Đợi Gió

Chương 34



Phải đến ngày hôm sau Lâm Giáng mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Giang vi Phong, cô bối rối không biết giải quyết thế nào, cô dụi dụi mắt mới phát hiện ra mình không bị hoa mắt.

Tim cô càng không chịu thua kém mà đập loạn lên...

Anh, vậy mà lại, chủ động, gọi điện thoại, cho cô...

Lâm Giáng đột nhiên giống như là đứng trước một mê cung.

Cô trầm tư suy nghĩ.

Đầu ngón tay vuốt nhẹ ốp điện thoại, cô nghĩ một lúc lâu mới gọi lại cho anh.

Lúc đó là khoảng hơn bảy giờ sáng, tiếng chuông điện thoại rung phá vỡ căn phòng yên tĩnh, Giang Vi Phong buồn bực xoay người, mơ hồ đưa tay sờ loạn dưới gối, nhắm mắt nhận điện thoại: "Alo?"

Giọng nói vừa khàn bừa biếng nhác, nghe phát liền biết ngay là chưa tỉnh ngủ.

"Xin lỗi, có phải tôi gọi đến sớm quá rồi không?" Lâm Giáng nhẹ nhàng hỏi anh.

Giang Vi Phong nhắm mắt nín thở ngây người mất mấy giây, phút chốc liền mở to mắt ra, cơn buồn ngủ nháy mắt liền tiêu tan hết sạch.

"Tối hôm qua điện thoại của tôi hết pin, sáng sớm mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cậu, ban nãy mới sạc pin..."

Cô giải thích, giống như là sợ quấy rầy anh, giọng cô nhỏ đi vài phần, như có cọng lông vũ đang cọ bên vành tai anh, mỗi lần cô hít thở đều giống như là đang thổi khí vào tai anh, khiến người anh run lên khô nóng.

"Không có gì đâu, dì Trịnh muốn mời cậu tới nhà ăn bữa cơm." Đáy mắt anh bỗng chốc sáng trong, chỉ là trong cổ họng vẫn còn khàn khàn.

Đầu giây bên kia cô trầm mặc một lúc, anh cũng không gấp, đợi cô trả lời.

Qua mấy giây yên tĩnh, nghe loa điện thoại truyền tới giọng nói...

"Được."

Giang Vi Phong liền cười: "Khi nào thì cậu rảnh?"

"Sáng hôm nay có tiết, thời gian còn lại đều rảnh cả."

"Vậy à..." Giọng anh lười biếng, "Vậy buổi tối tôi đến đón cậu."

Lâm Giáng nghe anh nói đến đón mình, không biết vì sao lại cảm thấy có chút an tâm, cô giương cao khóe môi cười.

"Cậu cười cái gì?" Anh hỏi.

"Tôi không cười." Cô sững người, có cảm giác quẫn bách như là lên lớp làm việc riêng bị giáo viên bắt được.

Cô vừa dứt lời, mặt liền đỏ lên.

Ai cũng biết giấu đầu lòi đuôi.

Người ở đầu bên kia điện thoại tim khẽ cứng lại, ba chữ mà cô nói nghe cực kỳ giống như đang làm nũng.

Tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ: "Vậy buổi tối tôi đến đón cậu nhé?"

Cô đáp: "Được."

Sau khi cúp điện thoại, giọng nói mềm mại của cô vẫn quẩn quanh bên tai anh, làm cho cả bên tai phải của anh đều tê dại, giống như một tia lửa châm ngòi khiến anh nháy mắt liền bộc phát.

Ngọn lửa bùng cháy trong tích tắc.

Giang Vi Phong đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cười nhạo bản thân mình chẳng khác gì một thằng nhóc mới lớn.

Ngày hôm đó trôi qua vô cùng chậm.

Khoảng năm giờ chiều, Giang Vi Phong lái xe từ công ty đến chung cư Hạnh Phúc.

Kênh FM87.7 đang phát bài hát của nhóm TFBOYS, anh bất giác cất giọng nhẩm theo mấy câu, lúc chuyển bài mới thầm cảm thán bản thân mình vậy mà lại biết hát.

Vừa mới rẽ được qua mấy giao lộ, đột nhiên nhìn thấy trên đường dành cho người đi bộ phía trước có một ông cụ đội một chiếc mũ màu vàng lưỡi vịt, anh cảm thấy vô cùng quen mắt, lúc lướt qua còn nhìn thêm một cái, nào ngờ ông cụ kia đột nhiên bị một chiếc xe điện đang rẽ vào đường quành đâm phải, cả người ngã uỵch xuống đất.

Anh gấp gáp đạp phanh xe.

Nửa tiếng sau, Giang Vi Phong ngồi trước phòng cấp cứu, nhìn ông cụ đang truyền nước, mặt mày ủ ê.

"Gọi điện thoại cho con gái ta thì không gọi được, chắc là đang bận." Ông cụ nói.

Giang Vi Phong không đành thúc giục, nói: "Không sao đâu, ông cứ đi kiểm tra trước, cháu đợi người nhà ông đến rồi mới đi."

Ông cụ cảm động không thôi: "Lần trước ở Hô Luân Bối Nhĩ gặp được cháu, đã cảm thấy ngay cháu là một người tốt, hôm nay phiền cháu quá, cháu đợi ta gọi điện thoại cho cháu gái ngoại của ta bảo nó đến đây đi, kẻo lại làm lỡ việc của cháu, lòng ta lại càng thấy áy náy hơn."

Giang Vi Phong đáp "Được", bèn đến hành lang hút thuốc.

Điếu thuốc hút gần hết anh lấy điện thoại ra xem giờ, 5 giờ 47 phút, anh nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho Lâm Giáng: Chắc tôi tới muộn một chút.

Tin nhắn vừa mới gửi đi, điện thoại wechat của Lâm Giáng liền gọi tới cho anh.

"Giang Vi Phong."

Cô gọi tên của anh, giọng nói có chút run run.

"Sao vậy?"

"Bên mình có việc đột xuất, hay là hẹn sang hôm khác được không?"

Giang Vi Phong hơi ngây người, nói: "Được."

Cô vội vội vàng vàng cúp điện thoại của anh.

Giang Vi Phong nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng, trầm mặc mất mấy giây.

Anh quay người trở về phòng cấp cứu, đi đến trước cửa thì có y tá đang đẩy ông cụ sang phòng cụp CT, ông cụ đưa điện thoại của mình giao cho anh, nói: "Cháu gái ta đợi một lát nữa tới sẽ gọi điện thoại, phiền cháu xuống dưới đón con bé nhé, đợi con bé đến thì cháu cứ đi trước đi, đừng làm nhỡ việc của bản thân nhé, không cần đợi ta ra đâu."

Giang Vi Phong cọ sát chiếc điện thoại, nói: "Ông cứ yên tâm vào trong đi."

Phía chân trời còn sót lại những mảng hoàng hôn cuối cùng, đỏ hồng như đốm lửa trên tàn thuốc vừa mới được châm lên.

Màn hình điện thoại vẫn luôn sáng, anh gõ mấy chữ vào wechat rồi lại xóa đi.

Trong lúc chần chừ thì chiếc điện thoại khác đã rung lên.

Anh lấy ra xem, anh mở to mắt nhìn màn hình điện thoại, đưa lên tai nghe.

"Ông ngoại, bây giờ con đến phòng cấp cứu rồi, sao lại không có ai hết thế, ông đi đâu mất rồi?"

Nghe thấy tiếng nói, Giang Vi Phong đưa loa điện thoại ra xa tai mình, anh xác nhận lại một lần nữa... Tên người gọi đến đúng là "Giáng Giáng".

"Lâm Giáng?"

Tia sáng cuối cùng phía cuối chân trời biến mất.

Những bông hoa trên tàn lửa bỗng nhiên sáng lên.

Nổi gió rồi.

Hai tiếng sau, xe của Giang Vi Phong đỗ bên ngoài thành Hương Giang.

Từ Danh Quyên và Lâm Vĩ đã đứng đợi trước cổng từ lâu rồi, thấy Lâm Giáng và Giang Vi Phong dìu ông ngoại từ xe xuống, hai người liền vội vội vàng vàng chạy đến.

"Bố, bố không sao chứ?" Lâm Vĩ tiến lên trước đỡ ông cụ.

Ông ngoại xua xua tay: "Không sao không sao, chỉ là ngã sứt tí da thôi mà, may mà có Tiểu Giang đưa ta đến bệnh viện, còn chạy đôn chạy đáo lo liệu."

Từ Danh Quyên ngay từ đầu đã chú ý đến Giang Vi Phong rồi, lúc này lại nhìn thêm mấy lần: "Cảm ơn cháu nhé."

Giang Vi Phong cười: "Khách sáo rồi ạ."

Lâm Vĩ đỡ ông ngoại, hỏi Giang Vi Phong: "Hôm nay thật cảm ơn cháu quá, hay là lên nhà ngồi một lúc đi?"

"Trời cũng tối rồi ạ, ông ngoại cần pải nghỉ ngơi, cháu không làm phiền mọi người nữa." Giang Vi Phong gật đầu chào.

Ông ngoại cười: "Vậy được, hôm nay quả thực muộn rồi, hôm khác ông ngoại mời cháu ăn cơm nhé."

Giang Vi Phong đáp vâng, Lâm Vĩ và Từ Danh Quyên lại khách khí nói thêm mấy câu rồi bèn dìu ông ngoại lên lầu.

Lâm Giáng vẫn luôn đứng một bên không nói chuyện, Từ Danh Quyên hỏi cô: "Hôm nay con ở lại đây hay trở về chung cư?"

"Sáng sớm mai con có lớp, nên giờ phải về." Lâm Giáng trả lời.

"Vậy mẹ/tôi đưa con/cậu/về đó." Từ Danh Quyên và Giang Vi Phong đồng thời lên tiếng.

Lâm Giáng âm thầm hít một hơi thật sâu.

Từ Danh Quyên nâng mắt nhìn Giang Vi Phong thêm một lần nữa, Giang Vi Phong không hề trốn tránh ánh mắt mà nghênh đón.

Từ Danh Quyên lại liếc mắt qua nhìn Lâm Giáng.

Ông ngoại thấy tình cảnh này vội kéo ống tay áo Từ Danh Quyên: "Mau đi thôi, lên trên rồi ta nói với con."

Từ Danh Quyên nhìn Giang Vi Phong, rồi lại nhìn Lâm Giáng, Lâm Vĩ nháy mắt ra hiệu với bà tỏ ý mau đi lên lầu thôi.

Sau đó Từ Danh Quyên liền cười, nói với Giang Vi Phong: "Vậy nhờ cháu nhé." Nói xong lại chăm chú nhìn Lâm Giáng, "Đến nhà thì nói với mẹ một câu."

Lâm Giáng gật đầu nói: "Vâng."

Giang Vi Phong gật đầu chào, nói: "Cháu đảm bảo sẽ đưa cô ấy đến nhà an toàn."

Ngồi lên xe, hai người một lúc không ai mở miệng nói chuyện với nhau, cuối cùng vẫn là Lâm Giáng lên tiếng trước, cô cười nói: "Hôm nay cảm ơn cậu nhé."

Giang Vi Phong xoay vô lăng xe, xem ra tâm trạng không tệ, anh hỏi cô: "Cảm ơn thế nào?"

Lâm Giáng sững người.

Cô nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: "Hay là hôm nào tôi mời cậu ăn cơm nhé?"

"Được thôi." Giang Vi Phong không khách sáo.

Lâm Giáng lại ngơ ngác tiếp.

Giang Vi Phong quay đầu liếc cô, đã biết còn cố hỏi: "Sao lại ngây người ra thế?"

"Không có." Lâm Giáng vội đáp, "Đến khi nào cậu rảnh thì nói với tôi, tôi lúc nào cũng được."

"Được."

Giang Vi Phong nín cười, một tay giữ trên vô lăng xe, chiếc ô tô phóng nhanh trên đường.

Trên đường đi, Lâm Giáng nhớ lại mấy lần gặp gỡ ngẫu nhiên gần đây, không biết tại sao cô lại nhớ đến một câu thoại, "Mọi cuộc gặp gỡ trên thế giới, đều là cửu biệt trùng phùng", khóe miệng cô không kìm được mà cong lên.

Không may bị anh tóm được: "Cậu cười cái gì?"

Lâm Giáng mím mím môi: "Cảm giác cậu sắp trở thành tài xế riêng của tôi rồi."

Giang Vi Phong nghe vậy thì nở một nụ cười trầm, ngoảnh đầu lại nhìn về phía cô, Lâm Giáng bấy giờ mới phát hiện ra góc mặt bên trái của anh lúc cười sâu vậy mà lại có một cái núm đồng tiền.

Lúc phát hiện ra chuyện này, lòng Lâm Giáng âm thầm thở dài...

Cô rốt cuộc cũng chỉ là phàm phu tục tử, thoát không nổi kiếp thấy đẹp nảy lòng tham.

Không biết hà cớ gì mà đúng vào khoảnh khắc ấy, Lâm Giáng bỗng nhớ lại ánh hoàng hôn chiều hè năm mười bảy tuổi.

Ánh hoàn hôn cuối hè, ráng chiều bên chân trời loang ra ngập một màu đỏ hồng, giống hệt anh của thời niên thiếu khi ấy, mặc cho cô gái nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của anh.

Sự dịu dàng đến tận tâm can như vậy, che trời rợp đất, mỗi một tấc đều không thể trốn tránh.

Mãi cho đến khi tiếng chuông đột nhiên reo lên, không chút lễ phép hân hoan xuất hiện, đánh vỡ sự yên tĩnh.

Lâm Giáng sực tỉnh, vội ngẩng đầu dậy.

Cô đưa mắt nhìn thấy sắc mặt Giang Vi Phong thả lỏng, anh ung dung thong thả đeo tai nghe bluetooth lên.

Người bên kia nói gì đó nhưng hình như anh không nghe rõ, đành hỏi lại một lần nữa: "Lillian?"

Dường như đã có được đáp án chắc chắn, anh cong khóe môi, lại hỏi: "Sao giọng cô khàn thế?"

Lâm Giáng nín thở chờ đợi, cô chăm chú nhìn bông hoa đang lắc đầu đặt đằng trước trên xe anh đến xuất thần, chiếc bông tai màu xanh lam đặt bên cạnh đã không thấy đâu nữa rồi.

Cô lại nghe thấy anh hỏi người ở đầu bên kia điện thoại: "Tuần sau có thể chuyển đến?"

Cúp điện thoại xong tâm tình anh càng tốt.

Lâm Giáng ở một bên cúi đầu nghịch ngón tay, Giang Vi Phong nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên buông một câu giải thích: "Trợ lý của tôi."

Tim Lâm Giáng đập mạnh, cô cúi thấp đầu đáp một tiếng: "À."

Nghe không ra cảm xúc gì.

Giang Vi Phong nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh mình hai ba giây rồi mới quay mặt về, im hơi lặng tiếng cười nhẹ.

Rất nhanh đã đến nơi rồi.

Lâm Giáng tay nắm chặt đai an toàn, ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mắt.

"Cậu lát nữa đi đường cẩn thận nhé."

Giang Vi Phong gật đầu: "Cậu nợ tôi một bữa cơm đấy."

Lâm Giáng ngước mắt lên, người trước mặt hình như không có ý trêu đùa, cô bèn đáp: "Tôi biết rồi."

Giang Vi Phong nghe xong mới hài lòng gật đầu.

Lâm Giáng cúi đầu kéo túi xách trên vái, lại đưa tay ấn nút mở của dây an toàn.

Ấn một cái, ấn hai cái... không mở được.

Giọng cô cực kỳ nhỏ "xì" một tiếng, vặn thân người sang bên phải, cô lại tăng thêm hai phần lực ấn thêm mấy lần, vẫn không có phản ứng. Đang định quay đầu qua hỏi anh, vừa mới nâng mắt lên nào ngờ anh đột nhiên nghiêng người tới.

Môi của anh gần như chạm vào mi tâm của cô.

Xúc cảm ẩm ướt giống như một dòng điện, khiến cho toàn thân Lâm Giáng trở nên tê cứng, giống hệt năm đó sau khi kỳ thi đại học kết thúc cô đến Nhật Bản và được xem lễ hội bắn pháo hoa mùa hè, bùm bùm bùm, khắp nơi đều ngập trong pháo hoa.

Khoảng cách gần như vậy, đến cả mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh cũng tràn tới, vậy mà anh dường như lại chẳng có phản ứng gì, ngừng lại mấy giây rồi thẳng người dịch ra chỗ khác.

Động tác ấy thờ ơ như không, chỉ giống như chú nai uống nước bên bờ suối vậy.

"Cái dây an toàn này hỏng rồi." Giang Vi Phong nhắc nhở cô.

"Tôi quên mất." Lâm Giáng cười khan, bàn tay giữ lấy đai an toàn có một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt cô trốn tránh một lúc, cuối cùng mới dừng lại trên góc áo của anh, "Cái đó, cậu có thể giúp tôi tháo nó ra không?"

Giang Vi Phong không lên tiếng.

Trong không gian nhỏ hẹp không có chỗ nào cho cô trốn khiến mi tâm Lâm Giáng liên tục giựt, cho đến khi cô hạ quyết tâm ngước mắt lên nhìn anh, đúng lúc ấy anh mới đột nhiên cúi người đến, cô hít sâu một hơi mà không dám thở ra, không dám động đậy mặc cho anh nhẹ nhàng tháo chiếc dây an toàn như gông cùm xiềng xích trên người cô xuống.

Sau đó cô không còn chút dũng khí nào để ở lại đó thêm một giây, vội nói câu "cảm ơn" rồi vác thêm hai chữ "tạm biệt", dùng tốc độ nhanh nhất đẩy cửa chạy đi.

Giang Vi Phong nhìn bóng lưng người con gái đang hoảng loạn bỏ chạy kia, ánh mắt vui vẻ.

Mãi cho đến khi chỗ kia không còn bóng dáng cô đâu nữa, lúc này anh mới khởi động xe lái đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện