Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 14



Chương 14:

 

Tôi có thể nhường chiếc bánh ngọt này cho anh, nhưng mà… trước tiên chúng ta có thể kết bạn Wechat được không?”

 

Lê Điệp đã rất thích người đàn ông này rồi, cho nên nóng lòng chủ động xuất kích.

 

Điều kiện của cô rất tốt, dáng vẻ cũng trẻ trung xinh đẹp, đàn ông theo đuổi cô rất nhiều, nhưng rất kì lạ, lúc cô chủ động bắt chuyện với người đàn ông này, vậy mà có thể khẩn trương như vậy.

 

Trong sự mong chờ dạt dào của Lê Điệp, Mạc Tuân không có nhìn cô ta lấy một cái, anh chỉ lấy chiếc thẻ đen mạ vàng của mình ra, đưa cho chủ tiệm: “Vậy thì nhờ đầu bếp tăng ca làm giúp tôi một chiếc.”

 

Ngay lập tức chủ tiệm liền nhìn thấy thẻ đen của Mạc Tuân, trên bê mặt thẻ được dát một chữ “Lục” màu vàng kim.

 

Lục, ở Hải Thành thế nhưng là danh gia vọng tộc không ai không biết đến.

 

Trong nháy mắt chủ tiệm gần như đoán được thân phận của người đàn ông trước mắt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, một nhân vật lớn một tay che trời, hô mưa gọi gió ở Hải Thành, thê mà lại quá bộ đến một cửa hàng bánh ngọt bé nhỏ.

 

“Tiên… tiên sinh, mời anh đợi một lát, tôi bảo đầu bếp đặc biệt làm cho anh một cái.”

 

Chủ tiệm chạy vào phòng bếp.

 

Lê Điệp và Khổng Chân Nhi nhìn có chút mơ hồ, tại sao chủ tiệm lại có thể vì người đàn ông này mà đặc biệt làm ra một chiếc bánh ngọt?

 

Bọn họ đều phải xếp hàng.

 

Đây chính là đãi ngộ Vip của cửa hàng bánh ngọt này.

 

Mạc Tuân đang đợi, anh tiện tay lấy ra một tờ báo kinh tế để đọc.

 

Lê Điệp hoàn toàn bị xem nhẹ, điều này làm cô rất mất mặt, cô vươn tay kéo đai đeo váy trên người ra, cố ý lộ ra đường cong mê người ở phần ngực.

 

“Aiya, tôi chóng mặt.” Lê Điệp giả vờ chóng mặt, cả người liền hướng vào trong lòng Mạc Tuân.

 

Cô nhăm mất lại mong chờ được ngã vào vòng tay của người đàn ông.

 

Nhưng giây tiếp theo, “Bịch” một tiếng, cô trực tiếp ngã trên mặt đất.

 

Hóa ra Mạc Tuân né sang bên cạnh, Lê Điệp liền ngã sắp mặt.

 

Lúc này đỉnh đầu vang lên một giọng nói thanh lệ dễ nghe: “Lê Điệp, sao cô lại hành lễ với tôi.

 

Lê Điệp nâng mắt lên, vậy mà lại nhìn thấy Lê Hương.

 

Lê Hương đến rồi, con người sáng chói của cô ta đang nhìn vào bộ dạng ngã sâp mặt của cô, còn cưỡi khẽ nháy một bên mắt.

 

Cả người Lê Điệp không được ổn cho lắm, cô ta chật vật đứng dậy: “Lê Hương, sao cô lại đến đây?”

 

Lê Điệp để lộ ra biểu cảm lạ lùng, sao Lê Hương có thể ở trong cửa hàng bánh ngọt, lúc cô đi không phải cái tên Vương tổng đó đã vào phòng rồi sao?

 

Xảy ra chuyện gì vậy?

 

Lúc này Lúc Hàn Đình bước lên phía trước, tự nhiên duỗi tay ra đặt vào eo thon của Lê Hương: “Sao đi lâu như vậy?”

 

Vòng eo của cô thật sự chỉ đủ một vòng ôm của anh, khó khăn ôm chặt.

 

Ngược lại Lê Điệp và Không Chân Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, Lê Hương và người đàn ông này?

 

“Lê Hương, anh ta là ai?” Lê Điệp nhanh chóng hỏi.

 

Lê Hương cong môi: “Không phải cô nói anh ta là trai bao của tôi hay sao?”

 

Nói xong Lê Hương chỉ vào Lê Điệp, rồi nhìn vào Mạc Tuân: “Lời này là cô ta nói.”

 

Lê Điệp và Khổng Chân Nhi sững sờ, hoá ra người đàn ông này thực sự là trai bao mà Lê Hương nuôi?

 

Trời ơi Lê Điệp cảm thấy trên mặt mình hung hăng trúng một cái tát.

 

Lúc này chủ tiệm mang một chiếc bánh mứt dâu ra, Mạc Tuân xách ở trên tay: “Đi thôi, về nhà.”

 

“Được.” Lê Hương đi theo, cô còn ngoái đầu nhìn lại vẫy vẫy tay với Lê Điệp: “Bye bye.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện