Mật Ngọt Trong Tim Anh

Chương 40: Anh muốn hôn em sao 🍓



Editor: Mứt Chanh

Trong chốc lát, ý thức của Lục Thức đều trống rỗng, chỉ cảm thấy rái tim đang đập loạn xạ dưới lồng ngực.

Cô vừa mới nói cái gì vậy?

Anh vội vàng nhớ lại, hình như cô nói là...... Mặc kệ anh có thi vào được A1 hay không, cô đều muốn ở bên cạnh anh.

Đúng! Không sai! Cô bé đã nói như vậy!!

Lục Thức có cảm giác đã trải qua từ cái chết đến sự sống trong một giây, dưới sự vui mừng khôn xiết, anh ngược lại có phần không biết làm sao.

Trong lòng Ngu Vãn thật ra cũng hơi luống cuống.

Cô quả thật đã từng xem rất nhiều phim thần tượng.

Nhưng mà gần như hầu hết các bộ phim thần tượng, nam chính tỏ tình với nữ chính xong thì tập này cũng gần kết thúc rồi á!

Nữ chính chỉ cần gật đầu một cái là bgm cuối phim sẽ vang lên ngay lập tức. Nam chính hoặc là ôm hôn nữ chính ở vòng đu quay, hoặc là ôm hôn nữ chính dưới pháo hoa.


Dù sao cũng phải hôn, bởi vì khán giả thích xem mà.

Nhưng mà bọn họ đều còn chưa đến tuổi thành niên đấy, còn đứng ở nơi cách nhà vài chục bước chân, hôn là chuyện không có khả năng.

Ngu Vãn có phần không biết bây giờ bọn họ nên làm gì.

Má cô ửng hồng, đầu ngón tay túm chặt lấy dây cặp rồi nhỏ giọng nói: "Vậy...Bây giờ em về trước nha."

Mặt cô bây giờ nóng quá, trong lòng đoán chừng giống như một con thỏ con tung tăng nhảy nhót, nhảy bịch bịch khắp nơi.

Đây là trải nghiệm mà cô chưa từng cảm nhận được, cô rất muốn trở về rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo lại.

"Đừng." Lục Thức buột miệng thốt ra.

Nói xong thì dừng lại, bởi vì anh cũng không biết thổ lộ xong nên làm cái gì, anh chỉ biết bản thân rất muốn hôn cô, nghĩ đến là máu trong cơ thể đều muốn sục sôi.


Nhưng bé con mới 17 tuổi, nhỏ như vậy.

"Thời gian còn sớm, chúng ta ở chỗ này ngắm hoa sen nhé." Anh ép buộc tìm cái lý do.

Cho dù không thể hôn, anh cũng muốn ở bên cô lâu hơn một chút

Nhưng mà anh vừa xoay đầu đã thấy từng nụ hoa tỏa sáng ở hồ nước, một đóa hoa sen cũng còn chưa nở.

Lục Thức: "......"

Ngu Vãn không nhịn được, đôi mắt khẽ cong, bật cười thành tiếng.

Sự thẹn thùng nơi đáy lòng tựa như bị nụ cười này làm tan chảy đi rất nhiều, đôi mắt cô cười cong lên: "Chúng ta ở đây ngắm lá sen đi, lá sen cũng khá xinh đẹp."

Lục Thức: "......"

Lục Thức một lần nữa lấy cặp sách trong lòng cô xách trên tay mình, bàn tay còn lại của anh thì trống không.

Vì thế anh bắt đầu suy nghĩ về một câu hỏi nghiêm túc.

Nếu người đứng bên cạnh đã là bạn gái của anh rồi, vậy bây giờ anh nắm tay cô chắc cũng được nhỉ??


Đúng, có thể!

Anh tự hỏi tự đáp từ tận đáy lòng, ngón tay vói qua nắm lấy tay cô gái nhỏ.

Sau đó mười ngón đan chặt vào nhau.

Lần đầu tiên Lục Thức nắm lấy tay cô gái nhỏ, anh mới phát hiện tay con gái nhìn nho nhỏ mềm mại nhưng nắm lấy thì cảm thấy mềm hơn.

Mềm như bông cứ như không có xương cốt, vẫn lành lạnh rất khác biệt với nhiệt độ cơ thể khô nóng của toàn thân anh.

Ngu Vãn và Đồng Giai Nghê đã nhiều lần nắm tay nhau, giữa học sinh nữ với nhau, trước khi vào phòng vệ sinh đều phải tay trong tay kết bạn đi.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô như vậy, đan chặt tay như thế này với một người nào đó.

Nhiệt độ lòng bàn tay anh tăng cao, nét ửng đỏ trên mặt Ngu Vãn thật vất vả mới trút bỏ được một chút lại ngóc đầu trở lại, thỏ con trong lòng lại bắt đầu nhảy qua nhảy lại.
Cô thở phào một hơi.

Chân vươn ra, di chuyển một bước nho nhỏ về phía anh, một bước nữa, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần.

Sau đó bàn tay bị anh nắm lấy cử động, năm ngón tay cong cong, cũng nhẹ nhàng siết chặt bàn tay anh.

Lòng bàn tay của cả hai hoàn toàn áp vào nhau.

Nước hồ gợn sóng theo cơn gió thổi, hai người đứng song song trước lan can.

Cũng chẳng ai nói gì, không khí rất yên tĩnh.

Cô nắm chặt tay anh nhìn những chiếc lá sen tròn tròn nơi xa, liền nhau không dứt và những chú chuồn chuồn nhỏ đang bay gần.

Ngu Vãn cũng không cảm thấy nhàm chán chút nào, ngược lại cảm thấy rất thoải mái, có cảm giác thời gian đều trở nên chậm chạp ung dung.

Mặt trời từ từ ngả về phía tây, những đám mây trên bầu trời được nhuốm thành màu cam nhạt, nước trong hồ chiết xạ ra ánh chiều tà, sóng gợn lăn tăn như một tấm gương bị vỡ.
"Em phải về rồi." Ngu Vãn quay đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía anh rồi dùng lời nhỏ nhẹ: "Ba mẹ em sắp về rồi."

Lục Thức không nỡ để cô đi, anh siết chặt bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay một xíu.

Thế nhưng không buông không được, đây là con gái cưng trong nhà người ta.

Lục Thức nới lỏng tay.

"Không còn sớm, anh cũng mau trở về đi ạ." Ngu Vãn vẫy bàn tay bé xinh về phía anh, khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào: "Ngày mai mình gặp lại."

"Ừm, ngày mai gặp." Lục Thức cũng vẫy tay với cô.

Ngu Vãn ôm cặp sách nhỏ của mình, lần đầu tiên về nhà mà lưu luyến không rời như vậy, đôi chân nhỏ thả bước rất chậm về phía trước.

Gần đến nơi quẹo vào, cô lại xoay người lại.

Lục Thức còn đứng ở đàng kia, gương mặt được bao phủ bởi ráng chiều màu vỏ quýt, trầm tĩnh và dịu dàng.
Trong lòng cô có một cảm giác rất kiên định, dường như mặc kệ là khi nào mình quay đầu lại thì anh vẫn cứ đứng ở nơi đó.

Cô cười rộ lên, lại dùng sức vẫy bàn tay bé xinh về phía anh, xoay người, lộc cộc nhanh chóng chạy về nhà.

Nếu không đi nữa, cô sợ mình sẽ nhịn không được chạy về tiếp tục dính sát vào người anh.

Lục Thức đứng tại chỗ, nhẹ nhàng khép lại ngón tay đang cong.

Hệt như còn có thể cảm nhận được cái chạm nhẹ và mềm mại khi nắm tay cô bé vào một phút trước.

Anh nghĩ vẫn nắm lấy, nắm cả đời.

*

Ngu Vãn về đến nhà, vào phòng ngủ thay quần áo rồi lại chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ.

Cô ngồi trước bàn, lấy ra bài tập bắt đầu viết, còn chưa được mấy chữ đã hơi bần thần, cầm lòng không đậu cong khóe môi lên.

Nghĩ một lúc, cô vẫn lấy điện thoại ra nhấn vào bài đăng kia một lần nữa.
Những bình luận cô báo cáo đó giờ đều không còn.

Ngón tay Ngu Vãn lại lướt đến mở đầu, click mở mấy tấm ảnh mà chủ thớt chụp lén rồi lưu từng tấm vào album của mình.

Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ chụp chung một khung ảnh.

Nhìn thêm một lát, Ngu Vãn khóa màn hình lại, kéo ngăn kéo ra bỏ điện thoại vào.

Anh nói phải nỗ lực thi vào lớp A1 ở bên cạnh cô, vậy bây giờ cô cũng phải nghiêm túc học tập.

*

Kỳ thi cuối kỳ của lớp 11 diễn ra vào cuối tháng 6 khi thời tiết nóng nhất.

Ngu Vãn hạng nhất của khối, cũng ngồi ở vị trí đầu tiên trong lớp học.

Thi xong ngữ văn, thu bài thi từ trước ra sau, cô sắp xếp chúng lại rồi đặt trên bục giảng, lại cất bút trên bàn vào túi đựng bút.

Khi Ngu Vãn đeo cặp sách đi ra ngoài thì Lục Thức đã chờ ở bên ngoài phòng học, cô lập tức nở một nụ cười trên môi rồi chạy đến bên anh.
Lục Thức nhếch môi, tự nhiên xách cặp từ trong ngực qua tay mình: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

"Dạ dạ." Ngu Vãn cười đáp đi theo bên cạnh anh.

Hai người một cao một thấp, chàng trai cao lớn chân dài, lưng rộng, cô gái bên cạnh chỉ cao đến trước ngực anh, mái tóc đuôi ngựa vung lên độ cung nhẹ trên không trung.

Dù cho nhìn từ phía sau thì hai người đều rất xứng đôi, đều như là đang đóng phim thần tượng.

Lúc Ngu Vãn nói chuyện, Lục Thức cúi đầu về phía bên cô, trong cặp mắt đen láy hiển hiện ý cười, lắng nghe kiên nhẫn và nghiêm túc.

Mấy cô gái vây xem:!!!

Huhuhu ăn đường của anh đại và hoa khôi quá ngon!

Đi xuống cầu thang, Ngu Vãn nhớ tới gì đó nên hỏi: "Lần này đề văn của anh là gì dạ?"

Lục Thức suy nghĩ: "Phải học cách từ bỏ vào thời điểm thích hợp."
Tạm ngừng, anh hơi khẩn trương hỏi: "Anh không lạc đề chứ?"

Ngu Vãn cười nói: "Không có, hình như em cũng viết đề văn này."

Lúc này Lục Thức mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người tới căn tin trường, Ngu Vãn quét thẻ cơm chỉ mua một chén cháo đậu đỏ và một cái bánh bao cuộn.

Lục Thức mua một dĩa cơm thịt nướng, ngồi xuống đối diện cô thì không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy bữa trưa thanh đạm của cô.

"Sao em chỉ ăn một chút như vậy?"

"Tối hôm qua em đá chăn, buổi sáng thức dậy hình như có xíu cảm mạo, bây giờ không còn khẩu vị."

Nói đến đây, Ngu Vãn còn rất ngượng ngùng, cô cũng đã lớn như vậy rồi mà còn thích đá chăn.

Lục Thức cầm lấy thẻ cơm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, qua hai phút, anh xách trứng gà luộc về.

Anh ngồi xuống, cầm trứng gà đập xuống bên cạnh bàn, vỏ trứng được bóc sạch sẽ mới dùng bao nilon cầm cho cô: "Ăn thêm một quả trứng luộc, buổi chiều em phải thi toán đến 5 giờ, đói bụng thì bụng em sẽ khó chịu hơn."
Ngu Vãn nghe lời nhận lấy, cắn một miếng trứng gà, lại lấy muỗng múc một muỗng cháo đậu đỏ.

"Giữa trưa em muốn đến nhà anh ngủ trưa không?" Anh đột nhiên nói.

"Hở?"

Ngu Vãn có tí kinh ngạc, ngẩng mặt lên khỏi chén cháo còn đang bốc hơi nóng với một đôi mắt nhiễm sương nước.

Lục Thức cũng ý thức được sự đường đột của mình.

Anh lập tức giải thích: "Trong phòng học mở điều hòa, nhiệt độ rất thấp, giữa trưa nếu em ngủ trưa ở phòng học thì cảm mạo sẽ tăng thêm. Nhà anh gần trường học, qua đó rất tiện, em cố gắng nghỉ ngơi, buổi chiều tinh thần thi cũng sẽ tốt hơn."

Giải thích xong rồi, trong lòng anh vẫn hơi cuống cuồng.

Dù sao nhà anh chỉ có một mình anh, mà anh còn bảo cô đến nơi đó ngủ trưa.

Hễ cô bé suy nghĩ nhiều thêm một chút thì đều có khả năng hiểu lầm anh là muốn làm gì đó, hoặc là muốn nhân cơ hội chiếm hời từ cô.
Nhưng cô bé trước mặt cắn muỗng nghĩ ngợi, nhìn anh bằng đôi mắt to ngập nước, lời thốt ra lại là: "Nếu em đến chỗ anh ngủ, anh sẽ không có nơi nghỉ ngơi đó."

Cô từng đi qua nhà anh một lần, chỉ có một phòng, đương nhiên cũng chỉ có một chiếc giường.

Lục Thức im lặng chớp mắt, trái tim như bị thứ gì đó va nhẹ vào.

Cảm giác được cô không đề phòng, hoàn toàn tín nhiệm thật sự là quá tốt.

Anh cười: "Không sao, anh không có thói quen ngủ trưa."

*

Bài thi toán bắt đầu vào lúc ba giờ chiều, hai người ăn xong cơm chỉ mới 12 giờ, thời gian vô cùng dư dả.

Lục Thức đón một chiếc xe ở cổng trường, hai mươi phút đã chạy đến khu dân cư.

Hai người đi thang máy lên, trên cửa được lắp đặt khóa mật mã, anh ấn mấy con số, mở cửa dẫn cô đi vào.

Ngu Vãn thay dép lê đi vào, nhà anh giống hệt như lần đầu tiên cô đến vào mấy tháng trước, không có gì thay đổi cả.
Lục Thức đi đến phòng, mở điều hòa lên đến 29 độ, điều chỉnh gió thổi về phía trước rồi lại cầm khăn trải giường và chăn sạch sẽ từ trong ngăn tủ.

Anh trải xong khăn trải giường thì nói với Ngu Vãn: "Được rồi, em đi ngủ trưa đi, anh sẽ ôn toán ở phòng khách."

Nói xong thì xoay người đi ra ngoài, lúc rời đi cũng đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Ngu Vãn.

Cô cởi dép lê lên giường, nới lỏng tóc đuôi ngựa đã buộc, sợi dây cột tóc nho nhỏ được buộc trên cổ tay.

Chăn và khăn trải giường của anh đều có màu xám đậm, bố trí trong phòng cũng cực kỳ đơn điệu, trong một góc có hai hộp cà phê được xếp chồng lên nhau.

Một hộp còn chưa khui, một hộp khác đã mở, cà phê bên trong đã uống hơn phân nửa.

Điều này rất khác với phòng ngủ của cô, lúc này Ngu Vãn mới có cảm giác càng thêm mãnh liệt, bản thân đang ngủ trong phòng một người con trai.
Cô có ý thức an toàn.

Ôn Như và Ngu Yến Thanh chỉ có một đứa con gái cưng là cô, ở phương diện này cũng từng dặn dò rất nhiều lần.

Lúc còn rất nhỏ, Ngu Vãn đã biết không thể ở trong phòng một mình với bậc trên phái nam, đồ uống gì đó rời khỏi tầm mắt mình thì đừng đụng vào nữa.

Nhưng rất kỳ quái, đối với Lục Thức, cô hoàn toàn tin cậy.

Cô tin tưởng anh, tựa như tin tưởng ba mẹ, chắc chắn anh tuyệt đối sẽ không thương tổn đến mình.

Ngu Vãn nằm xuống, bàn tay nhỏ kéo lấy góc chăn, kéo lên che kín người thì nhắm mắt lại.

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, chăn đã được giặt sạch sẽ nhưng còn vương chút hơi thở chỉ anh mới có.

Nhẹ nhàng quanh quẩn chóp mũi cô khiến cô xấu hổ, cũng khiến cảm giác trong lòng cô rất yên lòng.

Lục Thức ngồi trước bàn trà trong phòng khách lật giở những ghi chép của mình.
Vừa xem đã cảm thấy hơi bồn chồn, vẫn cứ nhịn không được nhìn sang chỗ phòng ngủ một cái.

Cửa bị anh đóng, hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Nhưng lúc này cô bé mình ngày nhớ đêm mong đang ngủ trong phòng mình, là con trai bình thường đều sẽ có chút tâm tư.

Huống chi vẫn đang ở độ tuổi tràn trề tinh lực.

Nhưng mà! Nghĩ đến ánh mắt mềm mại và sạch sẽ lúc cô bé nhìn về phía mình ở căn tin vừa nãy, Lục Thức đã cảm thấy bản thân bây giờ cho dù chỉ suy nghĩ một xíu nhưng cmn đúng là tên khốn kiếp!

Anh tàn nhẫn nhéo mình một phát, cưỡng ép mình đừng suy nghĩ lung tung lộn xộn, cúi đầu chuyên tâm xem tập sai đề trên tay.

Anh đã đồng ý với cô, lúc này phải thi vào A1.

Trong khoảng thời gian này anh liều mạng học, mỗi ngày thức đến một hai giờ sáng, mệt nhọc thì uống cà phê, còn buồn ngủ thì đi tắm nước lạnh.
Lần giữa kỳ đó anh hạng 97, lần này ít nhất phải lên hạng 40 mới có thể học cùng một lớp với cô.

Vất vả thì vất vả nhưng chỉ cần có thể ở bên cô, mọi thứ đều đáng giá.

Ngu Vãn đặt đồng hồ báo thức trước khi ngủ trưa, đến 1 giờ rưỡi thì chuông báo thức của điện thoại vang lên.

Cô mơ màng mở mắt ra, cầm lấy điện thoại bên gối tắt đồng hồ báo thức.

Ý thức vẫn ngây ra, cô ôm gối tỉnh dậy trên giường, ngáp mấy cái mới từ từ duỗi chân ra mép giường, cúi người xỏ từng chiếc dép.

Cô đẩy cửa ra đi ra ngoài thì thấy Lục Thức ngồi trước bàn trà, dưới tay ấn một tờ giấy tính toán và đang giải đề.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu, hỏi cô: "Em có mang theo thuốc trị cảm không?"

Ngu Vãn vẫn còn đang trong giai đoạn mới vừa tỉnh ngủ, phản ứng sẽ chậm hơn bình thường nửa nhịp, nghĩ một lúc, mới gật đầu: "Mang ạ, em đặt trong cặp sách."
Lục Thức buông đề đang viết dang dở, cầm một cái ly trên bàn lên đi đến trước máy lọc nước rót ly nước ấm.

Anh cầm ly trong tay, nói bằng giọng trầm thấp mềm mỏng: "Em mau uống thuốc nào."

Ngu Vãn mở túi bên hông của cặp sách lấy ra thuốc cảm mạo, moi hai viên bao con nhộng màu nâu rồi nhét vào trong miệng.

Có chút cảm giác đắng chát trên đầu lưỡi, cô nhanh chóng vươn tay nhận nước, nuốt thuốc xuống ừng ực ừng ực.

Cô cúi đầu, thấy trên bàn trà có vài tờ giấy tính toán khổ A5, dày đặc chi chít quá trình giải toán.

"Giữa trưa anh thật sự không nghỉ ngơi một chút nào sao?" Cô quan tâm hỏi, giọng điệu mới tỉnh ngủ trở nên mềm mại.

Lục Thức cũng ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy bút định tiếp tục giải, cười một tiếng: "Không sao, tinh thần của anh vẫn tốt."
Ngu Vãn cầm ly nước ấm, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh viết.

Phòng khách rất yên tĩnh, ngòi bút cọ xát trên giấy phát ra âm thanh sột soạt.

Cô nhìn phép tính trên tờ giấy rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Các đường nét trên gương mặt anh khá rắn rỏi, mày nhíu lại rất nhỏ, biểu cảm thì chuyên chú lại nghiêm túc khi giải đề và suy nghĩ.

Ngu Vãn đột nhiên nghĩ đến thật lâu trước đây, gần như khi hai người gặp nhau vào lần đầu tiên, anh trông như thế nào.

Đêm hôm đó trời đổ xuống một cơn mưa rất to, trên người anh đã ướt sũng, xuơng lông mày sắc bén, diện mạo và sức mạnh vô hình tỏa ra quanh người đều rất tàn ác lạnh nhạt.

Anh đã thay đổi rất nhiều, cô biết, điều này có liên quan đến cô, anh là vì cô.

Lục Thức đã tính xong đề kia nên so đáp án, được kết quả giống nhau.
Anh đặt bút xuống, quay đầu thì đối diện với cặp mắt ngần ngật nước của cô.

Mái tóc dài buông xoã của cô còn chưa buộc lại, một sợi dây cột tóc nhỏ màu hồng quấn quanh cổ tay trắng nõn và mảnh mai của cô.

Do ngủ một giấc nên tóc có hơi rối bù, ngọn tóc uốn thành vòng cung nhỏ. Đôi má mềm mại trắng nõn nà, hai bên hiện lên một chút ửng hồng.

Lê dép lê, không mang vớ lộ ra đầu ngón chân trắng muốt tròn tròn giống như những búp măng non đầu xuân với một chút anh đào trên đó.

Cả người ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh giống như một con búp bê nhỏ yên lặng, ngoan ngoãn chết đi được.

Điều đó đặc biệt dễ khơi dậy thói hư tật xấu, muốn bắt nạt của đàn ông.

Muốn nhìn cặp mắt hạnh trong trẻo kia là bộ dạng gì khi bị ức hiếp đến mức nước mắt lưng tròng, đuôi mắt phiếm hồng.
Có phải thật sự sẽ giống thỏ con hay không.

Ấn đường Lục Thức nảy lên, theo bản năng vươn tay ra, lòng bàn tay rộng phủ lên mắt cô.

Cô bé không rõ nguyên do, hoang mang một tiếng "ôi".

Anh cảm thấy bản thân là đồ cầm thú nên trầm giọng nói: "Đừng nhìn anh, nhìn nữa thì anh sẽ nhịn không được mà hôn em."

Khuôn mặt nhỏ bé bị bàn tay to của anh che lại ửng hồng thành quả cà chua nhỏ.

Ngu Vãn chớp mắt hai cái, hàng mi dài mảnh giống như hai cây cọ lông nhỏ, quét qua lòng bàn tay của Lục Thức mang đến cảm giác ngứa ngáy.

Cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn tay thẩm thấu vào tận xương tủy.

Anh không chịu nổi nữa thì nghe giọng nói mềm như bông, do do dự dự của cô bé: "Vậy...... Vậy nếu anh thật sự muốn hôn, có thể cho anh hôn một xíu."

Cả người Lục Thức ngẩn ra, tay bỗng chốc buông xuống, cho rằng bản thân nghe lầm nên nhìn về phía cô không dám tin tưởng.
"Vãn Vãn, em nói cái gì?" Giọng anh run lên vì kích động.

Lông mi của Ngu Vãn run rẩy, có hơi hối hận vì vừa nãy nhất thời xúc động, nhưng nói thì cũng đã nói rồi cũng không thể rút lại.

Cô cực kỳ thẹn thùng cắn chặt môi dưới, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ: "Nhưng cũng chỉ cho phép hôn một chút lên má thôi nha."

Cô cảm thấy bản thân có phần keo kiệt, trước đó cô từng xem phim truyền hình, nam chính luôn đè nữ chính ra hôn môi các kiểu.

Nhưng bây giờ còn chưa đủ tuổi trưởng thành mà, hôn kề môi gì đó quá xấu hổ, cô còn hơi khó tiếp thu.

Nói xong cô ngẩng đầu, hỏi với vẻ không xác định: "Cho nên... Anh muốn hôn lên má em không?"

Tác giả có lời muốn nói: Anh Thức: Muốn!! hôn! bà!! xã!!!!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện