Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người

Chương 42: Ngoại truyện



Ngay lúc Hoắc Chi Trĩ vừa mở mắt ra, cậu đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, cũng hiểu rõ bản thân mình đã biến thành một người có nhiều nhân cách.

Hoắc Chi Trĩ có được toàn bộ những ký ức trong khoảng thời gian Lục Chỉ sở hữu cơ thể của cậu, nhận thức được toàn bộ những chuyện gì xảy ra với mình. Sau khi gặp tai nạn xe cộ, cậu không còn ý chí muốn sống, thế giới này cũng chịu ảnh hưởng theo quyết định của cậu. Sau đó, một người ở không gian khác xuất hiện, người tên Lục Chỉ này đã cứu sống cậu, nhưng không biết nguyên nhân tại sao, Lục Chỉ lầm tưởng bản thân là một nhân cách khác, cũng sống ở thế giới này một thời gian.

Và còn có một người khác đóng vai Cố Kinh, đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích mọi chuyện cho Hoắc Chi Trĩ. Y cố gắng để Lục Chỉ tin tưởng y, tìm lại những ký ức về không gian mười chiều. Lục Chỉ tin hay không thì không biết, nhưng ít ra đủ để Hoắc Chi Trĩ lý giải được toàn bộ mọi chuyện.

Nhưng trong cơ thể Hoắc Chi Trĩ đang ngủ say tồn tại ba nhân cách, cho dù một nhân cách ra quyết định cũng không thể thay đổi được hiện thực là cậu vẫn đang ngủ say, cậu chỉ có thể tích cực động viên hai nhân cách còn lại, hi vọng đốt lên được một lần nữa ý chí muốn sống của bọn họ.

Cố Kinh không biến mất vì bọn họ, anh ấy vẫn có thể trở về.

Mãi cho đến khi hai người kia rời đi, hai nhân cách còn lại mới chịu tin vào điều đó.

Hoắc Chi Trĩ đã tiến hành tổng kết trong khoảng thời gian sinh vật ngoài không gian kia tồn tại trong cơ thể mình, rút ra được kết luận, trong cơ thể của cậu tồn tại các loại nhân cách là: Hoắc Sơ Thảo, Hoắc Bản Cũ và Hoắc Bản Mới.

Cậu là Hoắc Sơ Thảo, đại loại là do được thiết lập tính cách đầu tiên, lại mạnh mẽ nên bây giờ cậu đang nắm giữ quyền kiểm soát cơ thể, nhưng nếu cậu thống trị theo kiểu “chuyên quyền”, khiến cho Hoắc Bản Cũ và Hoắc Bản Mới liên thủ phản kháng thì cậu cũng có khả năng bị “lật đổ”, vì vậy, phải tìm ra điểm chung nào đó, gác lại những bất đồng, thực hiện nguyên tắc “sống chung” hòa bình. Ở trong một “căn phòng”, Hoắc Chi Trĩ mở cuộc họp tại chỗ cho cả ba nhân cách của mình, đưa ra một số đề tài cần thảo luận và thống nhất.

Đầu tiên.

Hoắc Sơ Thảo: [Khi chúng ta gặp chuyện gì đó có khả năng gây tranh cãi, tôi hi vọng có thể thông qua bỏ phiếu để quyết định, thiểu số nghe theo đa số.]

Hoắc Bản Cũ: [OK.]

Hoắc Bản Mới: [Được.]

Toàn bộ phiếu thông qua, hoàn mỹ.

Thứ hai.

Hoắc Sơ Thảo: [Điều đầu tiên mà chúng ta cần làm là gì? Cá nhân tôi đề nghị, trước tiên phải làm rõ kế hoạch của Lục Chỉ đối với gia đình này, cùng với rà soát lại những báo cáo tài chính của tập đoàn Hoắc thị. Chúng ta có ba nhân cách, chia nhau ra làm khẳng định là xong rất nhanh.]

Hoắc Bản Cũ: [Cậu điên rồi à? Đương nhiên là phải xác nhận xem Cố Kinh có an toàn không!]

Hoắc Bản Mới: [Tôi, tôi cũng muốn đi xem Cố Kinh trước.]

Không ngờ nhanh như vậy đã bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, Hoắc Sơ Thảo cảm thấy đau đầu.

Thứ ba.

Hoắc Sơ Thảo: [Tạm thời có thêm một vấn đề =.= Tôi hi vọng mình có thể bỏ thêm một phiếu phủ quyết.]

Hoắc Bản Cũ: [Hả? Cậu đang muốn ăn đào à?]

Hoắc Bản Mới: [Hu hu hu.]

Lòng người ly tán, không dễ dẫn đội, làm lão đại thật khó.

Cuối cùng, Hoắc Chi Trĩ chỉ có thể bỏ qua việc xem báo cáo tài chính trước, thể theo ý muốn của hai nhân cách còn lại qua xem Cố Kinh, có khóc cũng vẫn phải đi.

Trước khi rời đi, Cố Kinh Bạch đã cố ý đi cùng Lục Chỉ về căn hộ trên tầng cao nhất của Cố Kinh, kiến tạo một không gian tương đối an toàn, cũng tiện để cho Cố Kinh dễ lấy được tọa độ của Cố Kinh Bạch. Kỹ thuật của không gian mười chiều chỉ có thể làm được tới bước này, nhất định phải có tọa độ thì mới “đưa” chuẩn về vị trí cũ.

Hoắc Chi Trĩ thì ở căn phòng bên cạnh, cũng chính là phòng ngủ dành cho khách trong nhà của Cố Kinh. Cửa phòng không khóa, xem ra người đóng vai Cố Kinh kia thật sự rất tin tưởng Lục Chỉ.

Ánh mặt trời chói chang, chiếu vào phòng qua cửa sổ sát đất, Cố Kinh đang bình yên nằm ngủ trên giường, cực kỳ giống một hoàng tử trong truyện cổ tích. Nhìn y như một người vất vả lặn lội đường xa trong khoảng thời gian dài, mệt muốn chết rồi, nhưng gò má đỏ hồng và hô hấp đều đặn lại chứng minh y vẫn khỏe mạnh.

Hoắc Sơ Thảo: [Rồi, đã xem xong, bây giờ chúng ta có thể đi kiểm tra báo cáo tài chính chưa?]

Hoắc Bản Cũ: [Tôi muốn chờ anh ấy tỉnh lại! Ai mà biết được có phải là anh ấy hay không!]

Hoắc Sơ Thảo: [Cậu biết rõ mà! Không được ăn gian!]

Hoắc Bản Mới: [Các, các cậu đừng ồn ào nữa QAQ Chúng ta làm bạn tốt, hòa thuận sống chung được không? Hay là chúng ta vừa xem báo cáo tài chính vừa chờ Cố Kinh tỉnh lại?]

Hoắc Bản Mới cũng muốn chờ Cố Kinh tỉnh lại, một trăm phần trăm xác định đối phương không sao rồi mới có thể yên tâm rời đi, nhưng cậu ta lại sợ Hoắc Sơ Thảo không vui, vì vậy chỉ có thể đưa ra một lời đề nghị là tất cả cùng lùi một bước.

Khi Cố Kinh từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, còn chưa kịp cảm thán “không ngờ mình lại quay về được dễ dàng như vậy, những người ở không gian mười chiều toàn là người tốt” thì đã đối diện ngay với khuôn mặt xinh đẹp rất có tính công kích của Hoắc Chi Trĩ. Đôi mắt sáng trong, hai màu rõ ràng, môi hồng răng trắng, cười như không cười, không biết là lại đang trào phúng cái gì.

Đương nhiên, Cố Kinh biết người bạn này của y bản tính không xấu, chỉ là theo thói quen sống như một con nhím, dùng thủ đoạn chủ động công kích làm biện pháp tự bảo vệ mình, dường như làm vậy có thể giúp bản thân vĩnh viễn đứng ở phía chiến thắng, vĩnh viễn không thất vọng, không bị bỏ lại phía sau.

Phần lớn ký ức mà Cố Kinh có được về người này đều là diễn sinh từ bản sơ thảo.

Y và Hoắc Chi Trĩ trưởng thành trong một bối cảnh giống nhau, từ nhỏ đến lớn ngẩng đầu không gặp cúi đầu không thấy. Dù không chạm mặt cũng thỉnh thoảng nghe được từ miệng cha mẹ về quỹ đạo trưởng thành của đối phương.

Cố Kinh và anh trai của y, Cố Trầm, chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, là kiểu người dễ khiến người cùng thế hệ chán ghét.

Hoắc Chi Trĩ là người cầm kịch bản phản diện tiêu chuẩn. Phụ huynh các nhà thường nói “Con không được học theo Hoắc Chi Trĩ”, “Thật không hiểu nhà họ Hoắc dạy con kiểu gì, quá nuông chiều rồi”, “Thôi bỏ đi, tuy lần này con làm sai, nhưng ít ra cũng không quá đáng như Hoắc Chi Trĩ”, nói chung là đủ các kiểu cue đến Hoắc Chi Trĩ.

Chỉ có Cố Kinh biết, Hoắc Chi Trĩ không phải người như vậy. Khi bé bọn họ đã có cơ hội gặp nhau ở bữa tiệc một lần, còn đi chơi cùng nhau. Đáng tiếc, lớn lên Cố Kinh lại xuất ngoại theo học nghệ thuật nên mối quan hệ dần nhạt đi.

Hồi ức dừng lại ở đây, sau đó hẳn là bị chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của kịch bản mới, Cố Kinh như một người bị hạ cổ, trong mắt chỉ có một mình Lâm Nhiễm.

Điều này thực sự không nên.

Cố Kinh lấy hết dũng khí, khàn giọng nói một câu: “Chào, Chi Chi, lâu rồi không gặp.”

Hoắc Chi Trĩ đang múa bút như bay trên cái máy tính bảng của mình, hoàn thiện nốt bản kế hoạch mà người ngoài không gian kia để lại. Phải nói là đối phương đã làm rất hoàn mỹ, cực kỳ “nham hiểm” và chu đáo, Hoắc Chi Trĩ chỉ cần chỉnh sửa một ít chi tiết nhỏ theo mong muốn cá nhân là được rồi.

Hoắc Chi Trĩ có cảm giác mình như một người xui xẻo cả đời, đột nhiên trúng được tờ vé số 50 triệu tệ, luôn cảm thấy những chuyện đang xảy ra trước mắt cực kỳ không chân thực, chỉ có thể tìm cách đếm từng tờ tiền trong tay mình mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Một câu “đã lâu không gặp” đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoắc Chi Trĩ, kéo cậu về thực tế.

Hoắc Chi Trĩ hơi đè tay lên màn hình máy tính bảng, ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Bộ dạng của đối phương vẫn giống hồi còn nhỏ, lộ ra tính cách trẻ con bất biến, giống như nhìn bất kỳ ai cũng tràn đầy dịu dàng, không hề giống một Alpha. Hoắc Chi Trĩ nghĩ như vậy, đột nhiên có cảm giác hai chân mình đã chạm đất, tìm về được sự yên lòng.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Hoắc Chi Trĩ theo thói quen tự trang bị vũ khí cho mình, nhíu mày nói với Cố Kinh: “Chào, người đẹp ngủ trong rừng, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi.”

Hoắc Bản Cũ: [Cậu đang nói lung tung cái gì thế? Mau hỏi xem anh, anh ấy thế nào!]

Hoắc Bản Mới: [Hỏi Cố Kinh có khó chịu chỗ nào trong người không.]

Hoắc Sơ Thảo: “…..”

Cuối cùng, Hoắc Chi Trĩ không thể chống lại được sự kiên trì của hai nhân cách còn lại, đành phải đổi ý, nhưng cậu không thừa nhận sự quan tâm này là của mình, “Anh cảm thấy trong người thế nào?”

“Cảm thấy như vừa mơ một giấc mơ.” Ánh mắt của Cố Kinh hơi hốt hoảng, nhưng trên mặt là ý cười.

“Mơ đẹp không?”

“Có lẽ.” Cố Kinh cười càng tươi hơn, nói đùa với Hoắc Chi Trĩ: “Là một giấc mơ có liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo.”

“Ừm.” Hoắc Chi Trĩ nhạt nhẽo tiếp lời, nói xong cậu cũng hối hận, nhưng lại không biết phải sửa như thế nào, luôn cảm thấy bây giờ có nói gì cũng không thích hợp. Vì vậy, cậu tắt máy tính bảng của mình đi, đứng lên nói: “Nếu anh đã tỉnh rồi, vậy thì tôi đi đây.”

Hoắc Bản Cũ tức giận: [Sao cậu không quan tâm anh ấy hơn hả? Mau hỏi xem anh ấy có muốn uống nước không!]

Hoắc Bản Mới không dám nói lời nào, chính cậu ta cũng không nỡ rời đi nhưng cảm thấy mình nên tuân thủ lời hứa trước đó với Hoắc Sơ Thảo — chờ Cố Kinh tỉnh lại rồi muốn làm gì khác thì làm.

Cố Kinh kinh ngạc nhìn người đang chuẩn bị tiêu sái rời đi, bật thốt lên: “Đừng đi.”

Hoắc Chi Trĩ nghe giọng điệu này, không hiểu sao có cảm giác đối phương đang làm nũng, vừa dừng chân theo mong muốn của Cố Kinh, vừa thực hiện mong muốn của Hoắc Sơ Thảo: “Còn chuyện gì à? Tôi rót cho anh cốc nước nhé?”

“Không không, không phải nước.” Cố Kinh lắc đầu, cũng không hiểu mình đang muốn gì, nở nụ cười với Hoắc Chi Trĩ nói năng chua ngoa nhưng nội tâm mềm yếu, dịu dàng nhu hòa, trịnh trọng nói: “Tôi đã trở về rồi, cảm ơn cậu.”

Cảm ơn chuyện gì, bọn họ đều ngầm hiểu.

Hoắc Chi Trĩ lập tức xoay người rời đi, bước chân hơi lộn xộn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ chừa lại cho Cố Kinh một bóng lưng đẹp trai kiêu hãnh.

“Cảm ơn gì chứ, là chuyện tôi nên làm.” Hoắc Chi Trĩ nhỏ giọng đáp.

Mãi cho đến khi ra khỏi nhà Cố Kinh, lúc này Hoắc Chi Trĩ mới dừng bước, ôm máy tính bảng dựa vào tường, hít vào thở ra mấy hơi thật sâu, nỗ lực bình ổn lại trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.

Cmn, anh ấy đáng yêu quá!!!

Hoắc Bản Cũ: [Định luật hấp dẫn, ai cũng không thoát được! Sao phải đi? Mau quay lại ngay!]

Hoắc Bản Mới: [Tôi sao cũng được.]

Hoắc Sơ Thảo lạnh lùng quyết định: [Ồ, tốt lắm, vậy thì hai phiếu, đi làm việc thôi.]

Hoắc Bản Mới: [??!!]

Sau đó, cả ba thật sự vùi đầu vào công việc.

Khi Cố Kinh nghe được tin tức về Hoắc Chi Trĩ, đã là lúc mở phiên tòa ông Hoắc bạo lực gia đình và ly hôn rồi.

“Kết quả thế nào ạ?” Cố Kinh hỏi anh trai.

Cố Trầm nhún vai: “Không công khai kết quả.”

Bà Hoắc yêu cầu bảo mật riêng tư, tuy rất muốn xé hết mặt mũi của ông Hoắc nhưng cũng không thể để cho cả thế giới chỉ trỏ bàn tán chuyện xấu nhà mình. Không ai biết nội dung án kiện cụ thể thế nào, quá trình điều tra diễn ra thế nào, Cố Kinh chỉ biết những cổ đông khác của tập đoàn Hoắc thị không muốn vụ án ầm ĩ kia làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán nên ra sức cứu lại nhà họ Hoắc đã đi tới bước đường nhà tan cửa nát.

Cuối cùng, sau một hồi thương thảo, mọi người đi đến một phương án thống nhất là — có thể ly hôn, và bất kể là ông Hoắc hay bà Hoắc, tất cả quyền lực phải giao lại vào tay người con trai duy nhất là Hoắc Chi Trĩ.

Bọn họ có thể nhận hoa hồng, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống xa hoa sung sướng, nhưng không được nhúng tay vào hoạt động của tập đoàn nữa.

“Cũng không biết là ai thuyết phục được bọn họ đồng ý chuyện này.” Mẹ Cố cũng là người thích hóng hớt tin vỉa hè, “Bà Hoắc, à không, bây giờ phải gọi là bà Triệu, bà Triệu không phải là người dễ thuyết phục đâu, nếu bà ấy đã quyết định ly hôn, nhất định là đã chuẩn bị xong cục diện chiến đấu đến cùng với chồng cũ rồi.”

“Hội đồng quản trị của Hoắc thị cũng không bình thường, vào lúc này mà lại không có ai nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, kiếm chác lợi ích riêng cho mình mà lại chọn cách đoàn kết duy trì tập đoàn, chậc.” Ba Cố quan tâm chuyện kinh doanh hơn.

“Con đoán là do có Hoắc Chi Trĩ.” Lúc trước vì em trai mình mà Cố đại ca đã cố ý đi tìm hiểu về Hoắc Chi Trĩ, người này hoàn toàn không giống những gì trong lời đồn.

Tuy Cố Kinh không biết chân tướng nhưng cũng cảm thấy hẳn là Hoắc Chi Trĩ cũng góp một tay vào việc tạo ra cục diện ngày hôm nay.

Sự thật cũng chính là như vậy.

Bà Triệu hoàn toàn không có ý kiến phản đối đề nghị kia, cũng là bởi vì có Hoắc Chi Trĩ. Năm đó hai nhà Hoắc Triệu lựa chọn kết làm thông gia chính là vì mục đích này. Bà không muốn quản lý tập đoàn, cũng không muốn học, chỉ cần một tương lai tươi đẹp “giao hết lại cho con trai, còn mình tiếp tục hưởng lạc”, nên bà gần như đồng ý mà không cần suy nghĩ gì, đương nhiên là đồng ý sau khi đảm bảo được cuộc sống vô ưu vô lo về sau của mình.

“Chi Chi, con nhớ rõ đúng không? Là ba con có lỗi với mẹ trước, mẹ mới… cũng đi tìm niềm vui riêng, báo thù ông ta.” Bà Triệu cố gắng tô vẽ đẹp hơn cho hành vi của mình.

Hoắc Chi Trĩ mặt không cảm xúc, không biết là có tin hay không, chỉ nói: “Sự thật là thế nào, con là người rõ ràng nhất, rõ hơn bất kỳ ai.”

“Mẹ yêu con.” Bà Triệu nói.

“Con cũng yêu mẹ.”

Sau khi được bảo đảm, bà Triệu vui vẻ ký tên lên hợp đồng, cũng hẹn hội chị em chiều nay đi chơi, không hề quan tâm con trai mình làm cách nào để thuyết phục chồng trước của mình, làm cách nào đối mặt với hội đồng quản trị.

Ban đầu ông Hoắc đương nhiên là không đồng ý. Ông ta vẫn đang bị tạm giam, nổi giận đùng đùng, nhưng cũng hơi sợ đứa con trai bỗng trở nên sâu không lường được này của mình.

So với Lục Chỉ, Hoắc Chi Trĩ khách khí với cha mình hơn một chút, nhưng về mặt lợi ích cũng không hề chịu thua kém: “Ba, đạo lý hai người ‘cùng nhau thì lập, chia ra thì hủy’ là ba dạy con, ba còn nhớ không? Ba cũng không muốn sản nghiệp ba nhận được từ ông nội bị phá hủy, bị mẹ tiêu xài hoang phí đâu nhỉ? Đừng có nói gì mà ba sẽ có cách lấy đi được số cổ phần trong tay mẹ, so với con thì ba hẳn là hiểu rõ mẹ hơn, để đối nghịch với ba, chuyện gì bà ấy cũng làm được.”

Ông Hoắc… không thể không thừa nhận rằng con trai của mình nói đúng. Vợ cũ của ông là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, lúc bà vui thì còn miễn cưỡng lấy đại cục làm trọng, một khi bà cảm thấy lợi ích của mình bị xâm phạm, vậy thì nhất định sẽ chọn con đường cá chết lưới rách, đừng hòng ai được sống yên ổn.

“Chưa kể, ba còn phải đối mặt với án kiện 6 tháng tù giam, trong 6 tháng này, hội đồng quản trị dã tâm bừng bừng sẽ làm được bao nhiêu chuyện đây? Ba không muốn tin con trai mình, muốn tin người ngoài sao?”

Hoắc thị là một tập đoàn cổ phần gia tộc kiểu cũ, nắm giữ cổ phần nhiều nhất là những người mang họ Hoắc.

Một khi chủ nhà không còn thì những người khác hoàn toàn có khả năng thế chỗ.

“Được, tao cho mày thời gian sáu tháng.” Ông Hoắc cắn răng đồng ý, vào lúc này, ông chỉ có thể chờ sáu tháng sau được thả ra ngoài, đông sơn tái khởi, tiếp tục giấc mộng nắm quyền quản lý toàn bộ Hoắc thị.

Hoắc Chi Trĩ cũng không muốn tiếp tục dây dưa, tuy rằng trong người cậu vẫn tồn tại tính cách của Hoắc Bản Cũ, hận không thể đại chiến 300 hiệp với ông ba của mình, đóng vai một nhân vật phản diện hoàn mỹ, nhưng tất cả đều bị Hoắc Sơ Thảo ngăn lại, điều quan trọng trước mắt là lấy được chữ ký của ông Hoắc, túm hết vào tay mình.

Ông Hoắc lòng không cam tình không nguyện ký tên lên bản hợp đồng với Hoắc Chi Trĩ.

Giải quyết xong vấn đề cha mẹ, bây giờ đến hội đồng quản trị.

Hoắc Chi Trĩ hầu như chẳng cần làm gì, để cho Hoắc Bản Mới lên sàn đối mặt với ban giám đốc là được. Luôn có người xem thường Omega, cảm thấy bọn họ yếu đuối nhu nhược, không đỡ nổi một đòn, khó làm chuyện lớn. Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng kia của Hoắc Chi Trĩ, lập tức có không ít người nổi lên suy nghĩ thôi thì cứ để vị thiếu gia này thượng vị, sẽ càng dễ dàng hơn trên con đường thâu tóm toàn bộ Hoắc thị.

Hoắc Bản Cũ: [Haiz, thật tự cao tự đại, chắc không ngờ sau này sẽ phải trả giá đắt.]

Hoắc Sơ Thảo: [Tập đoàn Vũ Văn nên giữ lại hay phá hủy đây? Trời lạnh rồi, có lẽ cứ làm nó tan tành luôn đi.]

Sau khi Hoắc Chi Trĩ thượng vị, bắt đầu tiến hành không ít cải cách cho Hoắc thị. Hội đồng quản trị phát hiện ra mình bị lừa thì cũng đã muộn rồi, cùng lúc đó, Hoắc Chi Trĩ còn kích động mẹ mình đi tố cáo mẹ đẻ của Vũ Văn Hoằng.

Tài sản chung của hai vợ chồng, một bên chưa được sự đồng ý của bên còn lại đã chuyển cho người khác, bên còn lại có quyền kiện ra tòa, lấy toàn bộ về.

Đặc biệt là đúng lúc bà Triệu và ông Hoắc còn đang làm thủ tục ly hôn, những món nợ cũ vừa vặn mang ra tính luôn một thể.

Nhà, xe mà mẹ đẻ Vũ Văn Hoằng đang dùng, cùng với rất nhiều bất động sản khác, rất nhanh đã bị đòi lại. Bà Triệu nhìn cũng chẳng thèm nhìn, ghét bỏ ném cho bên trung gian hỗ trợ rao bán. Số tiền bán được bà chia làm hai, một nửa chuyển cho chồng trước, bà còn cố ý vào tù gặp ông Hoắc, thông báo về “số tiền phi nghĩa” kia.

Vụ án của Vũ Văn Hoằng khép lại trước cả vụ của ông Hoắc. Hành vi phạm tội của gã được xác nhận, bị phán án mười năm lẻ tám tháng tù, ngoại trừ nộp tiền phạt còn phải đeo “vòng sinh lý”, nói dễ hiểu hơn, là một tội phạm cưỡng gian, từ nay trở về sau gã không bao giờ “cứng” lên được với bất kỳ Omega nào nữa.

Hệ quả kéo theo khi Vũ Văn Hoằng bị tống vào tù chính là tập đoàn Vũ Văn sụp đổ, chưa cần Hoắc Chi Trĩ ở phía sau thổi gió góp lửa vào.

Trong tay mẹ ruột của Vũ Văn Hoằng có ít tiền gửi tiết kiệm và bất động sản, ban đầu bà ta còn tính chờ tới lúc ông Hoắc ra tù, không ngờ bà Triệu lại kiện lên tòa án, lấy lại hết số tiền thuộc về tài sản chung hôn nhân kia.

“Ông có biết sau khi tôi lấy về hết những thứ này, bà ta còn lại bao nhiêu tiền không?” Mục đích của bà Triệu chính là chọc ông Hoắc tức chết, “Vừa tròn 28 vạn, chính là số tiền gửi ngân hàng của bà ta trước khi gặp ông. Ông nói xem có trùng hợp không? Thời gian qua hẳn là ông đã sống rất hạnh phúc nhỉ? Bây giờ thì sao? Còn tôi thì bây giờ tôi rất vui sướng.”

Bà Triệu chưa bao giờ có suy nghĩ động tay động chân gì với cái lũ oanh oanh yến yến bên cạnh ông Hoắc, bởi vì bên cạnh bà cũng có không ít trai trẻ trai ngon, đây là lần đầu tiên bà thể hiện sự thù hận rõ ràng như vậy.

Ông Hoắc tức muốn trào máu họng, nhưng vẫn cố cứu vãn mặt mũi của mình: “Hờ, nói nhiều như vậy làm gì, bà đang quan tâm tôi à? Khỏi nằm mơ, còn lâu tôi mới phục hôn với một độc phụ như bà!”

“Ồ, xin lỗi? Tôi quan tâm ông á? Tôi quan tâm cái đầu trọc hay cái bụng bia của ông? Xin ông đó, bớt tự dát vàng lên mặt mình đi, OK?” Bà Triệu bị lời của ông chồng trước làm cho buồn nôn, “Tôi căm ghét bà ta, vì con trai của bà ta dám nuôi suy nghĩ muốn hại chết con trai tôi. Tuy rằng đối với đứa nhỏ kia, tình thương của mẹ mà tôi dành cho nó không được nhiều như những bà mẹ khác, nhưng nó là con trai duy nhất của tôi, ai đã làm nó tổn thương thì đừng hòng sống yên ổn nốt quãng đời còn lại!”

Tình mẹ là thứ tình cảm rất phức tạp nhưng cũng rất đơn giản, chính bà Triệu cũng không ngờ sức nặng của Hoắc Chi Trĩ trong lòng bà lại chiếm nhiều như vậy.

Sáu tháng sau, ông Hoắc cuối cùng cũng được thả, tự cho là mình có thể đông sơn tái khởi, lại phát hiện bầu trời bên ngoài đã thay đổi hết rồi. Tập đoàn Hoắc thị đã bị Hoắc Chi Trĩ thay máu toàn bộ, người trong công ty chỉ biết Hoắc Chi Trĩ, không ai biết ông Hoắc nào cả. Đến những người trong ban giám đốc đã từng mang tới vô số phiền toái cho ông Hoắc bây giờ cũng khen Hoắc Chi Trĩ không dứt miệng, thậm chí còn khuyên nhủ ông nên về hưu nghỉ ngơi thôi, đừng bôn ba vất vả nữa.

Ông Hoắc đương nhiên là rất tức giận, và cũng chỉ có thể về nhà tức giận.

Hoắc Chi Trĩ không hề bị ảnh hưởng, mắt vẫn đọc văn kiện trên máy tính, nói: “Tôi không hiểu ông còn đang làm loạn cái gì, tôi không cho ông tiền, hay là cắt mất phí sinh hoạt của ông? Ông có thể trưởng thành một chút được không hả?”

Ông Hoắc định cãi lại thì chợt phát hiện những lời này nghe rất quen tai.

Ông cũng đã từng nói với Hoắc Chi Trĩ như thế.

“Được rồi, đừng làm ồn nữa, ồn nữa là tiền sinh hoạt phí tháng sau giảm một nửa.” Hoắc Chi Trĩ chưa bao giờ nghĩ sẽ không phụng dưỡng cha của mình, chỉ là năm đó ông ta đối xử với cậu thế nào thì bây giờ cậu làm theo đúng y như thế.

“Mày…!!!”

“Tôi làm sao? Phải biết ơn, biết chưa hả? Mỗi ngày tôi vất vả làm việc, con có bao giờ thông cảm cho ba chưa?” Nói không cẩn thận, ngay cả xưng hô “ba” cũng phục chế lại nguyên vẹn, “Ông cho rằng bây giờ ông sống sung sướng như vậy là nhờ ai? Là nhờ tôi! Không có tôi thì lấy đâu nhà cho ông ở? Không có tôi thì lấy đâu xe cho ông đi? Ăn mặc đẹp đẽ thời thượng, không muốn nữa à?”

Ông Hoắc không chịu nổi cảm giác nhục nhã này, muốn xông lên liều mạng với Hoắc Chi Trĩ thì bị vệ sĩ chặn lại.

Hoắc Chi Trĩ thờ ơ quét mắt nhìn cha mình một cái, nói ra câu đã từng khiến mình cảm thấy tổn thương nhất: “Đây là nhà của ba, hoặc là con làm bé ngoan nghe lời, hoặc là cút ra ngoài, trả lại hết chỗ tiền ba phung phí trên người con!”

Ở trong cái nhà này, xưa nay chưa hề tồn tại tình thân, chỉ là một thương vụ buôn bán mà thôi.

“Lẽ ra con nên học hỏi mẹ mình, xem bà ấy ngoan ngoãn thế nào, chỉ cần cầm tiền đi mua sắm, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý, con còn đòi hỏi gì nữa? Đừng làm loạn nữa thì ba sẽ còn yêu con.”

Bọn họ không phải đang nuôi con.

Mà là đang nuôi một thú cưng.

Bọn họ không bao giờ quan tâm thú cưng kêu ca cái gì, không bao giờ quan tâm thú cưng sống thế nào, chỉ cần biết nếu ngoan sẽ được thưởng, nếu hư sẽ bị đánh, dùng sắc mặt cao cao tại thượng bố thí cho người khác, rồi tự cảm thán “A, mình đúng là một người cha/mẹ tận chức tận trách”, lý do cũng chỉ là “cha/mẹ đã cho con một cuộc sống giàu có”.

Khi mọi chuyện đã lắng xuống, lúc này đạo diễn Trương mới dám gọi điện tới, cẩn thận xin chỉ thị: “Ngài Hoắc, ngài, ngài còn nhớ tôi không?”

Đây mới là người ba thật sự, à không, là tổ tông!

Sau đó Hoắc Chi Trĩ mới nhớ ra mình vẫn còn phải quay một chương trình giải trí. Có thể không đi được không? Lúc ký hợp đồng là Lục Chỉ ký mà, cậu ta thì có liên quan gì đến tôi?

“Ngài Cố cũng tới đó.”

Hoắc Bản Cũ: [Đi! Phải đi! Cậu không đi tôi chết cho cậu xem! Tôi muốn gặp Cố Kinh!!!]

Hoắc Bản Mới: [Tôi, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên có một người bạn. Kiếm, kiếm được thêm tiền cũng tốt, mà được bầu bạn với Cố Kinh cũng rất tốt.]

Hoắc Bản Cũ: [Tôi mặc kệ! Hai lớn hơn một, tôi muốn gặp Cố Kinh!]

Hoắc Chi Trĩ ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với một bức ảnh treo trên tường, là bức ảnh chụp khi cậu còn bé, ở trong một bữa tiệc tẻ nhạt, người lớn ăn uống xã giao tưng bừng, lũ trẻ thì được ăn mặc đẹp đẽ như những con rối, dắt theo bên cạnh.

Vào lúc ấy, có một Cố Kinh nho nhỏ đã chủ động chào hỏi Hoắc Chi Trĩ: “Chi Chi, cậu lại tới rồi.”

Hoắc Tiểu Trĩ đen mặt nghiêm giọng: “Không được gọi tôi là Chi Chi.”

“Tại sao chứ? Tớ cảm thấy cái tên này rất đáng yêu.” Cố Tiểu Kinh đăm chiêu suy nghĩ, dáng vẻ của người này từ nhỏ đã không hề giống một Alpha, trang phục cũng chỉnh tề đẹp đẽ nhất, lúc nào cũng thích cười với mọi người, “Chẳng phải chúng ta là bạn tốt sao? Mẹ tớ nói bạn tốt có thể gọi nhũ danh của nhau, cậu cũng có thể gọi tớ là Kinh Kinh mà.”

“Không được là không được, nghe rõ đần.”

“Ò.” QAQ

Hoắc Tiểu Trĩ phiền không chịu nổi, vừa ghét bỏ vừa móc khăn tay trong túi áo khoác ra đưa cho Cố Tiểu Kinh nhìn như sắp khóc đến nơi: “Chỉ cần cậu không khóc thì tôi sẽ gọi cậu là Kinh Kinh, được chưa?”

“Còn muốn nắm tay nữa, bạn tốt đều nắm tay nhau.” Cố Tiểu Kinh bắt đầu được voi đòi tiên.

“Biết rồi biết rồi, nói nhiều quá.” Hoắc Chi Chi lần thứ hai thể hiện sự ghét bỏ, ngữ khí bất đắc dĩ, hoàn toàn không giống với Hoắc Chi Trĩ mà bình thường những đứa trẻ khác không dám chơi cùng.

Chỉ có Cố Tiểu Kinh là không nhận ra, nắm tay đối phương, cứ như một món đồ dùng được sạc đầy điện, bừng bừng sức sống tuyên bố: “Tớ thích Chi Chi nhất!”

Hoắc Chi Trĩ đỡ trán, nghĩ thầm, thôi được rồi, vậy thì tôi cũng miễn cưỡng thích cậu một chút vậy.
[Hết chương 42]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện