Cao Thủ Tu Chân

Chương 34: Thế Nào Cậu Dám Cược Không Hả





Bành Lượng còn chưa thể hiện gì, một bạn nữ bên cạnh đã không kìm được mỉa mai.

“Một người ngoại đạo có khi đến Tán Thủ cũng không biết, cậu dựa vào đâu mà nói họ sẽ thua?”.

Cô gái vừa lên tiếng có khuôn mặt khá xinh xắn, dáng người cũng đẹp nếu so về ngoại hình thì chỉ kém Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh một chút, cũng thuộc hạng hot girl.

Cô ta tên là Đỗ Giai Giai, là tổ phó tổ văn nghệ, yêu thầm Âu Hạo Thần đã lâu, coi cậu ta như người giỏi toàn diện, vừa rồi khi Âu Hạo Thần phát biểu, toàn bộ mọi người đều vỗ tay, chỉ có mỗi Diệp Thiên là đứng tách biệt trong đám đông, không nhúc nhích gì, cô ta đã cảm thấy khó chịu rồi, giờ Diệp Thiên lại nói bọn Âu Hạo Thần không mạnh, khiến cô ta không thể chịu được nữa.

“Cậu có biết thực lực của Âu Hạo Thần không? Cậu đã xem Âu Hạo Thần thi đấu Tán Thủ bao giờ chưa? Cậu có biết cậu ấy giành được bao nhiêu giải thưởng toàn quốc rồi không? Cậu có biết cậu ấy từng đánh bại bao nhiêu tuyển thủ cấp quốc gia không?”.


Đỗ Giai Giai hỏi liên tiếp, không có chút khách sáo nào.

“Nếu cậu không hiểu gì cả, không biết gì hết thì đừng có phát biểu linh tinh, đánh giá bậy bạ như vậy lẽ nào cậu không cảm thấy mất mặt à?”.

Đỗ Giai Giai hùng hùng hổ hổ nói sa sả về phía Diệp Thiên, khiến Bành Lượng cũng phải rụt người lại.

Những người xung quanh đều quay đầu nhìn tới, hoàn toàn không đồng ý với cách nói của Diệp Thiên.

Cuộc thi đấu võ còn chưa bắt đầu, ai mà biết ai thua ai thắng? Những người vừa mở miệng đã nói chắc nịch ai thắng ai thua như Diệp Thiên, bọn họ chỉ cho rằng Diệp Thiên ăn nói lung tung, phát biểu xằng bậy, trong lòng cảm thấy khinh bỉ Diệp Thiên.

Còn bản thân Diệp Thiên vẫn không hề bận tâm, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh.

Cậu quay đầu lại nói với vẻ bình thản: “Diệp Thiên tôi nói gì, làm gì đều là việc của tôi, không liên quan đến cậu, cũng không cần cậu phải đánh giá!”.

Cậu quay đầu lại, cười nhẹ một tiếng.

“Tôi nói ra suy nghĩ của bản thân tôi, nếu cảm thấy không đúng, cậu có thể không nghe, cũng có thể coi như không nghe thấy, chứ tranh luận với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả!”.


Diệp Thiên chẳng có chút hứng thú đi tranh luận với kẻ mê trai như Đỗ Giai Giai.

“Hừ, nói nhiều thế là vì chột dạ rồi à?”, Đỗ Giai Giai không buông tha, cô ta quyết không cho phép người khác hạ thấp nam thần trong lòng cô ta.

“Nếu cậu đã tự tin như vậy, thế có dám đánh cược với tôi không?”.

Cô ta coi thường nói: “Nếu đúng như cậu nói, đội Âu Hạo Thần thua hoàn toàn, thì cậu muốn đưa ra yêu cầu gì cũng được, chỉ cần tôi làm được chắc chắn sẽ không từ chối, nếu đội Âu Hạo Thần không phải tất cả đều bị đánh bại, vậy thì cậu đã thua, tôi muốn cậu cúi người xin lỗi câu lạc bộ Tán Thủ trước toàn thể mọi người ở đây”.

“Thế nào, cậu dám cược không hả?”.

Cô ta rất ghét loại người như Diệp Thiên tự cho mình là giỏi, nên quyết tâm đối đầu với Diệp Thiên đến cùng.

Diệp Thiên đưa mắt nhìn cô ta rồi lắc đầu.

“Kiểu đánh cược này chẳng có tính thách thức gì với tôi, tôi không có hứng!”.

Thấy vậy, Đỗ Giai Giai bật cười một tiếng, quay đầu sang phía khác và không nói thêm với Diệp Thiên câu nào nữa, những người còn lại đều nhìn Diệp Thiên với ánh mắt coi thường, cảm thấy càng khinh Diệp Thiên hơn.


Trước đó thì nói mạnh miệng lắm, nói bọn Âu Hạo Thần đều sẽ thua hết, giờ bảo đánh cược với con gái thì lại không dám, đây rõ ràng là nhát chết, chỉ biết bốc phét là tài.

Đến Bành Lượng đứng bên cạnh đều cảm thấy Diệp Thiên đúng là làm hỏng cả hình tượng đàn ông, cậu ta liền lắc đầu.

Diệp Thiên chẳng buồn giải thích, cậu nhìn về phía trước, ánh mắt sâu hút.

Những người này sao mà biết được bản lĩnh của cậu? Cậu là chí tôn võ thuật trong thiên hạ, một trong những người đứng trên đỉnh cao của giới võ thuật, con mắt của cậu đâu phải hạng tầm thường?
Người bên cạnh có lẽ không thể phân biệt được năng lực của thành viên trong hai đội này, nhưng Diệp Thiên dựa vào quan sát độ cứng của cơ bắp, độ rắn chắc của cơ thể và độ dẻo dai của cánh tay và đùi của thành viên hai đội, nhìn cái là biết ngay sức chiến đấu thực sự của bọn họ.

Bọn Âu Hạo Thần tuy cũng rất được, nhưng so với đội Karate mà nói thì kém hơn nhiều, không thể so sánh được.

Tiếu Văn Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng, cô ta vốn không có hứng thú lắm với mấy cuộc thi đấu võ, nhưng sau chuyện hôm qua, cô ta định học một chút gì đó để phòng thân sau này, đồng thời cô ta cũng muốn biết thân thủ của Diệp Thiên trong giới đấu võ là ở trình độ nào, cho nên hôm nay cô ta mới đến trung tâm huấn luyện này để xem thi đấu.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện