Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Chương 7: Ngoài Cửa Bạc Tuấn Phong Đi Tới Cửa Dừng Lại





Vân Giai Kỳ không ra khỏi phòng nữa, rõ ràng là cô đang né tránh anh.

Nhưng chỉ cần là anh muốn, cánh cửa nhỏ bé yếu ớt này, căn bản không đủ thành trở ngại.

Tống Mạn Nhi, con gái của cô và Tống Hạo Hiên sao?
Chỉ mới năm năm mà thôi, cô lại có con gái với người đàn ông khác?
Bạc Tuấn Phong xoay người, tiện tay phủ thêm áo vest, đi về phía cửa.

Sáng sớm, tập đoàn Thiên Ngạo.

Tân Khải Trạch mới đi vào văn phòng tổng giám đốc, bỗng nhiên thấy người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, bị dọa sợ nhảy dựng lên.

Anh ta giơ cổ tay lên nhìn thời gian theo bản năng, lúc này mới bảy rưỡi.

Bình thường tổng giám đốc đều chín giờ đúng tới công ty, hôm nay đặc biệt tới sớm.

“Tổng giám đốc Bạc”
Bạc Tuấn Phong ngẩng đầu lên, anh một đêm không ngủ, gương mặt tuấn tú khó nén nỗi mệt mỏi.

“Ừm”
“Tổng giám đốc Bạc, anh không sao.

chứ…” Tân Khải Trạch nhìn thấy gương mặt anh không tốt, trắng bệch dọa người.

“Phó Lam Tiêu đâu?”
“Bác sĩ Phó còn chưa tới công ty…”
“Đợi cậu ta tới thì bảo cậu ta tới văn phòng tôi.


“Dạ”
“Cuộc họp sáng nay sẽ bị hủy bỏ”
“Dạ…” Tân Khải Trạch thử thăm dò: “Sao đột nhiên muốn tìm bác sĩ Phó ạ?”

Phó Lam Tiêu là bác sĩ tư nhân của Bạc Tuấn Phong.

Từ khi cô Vân Giai Kỳ “qua đời”, năm năm này, Bạc Tuấn Phong mắc chứng mất ngủ lâu dài, tính tình càng trở nên quái gở, lúc tốt lúc xấu Phó Lam Tiêu vẫn luôn đi theo bên cạnh anh.

Anh ta cho rằng Bạc Tuấn Phong ngủ, lập tức đi ra khỏi văn phòng, vị gọi cho Phó Lam Tiêu.

Nửa tiếng sau, Phó Lam Tiêu vội vàng chạy tới.

Anh ta mới tiến vào văn phòng, thì thấy gương mặt Bạc Tuấn Phong tái mét, kinh ngạc một lát.

“Tổng giám đốc Bạc, lại mất ngủ sao?”
Bạc Tuấn Phong lắc đầu, nói với Tân Khải Trạch: “Cậu ra ngoài đi”
Tần Khải Trạch mới đi ra khỏi văn phòng, Bạc Tuấn Phong lập tức đứng dậy đi tới ghế sô pha, anh giơ tay lên, cởi áo vest và áo sơ mi, lộ ra bả vai bị thương.

Tối hôm qua anh chỉ xử lý qua loa.

Phó Lam Tiêu sợ tới mức sắc mặt thay đổi: “Đây là làm sao vậy?”
Anh ta vội vàng đi qua, nhìn miệng vết thương một lát, là vết thương do vũ khí sắc bén gây ra.

Phó Lam Tiêu cảnh giác: “Vết thương này…”
Bạc Tuấn Phong lạnh lùng nói: “Bị mèo cào.


“Bị mèo cào còn có thể thành ra như vậy sao?”
Bạc Tuấn Phong không kiên nhẫn liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Phó Lam Tiêu lập tức câm miệng, lấy một hộp thuốc trong ngăn tủ ra, bắt đầu băng bó vết thương cho anh.

Đợi băng bó vết thương xong, Phó Lam Tiêu lo lắng hỏi: “Có cần báo cảnh sát…”
Đôi mắt Bạc Tuấn Phong lạnh lùng đảo qua: “Ra ngoài”
“.

.


Dạ”
Phó Lam Tiêu thu dọn đồ xong, liếc thấy trên bàn đầy gạt tàn thuốc, rời khỏi văn phòng.

Anh ta vừa đi ra khỏi văn phòng, thì thấy Vân Ngọc Hân đi tới.

‘Vân Ngọc Hân mặc một chiếc váy dài, làm nổi bật dáng người thướt tha mềm mại.

Cô ta thấy Phó Lam Tiêu, gọi anh ta lại.

“Anh Tuấn Phong ở bên trong sao?”
“Tổng giám đốc Bạc… Ở bên trong.


Vân Ngọc Hân nhíu mày, lo lắng nói: “Nghe bác gái nói, tối hôm qua anh ấy cả đêm không về, chẳng lẽ cả đêm ở Thiên Ngạo không về?”
Phó Lam Tiêu chần chừ nói: “Hành tung của tổng giám đốc Bạc, tôi không có tư cách hỏi thăm, nhưng mà… Hình như tổng giám đốc Bạc cả đêm chưa ngủ.


“Chứng mất ngủ lại tái phát sao?”
“Không biết…”
Vân Ngọc Hân nhíu mày.

Từ năm năm trước, sau khi Vân Giai Kỳ qua đời, Bạc Tuấn Phong đã mắc chứng mất ngủ vô cùng nghiêm trọng Lúc nghiêm trọng, mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không nhắm mắt.

Chứng mất ngủ này của anh, thành tâm bệnh trên dưới nhà họ Bạc.

Bác sĩ thay đổi từng người, chuyên gia có quyền uy nhất thế giới đều đã bó tay chịu thua chuyện này, chỉ nói, tâm bệnh còn có tâm dược.

Nhà họ Bạc còn có một phòng trống.

Đó là phòng Vân Giai Kỳ ở lúc dưỡng thai Khi đó cách năm năm, căn phòng đó vẫn duy trì không nhuốm một hạt bụi, coi như cô chưa từng rời đi.


Khi chứng mất ngủ của anh trầm trọng, anh sẽ đến phòng đó ngồi một lát.

Thỉnh thoảng Vân Ngọc Hân sẽ thấy anh ngủ ở căn phòng đó.

Người đàn ông nằm trên giường, giơ cánh tay lên, làm ra động tác ôm sát, giống như vẫn luôn tưởng tượng thấy, Vân Giai Kỳ nằm trong lòng mình làm nũng.

Từ nhỏ Vân Giai Kỳ đã sợ tối, nhất là sau khi mang thai, ngủ không được ngon, thường xuyên mơ thấy ác mộng, vẫn luôn quấn quýt đòi anh ôm ngủ.

Vân Giai Kỳ đã sớm chết, nhưng vào tối đó, sao có thể chết mình cô.

Vân Ngọc Hân cảm thấy không cam lòng, cô ta còn phải cướp với một người đã chết sao?
Vân Ngọc Hân đẩy cửa ra đi vào, Bạc Tuấn Phong mới mặc áo vest vào, hơi nghỉ ngơi một lát, lại khôi phục bộ dạng của đại gia kinh doanh.

“Anh Tuấn Phong…”
Vân Ngọc Hân đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau: “Nhìn sắc anh có vẻ không tốt, lại một đêm không ngủ sao?”
Cơ thể Bạc Tuấn Phong cứng đờ, bỗng nhiên hất tay cô ta ra, trở lại trước bàn làm việc.

“Sao cô lại tới đây?”
Giọng nói càng lạnh nhạt hơn trước đây, khiến trái tim Vân Ngọc Hân đập nhanh hơn.

Cô ta khẩn trương nói: “Nghe bác gái nói, anh một đêm chưa về, em lo lắng quá, cho nên đến đây thăm anh”
“Tôi không sao.


Vân Ngọc Hân nói: “Nghe nói ngày hôm qua Vũ Minh đánh nhau ở trong trường?”
Bạc Tuấn Phong nâng mắt, không nói một câu.

Ánh mắt nhìn kỹ của anh, khiến Vân Ngọc Hân không khỏi khẩn trương hơn, giải thích: “Em lo lắng Vũ Minh bị bắt nạt ở trường, chuyện này xử lý chưa? Nếu anh bận rộn, em có thể đến bên trường học…”
“Không cần!”
Giọng điệu của Bạc Tuấn Phong đột nhiên âm trầm hơn: “Cô không cần phải xen vào”
Năm năm qua, Vân Ngọc Hân vẫn luôn chăm sóc Vũ Minh.

Tuy cô ta không tự mình trải qua mang thai mười tháng, nhưng dù sao Vũ Minh cũng là cốt nhục của cô †a, nhưng mà không biết vì sao, từ nhỏ tới lớn, trái tim của Vũ Minh luôn không được sưởi ấm.

Trong cơ thể cậu bé cũng chảy dòng máu của cô ta mà.

Nhưng đứa nhỏ này không thân với cô ta, cũng không thân với bất cứ người nào ở nhà họ Bạc, chỉ thân thiết với Bạc Tuấn Phong.


Hai cha con đều trầm mặc ít lời, tự mình phong bế.

Vân Ngọc Hân căn bản không thể hòa nhập, ngay cả muốn nghe Vũ Minh gọi một tiếng “mẹ”, đều vô cùng khó khăn.

Vân Ngọc Hân ngồi xuống bên cạnh Bạc Tuấn Phong, hướng dẫn từng bước: “Anh Tuấn Phong, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn, bác sĩ nói, bây giờ thân thể em không có vấn đề gì lớn, Vũ Minh cũng là con em, anh có thể để hai bọn em có nhiều cơ hội thân thiết hơn, Vũ Minh không thơm em, em là mẹ thằng bé, sao thằng bé không thơm em?”
Đôi mắt Bạc Tuấn Phong lạnh lùng không nói chuyện.

“Em đã mất đi hai đứa bé, có lẽ Vũ Minh là đứa con duy nhất của chúng ta, em chỉ muốn…
“Nói đủ chưa?”
Đôi mắt phượng của Bạc Tuấn Phong xuất hiện chút không vui.

Hai đứa bé chết non kia, cùng với Vân Giai Kỳ đều là cái gai trong tim anh.

Vừa kéo sẽ đau.

Là vùng cấm không thể nhắc tới.

Vân Ngọc Hân cũng tự biết không thể nói ra, co quắp đứng dậy: “Anh Tuấn Phong, em.

.


Cô ta vô tội chảy nước mắt: “Đó cũng là con em mà, chết non em cũng rất đau lòng, sao anh lại rống lên với em…”
Cô ta vừa nói, vừa chảy nước mắt.

“Ra ngoài!”
Bạc Tuấn Phong không chút lưu tình xua đuổi.

‘Vân Ngọc Hân kinh ngạc trợn to mắt: “Anh Tuấn Phong…
“Hay là cô muốn tôi bảo cô cút?”
‘Vành mắt Vân Ngọc Hân nóng lên, ấm ức không chịu được.

Nhưng cô ta biết, anh Tuấn Phong thực sự tức giận, cô ta không dám nói gì nữa, lau khóe mắt, cầm lấy túi rời đi Bạc Tuấn Phong nhắm chặt mắt, dựa lưng vào ghế ngồi, xoa trán.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện