Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao?

Chương 3



Tuy rằng chuyện Úc Đình Chi cũng đến khiến Mạnh Trì có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn đi ra ngoài gặp Tống Mân, tiện thể làm rõ quan hệ giữa Tống Mân và Úc Đình Chi.

Tống Mân không biết chuyện tông xe cho nên Mạnh Trì vừa xuất hiện, cậu chàng đã nhiệt tình giới thiệu đối phương cho nhau. Nói Úc Đình Chi là ca ca hàng xóm nhà cậu, hai nhà là hàng xóm đã được mười mấy năm, quan hệ rất gần gũi. Bữa tối nay cậu còn ăn ở nhà Úc Đình Chi, sau đấy cùng nhau trở về trường học, đi ngang qua quán trà nên đến xem một chút, đúng lúc xem được buổi biểu diễn trà nghệ của Mạnh Trì.

Mạnh Trì và Úc Đình Chi gật đầu chào hỏi, xuất phát từ một loại ăn ý không giải thích được mà hai người ai nấy đều không nhắc đến vụ va chạm hồi sáng, dường như là không hề quen biết nhau, đây mới là lần đầu tiên họ gặp mặt.

Không lâu sau, Mạnh Trì lại bị Dương Tự Nhạc gọi đi có việc, Úc Đình Chi và Tống Mân cũng rời khỏi quán trà Du Nhiên.

Khi Úc Đình Chi lái xe đưa Tống Mân về kí túc xá trường, Tống Mân lại một lần nữa hỏi anh có muốn cùng đến xưởng gốm sứ ở ngoại ô hay không.

“Không phải bình hoa của ông Úc bị vỡ sao ạ? Chúng ta có thể thử tìm xem có cái nào phù hợp không.” Tống Mân lại nói.

Lần này Úc Đình Chi không trầm mặc nữa mà hỏi: “Cậu và Mạnh Trì hẹn nhau lúc nào?”

Đối với chuyện Úc Đình Chi nói ra tên đầy đủ của Mạnh Trì, Tống Mân có hơi sửng sốt, vì lúc giới thiệu cậu chỉ nói một câu thầy Mạnh. Nhưng rất nhanh cậu đã nghĩ đến trên tường của quán trà Du Nhiên có giới thiệu về nghệ nhân trà, Úc Đình Chi nhìn thấy cũng không có gì là lạ.

Tống Mân nói vẫn chưa hẹn được thời gian lần sau với Mạnh Trì, chẳng qua thứ tư cậu chỉ có tiết học buổi tối, chắc là sẽ đi vào ngày này. Úc Đình Chi trầm ngâm một lát, bảo cậu hẹn xong thì nói với mình.

Đối với việc này, Tống Mân rất vui vẻ.

Mạnh Trì lại tuyệt không vui tẹo nào. Nhưng cậu cũng không tiện từ chối Tống Mân, chỉ có thể véo mũi đáp ứng lần hẹn hò kỳ cục này, từ thế giới hai người biến thành ba người vậy.

Sáng thứ tư, Mạnh Trì dậy sớm gội đầu tắm rửa thay quần áo, thậm chí còn xịt một chút nước hoa.

Để đảm bảo hương thơm của lá trà không có tạp chất, về cơ bản nghệ nhân trà sẽ không dùng kem dưỡng tay có mùi hương hay nước hoa đại loại thế, ngay cả nước rửa tay của Mạnh Trì cũng không có mùi vị.

Lọ nước hoa đàn hương mà cậu dùng là quà tặng của Dương Tự Nhạc không biết lấy từ đâu cho cậu, bởi vì hương vị nhẹ nhàng, Mạnh Trì hay gọi là mùi đàn hương, nên cậu mới xịt một chút. Dù sao thì hôm nay là sư phụ Dương Chính Phong của cậu lên biểu diễn, cậu thơm hay không cũng không ai để ý.

“Sao hôm nay anh dậy sớm vậy? Còn xịt nước hoa nữa? Anh đi đâu thế?” Dương Tự Nhạc vác cái đầu tổ quạ từ phòng ngủ thứ hai đi ra đúng lúc nhìn thấy Mạnh Trì đứng trong bếp uống một tách trà bưởi mật ong.

Mạnh Trì thuận miệng “Ừ” một tiếng, không nói rõ muốn đi đâu. Uống trà bưởi mật ong tự tay pha xong, dùng khăn giấy lau miệng liền định ra ngoài.

“Ai ai ai chờ em với,” Dương Tự Nhạc lập tức xách cặp đuổi theo, bảo Mạnh Trì tiện đường đưa hắn đến trường.

“Anh không lái xe.” Mạnh Trì nói.

Ban đầu cậu muốn lái xe, nhưng mà cậu lại không thuận đường. Tống Mân nói Úc Đình Chi tới đón cậu ấy thì tiện thể đến đón Mạnh Trì luôn, đỡ cho cậu phải chạy tới chạy lui, Mạnh Trì đảnh phải đồng ý.

Dương Tự Nhạc cũng không thất vọng, vừa theo cậu vào thang máy, vừa hỏi: “Chuyện em nói với anh anh nghĩ đến đâu rồi?”

“Chuyện gì?” Mạnh Trì hỏi.

“Thì là đi làm người mẫu cho Xà Sơn í.” Dương Tự Nhạc nói đến chuyện này liền hăng hái: “Em đã điều tra thử rồi, tuy rằng Xà Sơn không phải nhiếp ảnh gia nổi tiếng gì, nhưng cũng giành được không ít giải thưởng.”

Cái tên Xà Sơn này đối với Mạnh Trì mà nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì cậu từng nghe qua, cũng đã gặp qua. Xa lạ là bởi, đó đã là 7 năm trước rồi.

7 năm trước, Mạnh Trì còn là một tên la cà đầu đường xó chợ. Cậu từng làm nhân viên rửa chén ở khách sạn, làm nhân viên bán rượu ở quán rượu, còn đến phòng tranh làm người mẫu vài lần, có mặc quần.

Chính lúc ấy cậu gặp được Xà Sơn – người đang tìm kiếm cảm hứng ở khắp mọi nơi. Không biết Xà Sơn nhìn trúng cậu ở điểm nào, nhất nhất nói trên người cậu có một loại khí chất rất đặc diệu, ba ngày liền đi theo cầu xin Mạnh Trì làm người mẫu cho hắn, muốn chụp một bộ ảnh tham gia thi đấu.

Mạnh Trì vừa thiếu tiền vừa không chặn được cái miệng của hắn, đã đồng ý.

Tùy tiện tìm một cánh đồng đầy cỏ dại ở ngoại ô làm địa điểm chụp ảnh, còn lấy một đống gai, vừa quấn vừa buộc, bắt Mạnh Trì cởi quần áo lăn lộn trong đồng ruộng, cứ thế chụp một bộ ảnh tên là “Dã Xuân”.

Sau đó Xà Sơn trả một khoản thù lao kha khá cho Mạnh Trì, mời cậu đến quán trà Du Nhiên uống trà. Chính tại nơi này, Mạnh Trì nhìn thấy Dương Chính Phong đang bưng ấm tử sa bình tĩnh pha trà… sau lưng là tấm biển tuyển nhân viên — thu đồ đệ, bao ăn bao ở.

Vì thế Mạnh Trì ở lại.

Một lần ở lại này kéo dài đến 7 năm, từ một tên nhóc chạy bàn trở thành đồ đệ của Dương Chính Phong, trở thành một phần của quán trà Du Nhiên.

Xà Sơn có đoạt giải không cậu không biết, lúc đó họ cũng không trao đổi phương thức liên lạc. Ngay từ đầu thậm chí cậu còn cảm thấy người đàn ông không đáng tin cậy như Xà Sơn nói không chừng còn chả phải nhiếp ảnh gia gì, mà là một kẻ lưu manh lừa đảo. Nếu không phải vì thù lao rất hời thì còn lâu Mạnh Trì mới đáp ứng.

Bây giờ, nếu không phải Xà Sơn nhận ra Mạnh Trì từ đoạn video đột nhiên nổi tiếng kia, có lẽ cả đời này bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

“Hơn nữa cũng có phải lần đầu anh hợp tác với anh ta đâu, lần này chúng ta còn có thể cọ cọ nhiệt độ của người ta nữa. Weibo của hắn tốt xấu gì cũng có 20 vạn người theo dõi.” Dương Tự Nhạc nói, “Video lúc trước là vì có blogger tiếp thị chia sẻ nên mới có chút nhiệt độ, chứ vốn dĩ weibo của quán trà chúng ta cũng chẳng tăng lên được mấy fan, anh nhìn trong quán đi, bây giờ khách đến lại ít hơn rồi.”

Chuyện này cũng dễ hiểu, nhiệt độ trên mạng đến nhanh đi còn nhanh hơn, muốn dựa vào một lần ngoài ý muốn nổi tiếng như vậy mà có thêm khách cố định thì đã chẳng có nhiều chuyện kinh doanh bết bát đối mặt với việc đóng cửa sản xuất.

Nhưng mặc dù thế, Mạnh Trì vẫn không muốn có nhiệt độ như vậy.

“Cậu đọc sách của cậu cho tử tế đi, quan tâm những thứ này làm gì? Chúng ta còn không thể nuôi cậu sống được chắc? Cứ nhất định bắt anh phải bán thân?” Mạnh Trì nói.

Nói xong lời này hai người đã đi đến cửa tiểu khu, câu nói khiến không ít bác gái ném tầm mắt đến, Dương Tự Nhạc đã quá quen với kiểu nói chuyện này của Mạnh Trì, cười he he: “Cái này sao lại gọi là bán thân được? Nhiều lắm chỉ là bán cái dáng thôi.”

Mạnh Trì chậc chậc một tiếng, giơ tay lên muốn cõ hắn thì Dương Tự Nhạc đã chuồn rất nhanh: “Em đi học đây, cho anh thêm một ngày suy nghĩ đấy!”

“Hừ, tên nhóc thối!” Mạnh Trì nhấc chân làm bộ muốn đạp hắn, đúng lúc này điện thoại trong túi rung lên.

Năm phút sau, một chiếc Lexus ES màu xám bạc xuất hiện trước cửa khu dân cư nơi Mạnh Trì ở.

Dương Chính Phong ở tiểu khu gần quán trà Du Nhiên, có một căn nhà nhỏ. Lúc Mạnh Trì mới đến làm việc trong quán trà, phụ trách việc mỗi ngày đóng cửa mở cửa.

Sau đó có một lần trong cửa hàng bị trộm, vì cướp lại một bộ bình tử sa của Dương Chính Phong mà Mạnh Trì bị thương nhẹ. Dương Chính Phong liền chính thức nhận cậu làm đồ đệ, nhân tiện bảo cậu đến nhà mình ở.

Ở đây được 3 năm, Mạnh Trì 20 tuổi lấy được giấy chứng nhận sơ cấp của nghệ nhân trà, cậu mới chuyển ra khỏi căn nhà nhỏ kia, một mình thuê một căn hai phòng ngủ ở tiểu khu Tĩnh Nhã, vẫn ở đến bây giờ.

Bởi vì cách trường gần, cũng vì Dương Tự Nhạc không chịu nổi Dương Chính Phong suốt ngày lải nhải, hắn cũng chuyển đến ở với Mạnh Trì, phần lớn hai người chỉ biết về nhà ăn cơm vào cuối tuần.

Tiểu khu Tĩnh Nhã không phải là tiểu khu cao cấp gì, rất ít khi có thể nhìn thấy xe xịn. Cho nên khi chiếc Lexus ES màu xám bạc này xuất hiện trước mặt Mạnh Trì, cậu không khỏi liếc nhìn thêm hai lần.

Không trách cậu được, hai năm trước lúc cậu mua xe hơi, lần đầu tiên nhìn đã vừa ý chiếc xe này, nhưng vì giá cả vượt quá ngân sách nên đổi thành chiếc Audi bây giờ.

Xe còn chưa dừng lại, Tống Mân ngồi ở ghế phụ đã kéo cửa sổ xe tươi cười chào hỏi Mạnh Trì.

Nhìn qua cửa sổ xe rộng mở, Mạnh Trì tự nhiên cũng nhìn thấy được Úc Đình Chi. So với Tống Mân vui vẻ phấn khởi, khuôn mặt Úc Đình Chi phải nói là vô cùng lạnh lùng.

Mạnh Trì một bên bước nhanh đến, một bên nghĩ thầm thầy Úc này thì ra là phú nhị đại, không ít xe xịn ha.

*phú nhị đại: con nhà giàu đời thứ hai

“Thầy Mạnh, ăn sáng chưa?” Chờ cậu mở cửa ghế sau lên xe, Tống Mân ngồi ở ghế phụ quay đầu hỏi, “Em mua sữa nóng, còn có cả bánh trứng.”

Có lẽ là do mấy năm nay toàn ngửi mùi trà tinh luyện quen rồi, khứu giác Mạnh Trì vô cùng kén chọn. Mở cửa xe cậu đã ngửi được trong xe ngoại trừ mùi hương mộc điều nhẹ nhàng ra còn có một chút mùi sữa với thức ăn.

Thật ra mùi hương liệu trên xe Úc Đình Chi rất dễ chịu, hoàn toàn áp chế mùi da trong xe, nhưng lại thêm lẫn với mùi thức ăn thành ra cũng không dễ ngửi lắm.

Chẳng qua chuyện này cũng không quan trọng, nhất là sau khi nghe Tống Mân bảo chuẩn bị cả bữa sáng cho mình.

Đáng tiếc, Mạnh Trì ăn sáng rồi.

“Tôi ăn rồi,” Mạnh Trì nói, nhìn thấy Tống Mân chỉ mặc một chiếc áo len cổ tròn lại nói tiếp, “Cậu mặc ít như vậy không được đâu, ngoại ô gió lớn dễ bị cảm lạnh.”

“Không có việc gì, em có mang theo áo khoác.” Tống Mân cười cười, nhướng cằm ra ghế sau, “Ở đó đó.”

Lúc này Mạnh Trì mới chú ý trên ghế sau có một túi giấy bọc của thương hiệu xa xỉ nào đó, bên trong có một chiếc áo bông màu vàng be.

Tống Mân cũng là phú nhị đại, ừ nhỉ, dù sao cũng là hàng xóm của Úc Đình Chi.

Mạnh Trì gật gật đầu không nói gì nữa, chỉ là lúc thu hồi tầm mắt đụng phải tầm mắt Úc Đình Chi trong gương chiếu hậu, cậu dừng một giây mới cười nhạt một cái, sau đó dời tầm mắt đi.

Xe từ từ khởi động, chỉ có tiếng gầm xe bị cửa sổ ngăn cách hơn phân nửa.

Tống Mân cầm hộp sữa hút từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với Úc Đình Chi về chương trình giảng dạy của trường cùng một vài chuyện vui vẻ trong lớp học. Úc Đình Chi trả lời rất ngắn gọn, chỉ có Tống Mân oán giận mình muốn đăng ký lớp lịch sử nghệ thuật và triết học của Úc Đình Chi đều không đăng ký được, đành phải chọn giảng viên khác, lên lớp đã thấy mệt người. Úc Đình Chi mới nói thật ra chuyên ngành của cậu không cần phải chọn hai môn này.

“Nhưng mà em thấy hứng thú với hai môn này cơ,” Tống Mân nói, “Thầy Trần giảng quá nhàm chán, không có dễ hiểu như anh.”

Đối với những lời khen ngợi này, Úc Đình Chi trầm mặc không nói tiếp. Mạnh Trì vẫn bị xem nhẹ lại có chút không nghe nổi nữa, vừa lúc đi qua ngã ba nào đó, Mạnh Trì chú ý Úc Đình Chi bật xi nhãn rẽ vào làn đường, cậu hắng giọng mở miệng nhắc nhở: “Đừng đi phố Tân Kiến, giờ này không dễ đi đường đó đâu.”

Úc Đình Chi nhìn cậu qua gương chiếu hậu một cái, “Ừ” một tiếng nói: “Tôi biết.”

Mạnh Trì nói xong liền hối hận, phố Tân Kiến có được hay không tất nhiên là Úc Đình Chi biết rồi, dù sao 3 ngày trước bọn họ vừa mới xảy ra tai nạn ở đó.

Cậu không mở miệng nữa, nghiêng đầu nhìn ra dòng xe ngoài cửa sổ, trong xe lâm vào khoảng yên tĩnh ngắn ngủi. Vài phút sau, xe chạy ra khỏi thành phố, tại một ngã ba nào đó, Úc Đình Chi đột nhiên dừng xe.

“Sao vậy ạ?” Tống Mân hỏi.

“Con đường ở đây tôi không quen lắm.” Úc Đình Chi nói, “Để thầy Mạnh ngồi trước đi.”

Tống Mân ngẩn người, Mạnh Trì cũng ngẩn người, cậu định nói có thể bật điều hướng mà, nhưng Tống Mân đã nghe lời mở cửa xe.

Thông qua gương chiếu hậu nhỏ hẹp, Mạnh Trì chỉ có thể nhìn thấy mí mắt rũ xuống của Úc Đình Chi, không thấy rõ vẻ mặt dưới hàng mi dài kia.

Sau khi đổi chỗ ngồi, mùi mộc điều nhẹ nhàng trở nên nồng đậm hơn, mùi thức ăn cũng nồng hơn, không tính là dễ ngửi.

Mạnh Trì kéo dây an toàn qua, lúc khóa không khóa ngay được, mà dây an toàn không biết vì sao bỗng nhiên bị kẹt lại, ngay lúc cậu dùng tay phải để chỉnh thì bỗng nhiên có một bóng đen trước mặt.

Một trận gió nhẹ ấm áp sượt qua, những mùi khó ngửi kia bị một hương hải dương hơi lành lạnh thay thế. Mạnh Trì theo bản năng nhường người, nhưng sau lưng là ghế không lùi được nữa, chỉ có thể nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng phóng đại của Úc Đình Chi trước mặt.

Thật lòng mà nói, khuôn mặt này của Úc Đình Chi thật sự chính là “món ăn giá trên trời”, nhất là đôi mắt kia. Mí mắt mảnh mà dài, đuôi mắt nhướng lên, không lộ ra sự sắc bén mà chỉ có một cỗ phong tình trong trẻo lạnh lùng, con ngươi hơi nhạt màu, dưới ánh mặt trời biến thành màu nâu nhạt, giống như lưu ly trong suốt, nhìn lâu cảm tưởng như bị câu hồn đoạt phách.

Cho dù Mạnh Trì không ăn món này cũng không có biện pháp chống cự lại mỹ nhan bạo kích.

Khoảng cách gần chẳng qua chỉ trong nháy mắt, có lẽ được tầm vài giây, Úc Đình Chi đã điều chỉnh dây an toàn vào trong khe cắm, ngồi lại vị trí của mình. Nhưng hương hải dương lành lạnh vẫn còn trong khoang mũi Mạnh Trì, thật lâu không tan đi.

Lúc trước ngồi ở ghế sau không chú ý, lúc này đổi sang ghế phụ, cho dù mặt Mạnh Trì quay ra ngoài cửa sổ thì đáy mắt cũng không thể tránh khỏi quét đến tay Úc Đình Chi đặt trên vô lăng.

Mạnh Trì chợt nhớ trong một bộ phim truyền hình nào đó từng nói, người đàn ông có ba khoảnh khắc đẹp trai nhất. Hai cái còn lại thì cậu không nhớ rõ, chỉ có có một cái là đánh vô lăng bằng một tay.

Lúc này Úc Đình Chi cùng đặt hai tay trên vô lăng cũng đẹp trai, chẳng qua Mạnh Trì chỉ chú ý đến hai bàn tay kia thôi.

Phần bị thương đã tiêu sưng, khôi phục đường cong lưu loát đẹp mắt, chỉ còn một vệt hồng hồng rất nông. Dưới ánh mặt trời trong suốt, đôi tay ấy khi thì nắm chặt, khi thì thả lỏng, giống như một tác phẩm nghệ thuật có sinh mệnh, vết bầm kia chính là vẻ không hoàn hảo của tác phẩm ấy.

“Thầy Mạnh, chúng ta nên đi đâu?” Úc Đình Chi bỗng nhiên mở miệng hỏi, cắt ngang cái nhìn trộm của Mạnh Trì.

Mạnh Trì chớp chớp mắt, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp: “Đằng trước rẽ phải.”

Úc Đình Chi xoay vô lăng, xe rẽ sang phải. Lúc này họ đã tiến vào ngoại ô, hai bên đường không còn nhìn thấy những tòa nhà cao tầng chốn đô thị, chỉ có những hàng cây mới mọc ra chồi xanh.

“Khi trước cậu thường xuyên đến đây chọn trà cụ sao?” Úc Đình Chi lại hỏi.

“Đúng vậy!”

Mạnh Trì còn chưa mở miệng, Tống Mân ngồi sau đã tranh thủ trước trả lời cho cậu.

“Thầy Mạnh nói những xưởng sản xuất đồ gốm sứ ở đây có chất lượng không kém so với những xưởng nổi tiếng, cách lại gần, tự nhiên là muốn ủng hộ thương hiệu địa phương.”

Mạnh Trì xua tay, quay đầu nhìn Tống Mân, trên mặt lộ ra nụ cười, mang theo chút lưu manh nói: “Tôi nói này, Tống Mân, có thể đừng gọi tôi là thầy được không? Rõ ràng tôi chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi, vô duyên vô cớ lại hơn hẳn một thế hệ. Hơn nữa tôi cũng đâu phải thầy gì đâu, thầy Úc người ta mới là thầy giáo đứng đắn.”

“Ha ha,” Tống Mân ngồi ghế sau cười, “Đình Chi ca ca quả thật là thầy giáo, chẳng qua không tính là thầy của em.”

Dù sao thì, anh ấy cũng không dạy cậu.

“Không gọi anh là thầy Mạnh, vậy gọi là… ừm…”

Khi Tống Mân đang suy nghĩ làm thế nào để xưng hô thích hợp, Úc Đình Chi bỗng nhiên nói với Mạnh Trì, “Nếu đã như vậy, cậu cũng đừng gọi tôi là thầy Úc nữa.”

Nghe vậy Mạnh Trì hơi nhướng mày, trong lòng nói: Anh xen vào làm cái gì?

Úc Đình Chi chú ý đến tầm mắt của cậu, nghiêng mắt nhìn lại, mới nói: “Giống như Tống Mân, gọi tôi là ca ca.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện