Đợi Gió

Chương 27



Đêm Giáng Sinh năm 2016, Lâm Giáng từ Na Uy bay tới Hồng Kông, rồi lại từ Hồng Kông đổi chuyến bay về Thanh Thành, bôn ba suốt hơn mười hai tiếng đồng hồ cô mới về đến Thanh Thành.

Sau khi xuống máy bay, cô chạy thục mạng đến bệnh viện.

Khắp hành lang bệnh viện tràn ngập trong mùi thuốc khử trùng, Lâm Vĩ đứng ở trước cửa thang máy đợi cô.

"Ông nội sao rồi ạ?" Lâm Giáng cố gắng không để cho bản thân mình thở gấp.

Lâm Vĩ giữ cô lại: "Con từ từ thôi, ông nội con làm xong phẫu thuật rồi, vừa mới tỉnh lại thôi, lát nữa con nhớ phải chú ý cảm xúc đấy."

Lâm Giáng vừa gật đầu vừa đi về phía phòng bệnh.

Cô thấy ông nội đang nằm trên giường bệnh, gầy gò như cây khô, trên mũi còn đeo ống thở oxy, thấy cô đến liền kích động vươn tay ra.

Lâm Giáng không nhin được mắt đỏ lên, vội tiến lên cầm lấy tay ông nội: "Ông nội, A Giáng về rồi đây."

Hốc mắt ông nội có chút đỏ, mở to mắt, nói chuyện cũng tốn sức: "Ông còn tưởng rằng không gặp được con nữa chứ."

"Ông nói gì vậy, ông nội còn phải sống đến trăm tuổi cơ mà." Lâm Giáng đặt tay phủ lên tay ông.

"Vậy, con có đi nữa không?" Ông nội yếu ớt hỏi.

Lâm Giáng ngẩng đầu nuốt nước mắt vào trong, cười nói: "Con không đi nữa, A Giáng không đi đâu hết, chỉ ở nhà với ông nội thôi."

Ông lão nghe xong mới lộ ra một tia hài lòng cười.

Tiếp đó, Từ Danh Quyên mua cơm về từ bên ngoài, thấy Lâm Giáng túi lớn túi nhỏ vứt trên đất liền bảo cô rằng ở đây không có chuyện gì nữa rồi đuổi cô về.

Lâm Giáng đi ra khỏi phòng bệnh, ra bên ngoài khu tiếp nhận bệnh nhân nội trú, phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi, có bông tuyết bị gió thổi bay vào mắt làm cho cô run rẩy. Lúc ấy cô mới hoàn hồn, không khống chế được nữa mà dựa vào một bồn hoa trước cửa, cô khóc thật to như thể bên cạnh không có người vậy.

Trước cửa khu nội trú mặc dù người đến người đi nhưng mọi người có lẽ đều đã quá quen với việc vui buồn li hợp nên chẳng ai buồn để ý đến cô.

Cô không quan tâm mà khóc rất lâu, khi sắp nín bỗng nhiên có người ngồi xuống bên cạnh đưa cho cô một tờ giấy mềm.

Lâm Giáng sững người, vội nhận lấy, cô lau sạch nước mắt nước mũi trước rồi mới ngại ngùng nói với người ngồi cạnh một tiếng cảm ơn.

Nhưng vừa mới quay mặt qua, chữ "cảm ơn" chỉ nói được một nửa thì bị nghẹn lại trong cổ họng.

Người kia đang hút thuốc, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, rất lâu mới nhả ra một vòng khói.

"Lâm Giáng, hóa ra là cậu à." Anh lên tiếng trước, rõ ràng là câu nghi vấn nhưng không có một tia ngữ khí của câu nghi vấn.

Lâm Giáng tiếp tục sững người, cô há miệng mấp máy môi, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Giang Vi Phong, lâu rồi không gặp."

"Ừ, quả thực là lâu rồi." Giang Vi Phong cười, khóe mắt đuôi mày là vẻ tản mạn mà Lâm Giáng quen thuộc.

Nhiều năm không gặp dường như anh đã thay đổi rất nhiều, vai lưng rộng hơn, ngũ quan trưởng thành hơn, lại dường như không thay đổi gì hết, đầu mày đuôi mắt vẫn là vẻ lười biếng tự cao tự đại ấy, như là không một ai có thể bước vào trái tim anh.

"Sao cậu lại đến đây?" Lâm Giáng đối diện với ánh mắt anh, chỉ một giây rồi lập tức chuyển sang chỗ khác.

Giang Vi Phong dụi tắt điếu thuốc trong tay: "Sức khỏe của dì Trịnh không được tốt lắm."

Lòng Lâm Giáng trĩu xuống: "Cô Trịnh không sao chứ?"

"Không sao rồi." Giang Vi Phong nói.

Anh hỏi thêm: "Sao cậu cũng ở đây?" Lại còn khóc...

Lâm Giáng cúi thấp đầu: "Tim của ông nội tôi không khỏe, vừa mới làm phẫu thuật xong..."

Giang Vi Phong đàm đạm "ừ" một tiếng, trầm mặc mất hai ba giây.

Lâm Giáng lại nói: "Nhưng mà bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.

Giang Vi Phong lại đàm đàm "ừ" một tiếng nữa, nói "Vậy thì tốt."

Lâm Giáng muốn hỏi "Còn cậu thì sao?", lời còn chưa thốt ra thì điện thoại anh vang lên, anh chau mày nói: "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại."

Lâm Giáng không dám tiếp tục làm phiền anh, vội đứng dậy, nói: "Vậy tôi đi trước đây."

Nói xong, cô đứng dậy xách đồ bèn rời đi.

Giang Vi Phong xuất thần nhìn bóng dáng cô gái đang đeo chiếc máy ảnh trên người, đầu dây bên kia giọng Giang Hà truyền tới: "Sao con còn chưa tới thế, vừa nãy chẳng phải nói là đến trước cửa rồi sao?"

Giang Vi Phong tùy tiện đáp mấy câu rồi cúp máy.

Sau khi Lâm Giáng trở lại vẫn chưa tìm việc.

Hai năm nay Lâm Giáng lang thang khắp các nước, nhưng cũng không phải không biết ngại mà cứ tiêu tiền của bố mẹ, bởi vì cô nhớ là công ty du lịch của Lâm Vĩ có hợp tác với mấy tòa soạn, vậy nên Lâm Giáng bèn hỏi Lâm Vĩ email của họ rồi gửi bản thảo mấy lần, không ngờ kết quả cũng được tính là tốt.

Hai năm nay, cô tiên tục viết bài cho mấy nhà xuất bản, năm ngoái còn kí hợp đồng với một nhà xuất bản, tiền nhuận bút cũng khá nhiều.

Lần này trở về Thanh Thành, còn rất nhiều công việc cần phải hoàn thành.

Lâm Giáng bận bịu, Vương Giai Thiến cũng bận đến tối mặt tối mũi, tết Nguyên đán mấy người họ hẹn nhau cùng ăn cơm, Lâm Giáng đến phòng làm việc của Vương Giai Thiến trước để đợi Vương Giai Thiến và Chu Uyển, chưa vào đến bên trong đã thấy ngoài phòng khắp nơi đều là hàng hóa, vào đến bên trong thì càng chân không chạm đất.

Buổi tối, ba cô gái đến một nhà hàng Tứ Xuyên mới mở trên phố đi bộ, nói chuyện trên trời dưới đất.

Lâm Giáng nói rất nhiều về những điều mà mình được nhìn thấy được trải qua khi đi khắp nơi, khiến cho Chu Uyển vô cùng ngưỡng mộ, luôn miệng nói nếu có cơ hội thì nhất định sẽ đến Châu Âu dạo chơi.

Nhưng rõ ràng khẩu vị của Vương Giai Thiến không tốt: "Lâm Giáng, đây mà là ở trong phim thì cậu chính là loại nữ chính khiến người ta ghen tị đấy, còn mình với tư cách là bạn của cậu thì mình chính là nữ phụ độc ác đố kị đồng thời muốn đoạt lấy tất cả từ cậu."

Lâm Giáng "chậc" một tiếng, nhưng lại quan tâm cô: "Sao thế, việc kinh doanh shop online gặp khó khăn à?"

Chu Uyển bị cay đến nỗi vã mồ hôi, vẫn không quên nhập hội nói chuyện: "Tiền thì vẫn kiếm được, nhưng công việc bận quá, thấy người khác mở shop online dễ dàng, thế mà chẳng hiểu sao đến lượt mình lại khó khăn vậy nhỉ?"

"Một tháng 30 ngày, Tần Chiếu đi công tác mất 20 ngày, rất nhiều việc cần phải bàn bạc chứ không phải chỉ cần đưa mỗi cái shop online vào hoạt động." Vương Giai Thiến buồn bực đến nỗi cơm nuốt không trôi.

Chu Uyển bất động thanh sắc nhìn Lâm Giáng một cái, sau đó lại không nói một lời cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Một lúc sau, Vương Giai Thiến đi vào nhà vệ sinh, Lâm Giáng mới gõ gõ bàn: "Cậu sao vậy, trong lòng có chuyện gì à."

Chu Uyển buông đũa xuống, thần sắc nghiêm trọng nhìn Lâm Giáng: "Mình không biết phải nói như thế nào nữa."

"Sao thế?" Lâm Giáng nghe vậy liền hỏi, cô ngồi thẳng người dậy.

Chu Uyển ghé người về phía trước: "Hình như Tần Chiếu với Vương Giai Thiến đến với nhau rồi."

"Gì cơ?" Lâm Giáng nhịn không nổi lên giọng, rồi lại cảm thấy không thích hợp nên thấp giọng hỏi, "Sao cậu ấy không nói chuyện này với mình chứ?"

"Ai mà biết được, dù sao nếu thực sự đến với nhau rồi thì sớm muộn cũng sẽ công khai thôi." Chu Uyển nói.

Lâm Giáng chỉ "ừ", bữa cơm này ai cũng có tâm sự riêng của mình.

Lúc gần ăn xong, Tần Chiếu gọi điện thoại đến cho Vương Giai Thiến hỏi cô đang ở đâu, Vương Giai Thiến bịt loa nghe máy, mất tự nhiên liếc mắt nhìn Lâm Giáng và Chu Uyển một cái, sau đó mới nói tên nhà hàng cho Tần Chiếu.

Lâm Giáng và Chu Uyển đều tưởng rằng Tần Chiếu muốn đến đón Vương Giai Thiến, nào ngờ Vương Giai Thiến cúp điện thoại xong có chút ngại ngùng, nói: "Tần Chiếu nói muốn ăn hạt dẻ Tiểu Kim."

Lâm Giáng đi theo bọn họ tới phía đông của phố đi bộ.

Vẫn là con đường quen thuộc ấy, nhưng chỉ đi bộ năm phút là đến tiệm hạt dẻ đó, bởi vì là chủ nhật nên không ít người đang xếp hàng mua.

Trước cửa tiệm nét bên cạnh có một đám học sinh cấp ba đang đứng đó, trong số đó còn có hai người vẫn đang mặc đồng phục trên người, đang ăn kem cùng nhau.

Vương Giai Thiến đầy ghen tị nhìn hai người bọn họ cảm thán: "Ài, mặc dù bảo chúng ta mới có hai mấy tuổi đầu nhưng rốt cuộc vẫn không thể giống được với mấy đứa nhóc mười bảy mười tám tuổi, trời lạnh như thế này làm sao có thể ăn nổi mấy thứ lạnh như băng thế kia được."

Chu Uyển nghe cô nói vậy bèn cười: "Đúng vậy, thiếu niên vẫn là thiếu niên, hạn sử dụng của thanh xuân còn ngắn hơn so với thời gian mà kem tan."

Lâm Giáng chỉ cười, không nói gì.

Dường như thời gian và không gian đang chuyển đổi, cô nhìn thấy khung cảnh buổi chiều tà đầy ánh mặt trời mấy năm trước, một nam một nữ đang đứng hôn nhau.

Ngày hôm đó, cô cũng mua một chút hạt dẻ mang về.

Đi đến cửa nhà cô mới phát hiện quên không mang theo chìa khóa nhà, gõ cửa một lúc lâu cũng không có ai trả lời, cô chỉ đành quay xuống lầu gõ cửa nhà Thẩm Yến.

Lý Tịnh ra mở cửa cho cô, vừa mới vào trong đã thấy Từ Danh Quyên đang ngồi trên sô pha nhà Lý Tịnh, tivi đang chiếu bộ phim "Hậu cung Chân Hoàn truyện".

"Con bảo sao gõ cửa cả nửa ngày cũng không thấy ai đáp." Lâm Giáng vào trong, đặt túi hạt dẻ lên bàn trà.

Từ Danh Quyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, "ai yo" một tiếng, ấn ấn mi tâm: "Con nói xem, mấy hôm nay ngày nào cũng phải chạy đến bệnh viện, hôm nay khó khăn lắm mới rảnh rỗi được một lúc nên đến nói chuyện với dì Tịnh của con, thế mà quên luôn thời gian."

"Giờ đã hơn mười giờ rồi, mẹ còn không nhanh về đi, lát nữa chú Thẩm về kiểu gì cũng sẽ đuổi mẹ đấy." Lâm Giáng cười.

"Ông ấy dám?" Lý Tịnh vào phòng bếp bưng ra một đĩa hoa quả, "Ông ấy mà dám đuổi mẹ con, dì thấy ông ấy cũng không dám sống trong cái nhà này nữa."

Từ Danh Quyên lập tức ngồi dậy khỏi sô pha, mắt vẫn hướng về phía tivi, rồi lại ngồi thấp xuống: "Con đợi mẹ thêm mười phút nữa thôi, mẹ phải xem hết đoạn Chân Hoàn múa đã."

"Mẹ đã xem đi xem lại mười lần rồi đấy." Lâm Giáng lắc đầu cười, nhưng không ngăn cản bà.

Lý Tịnh đứng một bên nói chuyện với Lâm Giáng: "Sao nào, từ khi trở lại con đã quen với múi giờ chưa?"

Lâm Giáng gật đầu: "Rồi ạ, con ngủ ngon lắm, ở nhà nên yên tâm mà."

Lý Tịnh nói: "Vậy là được, dù sao thì lần này trở về không đi nữa, thân con gái một mình ở bên ngoài, đừng nói mẹ con, đến cả dì Tịnh đây cũng không yên tâm."

Lâm Giáng gật đầu, bóc vỏ hạt dẻ trên bàn ra ăn: "Thẩm Yến đi công tác khi nào thì về ạ?"

"Chắc phải hai ba hôm nữa, dì cũng không hỏi." Lý Tịnh cười.

"Nghe nói mấy hôm trước lão Thẩm giới thiệu đối tượng cho Thẩm Yến à, sao rồi, đã gặp mặt chưa?" Từ Danh Quyên mắt nhìn chăm chú vào tivi nhưng miệng vẫn hỏi.

"Thẩm Yến đi xem mắt rồi ạ?" Lâm Giáng ngạc nhiên.

"Thôi đừng nhắc nữa, nó đã 24 tuổi rồi, à không, qua năm nay cái là 25 rồi mà vẫn chưa có bạn gái, ngày nào cũng công việc công việc, tôi với bố nó sốt ruột nên muốn giới thiệu cho nó một người, người ta tốt lắm mà thằng nhóc đó sống chết không chịu gặp, tôi cằn nhằn nó mấy câu thế là nó xách hành lí đi công tác luôn." Lý Tịnh than thở.

"Chị sốt ruột hả? Lâm Giáng còn lớn hơn Thẩm Yến một tháng tuổi kìa, tôi biết than thở với ai đây." Từ Danh Quyên đứng dậy nhìn Lâm Giáng, giọng điệu quở trách.

Lý Tịnh cười, nhớ đến gì đó: "Ấy? Quyên Tử, hơn hai mươi năm trước chúng ta hứa hôn cho hai đứa bé giờ còn tính không?"

Từ Danh Quyên nhìn Lâm Giáng, rồi lại nhìn Lý Tịnh, cười nói: "Tôi thấy được đấy, hai đứa từ nhỏ đã lớn lên bên nhau nên hiểu nhau rất rõ."

Nói rồi Từ Danh Quyên quay qua mặt đối mặt với Lâm Giáng: "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, hai đứa các con nếu còn không chịu suy nghĩ đến việc chung thân đại sự thì người làm cha mẹ chúng ta thực sự sẽ thay hai đứa làm chủ đấy."

Lâm Giáng đỏ mặt, Lâm Giáng như đang đối mặt với kẻ địch mạnh: "Hai người thôi được rồi đấy, lời này nói trước mặt con thì không sao, con không để ý gì hết, sau này đừng nhắc đến trước mặt Thẩm Yến, con sợ dọa đến em trai Thẩm Yến của con."

Lý Tịnh cười: "Ai yo, chị xem kìa, chưa gì đã đặt Thẩm Yến xuống dưới rồi, vậy sau này mà gả đến đây Thẩm Yến càng không có địa vị gì. Ai yo, thế thì dì phải xem xét kỹ lưỡng lại từ đầu rồi..."

Từ Danh Quyên nghe xong không nhịn được mà cười thầm.

Lâm Giáng lúng túng, vội cầm áo khoác lên bỏ chạy.

Sau đó Lâm Giáng đem chuyện này kể cho Thẩm Yến nghe, Thẩm Yến cũng cười, cuối cùng anh còn không quyên đùa thêm một câu: "Cậu có từng nghe một mẩu truyện này chưa, nếu đến năm ba mươi lăm tuổi cậu chưa lấy tôi chưa gả thì chúng mình đến với nhau đi."

Lâm Giáng cười đến nỗi suýt chút nữa bị bỏng vì sặc cà phê, nói: "Chủ ý này hay đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện