Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Đều Thật Là Thơm

Chương 13: Đồ Xấu xa



Du An Đồng đuổi theo Hình Lệ Hiên đến đường chính của công viên giải trí, bỗng nhiên từ phía sau một bàn tay vươn tới vỗ vai cậu.

Du An Đồng quay đầu lại, phát hiện một “người tuyết nhỏ” mập mạp, ngây thơ đáng yêu đang nghiêng đầu nhìn mình, theo sau là đoàn người mặc quần áo hóa trang nhân vật hoạt hình chậm rãi bước tới.

Tiết mục diễu hành hiện tại đã bắt đầu.

“Woa! Thích quá!” Du An Đồng chưa bao giờ được thấy cảnh tượng hoành tráng như thế, cậu mỉm cười sung sướиɠ, vui vẻ chào “người tuyết nhỏ” kia. Chú hề ở sau thấy thế cũng nhanh chóng nhảy đến, chủ động vẫy tay chào cậu. Bởi vì dáng vẻ thanh tú của Du An Đồng, lúc nhóm tinh linh xinh đẹp đi qua ai nấy cũng phấn khích vẫy tay chào đón.

Du An Đồng vui chơi say sưa đến quên lối về.

“Em giúp anh chụp hình nhé.” Du An Nam hỏi, trong mắt tràn đầy thích thú, đây cũng là lần đầu tiên cô được chứng kiến khung cảnh náo nhiệt như thế này.

“Chúng ta cùng chụp.” Du An Đồng ôm em gái mình, gọi Hình Lệ Hiên đang đứng cách xa họ mấy bước, “Ông xã, chụp em và An Nam vài tấm nha.”

Hình Lệ Hiên lấy điện thoại giơ lên, bấm máy liên tục: “Được.”

“Được gì mà được, em còn chưa tạo tư thế mà.” Du An Đồng không hài lòng nói, “Chụp thêm vài tấm nữa đi.”

“Phiền phức.” Hình Lệ Hiên ngoài miệng tuy ghét bỏ nhưng tay vẫn ngoan ngoãn tiếp tục chụp ảnh cho cậu, “Được chưa?”

Du An Đồng chạy đến trước mặt đối phương, “Để em xem thử nào.”

“Em kêu anh chụp em, An Nam và cả đoàn diễu hành chứ không phải chụp mỗi mình em!” Du An Đồng lục lọi album, tỏ vẻ kén cá chọn canh, “Nhưng thấy anh chụp em đẹp như thế nên em tha thứ cho anh đấy.”

Du An Đồng đưa điện thoại cho em gái mình: “Tiểu Nam, chụp anh và chị dâu mấy tấm nhé.”

Hình Lệ Hiên cực kì không muốn đến chỗ đám đông, “Tôi không thích chụp ảnh.”

Du An Đồng nhếch môi lôi kéo hắn, “Lại đây, chụp vài tấm kỷ niệm thôi. Lỡ sau này anh có nhớ em thì lấy ra ngắm.”

Hình Lệ Hiên bị cậu đẩy về phía trước, nghe thế cười nhạo: “Cậu không cần ảo tưởng, sẽ không xuất hiện sau này đâu.”

Du An Đồng lắc đầu, không để ý đáp: “Nói trước bước không qua.”

Đi tới gần vị trí đoàn xe, Du An Đồng vẫy tay về phía em gái hô: “Chụp nè nhóc.”

Trong ống kính, Hình Lệ Hiên anh tuấn cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp không khác gì người mẫu trêи ảnh bìa tạp chí, gương mặt lạnh lùng không nở nụ cười.

Du An Đồng đứng cạnh Hình Lệ Hiên, cậu lặng lẽ từ phía sau phía sau giơ hai tay lên đỉnh đầu đối phương, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lại tạo thành hình tai thỏ, ý đồ trêu ghẹo rõ ràng hiện hết lên trêи mặt.

Du An Nam bị cậu chọc cười đến mất tập trung, tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy.

Ngay khi cậu vừa nháy mắt ra hiệu với Du An Nam, Hình Lệ Hiên bỗng xoay người, bàn tay to lớn nắm lấy hai tay cậu ép về vị trí cũ.

Uầy, bị tóm rồi Ò^Ó

Hình Lệ Hiên ôm chặt cậu trong lòng giáo huấn: “Nghiêm túc cho tôi.”

Du An Đồng cười hì hì: “Em biết lỗi rồi, biết lỗi rồi.”

Lần sau em sẽ tiếp tục làm như thế!

Hình Lệ Hiên siết chặt cậu không buông, ra hiệu Du An Nam nhanh chóng làm xong việc của mình.

Du An Nam thấy biểu cảm nghiêm túc của Hình Lệ Hiên, nụ cười liền tắt ngúm.

Hu hu mẹ ơi, hung dữ quá, anh trai mình sao dám trêu chọc ông anh này hay vậy.

Du An Nam ngoan ngoãn chụp ảnh, thời điểm cô vừa nhấn nút chụp. Du An Đồng đột nhiên quay đầu hôn ngay môi Hình Lệ Hiên.

“Moah!”

“Tách!”

Khung cảnh cứ thế được lưu lại trong camera.

Hình Lệ Hiên quay qua tính cằn nhằn, phát hiện Du An Đồng đang nheo mắt cười trộm vì nụ hôn ban nãy. Do trêи đầu đang cài băng đô hình tai hồ ly nên khi cười rộ lên Du An Đồng như biến thành hồ ly tinh giảo hoạt và đáng yêu.

“Ha ha ha.” Thấy Hình Lệ Hiên tròn mắt nhìn cậu, Du An Đồng cười ngày càng lớn.

Lúc đi ngang qua chỗ bán băng đô, Hình Lệ Hiên dừng bước.

Tai thỏ màu đen, tai thỏ màu trắng và tai thỏ màu hồng phấn, mỗi thứ đều mua một cái.

Du An Đồng nhìn gò má đối phương rồi dời tầm mắt xuống mấy cái băng đô xinh xắn trong tay hắn, không thể tin nói, “Hoá ra anh còn có sở thích này?”

Không ngờ Hình Lệ Hiện lại thuộc dạng người ngoài mặt tuy cứng như đá nhưng bên trong mềm mại như nước.

Hình Lệ Hiên nhìn cậu cười lạnh, không lên tiếng.

“Hmm.” Du An Đồng bỗng xoa xoa hai cánh tay. Tại sao lưng cứ thấy lành lạnh, có dự cảm xấu thế nhỉ?

Buổi tối, Du An Đồng đeo tai thỏ màu hồng phấn nghẹn ngào xin tha: “Không được, ưm, không chịu nổi nữa.”

“Ông xã, hức, ông xã, em biết sai rồi.”

Hình Lệ Hiên giúp cậu tháo cài tai thỏ xuống, dày vò hai vành tai trắng nõn, nguy hiểm hỏi: “Thích không?”

Khóe mắt Du An Đồng ửng hồng, thút thít đáp: “Thích, ưm~, thật sự không được…nhẹ…nhẹ một chút…”

Hình Lệ Hiên cầm cài tóc hồ ly màu đỏ, lắc qua lắc lại trước mặt Du An Đồng, “Nhưng cậu vẫn chưa thử cái này”

Du An Đồng thật sự muốn ngất xỉu, “Lần sau, lần sau có được hay không, ông xã, xin anh đó.”

Hình Lệ Hiên cuối cùng vẫn không buông tha, Du An Đồng mệt đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không còn sức để nhấc lên nổi.

Không ngoài dự đoán, cậu ngủ thẳng một giấc tới chiều tối ngày hôm sau. Ngay cả việc Du An Nam bị ai kia đá đít về trường cũng chẳng hề hay biết.

***

Du An Đồng cẩn thận chỉnh quần áo quan sát mình trong gương. Làn da cậu không quá trắng, khung xương tinh tế xinh đẹp, âu phục được cắt may riêng vừa vặn tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man, thoạt nhìn có chút cao quý và thanh lịch hiếm có.

Hình Lệ Hiên biết cậu muốn làm gì nhưng vẫn hỏi: “Đi đâu đấy?”

Du An Đồng hừ một tiếng, không thèm phản ứng.

Cẩu nam nhân, chỉ biết bắt nạt cậu là giỏi!

Hình Lệ Hiên hiểu rõ tối hôm qua mình có hơi thiếu kiềm chế nên chủ động nói: “Tôi đã giúp cậu liên hệ với Tang Du rồi, anh ta đã đồng ý bán lại với mức giá 70 triệu nhưng điều kiện là trong vòng một tuần cậu phải trả đủ số tiền đó.”

Nếu Du An Đồng nhớ không lầm thì giá bán cũ trước kia là 76 triệu, vậy hiện tại cậu có thể tiết kiệm được tận 6 triệu.

Du An Đồng vui vẻ, “Thật sự?!”

Nhưng nhớ đến chuyện cầm thú đêm qua, Du An Đồng lại không muốn bày ra vẻ mặt vui vẻ với Hình Lệ Hiên. Cậu thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nghi ngờ hỏi: “Sao bỗng nhiên anh tốt với em thế, còn chủ động giúp em trả giá?”

Chẳng phải do cậu là người nắm giữ dạ dày của tôi sao? Đương nhiên Hình Lệ Hiên cũng chưa ngu tới mức nói ra lời này.



“Bởi vì tôi yêu cậu muốn chết.” Hình Lệ Hiên mượn câu nói hôm qua của Du An Đồng trả lời, giọng điệu không chút tình cảm.

Du An Đồng không nhịn được cười lớn. Được rồi, cậu cũng không phải là người chuyên bắt bẻ kẻ khác, sẽ không hẹp hòi cùng cẩu nam nhân này phân bại thắng thua, “Anh khiến người ta hạ giá bằng cách nào vậy?”

Trước đây cũng có rất nhiều kẻ thèm thuồng cửa hàng của Tang Du, kiên quyết ép giá nhưng cuối cùng đâu có ai thành công đâu?

Hình Lệ Hiên co ngón tay lại, gõ nhẹ lên đầu Du An Đồng: “Dựa vào đây này.”

Thật ra hôm Du An Đồng lên hot search, cậu có từng đề cập đến việc muốn mua lại nhà hàng Tang Du vì thế Hình Lệ Hiên vội cho người đi điều tra thử, xem xét tình hình trước.

Hiện tại chi phí bồi thường hợp đồng mà Tang Du đang gánh rất lớn, nhưng vì hắn ta gộp chung nhà xưởng cùng nhà hàng nên nhất thời rất khó kiếm được người mua. Trong khi nếu phí bồi thường vẫn kéo dài không trả, tiền lãi có thể sẽ tăng lên đủ đè chết người do đó Tang Du không thể không hạ giá xuống.

Dù sao 70 triệu cho cả hai vẫn lời hơn là là đập nát nhà máy, bán nhà hàng với giá dao động trêи dưới 60 triệu.

Du An Đồng mất vài giây mới kịp phản ứng: “Ý anh mắng em là không có đầu óc.”

Hình Lệ Hiên: “Tôi chưa nói gì hết.”

Du An Đồng tức giận mắng hắn: “Tên khốn.”

***

Có người của Hình Lệ Hiên đi cùng, việc đàm phán diễn ra phi thường thuận lợi, Du An Đồng thành công dùng 70 triệu mua lại nhà hàng cùng nhà máy chế biến.

Ký xong hợp đồng mua bán, ngay khi Tang Du chuẩn bị rời đi, Du An Đồng vội ngăn hắn nói: “Nếu không phiền ngài có thể giúp tôi một việc cuối được chứ.”

So với nam minh tinh xinh đẹp trong ống kính ngày trước, hiện tại Tang Du vừa ngước mặt lên liền để lộ sự mệt mỏi, đôi môi nứt nẻ nhợt nhạt, thoạt nhìn rất tiều tụy. Nhưng giọng điệu hắn vẫn rất ôn hòa nhỏ nhẹ, “Sao thế?”

“Ngài có thể giới thiệu bếp trưởng của nhà hàng cho tôi được không?” Du An Đồng cẩn thận nói, “Chuyện là mấy ngày trước tôi có ghé đến đây ăn, hương vị thực sự rất ngon.”

Du An Đồng tuy có thiên phú trù nghệ nhưng nếu dựa vào một mình căn bản không thể quản lý hết chứ đừng nói chi còn phải kinh doanh đến tận ba nhà hàng.

Mỗi nhà hàng nổi tiếng đều sẽ có một đầu bếp chính, nếu như cậu có thể giữ lại được hết đám người ấy vậy sau này cậu chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu cách chế biến rồi giao cho bếp trưởng là được

Tang Du không hỏi nhiều, gật đầu: “Bếp trưởng đang ở nhà hàng chính, để tôi dẫn cậu đi.”

Vì không biết chừng nào mới bán được nhà hàng nên các đầu bếp vẫn ở lại làm việc, chờ tới cuối tháng nhà hàng đóng cửa mới đi kiếm công việc mới. Dù sao người có bản lĩnh sẽ không bao giờ sợ thất nghiệp, tìm được công việc chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Khoảng thời gian này trong nhà hàng không có khách, Tang Du nhanh chóng giới thiệu Du An Đồng với bếp trưởng của mình.

Đối phương là một người phụ nữ trung niên mập mạp, tóc ngắn sát tai, trời sinh khuôn mặt hiền hậu luôn mang theo ý cười, xem ra rất dễ nói chuyện, “Chào ngài Du, tôi tên là Triệu Quyên.”

“Chào chị Triệu, chị cứ gọi em là Tiểu Du.”

Nghe Du An Đồng trình bày kế hoạch, Triệu Quyên lập tức vui vẻ. Bằng khả năng bếp núc của mình, muốn tìm một công việc mới không hề khó, cái khó là khi bước chân vào nhà bếp mới cô buộc phải hòa nhập lại từ đầu trong khi nếu tiếp tục làm việc ở đây, cô vẫn có thể tự tay hướng dẫn học trò của mình.

Hơn nữa so với mình, đám học trò này ra ngoài tìm việc sẽ khó khăn hơn rất hiều.

Nếu người trẻ tuổi trước mặt vẫn muốn thuê lại bọn họ, đây chính là tin không thể nào tốt hơn.

Cô lập tức gật đầu đáp ứng nhưng lúc nghe Du An Đồng nói cậu muốn là người đích thân nghiên cứu món ăn liền cau mày không vui.

Triệu Quyên lạnh lùng đáp: “Ngài Du là không tin tôi sao? Nếu vậy mong ngài hãy tìm đầu bếp khác để hợp tác.”

Cô thân là đầu bếp trưởng nắm giữ cả căn bếp, cũng là người có quyền khống chế tuyệt đối nhất về món ăn, nếu cậu ta muốn ngăn cản vậy xin lỗi, cô sẽ không làm nữa.

Du An Đồng lắc đầu xua tay: “Chị hiểu nhầm ý em rồi, nhà bếp vẫn thuộc quyền quản lý của chị, em sẽ không nhúng tay. Trù nghề của chị em nào dám xem thường, nói xuất sắc cũng không quá, nhưng chị không muốn phát triển nó hơn nữa sao?”

Phát triển nó hơn, ý cậu là chục năm kinh nghiệm của cô còn không bằng tên nhóc vắt mũi chưa sạch là cậu?

Triệu Quyên thầm nghĩ người trẻ tuổi ngày nay cũng kiêu ngạo quá, nói chuyện không sợ gió thổi bay mất lưỡi sao. Cô trầm mặt lạnh nhạt đề nghị: “Nói chuyện cũng không chứng minh được gì. Nếu cậu cảm thấy trù nghệ bản thân giỏi hơn tôi, vậy chúng ta so tài một chút.”

Du An Đồng đang chờ câu này của đối phương, “Nếu em có thể khiến chị tin vào trù nghệ của mình, chị sẽ ở lại nghe theo ý em, được chứ?”

Triệu Quyên: “Được, chủ đề so tài cứ nấu món cậu am hiểu nhất.”

Thấy Du An Đồng trẻ người non dạ, Triệu Quyên vẫn tốt bụng chừa đường lui cho cậu, tránh để cậu thua quá khó nhìn.

Du An Đồng nhớ lại hình như mình có từng nhìn thấy một món gọi là Ngọc cẩm tú cầu gì đó tại nhà hàng, hương vị thật sự rất ngon: “Vậy chúng ta nấu món Ngọc cẩm tú cầu đi.”

Đám học trò của Triệu Quyên vốn luôn im lặng ngồi một bên, vừa nghe thế lập tức đứng dậy tức giận lên tiếng: “Sư phụ, cho nó thấy tay nghề tuyệt đỉnh của ngài đi.”

Ngọc cẩm tú cầu có thể xem là món ăn đắt khách nhất trong thực đơn, cũng là món sở trường của sư phụ bọn họ, thằng nhóc xem ra là cố ý!

Bọn họ từ trước giờ đều do một tay Triệu Quyên chỉ dạy, tình cảm vô cùng thân thiết, cho dù có mất việc, hôm nay bọn họ cũng phải nói thay sư phụ mình.

Triệu Quyên hiển nhiên cũng cảm thấy khó chịu, nếu đã cho cậu ta mặt mũi nhưng cậu ta lại không muốn, thế thì đừng trách cô ra tay độc ác.

Du An Đồng thực sự không cố ý, cậu chỉ mới ăn ở đây một lần, nào có biết vừa chọn đại liền trúng ngay sở trường của đối phương.

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Đồng: Tui thực sự hong biết gì hết thật! Mấy người chỉ biết ức hϊế͙p͙ tui Q^Q

Lời người chuyển ngữ:

Đã rất lâu rồi, mình không chuyển ngữ đam mỹ bối cảnh phương đông nữa nên khi bắt tay vào làm bộ này, mình không dám đảm bảo bộ truyện sẽ mượt và hay như mong muốn của mọi người. Vì thế nếu mọi người phát hiện lỗi chính tả hay từ vựng lậm QT cứ cmt lại, mình sẽ kiểm tra và sửa đổi.

Tặng cho cái bông nè ✿

*08.05.20*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện