Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1295



CHƯƠNG 1295

Đường Hạo Tuấn ngồi dựa vào đầu giường, trong tay cầm ipad đang xem báo cáo tài chính, Tống Vy cũng dựa vào đầu giường, lướt điện thoại xem video hài.

Đột nhiên, cô aiya một tiếng, vội vàng để điện thoại xuống, cô sờ bụng.

“Làm sao vậy?” Đường Hạo Tuấn nghe thấy cô kêu lên, cho rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng để ipad xuống, nghiêng người kiểm tra tình trạng của cô.

Tống Vy ngẩng đầu lên, trên mặt lại mang nụ cười: “Không sao, là con trai hoặc con gái của anh vừa đạp em.”

“Đạp em sao?” Đường Hạo Tuấn chợt sững người, sau đó nhìn bụng của cô: “Nó động rồi sao?”

“Phải.” Tống Vy gật đầu.

Đường Hạo Tuấn để tay lên bụng của cô: “Không có?”

Trong mắt anh vụt qua một tia thất vọng.

Khi bốn tháng, cô nói với anh con biết đạp rồi, anh luôn mong chờ có thể tận mắt nhìn thấy.

Dù sao anh đã bỏ lỡ thời kỳ sơ sinh của Hải Dương và Dĩnh Nhi, anh không muốn bỏ lỡ đứa con này.

Nhưng Tống Vy nói với anh, con đã đạp thai rất nhiều lần, nhưng anh chưa từng tận mắt nhìn thấy một lần.

Cũng không biết đứa trẻ này có phải là cố ý không, lần nào khi anh muốn cảm nhận thì cực kỳ yên tĩnh.

Thấy dáng vẻ thất vọng của anh, Tống Vy giở khóc giở cười, xoa bụng, dịu dàng nói với em bé trong bụng: “Con yêu, động lại một chút, chào hỏi ba, ba rất yêu con.”

Có lẽ em bé trong bụng nghe hiểu, thật sự động rồi.

Tống Vy vỡ áo ngủ lên, lộ ra bụng, sau đó vội vàng kéo tay áo của Đường Hạo Tuấn, ý bảo anh nhìn.

Lần này, Đường Hạo Tuấn có thể nhìn rõ được một chỗ nào đó trên bụng Tống Vy, gồ lên, hình như bên trong có thứ đó đang chọc lên, còn đang động đậy.

Đường Hạo Tuấn biết, đó là con của anh.

Vẻ mặt của Đường Hạo Tuấn đanh lại đưa tay ra, ở trong ánh mắt khích lệ của Tống Vy, để tay lên bụng của cô.

Anh cảm nhận rõ được đứa trẻ đang đạp vào lòng bàn tay của anh, giống như không thích anh để tay lên vậy.

Có điều đập mấy cái, cũng không thấy anh bỏ ra, đứa trẻ dường như đã từ bỏ, lần nữa trở nên yên lặng.

Đường Hạo Tuấn lại cảm nhận trong chốc lát, xác nhận đứa bé yên lặng, bấy giờ anh mới thả tay ra, cười khẽ: “Nhóc con mạnh nhỉ.”

Mặc dù bàn tay không hề bị đạp đau nhưng anh cảm thấy nhóc con đạp mạnh.

“Đúng vậy, không thì sao em lại đau.” Tống Vy xoa bụng cười nói.

Đường Hạo Tuấn nghe thế, ánh mắt dừng trên bụng cô: “Bé cưng, sau này nhớ đạp nhẹ nhé, mẹ đau đấy, biết chưa?”

Nhìn người nọ nói một cách dõng dạc, đường hoàng với cái bụng mình thì Tống Vy vừa cười vừa cảm động.

“Được rồi Hạo Tuấn, em không sao, chút đau ấy em chịu được, hơn nữa nó có nghĩa là bé cưng của chúng ta khỏe mạnh mà.” Cô kéo tay anh.

Đường Hạo Tuấn nhìn cô: “Thật sự chịu được sao?”

“Đương nhiên, đâu phải lúc nào bé cưng cũng đạp.” Tống Vy gật đầu.

Thấy vật, Đường Hạo Tuấn cũng im lặng, anh đắp chăn qua rồi ôm eo cô, tắt đèn ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện