Dư Niệm

Chương 3





Dư niệm vừa mới vào chỗ làm việc, bình thường ngoại trừ lúc làm việc cô phải làm mấy chuyện bên ngoài nhiều hơn người khác một chút, còn phải nhìn ánh mắt của người khác, chỉ cần phạm sai lầm cô sẽ không bảo vệ được mình khỏi việc bị người ta nắm thóp, tiền đồ sẽ bị hủy.



Trong đài truyền hình, Dư Niệm ít nói nhưng cần cù chịu khó, gặp ai cũng trưng ra một gương mặt tươi cười, bản thân cô lớn lên cũng rất xinh đẹp, lúc cười lên lại ngọt ngào, thường xuyên qua lại, ai cũng không đành lòng khó xử cô. Dư Niệm biết lợi dụng ưu thế của mình, cho nên sau mấy tháng lăn lộn trong đài truyền hình, cô cũng coi như là phong sinh thủy khởi *.



(Phong sinh thủy khởi* : gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.)



Hạ Lam mua thuốc cảm cúm cho cô, cô đã pha nước uống xong, nhưng vẫn không thấy khá hơn. Cuối cùng Dư Niệm vẫn không chịu được, xin nghỉ để Hạ Lam đưa mình đến bệnh viện.



Trong khoảng thời gian này cảm cúm tái phát nhiều lần, trong hành lang bệnh viện đứng đầy người, đa số trong đó đều là trẻ con, lớn tuổi hơn một chút thì nhu thuận ngồi ở chỗ của mình, đứa trẻ nhỏ hơn thì khóc rống không ngớt. Đủ các loại tiếng ồn ào, làm cho đầu người nghe đau muốn nứt ra.



Dư Niệm hít hít cái mũi, rảnh rỗi nhìn về phía tờ danh sách đang cầm trên tay, cô ở vị trí số 33, gần đến rồi.



“Đã sớm bảo em đến đây, em không nghe. Có bệnh phải trị, không phải cứ kéo dài tới thời điểm nó nghiêm trọng…” Hạ Lam đưa thay sờ sờ trán của cô, “Tại sao lại có cảm giác trán em nóng hơn rồi hả?”



“Đó là ảo giác của chị.” Dư Niệm nắm chặt tờ đơn, hai mắt nhẹ nhàng khép lại.



Hạ Lam muốn nói nhiều thêm vài câu với Dư Niệm, có thể là thấy cô đáng thương, tâm cũng không đành lòng.



“Người kế tiếp, số 33, Dư Niệm.”



“Đến em rồi.”



Hạ Lam kéo Dư Niệm lên, đoán chừng là bởi vì cảm cúm, trên đường đi cô có cảm giác nâng nâng.



Trên hành lang người đến người đi, Hạ Lam lôi kéo chiếc áo được dệt bằng con thoi của cô. Vào đoạn ngã rẽ, Dư Niệm liền đụng phải người đàn ông ở trước mặt đang đi tới từ đầu bên kia, cô lui về phía sau vài bước, lập tức té ngã, một bàn tay dày rộng nhanh chóng kéo cổ tay mảnh khảnh của cô lại.



“Không có chuyện gì chứ?”



Dư Niệm có chút mơ màng.



“Dư Dư, còn tốt đó chứ?” Hạ Lam vội vàng đỡ cô, hai mắt xinh đẹp trừng đối phương: “Tôi nói anh đi đường cũng phải nhìn trước nhìn sau ah.”



Dư Niệm vội vàng ngăn Hạ Lam lại: “Em không sao, mau vào đi thôi.”



“Chờ một chút…”




Bước chân Dư Niệm dừng lại, quay đầu nhìn lại.



Người đàn ông mặc áo ngoài màu đen xoay người nhặt tờ danh sách rơi trên mặt đất lên, anh đi lên vài bước, đưa tờ đơn đến:



“Đây là của cô vừa đánh rơi.”



Ngón tay sạch sẽ của anh cầm tờ đơn, Dư Niệm trừng mắt nhìn, không hiểu sao lại cảm thấy đôi tay này có chút quen thuộc, ngay sau đó… đôi tay này hợp lại làm một với tay của Cố Tần.



Ánh mắt Dư Niệm chậm rãi dời lên trên, anh vô cùng cao lớn, khẩu trang che khuất hơn phân nửa đôi má, bên trên là một đôi mắt kính đen, ở dưới mắt kính là hai con ngươi đang nhìn cô chăm chú.



Trong lòng Dư Niệm nhảy dựng, cô họng chuyển động: “Cố…”



Trong mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc, sau khi đặt tờ đơn vào tay Dư Niệm, quay người rời khỏi.



Cố Tần.



“Dư Dư?”



“Không có gì.” Dư Niệm kinh ngạc nhìn tờ đơn, sau nửa ngày, bên môi hiện lên một nụ cười.



*****



Truyền nước xong, bệnh cảm cúm của cô tốt hơn rất nhiều. Những ngày này Dư Niệm mất hai cân thịt, Hạ Lam đau lòng muốn chết, sau khi lôi cô về nhà mình liền tự mình xuống bếp làm cả một bữa tiệc phong phú.



Đừng nhìn Hạ Lam sở hữu một gương mặt bình hoa, nhưng lại khéo tay vô cùng, nhìn qua menu một lần liền nhớ kỹ, còn làm ra món ăn có hương vị so với tiệm cơm ngon không kém.



“Lại nói tiếp phòng ở của em OK chứ?”



“OK rồi, ở Đông Giao có vườn hoa rất đẹp.”



“A phi! Vậy cũng quá thiên vị a?” Hạ Lam đổi toàn bộ món ăn mặn đến trước mặt Dư Niệm:



“Đi làm sẽ thuận tiện hơn?”



“Đường đi cũng gần hơn, đi đến đài truyền hình mất 40 phút, cũng không sợ kẹt xe. Em cũng hiểu được có chút thiên vị, có thể cha em cảm thấy tốt.”



Hạ Lam nghe xong, nở nụ cười trầm thấp:



“Nói đến phòng ở chỉ cách chỗ ở của ba em mất 20 phút đường xe, ông ấy là vì bản thân thấy thuận tiện a?”



Dư Niệm không trả lời.



Gia đình Dư Niệm có chút phức tạp, lúc cô sáu tuổi cha mẹ ly hôn. Dư Niệm đi theo mẹ, mãi cho đến khi mẹ cô mất, Dư Niệm mới bị cha Dư dẫn về, thời điểm lúc ấy, cha Dư từ một cái sạp hàng buôn bán biến thành một thương nhân lớn, hơn nữa lại một lần nữa xây dựng lại gia đình của mình.



Tuy nói là cha ruột, nhưng có thể cô không ở với ông đã vài năm, còn nữa cha Dư đã có vợ con, cô đến quấy rầy ông chưa chắc là chuyện tốt. Dư Niệm vẫn một mực rời xa cha Dư, mà lúc trước cha Dư bởi vì gây ra bất hạnh cho cô vẫn muốn đền bù tổn thất cho cô, Dư Niệm từ chối không muốn thân thiết với ông, như vậy ông chỉ có thể tận lực thỏa mãn nhu cầu vật chất cho Dư Niệm.



“Lúc nào chuyển?”



“Ngày kia a, vừa vặn là chủ nhật.”



“Vậy được, đến lúc đó chị để Lệ Tề đến chuyển đồ giúp em.”



“Công ty anh Tề vừa mới mở, đừng phiền đến anh ấy?”



“Chuyện nhỏ của hắn sao có thể quan trọng bằng truyện của chị em chúng ta?”



Dư Niệm cười cười:



“Chị nói như vậy anh ấy biết sẽ rất đau lòng đấy.”



Hạ Lam không nói chuyện, lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn cho Lệ Tề, không đến mấy giây, Lệ Tề nhắn lại một cái tay làm dấu OK. Hạ Lam đưa điện thoại di động quơ quơ trước mặt Dư Niệm, đắc ý nở nụ cười ngọt như mật.



*****



Hiệu suất làm việc của Lệ Tề cực nhanh, sáng sớm chủ nhật liền lái xe đến cửa nhà của Dư Niệm, còn có thêm mấy tên đàn em đến hỗ trợ.



“Đến rất nhanh ah ~ “



Lệ Tề cười cười ngu ngơ:



“Chuyện em giao phó, sao anh có thể không nhanh được.”




Lệ Tề tên đầy đủ là Long Lệ Tề, người cũng như tên, cao lớn uy mãnh. Anh dựa vào cái tên này như lão hổ sinh uy đã nhiều năm, thẳng đến khi lên trường cấp hai, ra một loại dầu gội đầu cùng tên, sau đó, Long Lệ Tề khi giới thiệu mình với người khác sẽ không bao giờ nói họ chỉ nói tên.



Về sau Lệ Tề tìm thấy Hạ Lam, cứ thế mà từ con người sắt đá biến thành con người sắt đá nhu tình, mà ngay cả Dư Niệm thân là chị em tốt của Hạ Lam cũng được chiếu cố không ít.



“Đây đều là người vận chuyển của công ty anh sao?”



“Đúng vậy a, đừng nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ, nhưng đều rất khỏe, làm việc cũng rất nhanh chóng.”



Lệ Tề gọi mấy tên đàn em đến khuân đồ, Hạ Lam cùng Dư Niệm ngồi dưới đất cắn hạt dưa.



Dư niệm lục lọi mở Weibo, ngón tay dừng lại trên hình ảnh mới được đăng tải mới nhất.



Trên hình ảnh, người đàn ông đi phía sau đồng đội, trên chân đi một đôi giầy thể thao màu đỏ vàng đan xen.



[Ta mặc kệ! Nam thần của ta đi đôi giày cà chua trứng tráng này cũng rất đẹp mắt! ]



[Bái phục! Cái này quả nhiên là thẩm mỹ của thẳng nam!]



[Đánh cược một bao lạt điều*, nam thần đi đôi giày cà chua trứng tráng tuyệt đối không phải là muội tử mua!]



(Lạt điều*: ta tra google k thấy, tra tên tiếng trung thì nó là 1 món ăn vặt, tên dịch ra tiếng việt rất khó. Hình đây :



)



Nói bậy, chính là muội tử mua đấy.



Cô mua đấy.



Dư Niệm giơ tay chọn cặp cà chua trứng tráng kia, bên tai lập tức nóng lên.



Cô không nghĩ tới, Cố Tần sẽ thật sự đi nó.



*****



Khu Đô Hoa ở Giai Uyển có địa hình hơi nghiêng nhưng được cái thanh tịnh, những người chọn nơi này không phải người quyền quý thì cũng là minh tinh nổi tiếng.



Xe chậm rãi đi vào cư xá, tuy là chủ nhật, nhưng cũng không có bao nhiêu xe ra vào.



Dư Niệm ở trên tầng 12, tầng cao nhất, nối liền với sân thượng.



Cô móc chìa khóa ra mở cửa, căn phòng này vừa lớn vừa rộng lại thoáng mát, kết cấu không quá phức tạp, phòng ngủ nối liền với một cái sân thượng nhỏ, ở hai bên sân thượng cha Dư còn đặt thêm hai bồn cây vạn niên thanh*.



(Vạn niên thanh* : tên tiếng việt là Chi Minh ty hay còn gọi Chi Minh ti là loại cây cảnh thường được đặt trong gia đình, công sở)



“Chủ nghĩ tư bản độc ác ah…” Lệ Tề chậc chậc hai tiếng, để mấy tên đàn em khuân đồ đạc vào phòng. Trong căn hộ đại đa số đồ dùng trong nhà đều được mua mới hoàn toàn. Đồ đạc cô mang đến từ căn nhà cũ tuy không nhiều, nhưng ngược lại lại thấy chúng vô dụng.



Dư Niệm chậm rì rì đi lại ở trong phòng, cô không thích đồ vật quá phức tạp, cha Dư cha biết rõ cô thích gì, đồ dùng trong nhà từ kiểu dáng đến màu sắc đều là những vật hiện đại đơn giản gọn gàng sạch sẽ.



“Dư Dư, dựa vào việc hiện tại em có phòng ở mới vậy cái phòng trọ kia giữ lại cho chị ah, chị rất thích gian phòng kia đấy. Còn có…”



Hạ Lam còn chưa nói hết, điện thoại để trong túi quần liền đổ chuông.



“Đoán chừng là cha chị, chị đi ra ngoài nghe điện thoại đã.”



“Ừ.”



Hạ Lam đi ra bên ngoài, nhấn nút nghe.



Âm thanh của cha Hạ xuyên qua loa điện thoại truyền đến, giọng nói chút già nua. Quan hệ giữa Hạ Lam với cha của cô không được tốt, lúc ấy cha Hạ ở bên ngoài…, vứt bỏ cả nhà đi tìm mặt trăng nhỏ trong lòng của hắn, mặt trăng nhỏ chơi chán hắn sau đó vung tay rời đi, về sau, cha Hạ trở về gia đình.



Hạ Lam đối với người cha này có chút khinh thường, cho dù ông ở trước mặt cô tìm mọi cách để duy trì hình tượng người cha tốt, nhưng Hạ Lam vẫn thấy rất buồn nôn, khiến cho người ta sinh ra chán ghét. Nếu không phải di ngôn trước khi lâm chung của mẹ, theo như tính tình Hạ Lam, ngay cả nhìn cô cũng sẽ không buồn nhìn ông ta một cái.



Đợi cha Hạ ở đầu dây bên kia nói xong, Hạ Lam ở bên cạnh nghe, đôi mắt của cô híp lại một nửa, không nói một lời. Cha Hạ có chút xấu hổ, dặn dò vài câu sau đó cúp điện thoại.



Đinh ——



Lúc này cửa thang máy được mở ra.



Ánh mắt Hạ Lam nhàn nhạt nhìn qua, lập tức kinh ngạc.



Người đàn ông chậm chạp đi ra từ trong thang máy, tướng mạo thanh tú, cậu cầm theo hai cái túi lớn, càng nhìn… Hạ Lam càng thêm sửng sờ.




A phi!



Dư Niệm mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào kênh thể dục, Hạ Lam cũng mưa dầm thấm đất, một cái liếc mắt liền nhận ra đây chính là cái người tên Hạo gì đó trong đội bóng quốc gia.



Hạ Lam nắm chặt điện thoại, quay đầu chạy nhanh vào phòng kéo tay Dư Niệm.



“Tin tức lớn ah!”



Dư Niệm mờ mịt trừng mắt nhìn, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hạ Lam lôi kéo đi ra cửa.



“Làm gì vậy a?”



“Em xem.” Hạ Lam chỉ về phía đối diện, ghé sát vào bên tai của cô nói nhỏ một tiếng.



Dư Niệm ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy cửa phía đối diện được mở ra, tầm mắt của cô vừa vặn chạm vào mắt của người đối diện.



Cố Tần mặc chiếc áoT-shirt màu trắng, quần thường màu xám, nổi bật lên cơ thể thon dài và gương mặt tuấn tú.



Dư Niệm nhìn thẳng vào mắt anh, sau nửa ngày liền xuất thần.



Cố Tần cũng sửng sốt, anh cũng không phải là đi ra khỏi cửa, tại sao lại nhìn lấy… Fans hâm mộ của anh.



Fans hâm mộ của anh.



Cố Tần nhớ rất rõ Dư Niệm, dù sao… Đôi mắt vừa to lại vừa đẹp như thế thật sự rất hiếm thấy.



“Tam ca, em có thể vào không?”



“Vào đi.” Cố Tần thu hồi ánh mắt, đóng cửa lại.



“Dư Dư…” Hạ Lam ngơ ngác dùng khuỷu tay đẩy cánh tay của cô:



“Người kia là… Cố Khánh a?”



“Cố Tần.” Dư Niệm sửa lại:



“Nếu không phải nằm mơ thì chính là anh ấy.”



“Oh my got, thượng đế, nam thần của em lại ở đối diện phòng em, cái này có phải nói lên hay không…”



Hai mắt Hạ Lam sáng rực, hai tay hung hăng nhéo cánh tay của Dư Niệm.



“Cái này có phải là nói rõ có duyên gặp nhau nhiều lần có thể sẽ trở thành lão công của Dư nhà ta ah!”



“Anh Lệ Tề gọi chị đấy.”



Dư Niệm lặng yên không một tiếng động rút tay về, lại lặng yên không một tiếng động đẩy Hạ Lam đi vào. Sau đó đóng cửa, nhốt chính mình ở ngoài cửa.



Trái tim đập kịch liệt.



Dư Niệm lại sờ sờ mặt, giống như bị phỏng.



Dư niệm bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, gửi cho cha Dư một tin nhắn.



[ Dư niệm: cha, I love you. ]



[ Cha Dư: thiếu tiền tiêu rồi hả? ]



Nông cạn!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện