Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao?

Chương 41



Ước chừng là vì đêm nay không khí dịu dàng, nụ hôn của Mạnh Trì cũng rất khẽ, cậu không nặng không nhẹ mài mài cánh môi Úc Đình Chi, đầu lưỡi cuốn mút lấy môi anh, sau đó xâm nhập vào khoang miệng, giống như cá bơi trong nước mà quấy rầy.

Khi thì chống lên cằm anh, khi lại ôm lấy đầu lưỡi anh, khi Úc Đình Chi muốn lấy lại quyền chủ động, cậu lại hơi lùi ra sau, khiến Úc Đình Chi ngứa ngáy khó nhịn.

Cứ thế hôn môi rồi trêu chọc liếm liếm này càng làm Úc Đình Chi cảm thấy Mạnh Trì giống như một chú mèo quyến rũ, thích lắm rồi nhưng lại ra vẻ cự nự, lô hoả thuần thanh*.

*lô hoả thuần thanh: sự tích của Đạo gia, nếu con người dày công tôi luyện thì chắc chắn sẽ đạt được điều mình mong muốn.

Tiếng nước dinh dính cùng hô hấp nặng nề đan xen, Úc Đình Chi kiềm chế trái tim xao động của mình, một tay ấn lên gáy cậu, một tay thò vào trong cuốn áo sơ mi cậu lên. Vừa hưởng thụ nụ hôn, đồng thời cũng kiên nhẫn mười phần trấn an con mèo nhỏ, nắm chặt cậu trong lòng bàn tay.

Thẳng đến khi hô hấp Mạnh Trì trở nên dồn dập, từ lúc vừa rồi thành thạo đến khi dục cầu bất mãn, Úc Đình Chi mới bắt đầu triển khai thế công, hôn đến khó thở, môi đỏ như máu mới buông tha cho cậu, nhỏ giọng nói một câu: “Mèo con.”

Mạnh Trì lập tức nhớ đến câu “Chó con” lần trước, cậu cười khẽ một tiếng, chậm rãi hỏi: “Thích động vật nhỏ như vậy sao? Lần trước là chó con, lần này là mèo con, lần sau lại muốn gọi tôi là gì nữa?”

Lần sau.

Úc Đình Chi híp mắt lại, dùng ánh mắt tràn đầy tình dục nhìn chăm chú Mạnh Trì mấy giây, nhìn cậu ý loạn tình mê, chợt ánh mắt loè loè. Anh cúi đầu cắn lên vành tai cậu, hạ giọng nói: “Vậy phải xem lần sau cậu quyến rũ tôi thế nào.”

Điểm nhạy cảm sau tai bị kích thích, Mạnh Trì khẽ hít sâu một hơi, đau đớn kèm theo rung động kỳ quái khiến cậu bất giác khom lưng lên, thở dốc phủ nhận: “Tôi cũng không quyến rũ anh, là do định lực của anh quá kém.”

Úc Đình Chi cười khẽ một tiếng, lòng bàn tay anh phủ lên gáy Mạnh Trì, khẽ khép tay lại, giống như dỗ mèo khiến cậu thở dốc một hồi, sau đó dùng giọng điệu có chút nghiêm túc nói: “Trách cậu quá mức mê người.”

Nghe thế, tim Mạnh Trì trống rỗng trong thoáng chốc, có lẽ là vì kích thích của cơ thể, cũng vì câu nói đầy tình cảm này của anh khiến người ta động lòng. Tóm lại cậu đột nhiên bắt đầu phấn khởi, để trái tim rung động này trầm mê trong đó, đạt được thoải mái nhất thời.

*

Lần vẽ này có hơi đột ngột, tuy Mạnh Trì có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật ra cũng không có kinh nghiệm hội hoạ gì, chỉ có thể để Úc Đình Chi hoàn toàn nắm cậu trong tay, dẫn dắt cậu cầm cọ vẽ chấm lấy bột màu, rồi trải ra khiến nó trở nên ướt át, mới bắt đầu vung cọ vẽ tranh.

Làn da Mạnh Trì mẫn cảm, Úc Đình Chi chỉ mới hơi siết chặt dùng sức một chút, trên mu bàn tay cậu đã hiện ra một vết đỏ.

Úc Đình Chi nhìn thấy, tạm thời buông cọ vẽ xuống, lấy kem dưỡng tay đến, bôi một ít kem dưỡng màu trắng sữa ra lòng bàn tay, sau khi xoa đều cho nó tan chảy mới từng chút từng chút một bôi lên làn da đã đỏ ửng của Mạnh Trì.

“Sao lại mẫn cảm như vậy, vừa chạm vào đã run rẩy.” Úc Đình Chi mỉm cười nói, động tác vẫn không ngừng.

Hương chanh tươi mát tản ra trong phòng, cảm giác cơ thể hơi lành lạnh khiến Mạnh Trì bất giác kéo dài hơi thở: “Anh dùng nhiều sức quá, có hơi khó chịu.”

“Vẽ vật thực là vẽ trên một người tràn đầy sức sống.” Úc Đình Chi cười nhạt nói, một tay anh tiếp tục chấp bút vẽ tranh, một tay giúp cậu xoa bóp.

Ngón tay thon dài dùng kem dưỡng tay từ từ xoa nắn, khơi thông, màu đỏ trên da Mạnh Trì không những không tản đi, ngược lại càng thêm thẫm hơn, giống như một đoá hoa yêu kiều nở rộ.

Mùi cỏ roi ngựa trong kem dưỡng tay càng ngày càng nồng đậm, hương thơm và xúc cảm đều khiến Mạnh Trì ngứa ngáy khó nhịn.

“Được rồi, anh đến đi.” Mạnh Trì nói xong liền buông tay cầm bút ra, trả lại cọ vẽ cho Úc Đình Chi.

Úc Đình Chi tiếp tục chấp bút vẽ tranh, hạ bút nhanh chóng, bút pháp quả quyết.

Kem dưỡng tay dính trên đầu cọ theo nét bút xâm nhập mà trở nên trơn trượt trong suốt, hương bạch xạ cùng gỗ hổ phách ở phía sau bị kích phát từ trong má sát va chạm, từ từ hoà lẫn vào trong không khí. Vốn là mùi hương thuần hậu thanh khiết, lại bởi vì Úc Đình Chi đưa bút cực nhanh mà trở nên kịch liệt.

Mạnh Trì không phải lần đầu góp mặt trong tranh của Úc Đình Chi, nhưng vẫn bị kích thích, bị đè ép. Giống như cậu lại trở thành giấy vẽ dưới tay Úc Đình Chi, trong không khí tản mát hương hải dương như lưới đan xen, bao vây lấy cậu, miệng mũi môi răng cậu đều thuộc về mùi vị của Úc Đình Chi, cường thế mà không thể cự tuyệt xâm chiếm lấy cậu.

Đầu vẽ phác hoạ ra những bông hoa rực rỡ, tách biệt rồi pha trộn, va chạm rồi tương quan, khó khăn để phân biệt, như keo như sơn.

Mạnh Trì cảm thấy trong thân thể Úc Đình Chi nhất định là có nhân tố phá hoại gì đó tồn tại, cổ vũ Úc Đình Chi phá nát cậu, rồi định hình lại cậu, khiến cậu từng chút từng chút một nóng lên dưới bàn tay anh, thậm chí là hoà tan. (nói mịa là ổng có máu S đi lại còn:v)

“Thầy Úc ơi”, hình ảnh trước mắt trở nên lộn xộn, Mạnh Trì hoảng hốt mở miệng, “Thầy, bức tranh này, có phải vẽ hơi quá hung dữ rồi không?”

“Vậy ư?” Bút dưới thân Úc Đình Chi vẫn không ngừng, vẫn nhanh chóng di chuyển, “Tôi còn nghĩ là mình đã đủ kiềm chế rồi.”

Có lẽ là lời nhắc của Mạnh Trì có tác dụng, tốc độ bút của Úc Đình Chi hoà hoãn lại, trở nên dịu dàng, giống như bão táp mưa sa trở lại thành mưa phùn lãng đãng.

Nhưng Mạnh Trì lại có chút khó chịu, cậu đã quen với phong cách vẽ tranh kịch liệt của anh, bỗng nhiên dịu dàng tuy là thoả mãn sự trống rỗng của cậu, nhưng lại gây ra một khát vọng khác ở Mạnh Trì. Mạnh Trì thở dài trong lòng, cảm thấy trong cơ thể mình có lẽ cũng có nhân tố phá hoại, cùng một đường với Úc Đình Chi.

Đều là kẻ trần tục, sao lại không muốn tận tình?

Có chăng là bị lây nhiễm, Mạnh Trì làm người mẫu cũng có xúc động muốn cầm bút, vì muốn được hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động, cũng vì một ít tâm lý trả thù trong lòng, cậu rút dải ruy băng trên áo ngủ Úc Đình Chi ra, trói tay anh lại.

Hai tay của người vẽ tranh đều bị trói, bút vẽ cũng bị người bên ngoài khống chế, chỉ có thể nhìn Mạnh Trì nhảy múa trên mũi đao.

Loại cảm giác bị hạn chế, bị đè nén này khiến Úc Đình Chi khó nhịn, cũng khiến Úc Đình Chi vui vẻ.

Anh tuỳ ý để Mạnh Trì làm bậy, cũng hưởng thụ cùng cậu trầm luân.

Lần vẽ này kéo dài mấy tiếng đồng hồ, từ chớm đêm hiu hắt đến buổi khuya vắng lặng.

Giường này của Giang Hồng là giường gỗ, không chịu nổi, chỉ cần có chút động tác sẽ phát ra tiếng kháng nghị kẽo ket, trên tấm chăn trắng tinh đã dính không ít màu vẽ trắng, có vẻ bẩn loạn không chịu nổi. Dù sao cũng không phải nhà mình, hai người cũng hơi cố kỵ, không giày vò cái giường này nữa mà chuyển sang sô pha tiếp tục sáng tác nghệ thuật.

Lúc Mạnh Trì quỳ gối trên sô pha, nhìn thấy bảng ký hoạ rơi trên sàn nhà, trên giấy trắng chính là nội dung bức tranh vừa rồi của Úc Đình Chi.

Chỉ vài nét đơn giản đã phác hoạ ra thân hình Mạnh Trì, không chỉ thế cậu còn hoá từ phồn thể thành giản thế, trực tiếp bỏ đi những quần áo vướng bận trên người cậu, chuyển thành dây leo quấn quanh người, nửa che nửa hở miêu tả dáng vẻ cậu quỳ gối trên giường.

“Thầy Úc à, anh đang vẽ tôi hay là đang sáng tác thế?” Mạnh Trì thở dốc hỏi anh, “Vừa rồi tôi không mặc quần áo sao?”

Úc Đình Chi không có chút ngượng ngùng nào, anh nhìn thoáng qua dáng vẻ Mạnh Trì lúc này, sau đó trực tiếp ôm lấy cậu, từng bước từng bước đưa cậu đến trước gương thử quần áo trên tủ: “Thật ra tôi càng muốn vẽ ra dáng vẻ hiện tại của em.”

Giữa lúc hô hấp, trên gương bị bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng, phong cảnh đẹp đẽ trong phòng trở nên mông lung, lại càng thêm mập mờ trêu ngươi.

Mạnh Trì càng cảm thấy làm người mẫu vẽ vật thực còn giày vò hơn người mẫu ảnh, nhưng sự kích thích nhân đôi này cũng khiến cậu càng thêm phấn khởi, trong mắt tràn đầy cảm xúc hiện lên chút hoang dã, cậu thản nhiên nhìn lại Úc Đình Chi trong gương, cười mắng một câu: “Anh thật đúng là đồ háo sắc.”

Úc Đình Chi cười mà không nói, nắm tay cậu, phác hoạ ra mấy nét trên gương, vẽ lại rõ ràng tình cảnh lúc này của họ.

Mạnh Trì hạ giọng mắng một câu “đệch”, dưới một trận co rút căng thẳng, kìm lòng không đặng mà thêm chút màu trắng vào bức tranh kiều diễm này, chấm ra chút vệt sáng loang lổ.

Nơi ngắm cảnh chuyển từ sô pha đến phòng tắm, Úc Đình Chi đặt Mạnh Trì ở bất cứ nơi nào anh cảm thấy đẹp, cầm bút vẽ tranh, lưu lại một bức tranh trong đầu khiến anh động lòng mãnh liệt.

*

Sau khi vẽ vật thực xong đã là đêm khuya lắm rồi, cả người Mạnh Trì mệt mỏi, kể cả quai hàm cũng có chút chua xót, hối hận mình không nên lười biếng mà đồng ý cho Úc Đình Chi vào cửa phòng tắm. Nếu như để cậu tự mình thanh lý đống màu vẽ kia, hẳn là miệng cậu sẽ ít phải chịu tội đi một lần, khỏi cần cân nhắc xem làm thế nào để thắt nút anh đào nữa.

Trên sô pha và bàn trà vẫn hỗn loạn như cũ, chẳng qua vừa rồi làm lọna, nửa bình rượu hoa đào kia phần lớn đều đổ lên người Mạnh Trì, lại bị Úc Đình Chi uống sạch sẽ, trên sô pha không bị dính bao nhiêu, chỉ có trên sàn nhà có chút dấu vết.

Nếu thế ngày mai nói chuyện với giang hồng, Úc Đình Chi còn có thể tìm cớ lừa gạt cho qua.

Lần này không giống lần trước, tuy Mạnh Trì có say chút đỉnh, nhưng cậu vẫn còn lý trí, không khiến cho quần áo của mình đến nỗi không chịu nổi, không thể che thân.

Đi từ phòng tắm ra, Mạnh Trì định thay quần áo về ngủ.

“Cậu muốn trở về sao?” Úc Đình Chi rót một ly sữa cho cậu.

Cổ họng Mạnh Trì khô lắm lắm, cậu cầm lấy uống một ngụm, tốt xấu gì cũng giúp cổ họng cậu đỡ được một chút.

“Đừng đi, ở lại ngủ với tôi đi.” Úc Đình Chi bỗng nói.

Mạnh Trì suýt nữa thì sặc, cậu ngước mắt nhìn Úc Đình Chi, thấy ánh mắt anh thâm trầm, tình dục đi qua cũng chỉ còn lại sự bình thản thâm thuý.

Rõ ràng không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng trái tim Mạnh Trì bỗng nhiên bị dao động.

Sao lại có cảm giác mình là một tên trai đểu ngủ xong liền đi, rút chim vô tình thế này!

Mạnh Trì thật sự mệt mỏi, hơn nữa đèn dưới tầng chưa tắt, giang hồng hình như còn chưa nghỉ ngơi, mà dấu vết trên cổ cậu cũng không che được, cậu không từ chối nữa, ngoan ngoãn trèo lên giường Úc Đình Chi một lần nữa.

“Đừng làm bậy nữa đó, tôi thật sự mệt lắm rồi.” Mạnh Trì uể oải.

Úc Đình Chi cười khẽ một tiếng: “Tôi có cầm thú đến thế đâu.”

Mạnh Trì đau mông đau lưng, môi cũng sưng lên, cả người như một đoá hoa bung nở khiến cho lời này cực kỳ thiếu sức thuyết phục, vì thế Mạnh Trì chỉ ném cho anh một cái lườm sắc lẹm.

Thật ra Úc Đình Chi cũng không tốt hơn bao nhiêu, càng về sau Mạnh Trì càng hung dữ, thiếu chút nữa cắn anh đến chảy cả máu, sau lưng sau đùi đều để lại không ít dấu răng, nhất là chỗ hình xăm kia, cả một hàng vệt hồng hồng lấm chấm trên đó, giống như trên dây đằng nở ra những bông hoa hồng diễm lệ.

Hai người đều rất mệt mỏi, lên giường không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Hôm sau, Úc Đình Chi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh mở mắt mò mẫm điện thoại, đầu tiên là ấn im lặng, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh.

Thấy Mạnh Trì không có ở đây, anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nghe cuộc gọi.

Là mẹ anh, Úc Xu gọi điện đến, Úc Đình Chi nói chuyện bà nội Tống chuẩn bị mừng thọ, Úc Xu nói sẽ về nước, bình thường hai người không liên lạc nhiều lắm, nhưng đối với lịch làm việc và nghỉ ngơi của nhau vẫn hiểu rõ. Úc Xu hỏi anh hôm nay ngủ muộn lắm sao, Úc Đình Chi thuận miệng tìm cớ lừa gạt cho qua, lại nói chuyện phiếm một lát, Úc Xu nói mình có việc rồi cúp máy.

Để điện thoại lại trên tủ đầu giường, Úc Đình Chi nhìn quanh một vòng, tình hình trong phòng so với trước khi đi ngủ tối qua cũng không chênh lệch bao nhiêu, chỉ thiếu quần áo của Mạnh Trì và cả cậu nữa, không biết là đi lúc nào rồi.

Úc Đình Chi rửa mặt xong rồi đơn giản dọn phòng ngủ một lần, khiến những dấu vết kia không khiến người ta nghĩ nhiều nữa mới ra khỏi cửa.

Cả ngày này anh không nhìn thấy Mạnh Trì đâu, buổi sáng khi ra khỏi cửa gửi tin nhắn cho Mạnh Trì “Cậu đi khi nào thế?” cũng không có trả lời.

Thẳng đến chạng vạng, anh gặp được hai nhóc củ cải muốn tìm Mạnh Trì, anh mới biết được Mạnh Trì trời vừa sáng đã quay về Trạch Vu qua lời Giang Hồng.

Sư phụ Dương Chính Phong xảy ra chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện