Dư Niệm

Chương 47





Editor: Úy Hà

Đến cuối năm, công việc ở đài truyền hình bắt đầu bận rộn hơn…, mà Cố Tần phải chuẩn bị cho trận đấu ở thế vận hội Olympic trong nước vào năm sau, chắc hai người sẽ ít gặp nhau.

Mười giờ đêm, Dư Niệm tan làm về nhà.

Ra khỏi thang máy, cô vừa đi vừa cúi đầu tìm chìa khóa, nhưng vào lúc này, một giọng nói chán ghét quen thuộc vang lên ở bên tai Dư Niệm.

“Dư Dư, sao con về muộn thế.”

Giọng nói này lập tức khiến tay cầm chìa khóa của Dư Niệm cứng đờ, cô ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy một người đàn ông gầy gò ngồi xổm trước cửa nhà cô, đã vào đông, nhưng ông ta chỉ mặc một chiếc áo ngoài mỏng, áo kia hình như đã lâu không được giặt, trên áo dính đầy vết bẩn.

Tại Đức Minh ngậm điếu thuốc, lung la lung lay đứng lên đi đến chỗ Dư Niệm, ông ta vừa uống rượu, còn chưa đi tới gần Dư Niệm đã ngửi được mùi hôi khó chịu từ trên người ông ta bay đến.


Dư Niệm nhìn Tại Đức Minh từ trên xuống dưới, lông mày nhíu chặt lại: “Tại sao ông lại ở đây?”

“Tại sao tao lại không thể ở đây?” Tại Đức Minh hỏi ngược lại, sau đó ông ta vứt tàn thuốc xuống đất, tròng mắt đổi tới đổi lui đánh giá Dư Niệm. Nhìn một lúc, Tại Đức Minh nhếch miệng cười: “Con gái cưng, con sống thật tốt nha.”

Cái xưng hô kia của Tại Đức Minh lập tức khiến Dư Niệm cảm thấy buồn nôn.

“Con cũng đủ khí phái nha.” Tại Đức Minh nấc một cái, giơ tay muốn kéo Dư Niệm.

Dư Niệm tràn đầy cảnh giác nhìn Tại Đức Minh, vẻ mặt không đổi lùi về phía sau, hơn nữa nắm chặc con dao giấu ở trong túi. Sắc mặt Dư Niệm không đổi, giọng nói lạnh hơn: “Làm sao ông tìm được nơi này?”

“Làm sao tìm được đến đây à?” Tại Đức Minh cười hừ một tiếng: “Vậy phải nhờ cái chương trình kia rồi, nếu không có cái chương trình kia, tao sẽ không biết mày ở đây.”

Lúc trước Tại Đức Minh từng đi ngang qua tiểu khu này, một hôm ông ta cá cược thua ở một quán mì, trùng hợp quán mì đó đang phát sóng chương trình kia, cảnh vật bên ngoài khu cư xá Dư Niệm ở vừa vặn lọt vào trong ống kính, Tại Đức Minh nhìn thấy quen mắt, sau đó mới nhớ tới chỗ này, vì vậy ông ta thuận thế tìm đến đây.

“Vậy ông vào đây bằng cách nào?” Quản lý cư xá rất nghiêm ngặt, bảo vệ tuyệt đối sẽ không để cho loại người như Tại Đức Minh vào.

“Lúc ấy tao nói tao là cha của mày, sau đó người ta để tao vào.”

Tại Đức Minh nói như vậy, Dư Niệm càng hoài nghi.

“Không có khả năng, bảo vệ biết cha tôi là ai, làm sao anh ta có thể để ông vào được.”

Dư Niệm vừa nói như vậy, Tại Đức Minh cười lớn tiếng hơn: “Tao dùng cái này còn không vào được sao?”

Lúc ấy Tại Đức Minh nói ông ta là bố dượng Dư Niệm, còn lấy ảnh chụp lúc bọn họ ở chung, vốn bảo vệ còn hoài nghi, ai ngờ trời giúp ông ta, ngay lúc bảo vệ đi nghe điện thoại, Tại Đức Minh vụng trộm lẻn vào.


Dư Niệm không muốn truy cứu rốt cuộc ông ta làm sao vào được đây, nhưng cô biết nhất định không phải là chuyện tốt. Dư Niệm hít sâu một hơi nhìn Tại Đức Minh: “Tìm tôi muộn thế này, ông có việc?”

Thái độ của Dư Niệm lập tức khiến Tại Đức Minh nổi giận, gương mặt ông ta bắt đầu vặn vẹo: “Dư Niệm, đây là thái độ mày nói chuyện cùng tao sao? Nói dễ nghe tao cũng coi như nửa cha của mày, trời lạnh thế này mày không mời tao vào ngồi cũng thôi đi, vậy mà còn không có lễ phép như thế à!”

Tiếng nói của ông ta quanh quẩn trong hành lang trống vắng, khiến lòng Dư Niệm sinh ra bực bội, huyệt thái dương cũng nhảy lên, Dư Niệm đánh gãy lời Tại Đức Minh, hỏi: “Nói đi, cuối cùng ông đến tìm tôi làm gì?”

Thái độ Tại Đức Minh chợt thay đổi, đi lên nở nụ cười nịnh nọt với Dư Niệm: “Dư Dư, cho cha một chút tiền đi, lúc trước con cho cha ít tiền cha tiêu hết rồi, giờ đang giữa mùa đông, cha không có chỗ ở, cũng không có quần áo mặc, mỗi ngày đói khổ lạnh lẽo…”

Quả nhiên là như thế mà.

Ánh mắt Dư Niệm nhìn Tại Đức Minh từ chán ghét chuyển sang lạnh lùng, cô hít sâu, nhắm mắt nói: “Tôi không có tiền, nếu bây giờ ông không cút đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ lên.”

Người giống như ông ta chính là sâu mọt của xã hội, là kẻ vô tích sự, lòng tham không đáy, Dư Niệm phóng túng ông ta lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, mà cô đã không muốn thỏa hiệp.

Dư Niệm thấy Tại Đức Minh không động, vì vậy lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi bảo vệ dưới lầu, nhưng mà vừa bấm số, Tại Đức Minh liền đánh về phía cô. Dư Niệm không kịp phòng ngự trước một màn bất ngờ này, cô kinh sợ sững sờ đứng tại chỗ, một giây sau, Tại Đức Minh liền đoạt lấy điện thoại di động của cô, hung hăng ném điện thoại di động xuống đất.

Dư Niệm trừng mắt nhìn điện thoại bị quăng nát, cô hít vào ngụm khí lạnh, nhìn Tại Đức Minh, hai mắt người đàn ông đỏ bừng, ngũ quan dữ tợn, hoàn toàn là bộ dáng của kẻ mất đi lý trí, không kịp nghĩ nhiều, Dư Niệm xoay người chạy xuống lầu dưới. Nhưng mà vừa chạy chưa được hai bước, Tại Đức Minh ở đằng sau liền kéo lấy Dư Niệm, giật người cô trở về.

Tại Đức Minh nhìn thì nhỏ gầy, nhưng sức lực ông ta vô cùng lớn, ông ta ghì Dư Niệm lên cửa nhà, một tay giam cầm Dư Niệm, một tay tìm kiếm chìa khóa.

Mượn cơ hội này, Dư Niệm cúi đầu cắn lên cánh tay của Tại Đức Minh, một phát cắn này của cô gần như đã dùng hết sức lực toàn thân, lúc này Tại Đức Minh đã cầm được chìa khóa phải kêu gào trong đau đớn, nhưng ông ta vẫn không buông Dư Niệm ra.

Trong miệng Tại Đức Minh mắng vài câu, tay nắm lấy gáy Dư Niệm dùng sức đập vào cánh cửa.

“Con đàn bà xấu xa!” Tại Đức Minh mắng to, cầm chìa khóa mở cửa, sau đó kéo Dư Niệm vào nhà, ông ta nhìn xung quanh một vòng, kéo cô ghì trên ghế sofa, đồng thời cầm con dao gọt trái cây để ở trên bàn.

Tại Đức Minh nhắm ngay động mạch Dư Niệm, ghé sát tai cô, giọng nói hung ác: “Tiền ở đâu?”


Dân cờ bạc hung tàn không thèm nói đạo lý, Dư Niệm biết rõ đạo lý này.

“Két sắt.” Trải qua va chạm vừa rồi, cả người Dư Niệm mơ màng, cô nhắm mắt lại: “Trên lầu, trong phòng ngủ có chìa khóa két sắt.”

Thấy cô nói, sắc mặt Tại Đức Minh mới hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng ngay sau đó, tại Đức Minh lại dùng ánh mắt tham lam nhìn vào mặt Dư Niệm, ông ta càn rỡ đánh giá Dư Niệm, nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy, Tại Đức Minh nuốt nuốt nước miếng, cả người bắt đầu cảm thấy nóng.

“Dư Dư, con giúp cha hạ hỏa được chứ.” Tại Đức Minh nói, giọng nói hèn mọn bỉ ổi.

Dư Niệm nghe xong, đồng tử lập tức co lại. Cô đứng dậy dốc sức liều mạng giãy dụa, Tại Đức Minh hoàn toàn không thể tưởng được Dư Niệm sẽ dùng lực mạnh như thế, con dao trong tay lệch đi, đâm vào xương quai xanh của Dư Niệm, ngay lập tức máu tươi chảy giàn giụa.

“Cút ngay ——!” Dư Niệm dùng chân đạp, lúc này Dư Niệm hoàn toàn quên đi đau đớn trên người, nhắm mắt phản kháng lại ông ta.

Tại Đức Minh vốn còn sững sờ, ngay sau đó là tức giận, ông ta tát Dư Niệm một cái, cúi người xé rách quần áo Dư Niệm: “Tao không tin, mẹ của mày như vậy, mày còn có thể là liệt nữ giữ trinh tiết? Trong chương trình kia mày thân thiết với thằng họ Cố gì đó lắm mà, chỉ sợ đã ngủ với người ta rồi. Tao nuôi mày nhiều năm như vậy, mày giúp tao một lần thì có sao?”

Đầu váng mắt hoa, khí lực Dư Niệm dần dần biến mất hầu như không còn.

Ngay lúc cô hãm sâu vào trong tuyệt vọng, cánh cửa vốn không đóng kín được mở ra, sau đó là giọng nói của Cố Tần: ” Dư Niệm, sao em không đóng cửa?”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện