sức thi thật sao." Hạ Thủy vẫn chưa dám tin: "Ôn bài ra sao rồi?"
Yến Hảo gãi gãi mặt: "Tạm ổn."
Hạ Thủy khiếp sợ há hốc miệng, vì Yến Hảo không khoe khoang giống Dương Tùng nên "tạm ổn" của cậu đồng nghĩa với hơn "tạm ổn" hẳn một bậc.
"Vậy thì ông có ngồi đâu cũng đâu thành vấn đề."
Yến Hảo thở dài một hơi: "Ngồi bàn đầu tôi căng thẳng lắm."
Hạ Thủy lực bất tòng tâm: "Chia thì cũng đã chia rồi, buồn ít thôi, ông nén bi thương."
"Thế này đi." Cô nghĩ cách cho Yến Hảo: "Lúc nhận bài ông liền cúi đầu làm, làm hăng say làm mê mẩn vào, đừng nhìn giáo viên."
Sắc mặt Yến Hảo vẫn chưa tốt lên: "Lỡ giáo viên đứng cạnh tôi thì sao?"
"Trí mạng." Hạ Thủy cũng sợ nên rụt vai lại theo phản xạ: "Nếu vậy ông chỉ còn nước tim đập nhanh, adrenaline dồn dập, lòng bàn tay đổ mồ hôi đầy lo lắng, toàn thân cứng đờ, đầu óc rối bời, y hệt phi tử bị đày vào lãnh cung nhiều năm bất chợt được lâm hạnh vậy."
Yến Hảo: "..."
Hạ Thủy nghe thấy tiếng xì xào bèn chen lấn xem phòng thi: "Ôi vãi, top ba mươi lớp mình thế mà thi chung một phòng, cái này cũng điên quá rồi đấy?"
Yến Hảo nhìn thử, những người đó đều thi tại ban 1, chỗ Giang Mộ Hành ngồi vẫn như cũ bất động.
——
Yến Hảo bước ra khỏi góc, vân vê tóc mái nghĩ ngợi.
Hạ Thủy giữ phong độ đại tỷ oai hùng bước theo: "Anh Hảo, hết kỳ thi cuối kỳ này tổ hợp lót đáy ba đứa chúng ta sẽ chính thức giải tán."
Yến Hảo nghe vậy, lảo đảo suýt thì quỳ rạp xuống đất.

"Chúng ta trải qua hai năm mưa gió, cũng có chút danh tiếng trong trường, bây giờ ông muốn bay một mình, với tôi thì không hề gì cả, chỉ chúc ông thuận buồm xuôi gió." Dứt lời, Hạ Thủy còn đa cảm cất giọng hát: "Một ngày nọ, biết em phải đi, chúng ta chưa nói với nhau một câu..."
(*) Wish You A Pleasant Journey của Ngô Kỳ Long.
Yến Hảo trưng ra bộ dạng "tôi không quen người này", bước ba bốn bước tránh xa Hạ Thủy, đi thẳng đến nhà vệ sinh.
Hạ Thủy xoay đầu, vô tình nhìn thấy Giang Mộ Hành thì sáng mắt lên: "Lớp trưởng!"
Giang Mộ Hành "ừm" một tiếng rồi định đi xem bảng chia phòng thi.
"Cậu thi tại phòng của bọn mình luôn." Hạ Thủy cười nói: "Cậu vẫn ngồi như cũ, không cần di chuyển đi đâu cả.

Còn có hai mươi chín học sinh đứng đầu lớp thi chung với cậu, lớp bọn mình là phòng thi của học bá."
Giang Mộ Hành vẫn bước lên nhìn không dừng lại.
Hạ Thủy thắc mắc không hiểu, cô đã nói hết rồi mà? Giang Mộ Hành còn xem cái gì nữa? Giang Mộ Hành mà cũng để ý phòng thi chỗ ngồi của người khác sao? Hạ Thủy bỏ suy đoán này đi, nhưng cô vẫn khẽ khàng lại gần muốn xem thử Giang Mộ Hành nhìn báo danh của ai.
Giang Mộ Hành không đến sát bảng, anh đứng không xa không gần nhìn qua bằng khóe mắt rồi đi ngay, suốt cả quá trình không tỏ cảm xúc gì.
Hạ Thủy không nhận ra được gì nhưng đây cũng là chuyện trong dự liệu, Giang Mộ Hành quá mức điềm tĩnh, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài nên khó mà nắm bắt được.

Nếu muốn nhìn thấu anh thì phải thử vận ​​may, và rõ ràng là lần này Hạ Thủy không gặp được vận đó.
Sự việc này trôi qua chóng vánh.
Hạ Thủy về lớp gia nhập nhóm nữ sinh đang so tay với nhau, lúc Yến Hảo tới bèn cho cậu xem tay phải của mình.
Yến Hảo: "Tay đen như mặt, màu da thống nhất."
Hạ Thủy: "...!Tay tôi là tay quán quân vô địch đấy."
Yến Hảo hùa theo hỏi: "Vô địch bộ môn gì?"
"Bộ môn viết chữ." Hạ Thủy nghiêm túc nói: "Nhìn tay tôi này, ngón trỏ hơi cong, ngón giữa và ngón út đều bị chai sạn, ở dưới còn có một mảnh da chết, cho thấy tôi là kiểu người chịu đựng được nhiều vất vả."
Yến Hảo nhắc nhở: "Là do bà cầm bút sai tư thế."
Hạ Thủy hờn dỗi trừng mắt với cậu: "Ghét quá à ~"
Yến Hảo xốn mắt.
"Bọn tôi nói chuyện về Ba điểm nước." Hạ Thủy nói: "Cả đám đều nhất trí cho rằng tay cậu ấy là tay đẹp nhất trong nhóm nam sinh, vừa thon dài vừa sạch sẽ."
Yến Hảo vừa ngẫm lại dáng vẻ Giang Mộ Hành cầm bút vừa nghe cô hỏi: "Trên tay cậu ấy có vết chai không?"
"Có." Yến Hảo thốt ra: "Không phải ở mấy chỗ sẽ bị khi viết mà là ở lòng bàn tay."
Hạ Thủy cười híp mắt: "Quan sát kĩ quá ha."
Tuy tim Yến Hảo đập thình thịch, vẻ mặt cậu vẫn như thường: "Khi học kèm thấy mãi, tôi cũng không mù."
"Tiểu Hảo, tôi hỏi ông cái này." Mắt Hạ Thủy ánh lên vẻ tò mò: "Nếu ông thi không đạt yêu cầu của Ba điểm nước thì cậu ấy sẽ thế nào?"
Yến Hảo mím môi, hẳn là anh sẽ thất vọng, cậu đưa mắt lướt qua những người bạn ngồi trong lớp rồi khóa chặt tại bóng lưng của Giang Mộ Hành, hai giây sau đó đã thu về.
Giờ tan trường, Yến Hảo cố ý rề rà để đi xuống lầu chung với Giang Mộ Hành.

Anh đút hai tay vào túi đồng phục hỏi: "Tôi định đi đạp xe bên bờ sông, cậu có muốn đi không?"
Đầu óc Yến Hảo đình chỉ nhưng miệng thì vô thức đáp lại: "Đi."
Lúc trả lời cậu còn hơi sững sờ, Giang Mộ Hành đang chủ động mời cậu đi chơi? Cậu đã bước vào cuộc sống của Giang Mộ Hành rồi sao?
Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành lại ngậm kẹo, bất giác hỏi: "Lớp trưởng, có phải cậu bị viêm amidan không?"
Giang Mộ Hành: "Ừ."
Mí mắt Yến Hảo giật một cái, bảo sao giọng của anh có vẻ nhờn dính và khàn như vậy, cậu nhíu mày: "Chỉ ngậm kẹo thôi sẽ không đỡ hơn được đâu."
"Cậu đã ngậm kẹo sơn trà bao giờ chưa? Tớ thấy hiệu quả của nó tốt hơn so với kẹo ngậm này." Giọng Yến Hảo nhuốm vẻ sốt ruột: "Thôi bỏ đi, nhìn tình trạng của cậu bây giờ thì tác dụng cũng không khác biệt mấy, cậu nên uống thuốc kháng sinh thì hơn."
Giang Mộ Hành chẳng màng để bụng: "Hai, ba hôm nữa là không sao rồi."
Có phải triệu chứng trước khi thi đâu mà hai, ba hôm nữa là không sao? Yến Hảo ngồi lên xe đạp đi mất, cậu sợ mình nhịn không được sẽ nổi cáu với Giang Mộ Hành.
Giang Mộ Hành ở sau lên tiếng: "Đừng chạy vội, đạp đều thôi."
Yến Hảo nghe vậy thì chân càng ra sức thêm, giẫm bàn đạp đạp hì hục.
Cậu không nghe lời tớ thì mắc gì tớ phải nghe lời cậu? Chẳng đến mười phút sau, Yến Hảo đã thở hổn hển như chú bò già vì dùng quá sức lúc mới bắt đầu đạp, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi.

Còn hô hấp của Giang Mộ Hành thì không loạn chút nào, anh nhàn nhã nói: "Đã bảo cậu đừng chạy vội..."
Yến Hảo buồn bực trừng anh một cái.
Giang Mộ Hành nghiêng đầu, mím đôi môi mỏng.

Yến Hảo cho rằng đạp xe là thứ yếu, chủ yếu là Giang Mộ Hành sẽ dặn cậu những việc cần chú ý cho buổi thi ngày mai.

Không ngờ Giang Mộ Hành không nói một lời nào với cậu, đạp xe chỉ đơn giản là đạp xe.
Yến Hảo nghĩ không ra, tối tuần trước là hai tiết học cuối cùng trước khi kết thúc học kỳ, Giang Mộ Hành không nhắc đến kỳ thi và cũng không kiểm tra cậu đã ôn tập đến đâu.

Bây giờ cũng thế, đây vốn dĩ là chuyện không to tát hay anh cảm thấy cậu không thành vấn đề?
Nửa tiếng sau, Giang Mộ Hành dựng hai chiếc xe bên cạnh nhau.
Khuôn mặt Yến Hảo lấm tấm mồ hôi, cậu đã cách cực hạn của mình gần lắm rồi mà Giang Mộ Hành thì trái lại, trông anh chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.
"Lớp trưởng, thể lực của cậu tốt quá đi."
Yến Hảo nhìn trộm vóc người của anh, sau áo đồng phục ngắn tay đã bị thấm ướt, có thể lờ mờ thấy được những đường gân cơ bắp nơi đó, đẹp một vẻ không khoa trương.
Giang Mộ Hành đột nhiên vén vạt áo ngắn tay để quạt gió.
Yến Hảo ngơ ngác nhìn cơ bụng săn chắc lộ ra ngoài của anh và nghe anh cất giọng: "Đã lâu không đạp rồi."
"À ồ." Yến Hảo hốt hoảng dời mắt khỏi cơ bụng đó, chỉ dám liếc nhìn qua khóe mắt: "Lớp trưởng, cậu tập cơ bụng thế nào vậy?"
Giang Mộ Hành nhíu mày: "Chưa từng tập."
Yến Hảo: "..."
Giang Mộ Hành kéo vạt áo xuống.
Yến Hảo chưa được ngắm đủ nên khó lòng nén được nỗi thất vọng hiện trong mắt, cậu lau mồ hôi trên mặt, cùng quay lại xe đạp với Giang Mộ Hành, chẳng mấy chốc đã ai về nhà nấy.
Yến Hảo rất lo về kì thi, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần mất ngủ nhưng đầu vừa đặt xuống gối đã ngủ ngon lành, thẳng đến khi mặt trời mọc.
Bảy giờ hơn, học sinh lớp mười một lần lượt vào phòng thi, đi loanh quanh.
Yến Hảo không đi chung với Hạ Thủy và Dương Tùng, cậu đợi đến lúc lớp đông người rồi mới dọn đồ, cầm hộp bút đứng dậy nhưng không đi bằng cửa sau, thay vào đó là đi cửa trước.

Cậu muốn đi ngang qua trước mắt Giang Mộ Hành.
Có mười hai lớp khoa học tự nhiên, ban 1 đứng đầu trong số ba ban trọng điểm, trong top ba mươi của ban 1 có tám người chiếm vị trí đầu.
Tám người đó trừ Giang Mộ Hành ngồi chỗ cũ thì đều phải đổi chỗ, nhưng họ vẫn chưa vội di chuyển vì dù sao cũng thi tại lớp.

Họ không nói chuyện với nhau, cũng không quan tâm Yến Hảo, mỗi người một việc.
Yến Hảo chậm chạp bước xuống bục, vờ cúi đầu chỉnh tóc mái để lén nhìn Giang Mộ Hành.
Giang Mộ Hành đang dọn lại bàn, lúc Yến Hảo bước ngang qua đúng lúc một cuốn sách rớt xuống.

Cậu không quản được tay chân, khom lưng nhặt sách đặt lên bàn anh.
Giang Mộ Hành không nói gì.
Yến Hảo buông tay ra rồi cuộn tròn lại, mãi vẫn không nghe thấy Giang Mộ Hành nói "thi tốt" hay "tôi tin cậu sẽ thi tốt" đại loại vậy, cậu không khỏi lơ ngơ.
Giang Mộ Hành ngẩng đầu lên hỏi qua ánh mắt hững hờ, còn có chuyện gì?
Yến Hảo lúng túng, dây thần kinh kéo căng mấy ngày qua của cậu phút chốc thả lỏng.
Ngôn hành cử chỉ của Giang Mộ Hành vẫn như thường ngày đang nói cho cậu biết, đây là một buổi sáng như bao buổi sáng khác, là một kỳ thi rất bình thường mà thôi.

Không có gì cả, cứ như thường lệ là được.
Khóe môi hơi mím của Yến Hảo cong lên, cậu thoải mái nói: "Lớp trưởng, tớ đi qua phòng thi đây."
Giang Mộ Hành ừm một tiếng: "Đi đi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.