Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 44: Viêm Dạ Dày Cấp Tính





“Sếp Đường” Tống Vy đứng lên, “Sao anh lại đi cùng Hải Dương và Dĩnh Nhi? “Lúc trở về, tôi tình cờ nhìn thấy hai đứa nhỏ ở dưới lầu nên đưa chúng về căn hộ của tôi” Đường Hạo Tuấn dựa vào hành lang, khẽ đáp.

Tống Dĩnh Nhi giơ bàn tay nhỏ vẽ một vòng tròn lớn trên không trung, "Mẹ ơi, chú Đường tốt lắm ạ.

Chú dẫn con và anh
đi ăn nhiều đồ ăn ngon, còn cùng ra ngoài đi dạo"
“Đúng đấy ạ” Tống Hải Dương cũng gật đầu: “Bọn con vừa đi bộ về.”
“Thì ra là vậy” Tống Vy hiểu ra, đưa hai đứa nhỏ lại cúi đầu cảm ơn Đường Hạo Tuấn, “Sếp Đường, cảm ơn anh đã chăm sóc bọn trẻ”
“Không có gì đâu, sao cô lại về muộn vậy?” Đường Hạo Tuấn nhướng mày, giọng nói có chút không hài lòng.

Cô không sợ hai đứa nhỏ ở nhà một mình thì sẽ gặp nguy hiểm sao.

Tống Vy không biết Đường Hạo Tuấn đang nghĩ gì, cô cười giải thích: "Buổi chiều tôi chạy sang ba xưởng vải xem hàng nên về muộn."
Nghe vậy, Đường Hạo Tuấn hơi mím môi, "Những việc này bộ phận thu mua lo, cô không phải tự đi."
"Không sao đâu, dự án Dục Hỏa Trùng Sinh rất quan trọng với tôi.

Nếu tôi không chăm chút từng công đoạn, tôi cũng sẽ không yên tâm" Tống Vy đưa tay vuốt đám tóc rối ra sau tai.

Chân mày Đường Hạo Tuấn khẽ chuyển động, ánh mắt anh tối sầm lại.


Đúng lúc này, Tống Hải Dương đang cắn lỗ tai với Tống Dĩnh Nhi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ôm bụng quỳ trên mặt đất, “oe” thằng bé bắt đầu nôn.

“Anh!” Tống Dĩnh Nhi đứng gần với Tổng Hải Dương nhất, nhìn thấy Tống Hải Dương nôn mửa, con bé sợ hãi hét lên.

Tống Vy cũng hoảng sợ, cô lo lắng đến bên Tống Hải Dương, run giọng hỏi: "Bé cưng, con sao vậy?" Tổng Hải Dương không nói gì, tiếp tục nên không ngừng.

Đường Hạo Tuấn cũng đi tới, vẻ mặt căng thẳng ngồi xổm xuống trước mặt Tổng Hải Dương, anh vươn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn và trán của thằng bé, trầm giọng nói: "Người thằng bé lạnh quá lại còn đổ mồ hôi.

Phải đưa đi bệnh viện ngay
Vừa nói, Đường Hạo Tuấn không chút do dự ôm lấy Tống Hải Dương, vội vã đi về phía thang máy.

Thấy vậy, Tống Vy cũng vội vàng kéo con gái đuổi theo.

“Mẹ ơi, anh sẽ ổn phải không ạ?” Tống Dĩnh Nhi hỏi trong nước mắt “Đương nhiên rồi con, anh cả là siêu nhân, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được!” Tống Vy gượng cười để an ủi con gái,
U
nhưng lo lắng trong mắt lộ ra rất rõ ràng.

Trên đường đến bệnh viện, Tổng Hải Dương đã ngừng nôn mửa, nhưng thằng bé vẫn run rẩy liên tục, cơn run càng ngày càng mạnh.

Tống Vy lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy thằng bé sẽ cắn vào lưỡi mất.

Vậy nên cô nhanh chóng lấy một chiếc khăn tay trong túi của mình, cuộn nó thành một quả bóng nhỏ rồi đặt nó vào miệng Tống Hải Dương.

“Sếp Đường!” Tống Vy ôm chặt Tổng Hải Dương, hét lên với người đàn ông lái xe với đôi mắt đỏ hoe, giọng điệu cầu xin không chút che đậy.

“Tôi biết rồi” Đường Hạo Tuấn liếc nhìn kính chiếu hậu, đồng tử co rụt lại, dùng hai tay nắm chặt vô lăng, đạp mạnh chân ga.

Chẳng bao lâu đã tới bệnh viện.

Tống Hải Dương được đưa vào cấp cứu, Tống Vy nắm tay Tống Dĩnh Nhi lo lắng chờ đợi bên ngoài khoa cấp cứu.

Đường Hạo Tuấn trở lại sau khi cúp máy, đi tới đứng bên cạnh cô, cùng cô nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, "Đừng lo, Hải Dương sẽ không sao đâu."
Tống Vy lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào, "Làm sao có thể không lo lắng được, Hải Dương chưa từng bị bệnh, thằng bé
đột nhiên như vậy, cả người tôi."
Sau đó, cô không còn nói được gì nữa, ngồi xổm xuống đất và bắt đầu khóc.

Tống Dĩnh Nhi cũng bị cô ảnh hưởng, ngẩng mặt lên khóc cùng mẹ.

Hai mẹ con cô cùng khóc, Đường Hạo Tuấn cảm giác như có gì đó bóp chặt trái tim mình.

Đúng lúc anh muốn an ủi vài câu để hai mẹ con cô nín khóc thì đèn ngoài phòng cấp cứu đột ngột vụt tắt.


Đường Hạo Tuấn nheo mắt, bước nhanh về phía trước, anh gặp bác sĩ vừa đi ra, trầm giọng hỏi: "Thằng bé thế nào rồi bác sĩ?"
Nghe vậy, Tống Vy lập tức đứng lên, lau nước mắt qua loa, đi tới hỏi: "Bác sĩ, con trai tôi không sao chứ?" “Đã không sao rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang ra và đáp.

Tống Vy thở phào nhẹ nhõm, cười trong nước mắt.

Đôi mày nhíu chặt của Đường Hạo Tuấn cũng giãn ra.

Tống Dĩnh Nhi vui sướng nhảy cẫng lên.

“Bác sĩ, con trai tôi bị bệnh gì vậy?” Tảng đá lớn trong lòng được gỡ bỏ, nhưng Tống Vy vẫn nhớ tới hỏi bệnh tình của Tống Hải Dương.

“Viêm dạ dày cấp tính, anh chị làm ba mẹ, sau này nên chú ý nhiều hơn đến đứa trẻ” Sau đó, bác sĩ đi qua họ.

“Viêm dạ dày...!Sao lại bị viêm dạ dày?” Tống Vy khó hiểu.

“Tôi đến phòng xét nghiệm hỏi chút” Đường Hạo Tuấn VỖ VỖ vai cô.

Ngay sau khi anh đi, Tổng Hải Dương được đưa đến phòng bệnh thường.

Tống Dĩnh Nhi đã ngủ quên trong lúc khóc, và được Tống Vy đặt cạnh Tổng Hải Dương.

Tống Vy bước tới sô pha đối diện giường ngồi xuống, ngây người nhìn trên giường, cô tự trách bản thân không ra gì.

Rõ ràng mới vài giờ trước, cô đã nhận thấy sắc mặt của Hải Dương bất thường, nhưng cô lại nghĩ lúc đó là do ánh sáng gây ra.

Cô thực sự không đủ tư cách là một người mẹ!
Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, Đường Hạo Tuấn từ bên ngoài đi vào, đưa cho Tổng Vy một tờ báo cáo xét nghiệm.

"Đã có kết quả xét nghiệm của Hải Dương.

Viêm dạ dày là do hải sản"
“Hải sản?” Tống Vy giật mình, sau đó ngơ ngác nhíu mày, “Tôi đâu có cho Hải Dương ăn hải sản?
“Là tôi” Đường Hạo Tuấn rũ mi mắt: “Tối nay tôi dẫn bọn trẻ đi ăn hải sản.

Thành thật xin lỗi, tôi không biết sẽ khiển Hải Dương thành ra thế này”
Thì ra là vậy.

Tống Vy cười khổ, "Chuyện này không trách được anh." Cô hiểu các con mình, bữa cơm hải sản này nhất định là do Tổng Hải Dương yêu cầu, khó trách người khác được.

Hơn nữa, tối nay Đường Hạo Tuấn đã giúp đỡ cô chạy tới chạy lui, nên cô không thể trách anh được.


“Dù sao bệnh tình của Hải Dương cũng liên quan trực tiếp đến tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm” Đường Hạo Tuấn cởi áo khoác còn dính chất nôn trên người, ngồi xuống bên cạnh Tống Vy.

Tống Vy xoa xoa hai má, cố lấy lại chút tinh thần.

"Sếp Đường, giờ đã muộn rồi, anh về trước đi.

Tôi xin lỗi vì đã làm lỡ việc của anh lâu như vậy.

Đợi Hải Dương ổn hơn, tôi sẽ cảm ơn anh tử tế một lần nữa."
“Không sao, tôi sẽ ở lại đây, đề phòng Hải Dương còn cần kiểm tra thêm gì khác, cô yên tâm để lại một mình Dĩnh Nhi trong phòng bệnh sao?” Đường Hạo Tuấn hơi trầm mặc nhìn cô.

Tống Vy mở miệng nhưng không biết nói sao cho phải.

Đúng vậy, bệnh viện không tốt bằng nhà.

Trong bệnh viện hỗn tạp, nếu Dĩnh Nhi bị bắt đi thì phải làm sao.

Nghĩ vậy, Tống Vy đồng ý lời đề nghị ở lại Đường Hạo Tuấn, hai người yên lặng ngồi trên sô pha, trong hai đứa trẻ.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã là nửa đêm.

Tống Vy bắt đầu ngáp, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi.

Đường Hạo Tuấn để điện thoại xuống, anh liếc cô một cái, "Buồn ngủ thì có thể đến bàn y tá xin giường.

Tôi sẽ ở đây trông cho
“Thôi không cần đâu ạ” Tống Vy hít một hơi, ủ rũ trả lời: “Hải Dương còn chưa tỉnh làm sao cô có thể ngủ được.

“Vậy tùy cô” Đường Hạo Tuấn tập trung nhìn vào điện thoại, tiếp tục kiểm tra báo cáo.

Tuy nhiên, chưa kịp đọc xong bản báo cáo, anh bỗng thấy vai mình nặng trĩu.

Anh dừng động tác vuốt màn hình lại, quay đầu lại đã thấy Tống Vy đang nhắm mắt ngủ gật dựa vào vai anh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện